Trác Ly Chu

‼️OCC‼️

Ly Luân và Triệu Viễn Châu đã sống bên nhau từ ngàn năm trước . Họ cùng chia sẻ những tháng ngày bất tận , một mối liên kết sâu sắc mà cả hai tưởng chừng không gì có thể phá vỡ.

Với Triệu Viễn Châu, Ly Luân là người bạn thân nhất , người y tin tưởng và dựa vào nhiều nhất. Nhưng với Ly Luân , thứ tình cảm ấy đã vượt xa khỏi hai chữ "bạn thân". Tình yêu đã nhen nhóm trong lòng hắn , chỉ là hắn chưa đủ nhận ra , hoặc cũng có thể chưa đủ dũng khí đối mặt . Nhưng loại cảm xúc con người hiển nhiên có được thì yêu tinh phải tu luyện cả ngàn năm , cứ nghĩ tình cảm ấy Ly Luân chỉ cần thời gian có thể hiểu ra chỉ là bao lâu thôi.

Ngày hôm đó , cuộc cãi vã nhỏ đã trở thành ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ . Những lời nói giận dữ tuôn ra , và Ly Luân , trong cơn bối rối lẫn tổn thương , đã bỏ đi , để lại Triệu Viễn Châu đứng đó giữa cơn mưa tầm tã , lòng ngập tràn nỗi mơ hồ khó tả.

Khi Ly Luân rời đi, Triệu Viễn Châu như mất hồn , y chỉ biết mình đang đi thôi còn đi đâu thì không biết , sự ồn ào xung quanh cũng lặng đi , Triệu Viễn Châu như bị bao quanh bởi sự yên ắng từ khi Ly Luân bỏ đi . Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài . Một nhóm người săn yêu tinh xuất hiện , bao vây y. Chúng mang theo loại thuốc đặc chế , thứ làm yêu tinh ngất đi và quên đi thứ quan trọng nhất trong ký ức.

Triệu Viễn Châu cố gắng chống trả , nhưng sức mạnh của y dần suy yếu khi thuốc phát tác . Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt , và y ngã xuống đất . Trong lúc đó , y thấy bóng người tiến lại gần không phải đám thợ săn , mà là một bóng hình cao lớn với thanh kiếm phát sáng trong tay.
"Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám động vào thứ đẹp đẽ như thế này?"
Giọng nói trầm ấm cất lên , mang theo một sự lạnh lẽo chết chóc . Trác Dực Thần – người thừa kế kiếm Vân Quang . Anh đột nhiên xuất hiện và hạ gục từng kẻ chỉ với vài đường kiếm . Sau khi đám thợ săn nằm la liệt trên mặt đất , anh cúi xuống , bế Triệu Viễn Châu lên , đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng hiếm hoi.
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi..."
Trác Dực Thần khẽ nói, rồi rời khỏi đó.

Khi Triệu Viễn Châu tỉnh lại , ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trong phòng khiến y nhíu mày . Y chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận cơ thể vẫn còn mệt mỏi.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Một giọng nói vang lên từ góc phòng . Triệu Viễn Châu ngẩng đầu , nhìn thấy một nam nhân đang tựa lưng vào tường , tay ôm kiếm . Đôi mắt sắc bén ấy dán chặt vào y, như muốn xuyên thấu tâm can.
"Ngươi là ai?"
Triệu Viễn Châu hỏi, giọng khàn đặc.
"Trác Dực Thần"
Người kia đáp, môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Ngươi bị đám người săn yêu tinh bắt. Ta đến kịp lúc, nếu không giờ này e là ngươi đã không còn mạng mà ngồi đây hỏi tên ta."
Trác Dực Thần bước đến gần giường . Triệu Viễn Châu nhíu mày , đưa tay ôm lấy đầu . Ký ức của y vẫn còn đó , nhưng có thứ gì đó như bị xóa nhòa , một cảm giác trống rỗng kỳ lạ đè nặng lên tâm trí.
"Ta... không nhớ rõ. Có điều gì đó rất quan trọng... nhưng lại như vừa biến mất."
Y lẩm bẩm . Trác Dực Thần ngồi xuống ghế bên giường , ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng , nhưng rất nhanh biến mất.
"Không cần cố nhớ."
Anh nhẹ giọng nói , vẻ ngoài tỏ ra điềm tĩnh , nhưng trong lòng lại âm thầm mừng rỡ.
"Có những thứ quên đi rồi sẽ tốt hơn cho ngươi."
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ . Nhưng trước khi y kịp hỏi thêm , Trác Dực Thần đã mỉm cười , nghiêng người rót một ly nước, đưa đến trước mặt y.
"Ngươi vẫn còn yếu, uống chút nước đi."
Viễn Châu nhận lấy, uống một ngụm nhỏ . Sự chu đáo bất ngờ của Trác Dực Thần khiến y không biết nên cảm kích hay đề phòng.
"Vì sao ngươi cứu ta?" Viễn Châu hỏi, giọng đã dần ổn định hơn.
Trác Dực Thần nhún vai, ánh mắt thoáng qua chút tinh nghịch.
"Lý do đơn giản thôi. Vì ngươi quá đẹp, ta không muốn ai khác làm tổn thương ngươi."

Lời nói thẳng thắn của anh khiến Triệu Viễn Châu hơi sững sờ . Y cảm thấy lời đó có gì đó không đúng , nhưng không thể phản bác.
"Dù gì đi nữa, ta nợ ngươi một mạng."
Triệu Viễn Châu nói , cố gắng giữ vẻ bình tĩnh . Trác Dực Thần bật cười , tiếng cười trầm thấp , như giấu đi điều gì đó sâu kín.
"Ngươi không cần trả nợ đâu. Cứ ở lại đây, bên cạnh ta, vậy là đủ rồi."
Viễn Châu lặng đi trước lời đề nghị bất ngờ. Trong lòng y, một cảm giác bất an lẫn bối rối dâng lên. Nhưng y không thể nhớ ra lý do. Một phần ký ức đã bị đánh cắp, và y không biết rằng thứ mình quên đi chính là hình bóng của Ly Luân.

Lần đầu Trác Dực Thần gặp Triệu Viễn Châu là ở hội xuân . Đang chen chúc trong dòng người tấp nập , Trác Dực Thần vô tình để mắt đến người nam nhân kia , người ấy có nhan sắc đẹp tuyệt trần . Vẻ đẹp có thể hút hồn nhiều người chỉ vì một cái nhìn thoáng qua . Anh bước tới , định bắt chuyện với người kia thì thấy có nam nhân khác đi tới rồi hai người vui cười nói chuyện với nhau thân thiết . Bước chân đành lùi lại , Trác Dực Thần tự dặn lòng mình rằng.
"Ta sẽ gặp lại ngươi , sớm thôi."

Quay về hiện tại anh không ngờ lại gặp người kia ở hoàn cảnh ấy . Là người con trong gia tộc có truyền thống săn yêu , anh biết rất rõ thứ thuốc Triệu Viễn Châu bị đánh phải ngày hôm ấy là thuốc gì và "công dụng" của loại thuốc ấy như thế nào . Nhưng khi y tỉnh lại , anh không một lời nói như kiểu.
"Ngươi bị bọn hắn đánh thuốc quên hết mọi thứ rồi."
Anh chỉ im lặng , vì mục đích của anh bây giờ là giữ lấy đóa hoa này bên mình mãi mãi .
"Đã lỡ mất một lần , giờ phải giữ lại thật chắc."

Từ ngày ấy , Triệu Viễn Châu gia nhập Tập Yêu Ti, nơi Trác Dực Thần là đội trưởng . Dưới sự dẫn dắt của anh , Triệu Viễn Châu nhanh chóng hòa nhập với đội , trở thành một thành viên chủ chốt.

Nhưng ở nơi xa xôi, Ly Luân vẫn dõi theo . Hắn đã nghe về sự xuất hiện của Trác Dực Thần , biết rằng Triệu Viễn Châu giờ đã ở bên người khác . Nhưng điều khiến hắn không thể chịu đựng được là ánh mắt của Viễn Châu khi nhìn Trác Dực Thần , ánh mắt ấy không còn chút gì nhớ đến hắn.

Ngày hôm đó , Ly Luân lập ra một cái bẫy . Hắn tạo ra những vụ mất tích bí ẩn để dẫn Tập Yêu Ti đến . Khi cả đội đến nơi , bóng dáng của Ly Luân từ từ hiện ra từ trong bóng tối.
"Là ngươi sao?"
Trác Dực Thần hỏi , giọng trầm thấp đầy cảnh giác. Anh bước lên phía trước , chắn Triệu Viễn Châu lại.
Ly Luân không trả lời , ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người Triệu Viễn Châu . Đôi mắt hắn mang theo nỗi đau khôn cùng, như đang chờ đợi một điều gì đó từ y.
"Triệu Viễn Châu"
Hắn gọi tên y, giọng khẽ run.
"Là ta đây. Ngươi không nhận ra sao?"
Triệu Viễn Châu đứng phía sau Trác Dực Thần, ánh mắt thoáng bối rối . Y cảm thấy người trước mặt rất quen , nhưng đồng thời cũng rất xa lạ.
"Ngươi là ai?"
Y hỏi , giọng trầm ngâm . Ly Luân khựng lại . Hắn không tin vào tai mình , ánh mắt hắn thoáng run rẩy.
"Ngươi không nhớ ta sao? Không nhớ những ngày tháng chúng ta đã sống cùng nhau sao?"
Ly Luân bước tới , nhưng thanh kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần lập tức giơ lên , ngăn hắn lại.
"Dừng lại!"
Trác Dực Thần nói , giọng lạnh lùng.
"Triệu Viễn Châu không nhớ ngươi, và cũng không cần nhớ."
Ly Luân nghiến răng , giận dữ nhìn Trác Dực Thần . Hắn hiểu ra tất cả.
"Là ngươi... Chính ngươi đã cướp ký ức của Viễn Châu!"
Trác Dực Thần nhếch môi , không phủ nhận.
"Phải . Và ta sẽ không để "người của ta" quay lại bên ngươi."
Triệu Viễn Châu nhìn hai người, cảm giác như mình đang bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Y lên tiếng, muốn hỏi rõ ngọn ngành, nhưng cả Trác Dực Thần và Ly Luân đều không để tâm đến y.

"Triệu Viễn Châu thuộc về ta."
Ly Luân gằn giọng.
"Hắn là của ta, từ ngàn năm nay đã là vậy!"
"Không."
Trác Dực Thần đáp, ánh mắt sắc lạnh như kiếm. "Triệu Viễn Châu là của ta , từ khoảnh khắc hắn quên ngươi , hắn đã thuộc về ta."

Không khí trở nên ngột ngạt khi cả ba đứng trong căng thẳng tột cùng . Ly Luân và Trác Dực Thần đối đầu nhau , ánh mắt đầy sự quyết liệt . Triệu Viên Châu đứng giữa , với trái tim bối rối . Một người là người cứu mạng y , một người tuy lạ nhưng lại rất thân quen.
"Dừng lại được rồi."
Triệu Viễn Châu lên tiếng , bước đến chắn trước hai người họ.
"Triệu Viễn Châu , tránh ra!"
Trác Dực Thần nghiến răng , ánh mắt lóe lên tia lửa cảnh cáo.
"Không!"
Ly Luân đáp , giọng mang đầy sự đau khổ.
"Ngươi không hiểu , Triệu Viễn Châu . Hắn đã cướp đi tất cả của ngươi! Hắn xoá bỏ kí ức của ngươi , biến ngươi thành con rối trong tay hắn!"
Triệu Viễn Châu đứng đó , ánh mắt đầy hoài nghi .
Y không thể nghi ngờ người đã từng cứu mạng mình , nhưng cũng không thể không nghi ngờ lời nói của người kia.

Trong khoảnh khắc im ắng , Ly Luân bất ngờ lao về phía Trác Dực Thần vung chiêu với tốc độ đáng kinh ngạc . Trác Dực Thần theo bản năng , nâng kiếm Vân Quang lên chắn đỡ . Thanh kiếm lóe sáng , chém xuống với toàn bộ sức mạnh của anh.

Ly Luân không kịp né , nhưng trước khi nhát chém có thể chạm đến hắn . Triệu Viễn Châu lao tới , chắn trước mặt Ly Luân.
"Triệu Viễn Châu!!"
Cả hai người không khỏi hoảng hốt mà hét lên . Cơ thể Triệu Viễn Châu dần dần tan biến . Trác Dực Thần buông kiếm , đôi tay anh run rẩy chạy đến gần Triệu Viễn Châu.
"Triệu Viễn Châu...tại sao...tại sao ngươi lại làm thế?"
Triệu Viễn Châu yếu ớt đáp , ánh mắt mơ màng nhìn Trác Dực Thần cũng quay ra nhìn Ly Luân . Một nụ cười nhẹ thoáng lên môi y , dù giọng nói đã yếu đi nhiều.
"Ta không biết , ta...ta không hiểu sao cơ thể mình lại tự ý di chuyển..."
Ly Luân quỳ xuống bên cạnh . Hắn nhìn y , đôi mắt tràn ngập sự đau đớn.
"Triệu Viễn Châu, ta sai rồi...ta không nên rời đi. Lúc ấy ra không nên để ngươi một mình , tha thứ cho ta...."
"Ta không trách ngươi...ta chỉ mong...các ngươi đừng vì ta mà mang hận thù."
Triệu Viễn Châu tan biến để lại trong tim hai người ở lại nỗi đau nặng trĩu.

Trác Dực Thần ngồi lặng thinh trong màn đêm , ánh mắt vô hồn nhìn kiếm Vân Quang . Ly Luân sững người quay bước hòa mình vào làn sương.

Từ đó , Trác Dực Thần biến mất khỏi Tập Yêu Ti. Người ta nói rằng anh lang thang khắp nơi , không còn mục tiêu , không còn lí do để chiến đấu.
Còn Ly Luân , hắn cũng chưa từng quay lại cuộc sống cũ . Hắn chỉ biết rằng , trong lòng hắn , Triệu Viễn Châu mãi mãi là một phần kí ức không thể thay thế , một vết thương sâu không bao giờ lành.

————————————
viết kết HE quá khó với tớ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro