Giữa bom đạn , ta gặp nhau [ An Hạo ] (3)

-tiếp nối (2)-

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy , Hầu Minh Hạo cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Diêm An . Hắn không còn xa cách như trước, nhưng cũng chẳng hoàn toàn gần gũi . Cái cách hắn nhìn cậu , cái cách hắn tìm đến cậu vào những lúc không ai để ý... tất cả đều mang một tầng ý nghĩa khó nắm bắt.

Chiến sự vẫn tạm lắng , nhưng tất cả binh sĩ đều hiểu rằng đó chỉ là sự bình yên trước cơn giông tố. Minh Hạo bận rộn hơn bao giờ hết , ngày ngày chăm sóc thương binh , kiểm tra lại thuốc men , thậm chí đôi khi còn hỗ trợ đào hào phòng thủ . Nhưng bất kể có cố gắng thế nào , cậu vẫn không thể dứt bỏ suy nghĩ về Diêm An.

Trưa hôm đó , khi vừa bước ra khỏi lều y tế , Minh Hạo đã chạm mặt hắn.
"Cậu nghỉ tay một lát được không?"
Minh Hạo ngạc nhiên . Từ trước đến nay , chưa bao giờ hắn chủ động tìm cậu vào ban ngày như thế này.
"Anh muốn gì?"
Diêm An không trả lời ngay , chỉ bước lên trước, như thể muốn cậu đi theo mình . Minh Hạo do dự một chút nhưng vẫn bước theo . Cả hai đi ngang qua doanh trại , men theo con đường đất dẫn lên một gò cao nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh căn cứ quân sự.

Trời cao lồng lộng , từng cơn gió mang theo mùi đất và thuốc súng thoảng qua . Xa xa , mặt trời đang dần ngả bóng , nhuộm cả một vùng trời thành màu cam rực rỡ.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
Minh Hạo lên tiếng , phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Diêm An khoanh tay trước ngực , ánh mắt vẫn nhìn về xa xăm . Một lúc sau , hắn mới đáp.
"Cậu có từng nghĩ , nếu chiến tranh kết thúc... cậu sẽ làm gì không?"
Minh Hạo sững người . Từ trước đến nay , cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó . Cuộc đời cậu từ nhỏ đã bị cuốn vào vòng xoáy mất mát , trưởng thành trong khốn khó , rồi bước vào quân đội như một định mệnh . Ngày qua ngày sống trong sự căng thẳng, giành giật từng mạng người khỏi tay tử thần , chưa bao giờ cậu có cơ hội nghĩ đến tương lai.

Thấy cậu im lặng, Diêm An khẽ cười.
"Ta cũng không có đáp án cho câu hỏi đó."
Hắn hạ giọng , như thể đang nói với chính mình. "Chiến tranh khiến con người ta quên mất rằng có một cuộc sống khác ngoài súng đạn . Nhưng ta muốn cậu nghĩ về nó , ít nhất là một lần."
Minh Hạo quay sang nhìn hắn , trong lòng dấy lên một cảm xúc khó hiểu.
"Anh thì sao?"
Diêm An im lặng một chút , sau đó khẽ cười , nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
"Có lẽ ta cũng giống cậu . Đã quen với cuộc sống này đến mức không biết ngoài đó có gì chờ đợi nữa."

Minh Hạo không biết phải đáp lại thế nào . Trong mắt cậu , Diêm An luôn là người mạnh mẽ , kiên định , không bao giờ dao động trước bất cứ điều gì. Nhưng khoảnh khắc này , hắn lại cho cậu thấy một góc khuất khác của mình—một con người cũng mang những nỗi niềm và băn khoăn như bao người khác.

Cậu siết chặt bàn tay , rồi chậm rãi nói.
"Nếu chiến tranh kết thúc... tôi nghĩ tôi sẽ rời khỏi nơi này , trở về một thị trấn nhỏ nào đó , sống một cuộc sống bình thường như bao người khác."
Diêm An nhìn cậu , ánh mắt lóe lên một tia sáng.
"Thật sao?"
Minh Hạo gật đầu , nhưng rồi lại bật cười chua chát.
"Nhưng tôi biết , có những người như chúng ta... sẽ không dễ dàng mà rời đi được."
Diêm An không phủ nhận điều đó . Hắn nhìn về phía xa , nơi những cánh đồng cỏ bị chiến tranh giày xéo, những tòa nhà bị phá hủy , tất cả đều là dấu vết của một cuộc chiến chưa biết khi nào mới kết thúc.
"Nếu có một ngày như vậy..."
Hắn chậm rãi nói.
"Cậu có muốn đi cùng ta không?"
Minh Hạo kinh ngạc , quay sang nhìn hắn . Diêm An vẫn giữ vẻ mặt bình thản , nhưng ánh mắt lại mang theo một điều gì đó sâu lắng hơn.
"Ta không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng nếu có một ngày chúng ta không còn là quân nhân , không còn phải giết chóc... ta hy vọng cậu sẽ cân nhắc về lời đề nghị này."
Minh Hạo không biết phải trả lời thế nào . Tim cậu đập nhanh một nhịp , nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế bản thân . Cậu không thể mơ mộng giữa thời chiến . Không thể để bản thân mềm lòng.

Nhưng ánh mắt của Diêm An vẫn ở đó, kiên định và chân thành hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc ấy , Minh Hạo cảm thấy rằng , dù chiến tranh có tàn khốc thế nào... có lẽ vẫn có một nơi để trở về.

Hai ngày sau , tin tức từ quân báo đưa đến : kẻ địch đã tập hợp lực lượng , chuẩn bị tổng tấn công vào căn cứ . Cả doanh trại nhanh chóng chìm vào không khí căng thẳng.
"Chuẩn bị tác chiến!"
Tiếng còi báo động vang lên khắp nơi . Lính tráng tức tốc vào vị trí , vũ khí sẵn sàng , từng đội hình được triển khai để đối phó với trận chiến sắp tới.

Hầu Minh Hạo cũng không ngoại lệ . Là một y tá quân y , cậu phải nhanh chóng kiểm tra lại thuốc men , huyết thanh , băng gạc , đồng thời sắp xếp khu vực điều trị sao cho hiệu quả nhất . Cậu hiểu rõ rằng một khi trận chiến bắt đầu , thương binh sẽ không ngừng đổ về , cậu phải đảm bảo rằng mình có thể cứu được càng nhiều người càng tốt . Nhưng giữa hàng tá công việc bận rộn ấy , có một người mà Minh Hạo không thể không lo lắng—Diêm An.

Hắn là trưởng tiểu đội , là người chỉ huy trực tiếp trên chiến trường . Trong mỗi trận đánh , hắn luôn là người đi đầu , không bao giờ lui bước dù chỉ một tấc . Chính điều đó khiến hắn trở thành chỗ dựa tinh thần cho binh sĩ dưới quyền , nhưng đồng thời cũng khiến hắn trở thành người mà Minh Hạo lo lắng nhất . Dù không muốn thừa nhận , Minh Hạo biết rằng... cậu sợ mất hắn.

Buổi chiều hôm đó , trước khi trận chiến bắt đầu.
Minh Hạo vừa bước ra khỏi lều y tế , chưa kịp đi xa thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn ở đó.
"Cậu nghỉ tay một lát được không?"
Minh Hạo ngạc nhiên . Từ trước đến nay , Diêm An hiếm khi chủ động tìm cậu vào thời điểm khẩn cấp thế này.
"Anh muốn gì?"
Diêm An không trả lời ngay , chỉ nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên hỏi.
"Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?"
Minh Hạo hơi sững lại . Cậu hiểu ý hắn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận chiến đẫm máu, nơi mà bất cứ ai cũng có thể nằm lại trên chiến trường . Cậu hít sâu một hơi , sau đó gật đầu.
"Tôi luôn sẵn sàng."
Diêm An nhìn cậu thêm vài giây , rồi đột nhiên bước lên trước.
"Cậu có tin vào vận mệnh không?"
Minh Hạo cau mày.
"Anh đang nói gì vậy?"
Diêm An không đáp , chỉ rút từ trong túi áo ra một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ , làm từ vải bố cũ kỹ nhưng được khâu rất cẩn thận.
"Ta không tin vào mấy thứ này."
Hắn nói chậm rãi.
"Nhưng mẹ ta từng nói, nếu một người trao bùa hộ mệnh của mình cho ai đó... thì đó là lời hứa sẽ trở về."
Minh Hạo ngạc nhiên . Diêm An không phải kiểu người tin vào những điều may rủi hay số mệnh. Nhưng giờ phút này , hắn lại đặt vật này vào tay cậu , ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Hãy giữ nó cho ta , được không?"
Minh Hạo siết chặt chiếc bùa trong lòng bàn tay . Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của nó hoặc có lẽ là hơi ấm từ bàn tay của Diêm An . Cậu muốn nói gì đó , nhưng cuối cùng chỉ im lặng gật đầu . Diêm An khẽ cười , nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó nhẹ nhõm.
"Vậy thì đợi ta trở về."

Tối hôm đó , trận chiến chính thức bắt đầu.
Tiếng đại bác rền vang khắp bầu trời , súng đạn gầm rú , ánh lửa bùng lên như muốn thiêu rụi tất cả . Kẻ địch ào đến như thủy triều , từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ.

Tiểu đội của Diêm An đóng vai trò tiên phong , chặn kẻ địch ngay tuyến đầu . Hắn dẫn đầu đội hình , khẩu súng trên tay không ngừng nhả đạn , ánh mắt sắc lạnh , ra lệnh từng động tác chuẩn xác.
"Bám sát đội hình! Tuyệt đối không được tách ra!"
Tiếng súng , tiếng la hét , tiếng lựu đạn nổ vang lên không ngớt . Đất đá tung tóe , từng lớp binh sĩ ngã xuống , máu hòa vào bùn đất.

Ở tuyến sau , Minh Hạo chạy khắp nơi giữa những người bị thương.
"Cầm máu ngay!"
"Mau đưa anh ta vào lều cấp cứu!"
"Không được để anh ta ngủ! Giữ tỉnh táo!"
Không có một giây phút nào để dừng lại . Minh Hạo không nhớ mình đã cứu bao nhiêu người , cũng không nhớ mình đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần. Nhưng cậu biết , đâu đó ngoài kia Diêm An vẫn đang chiến đấu . Cậu không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất . Nhưng chiến tranh... không ai nói trước được điều gì.

Nửa đêm.

Trận chiến kéo dài suốt nhiều giờ , đến khi kẻ địch bắt đầu rút lui thì cả doanh trại đã đẫm trong mùi máu và khói thuốc súng . Minh Hạo vẫn chưa thấy Diêm An.

Nỗi lo lắng trong lòng cậu dâng lên thành nỗi sợ hãi. Cậu chạy đi tìm hắn , bất chấp cả việc lều y tế vẫn còn người cần chữa trị.
     "Anh Lăng giúp em tí nhé , anh có việc ra đây chút thôi."
    "Một mình tôi lo được cậu đi đi."
Anh Lăng là bác sĩ ở tiểu đội này đã lâu , cũng là người trải qua nhiều chuyện cũng biết việc của cậu y tá kia là gì . Hầu Minh Hạo chạy qua từng nhóm binh sĩ bị thương , từng thi thể nằm rải rác trên chiến trường , mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Diêm An!"
Không ai đáp lại . Lòng Minh Hạo trầm xuống . Cậu siết chặt chiếc bùa hộ mệnh trong tay , đôi mắt đỏ lên . Không thể nào...

Ngay lúc đó , một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng cậu.
"Cậu đang gọi ta đấy à?"
Minh Hạo giật mình quay lại Diêm An đứng đó, quần áo rách tả tơi , trên người có vài vết thương nhưng vẫn đứng vững . Hắn mệt mỏi nhưng ánh mắt mang theo ấm áp quen thuộc . Minh Hạo không kìm được nữa , chạy đến ôm chầm lấy hắn . Thấy cậu ấy phản ứng như vậy Diêm An dù mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười hiếm thấy không quên chọc ghẹo.
    "Cậu khóc đấy à?"
    "Chỗ này nhiều khói bụi , tôi còn chạy nhanh nên cay mặt thôi."
Minh Hạo không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì . Cậu cũng không quan tâm đến việc mình vừa phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của chính mình . Cậu chỉ biết rằng hắn còn sống . Hắn đã trở về.

Hắn giơ tay lên , nhẹ nhàng xoa đầu rồi ôm lấy cậu.
"Ta đã nói rồi."
Hắn khẽ thì thầm.
"Sẽ trở về."
Minh Hạo nhắm mắt , siết chặt hắn hơn . Lúc này , giữa khói lửa chiến tranh , cậu không cần một câu trả lời nào khác . Chỉ cần hắn còn sống . Chỉ cần hắn ở đây.

Trận chiến đẫm máu kết thúc , để lại vô số tổn thất. Những người sống sót vẫn chưa thể tin rằng mình đã bước qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Sau khi chăm sóc hết những thương binh cuối cùng, Hầu Minh Hạo gần như kiệt sức . Cậu ngồi bệt xuống đất , thở dốc , bàn tay vẫn còn dính máu , máu của những người cậu đã cố gắng cứu sống , máu của những người cậu không thể giữ lại . Bất chợt , một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần.
"Cậu ổn chứ?"
Minh Hạo ngước lên , bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Diêm An . Hắn cũng đầy thương tích , nhưng vẫn đứng đó , vững chãi như một bức tường thành.

Minh Hạo không trả lời , chỉ lặng lẽ lắc đầu . Cậu không ổn . Không ai có thể ổn sau tất cả những gì đã xảy ra . Diêm An khẽ thở dài , rồi ngồi xuống bên cạnh cậu . Một lúc sau , hắn chậm rãi nói.
"Chiến tranh sẽ không kéo dài mãi mãi."
Minh Hạo cười nhạt.
"Anh chắc chứ?"
Diêm An im lặng một chút, rồi kiên định đáp.
"Ta không chắc . Nhưng nếu có một ngày nó kết thúc , ta muốn rời khỏi đây . Muốn tìm một nơi thật xa , nơi không có tiếng súng , không có máu đổ . Cậu có muốn đi cùng ta không?"
Minh Hạo sững người . Rời khỏi đây? Sống một cuộc sống bình yên?
Cậu chưa từng dám nghĩ đến . Nhưng bây giờ , khi nghe Diêm An nói ra điều đó , cậu mới nhận ra đó cũng là điều mình mong muốn . Một thế giới không còn chiến tranh . Một nơi chỉ có hai người bọn họ.
Cậu siết chặt chiếc bùa hộ mệnh trong tay , rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Diêm An nhìn cậu , khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Vậy thì đợi đến ngày đó."

Vài năm sau.

Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.

Hầu Minh Hạo rời khỏi quân đội , trở về một thị trấn nhỏ nơi vùng biên giới , sống một cuộc sống giản dị .

Một ngày nọ , khi cậu đang tưới nước cho những luống rau nhỏ trước sân nhà , một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng.
"Ta đã nói rồi mà, ta sẽ trở về."
Minh Hạo quay lại , nhìn thấy Diêm An đứng đó , vẫn với dáng vẻ kiên định như ngày nào cùng nụ cười tươi . Cậu bật cười , đặt bình tưới nước xuống, rồi bước đến gần hắn.
Không cần nói thêm gì nữa . Tất cả những gì cần biết, bọn họ đều đã hiểu rõ.

Bầu trời hôm ấy trong xanh , gió thổi nhẹ nhàng. Bình minh của họ cuối cùng cũng đã đến.

End.



———————————
Lúc đầu mình có ý định viết kết SE đó mà nhỡ tạo cho 2 nhỏ tuổi nhỏ với khổ quá nên thôi cho kết HE cho vuii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro