Hoa Nở Một Mùa [ Trác Chu ] (2)

-tiếp nối (1)-

Trên chiến trường khốc liệt , tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp nơi . Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí , nhuộm đỏ mặt đất . Giữa biển người hỗn loạn , Triệu Viễn Châu vẫn đứng vững, từng nhát kiếm vung lên mang theo sự lạnh lùng , sắc bén.

Từng kẻ địch ngã xuống dưới lưỡi kiếm của y , nhưng cứ một tên chết đi , lại có thêm hai , ba kẻ khác xông tới.

Từ xa, Trác Dực Thần chứng kiến tất cả . Hắn nhìn thấy Viễn Châu đơn độc giữa vòng vây , thân ảnh màu đỏ như một bông hoa kiêu hãnh nở rộ giữa biển máu.

Nhưng...

Bông hoa ấy đang dần héo úa . Dực Thần siết chặt nắm tay , trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.
    "Viễn Châu!"
Hắn hét lên , nhưng giữa trận chiến điên cuồng, không ai nghe thấy . Mắt hắn đỏ hoe , không quan tâm đến điều gì nữa , hắn lập tức rút kiếm , lao về phía Viễn Châu . Viễn Châu lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy sức lực dần cạn kiệt.

Một nhát kiếm chém xuống vai y , máu tươi bắn ra, nhưng y không hề nhíu mày , vẫn vung kiếm giết kẻ địch trước mặt . Lại một mũi thương đâm vào sườn y . Rồi một lưỡi kiếm khác xuyên qua bả vai.

Nhưng y vẫn đứng đó , vẫn tiếp tục chiến đấu như một chiến thần bất khả chiến bại.

Nhưng y biết...

Cơ thể y đã không thể chống đỡ được lâu hơn nữa.

Ngay lúc y vung kiếm đỡ lấy một đòn tấn công khác, một bóng người quen thuộc bỗng lao vào giữa chiến trận.
    "Dực Thần?!"

Viễn Châu kinh ngạc nhìn người thanh niên lao về phía mình , ánh mắt đầy lo lắng . Dực Thần không nói gì , chỉ vung kiếm , chém xuống kẻ địch bên cạnh Viễn Châu , rồi kéo y vào lòng.
    "Ngươi điên rồi sao?!"
Viễn Châu gắt lên . Dực Thần không đáp , chỉ gằn giọng.
    "Ta không thể để ngươi chết ở đây!"

Nhưng chiến trường không cho họ cơ hội dừng lại. Một mũi tên lao đến từ phía sau , thấy vậy Viễn Châu gắng gượng thân mình quay lại chắn cho Trác Dực Thần , mũi tên bay đến xuyên thẳng qua lưng Viễn Châu.
    "Viễn Châu!"
Dực Thần hoảng loạn ôm lấy y , máu tươi nóng hổi chảy dài trên tay hắn . Viễn Châu khẽ nhíu mày , nhưng không rên lên một tiếng . Y đưa tay nắm lấy cánh tay Dực Thần , khóe môi hơi cong lên , giọng nói yếu ớt nhưng vẫn kiên cường.
    "Trác Dực Thần... ta không thể đi cùng ngươi nữa rồi."
    "Không! Đừng nói như vậy! Ngươi sẽ không chết!"

Dực Thần run rẩy ôm chặt y , cố gắng dùng tay bịt lại vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Ánh mắt Viễn Châu dần mờ đi , nhưng y vẫn cố gắng nhìn Dực Thần , khẽ thì thầm.
    "Dực Thần... ta giao lại giang sơn này cho ngươi... hãy thay ta bảo vệ nó..."

Nói rồi , y khẽ nhắm mắt , cơ thể dần dần trở nên lạnh lẽo . Trác Dực Thần như hóa đá . Hắn không thể tin được.

Người hắn yêu...

Người hắn đã thề sẽ bảo vệ...

Lại chết ngay trong vòng tay hắn.

Một nỗi đau đớn tột cùng dâng lên trong lồng ngực , hắn bật gào lên giữa chiến trường.
    "VIỄN CHÂU!!!"
Hắn đã nghĩ... đây là kết thúc...

Nhưng Trác Dực Thần mở mắt ra , hắn thấy mình đứng giữa một khu vườn tràn ngập sắc hoa.

Không còn mùi máu tanh nồng nặc , không còn tiếng binh đao va chạm hay tiếng gào thét đau đớn . Chỉ có những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây , gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa khẽ lay động.

Hắn ngẩn người.

Chẳng phải... hắn vừa ôm Viễn Châu chết trên chiến trường sao?

Tại sao bây giờ lại ở đây?

Hắn cúi đầu nhìn bản thân , thấy y phục trên người không còn vết máu , cũng không còn vết thương nào.
Tay hắn siết chặt lại . Không lẽ... hắn đã quay về quá khứ?
    "Ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau . Trác Dực Thần giật mình quay lại và tim hắn như ngừng đập.

Triệu Viễn Châu đang đứng đó , khoác trên người bộ y phục trắng, mái tóc dài bay lả lơi , ánh mắt vẫn sắc bén như lần đầu hắn gặp y . Viễn Châu... còn sống.

Người đứng trước mặt hắn vẫn là Viễn Châu mà hắn yêu . Không phải một thi thể lạnh lẽo trên chiến trường , không phải một giấc mộng hư vô , mà là một con người bằng xương bằng thịt , vẫn còn sống, vẫn còn hơi thở.

Dực Thần siết chặt tay , cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực . Hắn muốn lao đến ôm lấy Viễn Châu , muốn nói với y rằng y đã chết trong vòng tay hắn , rằng hắn đã mất đi y một lần, rằng lần này , hắn nhất định sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

Nhưng hắn không thể . Hắn không thể để Viễn Châu biết rằng hắn đã quay về từ tương lai . Hắn phải cẩn thận từng bước , thay đổi số phận của Viễn Châu mà không để y phát hiện ra điều gì bất thường.

Hắn hít một hơi thật sâu , rồi bình tĩnh nói.
    "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ."
Viễn Châu liếc hắn một cái , rồi khẽ gật đầu.
"Nếu có thời gian suy nghĩ vẩn vơ , chi bằng đi luyện kiếm với ta."
Dực Thần bật cười , nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập nỗi đau . Lần trước , hắn đã quá yếu đuối . Hắn không thể bảo vệ Viễn Châu.

Nhưng lần này, hắn sẽ không để điều đó lặp lại.

Những ngày sau đó , Trác Dực Thần cẩn thận quan sát từng sự kiện , từng lời nói , từng quyết định của Viễn Châu . Hắn biết rõ chiến tranh vẫn sẽ nổ ra. Hắn biết Viễn Châu vẫn sẽ bước lên chiến trường.

Nhưng lần này , hắn sẽ tìm ra cách để giữ y an toàn. Hắn không quan tâm đến vận mệnh hay lịch sử . Dù có phải thay đổi tất cả , hắn cũng không tiếc . Dù có phải trở thành kẻ thù của cả thiên hạ , hắn cũng không do dự.

Chỉ cần Viễn Châu có thể sống.

Chỉ cần y có thể ở lại bên hắn.

Hắn âm thầm ngăn chặn những kẻ có ý đồ phản loạn , bí mật bày binh bố trận để hạn chế tổn thất, thậm chí còn nghĩ đến chuyện khiến Viễn Châu bị thương nhẹ trước thời điểm chiến sự bùng nổ để y không thể ra trận.

Nhưng dù hắn có làm thế nào , Viễn Châu vẫn không thay đổi . Tâm tư của y vẫn như lần đầu tiên hắn biết đến—một lòng vì giang sơn , đặt trách nhiệm lên trên tất cả.
    "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
Viễn Châu nhíu mày nhìn hắn.
"Lần nào cũng khuyên ta đừng ra trận . Ngươi nghĩ ta là ai? Là kẻ nhát gan trốn tránh sao?"
Dực Thần lắc đầu , giọng hắn trầm xuống.
    "Không phải như vậy... Ta chỉ không muốn ngươi gặp nguy hiểm."
Viễn Châu bật cười.
    "Trác Dực Thần , nếu chiến tranh có thể tránh được chỉ bằng lời nói , vậy thì thiên hạ đã không có kẻ phải cầm kiếm . Ta là tướng quân , là người dẫn binh , ta không thể đứng yên nhìn chiến trường đổ máu mà không làm gì."
Dực Thần nhìn y , đôi mắt ánh lên sự đau đớn.
    "Nhưng nếu ngươi chết thì sao?"
Viễn Châu sững lại . Y nhìn vào mắt hắn , cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói.
    "Ngươi sợ ta chết đến vậy sao?"
Dực Thần không đáp , chỉ siết chặt bàn tay , móng tay cắm sâu vào da thịt . Viễn Châu khẽ cười , vỗ nhẹ lên vai hắn.
    "Dực Thần , ai rồi cũng sẽ có lúc chết."
    "Nhưng không phải bây giờ!"
Dực Thần bật lên , giọng hắn mang theo sự tuyệt vọng . Viễn Châu nhíu mày nhìn hắn , như thể không hiểu tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy.

Dực Thần hít một hơi thật sâu , cố gắng ổn định lại cảm xúc . Hắn biết, nếu cứ tiếp tục như thế này , Viễn Châu sẽ nghi ngờ . Hắn phải thay đổi cách tiếp cận.

Lần này , hắn sẽ không ngăn Viễn Châu . Hắn sẽ đi cùng y . Dù có phải đứng giữa chiến trường , dù có phải một lần nữa đối diện với số phận, hắn cũng nhất định sẽ không để Viễn Châu chết trong vòng tay hắn một lần nữa.

Nhưng hắn không biết rằng , số phận vốn dĩ không phải thứ có thể thay đổi . Dù hắn có làm gì đi chăng nữa , kết cục vẫn không thể khác đi.

Cuối cùng , chiến tranh vẫn nổ ra.

Binh sĩ đã tập hợp , cờ hiệu tung bay trong gió , tiếng trống trận vang lên rền vang như sấm sét , báo hiệu một cuộc chiến không thể tránh khỏi.

Trác Dực Thần cưỡi ngựa đứng cạnh Viễn Châu , mắt không rời khỏi y dù chỉ một khắc . Lần trước, hắn đã bất lực chứng kiến Viễn Châu ngã xuống . Lần này , hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Hắn đã sắp xếp binh lực cẩn thận , điều động những tướng giỏi nhất đi theo Viễn Châu , thậm chí còn âm thầm thay đổi một vài chiến thuật để đảm bảo an toàn cho y . Nhưng Viễn Châu vẫn không thay đổi.

Y vẫn là chiến thần kiêu hãnh trên chiến trường , vẫn là kẻ đi đầu xông pha , vung kiếm không chút do dự . Máu địch văng lên áo y, nhưng Viễn Châu vẫn không lùi bước.

Dực Thần theo sát y , chém giết kẻ địch xung quanh, nhưng hắn nhận ra có điều gì đó không đúng . Kẻ địch quá đông . Mọi thứ quá giống với lần trước. Lòng hắn bắt đầu hoảng loạn.

Không lẽ , dù hắn đã quay về quá khứ , dù hắn đã thay đổi nhiều thứ , nhưng vận mệnh vẫn không thể tránh khỏi sao?

Đúng lúc đó , hắn nhìn thấy một mũi tên lao đến từ phía xa . Nhắm thẳng vào Viễn Châu . Hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức thúc ngựa lao tới , giơ kiếm lên chém rơi mũi tên giữa không trung.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó , hắn nghe thấy một tiếng hét.
    "CẨN THẬN!"
Viễn Châu đã thấy nguy hiểm trước hắn . Y không quan tâm đến chính mình , mà lại lo lắng cho hắn. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Viễn Châu thúc ngựa lao đến .  Và một thanh trường thương sắc bén từ phía sau đâm xuyên qua lưng y.

Thế giới trước mắt Trác Dực Thần như sụp đổ.

Máu bắn lên áo hắn , lên gương mặt hắn.

Viễn Châu vẫn còn cầm kiếm , nhưng ánh mắt y dần dần mờ đi . Dực Thần lao xuống ngựa , ôm lấy y , bàn tay run rẩy đặt lên vết thương đang không ngừng rỉ máu.
    "Không... Không thể nào... Ta đã thay đổi mọi thứ rồi mà..."
Viễn Châu nhìn hắn , khóe môi khẽ cong lên , giọng nói yếu ớt nhưng vẫn kiên định.
    "Dực Thần... đừng cố thay đổi số phận..."
Dực Thần lắc đầu , giọng hắn nghẹn lại.
    "Không! Ta không chấp nhận! Ta không thể mất ngươi lần nữa!"
Viễn Châu đưa tay lên , khẽ chạm vào gò má hắn , ánh mắt y dịu dàng như thể đang muốn an ủi hắn.
    "Dù có quay về bao nhiêu lần... dù ngươi có thay đổi bao nhiêu thứ... ta vẫn sẽ chết... Đó là định mệnh của ta."
    "Không!"

Dực Thần gào lên , siết chặt lấy Viễn Châu . Nhưng đôi mắt y đã nhắm lại, hơi thở yếu dần...

Và rồi... dừng hẳn.

Bông hoa đỏ kiêu hãnh giữa chiến trường , cuối cùng cũng rơi rụng . Dực Thần ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Viễn Châu , đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không . Hắn đã quay về quá khứ . Hắn đã cố gắng hết sức.

Nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi.

Dù hắn có làm gì đi chăng nữa...

Viễn Châu vẫn phải chết.

Số phận... chưa bao giờ có thể thay đổi.

End.

————————
Ê hình như mình viết kết HE nó bị flop nên giờ quay lại viết SE tiếp😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro