Chương 24: Dư âm còn đọng.


Chương 24
Dư âm còn đọng

Có tiếng xe cộ đang gọi nhau chạy hối hả, có tiếng mưa dần tạnh chỉ còn tí tách lặng lẽ, có ánh đèn trong nhà chập chờn chớp tắt. Ở tiệm tạp hoá hôm đó cũng có hai đứa nọ đang ngồi đó mà tâm hồn đã ở thế giới cách xa với trái đất này.

Về đến nhà Mẫn, tụi nó phải chào tạm biệt sau hơn vài chục phút bần thần đưa nhau về. Mẫn đứng nép vào trong dãy phòng trọ trong khi Điền đã leo lên xe, hai đứa không đứa nào dám nhìn thẳng vào mắt người còn lại, chỉ dám nghiêng mặt sang bên cho từng tia đỏ ửng lẩn vào bên vỉa hè thiếu ánh sáng. Nụ hôn ban nãy cũng bị cất gọn vào một góc trong đầu.

"Thế thôi tao về đây, mai gặp lại Mẫn sau." Nó vặn ga, cười nhẹ, Mẫn thì vẫy tay rồi bước về căn trọ.

Hai đứa nó đều không muốn rời đi vì sợ đến sáng hôm sau thức dậy thì chuyện tối qua chỉ còn là giấc mơ.

-0-

Chuông báo thức còn chưa reo và mắt nó chưa mở đã nghe thấy tiếng má đang gắt gỏng với ai dưới nhà. Nó muốn lăn xuống dưới cầu thang để kiểm tra. Ai dè, vấn đề lại chính là nó.

"Chừng nào thì anh lại gửi thêm tiền? Anh có biết là thằng Sang bắt đầu phải ôn thi học sinh giỏi chưa? Anh xem điểm thi thằng Điền chưa?"

Mẹ hét vào điện thoại, như kiểu nếu ba đang đứng đối diện thì mẹ sẽ ném luôn điện thoại vào ông giống Mẫn làm với nó hôm qua. Cuối cùng, nó vẫn thành công ra đến cổng.

"Thằng kia! Cầm theo bình nuớc chưa!"

"Dạ rồi!"

"Con với cái! Học hành thì không đâu vào đâu! Cái gì cũng phải để nói! Không làm được gì ra hồn! Sao mày không được như thằng anh mày vậy!"

"Con vẫn được điểm tiếng Anh mà..."

"Thì sao? Có bù vào mười mấy môn kia được không!"

Thấy mình cãi không nổi, thằng con trai út chỉ biết lủi thủi quay về phòng rồi tính toán sáng nay nên đi đứng thế nào cho má đừng ngứa mắt mà đá mình ra khỏi nhà trong sáng tinh mơ.

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi giữa kì. Nhà trường quyết định treo hết một loạt điểm thi ba khối lấp đầy bảng thông báo quanh trường. Cảm giác hồi hộp như hồi đợi điểm thi cấp ba lại làm cổ họng nhỏ nghèn nghẹt đi.

Xem xong không biết biểu cảm làm sao. Đồ thị hình sin thế nào thì điểm Mẫn thế nấy, cứ môn tự nhiên thấp thì môn xã hội cao, nhấp nhô như dãy Himalaya. Chỉ có thể dục là vẫn bình ổn.

"Sao rồi? Sắp bị đuổi học chưa?" Bộ đôi hoàn cảnh Linh Dương xuất hiện ngấp nghé ngay đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đánh trống vào học.

"Vẫn còn tốt nhớ, hơi gập ghềnh thôi! Còn hai đứa mày? Tới đây chuẩn bị đi chăn bò hay trâu?"

"Ê!"

Tụi nó chỉ tay, miệng thì cười khà khà không ngớt. Cả đám bá vào nhau rồi đi xiểng niểng như mới nhậu mấy két về, giỡn tới nỗi hết sức leo cầu thang, phải dừng giữa chừng để thở hồng hộc rồi mới đi tiếp được.

"Trời hôm nay cứ âm u âm u! Đêm hôm qua mưa một trận to đùng rồi mà?" Dương nhăn mày nhìn lên bầu trời xám ngoét.

Mẫn ậm ừm đồng tình vì trận mưa tầm tã hôm qua còn rõ như in trong trí nhớ. Không những vậy, những chuyện râu ria ngoài lề cũng lũ lượt kéo về khiến nhỏ ngại ngùng ngoái đi nơi khác.

"Vậy á? Tao không để ý!"

"Ở trong hang cả ngày thì biết cái gì bên ngoài?"

"Ôi thôi! Nhắc tới mưa mới nhớ! Tao quên gọi điện cho thằng Điền để nhắc nó hôm nay trả dù cho mày rồi!" Thuỳ Linh tròn xoe đôi mắt dò xét sắc mặt của Mẫn.

Cứ tưởng như nhỏ sẽ cau mày rồi trách mình mấy câu, Mẫn lại ngỡ ngàng nhìn lại Linh bằng ánh nhìn tương tự.

"Hả? Mày có gọi nó rồi mà?"

"Tao không. Tao quên mà." Linh lắc lắc đầu.

"Mày có. Chứ làm sao Điền lại biết đường qua nhà tao..." Chất giọng đang đều đều bỗng trầm trầm rồi tắt dần đi theo những suy nghĩ lúc xuôi lúc kẹt. Không lẽ... Mẫn nghiêng đầu, gò má đỏ ửng lên nhờ ý tưởng tượng đang bay phấp phới.

"Hôm qua mày gọi điện xong là tao đi sạc pin điện thoại, quên mất vụ nhắc thằng Điền trả dù! Sao mà tao lộn được!" Con nhỏ bạn vẫn chăm chăm khẳng định.

Linh yên lặng ngẫm nghĩ đăm chiêu một lúc rồi trợn đôi mắt lên nhìn về phía Mẫn.

"Không lẽ!" Cô nàng phấn khích. "Hôm qua! Nó! Trần Minh Điền! Qua Nhà Mày?"

"Không có, không có. Hiểu sai rồi." Thi Mẫn xua xua tay, tiếp tục dìu Linh đi trong khi nhỏ vẫn chỉ chỏ.

"Nó sang làm gì? Chỉ vì mày cúp điện thoại hả? Rồi nó có nói gì không?"

Mẫn liên mồm bảo không phải đâu. Tỏ ra bên ngoài bình tĩnh như thường ngày, còn bên trong đánh trống rầm rang khi Linh cứ nhắc đi nhắc lại mấy chữ "Điền", "sang nhà", "trong đêm" khiến con nhỏ nghĩ ngay đến việc Điền phóng xe vài cây số ngay trong đêm để gặp nhỏ chỉ vì một cuộc gọi nhỡ.

"Thằng dở hơi đó làm vậy cho mày hả?"

"Hồi nào!" Nhỏ đảo mắt qua lại, né tránh từng câu hỏi cung từ phía con bạn.
"Miệng mày mới nói hôm qua nó tự tìm tới mà!"

"Chưa già mà đã lãng tai rồi à?" Rất khó để thao túng tâm lí một người không có não như Thuỳ Linh.

Ba đứa đã đến trước cửa lớp, từ đằng sau, có anh Bằng lớp 12 đang hì hục đuổi theo, miệng gọi lớn "Mẫn! Mẫn".

"Sao giờ này anh còn ở đây!" Mẫn nhìn một lượt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mồ hôi của anh. Còn có vài phút nữa là phải vào lớp, anh Bằng trượt trên lan can cầu thang thì may ra về kịp lúc giáo viên vào.

"Em để quên chìa khoá nhà! Bà nhờ anh đưa cho em!" Bằng mở bàn tay nắm chặt, thả vào lòng bàn tay nhỏ chùm chìa khoá có gắn thêm móc khoá bằng gỗ có khắc câu chữ Nôm cầu bình an.

"Em cảm ơn! Sao tự dưng nay cứ gấp gấp gáp gáp cho nên quên! Để xíu nữa ra chơi, xuống căn tin em mua cho anh cái gì cảm ơn nha."

"Mẫn đừng khách sáo, nhà tụi mình gần nhau mà. Vả lại, nếu là vì Mẫn thì không cần phải-"

Bầu không khí đang chầm chậm trôi thì bị khuấy động bởi tiếng chổi xào xạc đúng một chỗ như cố tình dằn mặt những con người đang đứng gần đó. Rồi nó bị thả xuống, như người cầm vừa liệng nó sang một bên.

Sau cánh cửa lớp, gương mặt đại diện của A1 đang cầm hai cái khăn lau bảng và một hộp phấn chìa đầu ra khỏi rèm rồi tặc lưỡi như thầy quản sinh. Tóc nó lốm đốm từng mảng trắng muốt vì bụi phấn trên bảng rớt xuống khi lau, tay áo vén gọn lên hai bên vai, đeo thêm đúng một bên tai nghe không dây, áo sơ mi chỗ đóng thùng chỗ không.

"Chậc chậc chậc! Sao đi học mà quên cả chùm chìa khoá như này!" Nó ló đầu qua tấm rèm, tặc lưỡi đầu gợi đòn.

"Hết hồn! Thằng quỷ!" Nhỏ đánh nó một cái vì tội cứ xuất hiện từ đâu đâu.

"Sao lại để quên chìa khoá nhà vậy? Nôn nóng đi học tới vậy hả? Hay nôn gặp ai?" Giọng nó nửa đùa nửa thật. Nửa đá xéo nửa tò mò.

Thi Mẫn chỉ muốn lấy cuộn băng keo dính cái mỏ tía kia kia lại nhưng còn người xung quanh nên đành nén xuống.

"Có cần tao mua cái móc khoá lớn hơn để dễ nhìn không?"

"Suỵt, suỵt!" Nhỏ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu.

"Anh đừng để ý thằng này, đầu óc nó hơi hơi chập mạch. Em cảm ơn anh nhiều nha! Anh về lớp đi không lại bị điểm danh vắng!"

"Anh đâu có lạ Điền đâu! Anh hay chơi mấy trận giao hữu các khối với thằng này mà. Nay mới nhìn thấy em!" Anh Bằng thân thiện chìa tay ra để bắt với nó.

Khen xã giao là vậy, anh vẫn không thể quên cái ngày anh, Mẫn và nó đụng phải nhau sau sân trường. Không biết nó có cầm tinh con kỳ đà không. Đúng lúc anh có chuyện muốn nói với Mẫn thì nó xen vào giữa, theo đúng nghĩa đen khi nó đứng chặn giữa hai người, còn ngầm đuổi anh đi chỗ khác.

Điền có thể chậm trong học hành chứ đối nhân xử thế lúc nào cũng nhanh nhẹn, anh còn chưa vươn thẳng tay thì nó đã chộp lấy tay anh rồi lắc lên lắc xuống, lắc cho sạch sẽ điều anh định nói với Mẫn rồi mới buông tha.

Miệng nó cười chứ mắt nó như con dao kề vào cổ anh.

"Em cũng lạ gì anh! Dạo đây anh với chị Ngân như nào rồi, anh Bình."

"Chị Ngân nào em? Ý em là chị Nhàn hả? Tụi anh khoẻ và vẫn bình thường. Mà anh tên Bằng."

Nếu đưa một que diêm vào giữa hai tên này thì nó sẽ sáng rực vì tia lửa điện từ hai cặp mắt đang bắn thẳng vào nhau. Bàn tay chuyên nhồi bóng của cả hai đang siết chặt nhau đến nỗi tím tái và căng cứng.

"Ê, để tao nói chuyện với ảnh đàng hoàng coi." Mẫn quyết định dẹp loạn bằng cách đánh vào cẳng tay Điền, bắt nó buông anh Bằng ra.

"Ơ... hừm..." Nó vừa hờn vừa nghe lời, thả lỏng cơ tay cho anh rụt về.

"Mẫn, tí nữa tụi mình gặp nhau dưới căn tin." Anh không thèm quan tâm thằng Điền, chuyển sự chú ý sang Mẫn đang đứng giữa cuộc vật lộn.

"À dạ, lát gặp."

"Gớm! Sao người ta nói mà mày đáp ngọt sớt vậy? Tới lúc tao góp ý thì lại cãi nhau?" Điền khoanh tay đứng quan sát từng cử chỉ của hai người, trông cậu chàng như chuẩn bị nhảy bổ vào anh Bằng.

"Đỡ hơn cái người gái lớp nào cũng quen một hai em."

Nhỏ chẳng ngại nói ra, thậm chí còn nhìn thẳng vào đôi mắt bơ phờ của Điền. Nhỏ vô tình khám phá ra thú vui mới khi nhìn dáng vẻ bối rối của Điền.

"Cái đó... là xã giao..."

"Ừ ừ... chắc vậy ha." Hoàng Thi Mẫn thầm cười mấy tiếng rồi bước vào lớp.

Nhỏ muốn mở lời hỏi điểm của Điền nhưng lại thấy ngại. Không chỉ vì chuyện đêm hôm đó mà còn vì sợ nó sẽ ngại kể điểm của mình ra.

Như đọc được từng bánh răng động cơ đang xình xịch khói trong trí óc con nhỏ, nó liền bảo:

"Điểm tao thấp lắm, văn còn dưới trung bình cơ."

"Tiếng Anh thì sao?"

"8 rưỡi, nhưng mà không kéo nổi mấy môn-"

"Giỏi thế! Điểm mạnh của mày lúc nào cũng là môn Anh ha! Ước gì tao cũng có một môn học giỏi!" Con nhỏ reo lên làm nó hết hồn, chẳng ngờ nhỏ lại đi khen con điểm tiếng Anh ấy của nó.

"Kiếm môn thế mạnh khó lắm, mày làm hết sức như vậy là giỏi lắm rồi! Điểm tao ghồ ghề cực!" Không chỉ nói, nhỏ còn tặng nó một ngón trỏ thay lời khen không thể diễn tả hết.

Tất cả những gì Mẫn vừa làm trong vài giây qua trở nên thật lạ lẫm với Điền.

"Tao nghĩ mày cũng vậy. Tụi mình đều ráng hết sức rồi!"

"Mày kèm tao Anh văn được không? Tao chia cho mày xíu kiến thức ngữ văn nè!"

Nắng chưa lên hẳn nhưng đã chiếu rọi trong tâm hồn của hai cô cậu học sinh. Tụi nó tận hưởng khoảng thời gian nói về chuyện trên trời dưới đất. Dần dần, hai đứa phát triển một thế giới riêng mà chỉ có cả hai hiểu được đối phương nói gì trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Điểm số thấp thì vẫn buồn nhưng có người để sẻ chia lại đỡ hơn. Cảm giác được chia sẻ với người có xùng tần số như thở phài ra sau vài chục phút nín thở.

Điền nhìn chằm chằm vào Mẫn, thầm cảm thán chính bản thân vì đã lựa chọn quá đúng khi tìm tận tới nhà nàng để hôm nay lại được cười nói cùng nàng thế này.

Hai đứa đi giữa lớp rộng thênh thang mà nó vẫn chỉ ngả nghiêng về phía nhỏ, làm Mẫn phải đi nép hẳn sang một bên, từng bước nặng nề như bị núi đè. Cơ mà vẫn vui phết.

"Lại vậy nữa, hai đứa này nói chuyện nhiều ghê." Việt thấy lạ liền hỏi.

"Không lẽ tụi mày đang hẹn hò hả?" Bàn bên cạnh thấy đúng cũng ngó sang hỏi thăm.

Hai cô cậu đang giỡn giữa chừng khựng lại trước sự chú ý dần đổ dồn lên mình.

"... Sao mặt tụi mày căng thế? Tao giỡn!"

"À haha!" Theo bản năng tự nhiên, Minh Điền ngay lập tức cười hùa. Nó còn huých tay Mẫn để nhỏ cười theo.

"Thì biết là giỡn chứ! Đời nào tụi tao lại hẹn hò thật. Không phải gu!"

Thuận đà cười lớn, Mẫn thốt lên một câu rõ to để tiếp tục đẩy bầu không khí đi lên. Rồi nhỏ nhận ra nhỏ đã diễn quá sâu trong khi nụ cười trên đôi môi Trần Minh Điền đã rơi xuống từ lâu kể từ khi con nhỏ nói lớn câu đùa.

"Ôi dào, mày làm như tao thích mày ấy!" Điền đáp lại, giọng xéo xắt.

___________________
Xin chào xin chào
Cũng hai tuần rồi tụi mình mới gặp lại nhau. Trong khoảng thời gian đó thì mình vừa chạy deadline, vừa viết chương mới rồi sửa rất nhiều chi tiết cũ ở hai chương gần đây nhất nhằm giúp cốt truyện mạch lạc hơn.

Cảm ơn mọi người vì đã đợi mình hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro