Hoa Nở Một Mùa [ Trác Chu ] (1)

‼️mình chỉ lấy tạo hình nhân vật còn lại đều do trí tưởng tượng.

Trời chập choạng tối . Gió xuân khẽ lùa qua rừng trúc , thổi tung những cánh hoa lê trắng muốt , khiến chúng nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống nền đất lạnh.

Trác Dực Thần choàng tỉnh.

Hắn thấy mình nằm giữa một khu rừng xa lạ , xung quanh chỉ toàn cây cối và bóng tối phủ đầy . Cơ thể hắn nặng trĩu , đầu đau như búa bổ , như thể vừa trải qua một giấc mộng dài . Hắn chậm rãi ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm lên lớp y phục trên người không phải là quần áo hiện đại mà hắn quen thuộc, mà là một bộ trường bào bằng vải thô . Hắn ngẩn ra.

Tại sao hắn lại ở đây?

Trước khi mất ý thức , hắn còn đang đứng trên ban công nhà mình , nhìn ánh đèn đường nhấp nháy trong đêm . Vậy mà bây giờ , hắn lại bị ném vào một nơi kỳ lạ như thế này.

Đột nhiên , một âm thanh vang lên từ xa tiếng vó ngựa dồn dập . Ngay sau đó , tiếng quát tháo xé tan màn đêm tĩnh mịch.
    "Có kẻ lạ mặt! Bắt lấy hắn!"
Trác Dực Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh đuốc lập lòe trong rừng . Những bóng người cao lớn trong giáp trụ nhanh chóng bao vây hắn.
Hắn vô thức lùi lại , nhưng chưa kịp chạy đã bị một thanh đao kề sát cổ . Một tên binh sĩ nhìn hắn chằm chằm , ánh mắt đầy nghi ngờ
    "Ngươi là ai? Là gian tế nước địch sao?"

Trác Dực Thần chưa kịp nói gì thì đã bị hai người từ phía sau khóa chặt tay , thô bạo kéo đi . Hắn muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không có sức lực chống cự . Hắn bị áp giải về đại doanh quân đội.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên tấm rèm đỏ thẫm trong trướng lớn . Không khí trong trướng mang theo mùi mực tàu , xen lẫn hương gỗ đàn hương nhàn nhạt . Chính giữa là một tấm bàn lớn , bên trên bày đầy bản đồ và binh thư . Đứng cạnh bàn là một nam nhân vận giáp bạc , khoác chiến bào đỏ thẫm như máu.

Nam nhân ấy dáng người cao lớn , vai rộng eo thon, trên sống lưng là một thanh kiếm dài . Mái tóc đen dài thêm chút tóc màu bạc , lộ ra đường nét sắc sảo và mạnh mẽ . Đôi mắt y đen sâu thẳm như vực nước không đáy , ánh lên tia lạnh lẽo của một người đã quen đối diện với sinh tử.

Người đó chính là Triệu Viễn Châu - chiến thần danh chấn thiên hạ . Dực Thần bị đẩy quỳ xuống đất, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của y đang dán chặt vào mình.
    "Ngươi là ai?"
Giọng nói trầm thấp của Viễn Châu vang lên , không có chút cảm xúc nào . Dực Thần hít một hơi , cố giữ bình tĩnh.
    "Ta không phải gian tế. Ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây."
Một tướng quân đứng cạnh Viễn Châu nhíu mày.
    "Lời nói vô căn cứ . Đại tướng quân , thuộc hạ đề nghị xử tử ngay lập tức để tránh hậu họa."

Dực Thần căng người . Hắn không sợ chết , nhưng chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quá oan uổng . Viễn Châu không vội đáp , chỉ nhìn hắn một lúc lâu.

Ánh mắt đó , lạnh lẽo , thâm trầm , nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó mà Dực Thần không thể gọi tên. Cuối cùng , y phất tay áo.
    "Giam hắn lại . Đợi điều tra xong sẽ xử lý sau."

Binh sĩ nhận lệnh , lôi Dực Thần ra ngoài . Hắn bị giam vào một trại lính , tay chân bị trói chặt , chỉ có thể ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ lạnh lẽo . Nhìn ánh trăng qua khe hở nhỏ trên mái trại , hắn khẽ thở dài.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ , mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng .  Nhưng nếu đây là mộng , tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy?

Và người kia...

Trái tim hắn khẽ rung lên khi nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm của Triệu Viễn Châu . Không hiểu vì sao, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy y , hắn đã có cảm giác như mình đã biết người này từ rất lâu rồi.
Dường như...
Định mệnh của họ đã được an bài từ trước.

Đêm khuya trong quân doanh vô cùng yên tĩnh . Chỉ có tiếng côn trùng thi thoảng rỉ rả trong bóng tối , cùng tiếng gió nhẹ lùa qua những tấm vải lều , tạo ra những âm thanh khe khẽ như ai đó đang thầm thì điều gì đó bí ẩn.

Trác Dực Thần ngồi tựa vào góc lều , đôi mắt trầm mặc nhìn ra ngoài . Mọi thứ đến quá đột ngột . Hắn vốn là một người hiện đại , nhưng chỉ sau một khoảnh khắc , hắn lại bị ném vào thời cổ đại không rõ nguyên do . Mọi thứ ở đây đều chân thực đến mức hắn không thể tin rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Và...

Hắn vẫn không thể xóa đi hình ảnh của người nam nhân ấy khỏi tâm trí mình.

Triệu Viễn Châu.

Người ấy có ánh mắt sâu thẳm như vực nước không đáy , một giọng nói trầm thấp mang theo sự kiên nghị và uy nghiêm của một tướng quân . Viễn Châu đứng giữa ánh lửa , chiến bào đỏ thẫm như máu, lạnh lùng nhìn xuống hắn.

Không hiểu vì sao , ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp y , Trác Dực Thần đã cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm như thể hắn đã biết người này từ rất lâu rồi . Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này . Mọi thứ đối với hắn vẫn còn quá mơ hồ.

Sáng hôm sau , Trác Dực Thần bị binh lính áp giải ra ngoài . Ánh sáng mặt trời rọi xuống quân doanh rộng lớn , chiếu lên những bộ giáp sắt lấp lánh của binh sĩ . Không khí trong doanh trại tràn ngập sự nghiêm trang và nặng nề , những bước chân dồn dập , những tiếng hô luyện binh vang lên không dứt.

Hắn bị đưa đến đại trướng nơi Triệu Viễn Châu đang ngồi . Người nam nhân ấy vẫn khoác trên người bộ chiến bào đỏ thẫm , bên hông đeo một thanh kiếm dài , ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên mặt bàn . Đôi mắt sắc bén của y lướt qua Trác Dực Thần , mang theo chút dò xét.
    "Hôm qua ngươi nói không phải gian tế?"
Viễn Châu chậm rãi lên tiếng , giọng điệu không rõ vui buồn . Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt y đáp.
    "Phải . Ta thật sự không phải gian tế."
Viễn Châu nheo mắt.
    "Vậy ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện giữa rừng vào ban đêm?"
Dực Thần trầm mặc . Hắn không thể nói rằng mình đến từ tương lai , càng không thể giải thích về thế giới hiện đại cho những người ở đây . Hắn chỉ có thể nói.
    "Ta... đã lạc đường . Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở giữa rừng."
Viễn Châu im lặng , ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn. Một lúc sau , y cười nhạt.
    "Lời nói này của ngươi không thể thuyết phục được ta."

Dực Thần mím môi . Hắn biết , ở thời đại này , một kẻ không rõ lai lịch xuất hiện giữa lãnh thổ quân đội là chuyện vô cùng nghiêm trọng . Nếu không có một lý do hợp lý , hắn có thể bị xử trảm ngay lập tức.

Hắn cảm thấy áp lực từ ánh mắt của Viễn Châu , nhưng đồng thời , hắn cũng cảm nhận được rằng người này không phải loại người giết người vô tội bừa bãi . Hắn hít sâu một hơi , sau đó chậm rãi nói.
    "Ta không có cách nào chứng minh mình vô tội , nhưng ta có thể giúp ngươi một chuyện."
Viễn Châu nhướng mày.
    "Giúp ta?"
    "Phải."
Dực Thần gật đầu.
    "Ngươi sắp có một trận chiến lớn , đúng không? Ta có thể giúp ngươi giành chiến thắng."

Không khí trong trướng thoáng chốc trở nên yên lặng . Viễn Châu im lặng nhìn hắn , ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá xem lời nói của hắn có bao nhiêu phần đáng tin.

Một lúc sau , y khẽ cười , nhưng trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng.
    "Ngươi nghĩ một kẻ lạ mặt không rõ lai lịch như ngươi có tư cách nói chuyện về chiến trận với ta?"
Dực Thần không hề nao núng , chỉ đáp một cách bình tĩnh.
    "Nếu ta không có tư cách , thì cứ giết ta đi . Nhưng nếu ta có thể giúp ngươi chiến thắng , tại sao không thử cho ta một cơ hội?"

Ánh mắt Viễn Châu thoáng động . Y nhìn hắn hồi lâu , cuối cùng chậm rãi nói.
    "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội."
Hắn không biết rằng , từ khoảnh khắc này , số mệnh của hắn đã hoàn toàn gắn chặt với người nam nhân ấy.

Tựa như một cơn gió xuân lặng lẽ thổi qua , đem đến một trận mưa phùn , để rồi khi hoa nở rộ , cũng là lúc tất cả đã định sẵn hồi kết.

Từ ngày Trác Dực Thần bước vào quân doanh , Triệu Viễn Châu vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn . Nhưng hắn không hề để tâm , bởi mỗi ngày trôi qua , hắn càng hiểu rõ hơn về thế giới này , về con người trước mắt.

Ban đầu , Viễn Châu chỉ đơn giản muốn thử thách hắn , xem lời hắn nói có bao nhiêu phần là sự thật. Nhưng dần dần , y nhận ra người này quả thực có tài.

Dực Thần tinh thông binh pháp , những điều hắn nói ra không phải là lời bịa đặt vô căn cứ . Những chiến thuật , kế sách mà hắn đưa ra đôi khi còn vượt qua cả sự tính toán của y.

Đó là lý do mà từ một tù nhân , hắn dần dần được thả lỏng , thậm chí còn trở thành người hỗ trợ Viễn Châu trong việc bàn bạc quân cơ . Hắn cứ như vậy , ở bên cạnh Viễn Châu.

Buổi sáng hôm ấy , mưa phùn rơi lất phất , phủ lên quân doanh một màn sương mờ nhạt . Trác Dực Thần khoác một chiếc áo choàng đơn giản , bước đến chỗ doanh trại của Triệu Viễn Châu . Nhưng khi đến nơi , hắn lại thấy Viễn Châu đang đứng bên ngoài , mắt nhìn xa xăm về phía bìa rừng , thần sắc trầm tư.

Dực Thần dừng chân, lặng lẽ quan sát . Y khoác trên người bộ chiến bào màu đỏ thẫm , bên hông vẫn là thanh trường kiếm quen thuộc . Mái tóc dài , vài sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước trán . Gương mặt y vẫn lạnh lùng , nhưng trong khoảnh khắc đó , Dực Thần lại nhìn ra một chút cô độc ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra Viễn Châu không chỉ là một vị tướng lãnh kiêu hùng , mà còn là một con người bằng xương bằng thịt , cũng có những cảm xúc mà y không bao giờ để lộ ra.

Hắn chậm rãi bước tới , đứng bên cạnh Viễn Châu.
    "Tướng quân đang suy nghĩ điều gì?"
Viễn Châu không quay sang nhìn hắn , chỉ khẽ nói.
    "Đại quân của địch sắp đến . Chiến sự lần này không hề đơn giản."
Dực Thần khẽ nhếch môi , giọng điệu mang theo một chút đùa cợt.
    "Ta cứ tưởng Triệu tướng quân là người chưa từng sợ hãi điều gì."
Viễn Châu nghe vậy , cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn . Đôi mắt y vẫn sắc bén như mọi khi , nhưng lần này , trong đó có một tia ý cười mơ hồ.
    "Không sợ hãi không có nghĩa là không cần suy tính."
Y đáp . Dực Thần gật đầu , chậm rãi nói.
    "Ta tin ngươi nhất định sẽ thắng."
Viễn Châu nhíu mày.
    "Ngươi tin ta đến vậy sao?"
Dực Thần cười khẽ , ánh mắt lấp lánh.
    "Đúng vậy. Bởi vì ngươi là Triệu Viễn Châu."

Viễn Châu sững người trong chốc lát . Không hiểu sao , khi nghe những lời này , lòng y lại rung động một cách khó hiểu.

Từ trước đến nay , y đã quen với những lời ca tụng , quen với việc được người khác kính nể . Nhưng khi những lời này xuất phát từ miệng Trác Dực Thần , chúng lại mang theo một cảm giác khác lạ . Như thể đó không chỉ là một lời khẳng định đơn thuần.

Mà là sự tin tưởng tuyệt đối.

Gió xuân thổi qua , mang theo hương cỏ cây và hơi thở của đất trời . Viễn Châu bỗng nhiên cảm thấy , có lẽ... người trước mặt này không chỉ đơn thuần là một kẻ bị lạc giữa chiến loạn.

Mà là một người sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời y.

Bầu trời đen kịt , từng tia sấm chớp rạch ngang bầu trời như báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp bắt đầu.

Từ trên đỉnh đồi cao , Trác Dực Thần đứng lặng nhìn xuống cánh đồng rộng lớn phía dưới . Ánh đuốc lập lòe trong bóng tối , soi rọi hàng vạn binh sĩ đang xếp hàng ngay ngắn , đao kiếm sáng loáng phản chiếu ánh lửa . Cuộc chiến này...

Là trận chiến đầu tiên mà hắn và Triệu Viễn Châu sát cánh bên nhau.

Bên trong đại trướng , Viễn Châu đứng trước bản đồ quân sự , tay cầm bút lông vẽ lên từng đường nét chi tiết . Dực Thần đứng bên cạnh , nhìn y với ánh mắt chăm chú.
    "Theo như tình hình hiện tại , quân địch đã áp sát biên giới . Nếu để bọn chúng tiến thêm một bước, thành trì của ta sẽ không thể chống cự được."
Viễn Châu nói , giọng trầm ổn nhưng sắc bén như lưỡi kiếm . Dực Thần khẽ cười , chậm rãi nói.
    "Nhưng nếu chúng ta dụ địch vào thung lũng này..."
Hắn đưa tay chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
    "Sau đó chặn hai đầu , chúng ta sẽ có cơ hội tiêu diệt phần lớn quân địch trong một lần hành động."
Viễn Châu nhìn hắn , ánh mắt sâu thẳm.
    "Ngươi chắc chắn chứ?"
Dực Thần gật đầu.
    "Nếu Triệu tướng quân tin ta, ta chắc chắn có thể giúp ngươi giành chiến thắng."
Viễn Châu im lặng trong chốc lát , sau đó gật đầu.
    "Được, ta sẽ tin ngươi một lần."

Đêm hôm đó , khi mọi người đã lui về doanh trại chuẩn bị cho trận chiến , Dực Thần vẫn không sao ngủ được . Hắn bước ra ngoài lều , ngước mắt nhìn trời cao . Bỗng nhiên , một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn.
    "Không ngủ được sao?"

Hắn quay lại , thấy Viễn Châu đứng đó , vẫn khoác trên người bộ chiến bào đỏ thẫm , mái tóc dài khẽ tung bay trong gió . Dực Thần khẽ cười , nhẹ giọng đáp.
    "Có chút lo lắng."
Viễn Châu nhíu mày.
    "Ngươi không tin kế hoạch của mình?"
    "Không phải."
Dực Thần lắc đầu.
    "Ta chỉ lo cho ngươi."
Viễn Châu hơi sững người , ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
    "Lo cho ta?"
Dực Thần hít một hơi thật sâu , chậm rãi nói.
    "Trận chiến này không hề dễ dàng . Nếu có chuyện gì xảy ra..."
Hắn dừng lại , ánh mắt mang theo một tia lo lắng hiếm thấy . Viễn Châu nhìn hắn hồi lâu , sau đó bỗng bật cười.
    "Trác Dực Thần , ngươi nghĩ ta là loại người dễ bị đánh bại sao?"
Dực Thần cũng cười , nhưng trong lòng lại không hề nhẹ nhõm . Hắn biết , Triệu Viễn Châu là một tướng quân mạnh mẽ . Nhưng chiến trường luôn là nơi không thể đoán trước.
    "Ta chỉ hy vọng ngươi bình an trở về."

Viễn Châu không nói gì , chỉ nhìn hắn thật sâu . Bỗng nhiên , y vươn tay , nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, giọng nói mang theo một tia ấm áp hiếm thấy.
    "Ta sẽ không để ngươi thất vọng."

Ngày hôm sau, trận chiến chính thức bắt đầu.

Từ trên cao nhìn xuống , chiến trường như một bức tranh hỗn loạn đầy máu và lửa . Tiếng binh khí va chạm , tiếng hò hét vang trời , tiếng ngựa hí vang vọng khắp không gian . Viễn Châu dẫn đầu đội quân xông vào giữa trận địa , thanh kiếm trong tay vung lên , mỗi nhát chém đều mang theo sự sắc bén và dứt khoát.

Dực Thần đứng từ xa quan sát , cảm giác tim mình như bị siết chặt . Hắn muốn lao vào chiến trường, muốn cùng y chiến đấu . Nhưng hắn biết , vị trí của hắn là ở đây - nơi điều khiển cục diện toàn bộ trận chiến.

Những bước đi của quân địch dần dần rơi vào bẫy. Hắn nhìn thấy từng đợt quân bị kẹt trong thung lũng , từng tốp quân lính hoảng loạn khi bị bao vây. Kế hoạch của hắn...

Đã thành công.

Nhưng...

Khi hắn nhìn thấy bóng dáng Viễn Châu giữa biển người , hắn lại cảm thấy bất an . Y vẫn đang chiến đấu , nhưng có quá nhiều kẻ địch vây quanh . Hắn siết chặt tay , lòng bàn tay lạnh ngắt.
    "Không... Viễn Châu , ngươi nhất định phải sống..."
Dưới bầu trời đẫm máu , hắn thấy Viễn Châu bị bao vây bởi hàng chục kẻ địch . Hắn muốn lao tới, nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa...

Hắn chỉ có thể đứng đó , nhìn y chiến đấu , nhìn máu thấm đẫm chiến bào của y . Nhìn y... từng bước tiến vào số mệnh đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro