Chương 26: Động lực chính đáng


Chương 26
Động lực chính đáng

Đúng 6 giờ rưỡi sáng, chiếc vòi phun nước ở bãi cỏ xung quanh trường bắt đầu hoạt động. Những giọt nước phản chiếu ánh nắng trong veo thành dải cầu vòng nhạt trên nền cỏ xanh. Bầy chim đi săn về, chíp chíp gọi nhau làm hình ảnh ấy tràn trề sức sống hơn cả.

Đêm hôm đó tụi nó thức đến nửa đêm nên sáng hôm sau nằm la liệt trong lớp như người âm phủ. Có đứa tới muộn mà vẫn vật vờ như cây sắp đổ.

Đó là với người bình thường, còn đám bóng rổ lại quá quen với mấy kiểu ăn uống tiệc tùng xuyên đêm thế này nên đứa nào đứa nấy tỉnh như sáo lại còn ăn hết cả mâm gà nướng nên tới giờ vẫn còn lâng lâng.

"Hôm nay lại không ra trước cửa lớp đón Mẫn à? Hay chúng mày còn cãi nhau?" Đức Duy vui vẻ ngồi xuống bên thằng bạn đang làm bài tập toán, cậu nghênh nghênh mặt, ai bảo không có mảnh tình vắt vai nào thì buồn đâu.

Cậu liếc nhìn xuống rồi cười mỉa, chưa biết nó diễn nét chăm chỉ, thờ ơ này cho ai xem mà vở bài tập toán toàn mấy nét bút chì loằng ngoằng như gà bới.

"Không đón."

"Con người chứ có phải con đỉa đâu mà giận mãi. Là lỗi của mày thì mau mau xin lỗi đi! Cái tôi cao quá cũng có ăn được đâu!"

"Không phải! Cái Mẫn mới là người xin lỗi mới đúng!" Giọng nó tức run.

Nó nghĩ mãi về mấy sáng hôm trước, lúc có người hỏi quan hệ của nhỏ và nó là gì rồi cái Mẫn lập tức nói không. Lúc đó tim nó thắt lại và miệng nó dần đắng, nhưng nó không muốn Mẫn cũng phải khựng lại như mình nên liền giỡn.

Điền tưởng mình sẽ bớt nghĩ về câu nói đó, vậy mà đến mấy ngày sau, suy nghĩ vẩn vơ vẫn còn làm phiền nó, khiến nó bối rối mỗi khi gặp Mẫn, không biết có nên hỏi con nhỏ về ngày hôm đó không.

Đây là lần đầu tiên nó hẹn hò với ai mà hao tâm tổn sức vậy. Nó là một thằng có kinh nghiệm tình trường dày dặn nhưng lại không nghĩ mình sẽ chật vật trước một cô nàng dễ dàng đến thế. Cũng là lần đầu tiên nó thấy lo lắng và tự hỏi mình đang ở đâu trong trái tim người ta, sợ khi hỏi ra thì mình chả là gì.

Có lẽ đây là quả báo mà người ta hay đề cập. Không biết trước đây nó tồi bao nhiêu mà bây giờ ông trời lại đối xử với nó thế này. Mà Mẫn làm thế chẳng khác nào xé tim nó ra thành từng mảnh.

Vậy là Điền quyết tâm dỗi đến cùng, dù gì người ta cũng sáng sủa, đẹp trai, cũng là gương mặt đại diện, đại sứ thương hiệu của lớp chứ có phải hàng dạt cuối ngày đâu mà nỡ đối xử như thế!

"Thế là không thèm nói chuyện với Mẫn từ lúc đó tới giờ luôn hả?"

Điền gật gật đầu.

"Từ lúc nào mà mày với con nhỏ đó lại thân thế?" Thái Sơn cũng vừa mới tới lớp, ngồi phịch xuống kế Duy.

"Mày không biết đâu." Điền tủm tỉm.

"Bố thằng dở, có kể đâu mà đòi tao biết!"

"Có cũng không kể!" Duy vỗ bôm bốp vào bả vai Sơn.

"Mà tao không nghĩ chỉ cần ngồi cùng bàn với nhau tụi mày lại thân tới vậy luôn đấy! Rõ ràng hai đứa không có sở thích chung gì. Con nhỏ còn biết số điện thoại của mày nữa."

Tai Điền hơi lùng bùng, nó còn tưởng mình nghe nhầm.

"Làm sao mày biết Mẫn có số điện thoại của tao?"

"Ơ? Tao tưởng tụi mày có nói chuyện với nhau rồi chứ. Thì cũng có gì đâu, chỉ là hôm qua tụi mình đang ngồi chơi trong nhà mày thì có số gọi đến. Mày đi đâu ấy nên tao nghe giùm. Tự dưng thấy con Mẫn bảo hẹn mày sáng nay làm cái gì đấy. Tao nghĩ thôi thì nói luôn lúc đó nên rủ nó tới, cuối cùng lại không thấy đâu."

"Mày có rủ Mẫn tới á!"

"Ừ? Không được à?"

"Mày còn nói thêm cái gì nữa?"

"Thì tao bảo tụi mình vừa được vào vòng trong giải thành phố nên ăn mừng thôi. Có bảo thêm là có Ngọc nữa cho con nhỏ đỡ ngại đám con trai."

Nó dỗi chuyện con nhỏ bảo với mọi người tụi nó không thân nhau thì ít mà dỗi việc Mẫn không thèm dỗ nó lại nhiều. Tới giờ phát hiện ra nhỏ đã gọi điện đến, máu trên mặt nó mới tuột cả xuống.

"Có phải sáng nay Mẫn bị gọi xuống phòng giáo viên đúng không?" Nó hỏi.

"Đúng, hỏi làm gì?" Sơn đáp.

"Không, tao định đi mua nước dưới căn tin, có thằng nào uống gì không?"

Sau khi nhận được hai cái lắc đầu từ nhóm bạn, Điền bình tĩnh bước ra khỏi cửa lớp, đi hướng ngược hoàn toàn với căn tin trường, ý đồ lộ hẳn từ giây phút ánh mắt nó thay đổi khi nghe tin về Thi Mẫn.

Nó hoàn toàn nhận ra lí do mình vừa bới ra vụng về như nào. Tuy nhiên, não nó lại đang ưu tiên nghĩ về con nhỏ nhiều hơn là thể diện.

"Đang dỗi mà còn quan tâm cỡ đó thì bình thường còn tới đâu," thằng bạn thân tặc lưỡi phê bình.

"Mà nó xuống đó làm gì? Không lẽ nó dính dáng gì tới vụ con Mẫn?" Sơn tò mò dò hỏi.

"Vụ con Mẫn là vụ nào nữa?"

"Thì là mấy hôm nó bị ai nhét rác vô hộc bàn ấy. Nghe đâu tới tai thầy quản sinh rồi, nó đang phải lên viết bản tường trình nộp thầy."

"Có bị ngược không? Nó mới là đứa bị hại mà thầy không tóm đứa bắt nạt lại đi tóm nó?" Nghe tới đó, cậu cau mày. Thái Sơn đáp bằng cái nhún vai rồi lắc đầu, biết cho có chứ cũng không để làm gì.

"Vậy là nó bị thầy quản sinh mới vào năm ngoái gọi hả?"

"Chứ ai, thầy Trường có bao giờ gọi học sinh như vậy đâu."

Sơn tặc lưỡi: "Căng!"

"Ừ! Không biết làm sao đây!" Duy đồng tình.

Hai đứa nhìn nhau, sực nhớ ra còn bài tập toán chưa làm.

-0-

Bao trùm lên khung cảnh xung quanh là gam màu xám xịt. Phần kính vỡ xung quanh từng khung cửa sổ làm ánh nắng rọi vào bên trong phòng giáo viên hoá đục ngầu, nó không chiếu nổi đến phần bàn làm việc vì những cái tủ sắt vô duyên đang chắn ngang giữa đường.

Ở rìa bàn mới toanh của thầy quản sinh vừa nhậm chức một năm, con nhỏ ngồi nép hẳn vào bờ tường, nắn nót cẩn thận từng chữ một trên tờ đơn tường trình sự việc.

"Em viết vậy là chưa được, em giải thích rõ ra khéo lại thành vu khống." Thầy lấy tay chỉ làm ngắt ngang nét bút đang đưa lên đưa xuống.

Mẫn không hiểu "giải thích rõ ra" của thầy là thế nào. Trong bản tường trình này đã có đầy đủ, chi tiết những gì nhỏ biết rồi.

Mấy hôm trước, Điền đã khuyên Mẫn nên thử nộp đơn cho thầy chủ nhiệm để giải quyết vụ việc "cái hộc bàn" nên hôm nay mới bị xách lên đây làm việc.

"Xong rồi thầy ơi." Mẫn buông bút, cũng là lúc lòng bàn tay nhói lên vì cầm bút lâu. Còn thầy quản sinh chỉ nhìn lướt qua mấy dòng đã lại lèm bèm:

"Còn mập mờ lắm! Em nói kĩ hơn xem! Còn không có khi em bị tố cáo lại tội vu khống đấy!"

Nghe thầy nói thế, nhỏ chỉ muốn đứng dậy, xé hết đống bản tường trình ngổn ngang trên bàn rồi đi về lớp. Nhỏ tưởng thầy mời mình lên là để giải quyết vấn đề nên hăng hái lắm, gọi là đi ngay. Tới nơi, Mẫn mới nhận ra mình bị vả vào mặt vì cách làm việc khó khăn của thầy.

Con nhỏ thở dài, đánh mắt sang khung cửa sổ. Mẫn giật mình, nghĩ mình nhìn lầm khi thấy mái tóc thân thương của Điền đang lấp ló ở ngay bên dưới cửa sổ. Nó ti hí ngước lên trên, đôi mắt nhíu lại cười khi thấy Mẫn.

"Sao mày ở đây?" Nhỏ vừa mấp máy môi vừa chỉ tay nhưng nó chỉ ra hiệu cho nhỏ giữ yên lặng.

"Vậy thầy hỏi em, em có chắc chắn là do bạn nào ghét em không hay chỉ là cảm giác của em thôi?" Thầy gọi Mẫn trở về căn phòng hiện tại.

"Dạ?"

"Có khi em mới là đứa làm mất thiện cảm trong lòng người khác."

"Nhưng mà tại sao lại có người nhét rác vào hộc bàn em ạ? Như vậy là-"

"Em có chắc đó là bắt nạt không?" Thầy ngắt lời nhỏ, lần nữa. Không chỉ thành công làm Mẫn hết muốn nói mà còn làm cho vòm họng nhỏ buốt lên vì bức bối.

Thầy uống miếng nước, lại tiếp tục câu nói còn dang dở:

"Em là học sinh gương mẫu, đừng có vì ba chuyện cỏn con thế này mà làm mất hình tượng của em trong mắt thầy cô bạn bè. Nhỡ mai sau em nhìn lại rồi thấy hối hận, lúc đó em định làm sao?"

"Thầy, em tới tìm bạn Hoàng Thi Mẫn, cô bộ môn bảo em đi tìm mấy bạn về lớp để làm kiểm tra." Trần Minh Điền xen ngang với điệu bộ khó ưa thường thấy, miệng trơ trơ cười. Nó không sai nên thầy chả mắng nổi.

"Có phải vậy không?" Thầy hỏi Mẫn. Đời nào nhỏ lại để vuột cơ hội chuồn khỏi chỗ này, nên nhỏ gật đầu.

Thầy quản sinh nhìn đồng hồ, nhìn xấp bản tường trình, nhìn đến thằng Điền ngông nghênh trước mắt mà không làm gì được, đành khua khua tay cho phép tụi nó ra ngoài.

Hai đứa không bảo gì nhau mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy đây là lí do dạo gần đây em cứ gây chuyện hả Mẫn? Hai đứa là cái gì của nhau đấy? Thích nhau à?" Thầy khoanh tay dò xét từng cử chỉ của cô cậu đối diện.

"Tụi con không! Bạn cùng lớp thôi thầy!" Mẫn quay người, đáp.

Nhỏ hơi liếc nhìn về phía thằng Điền để thấy nó không còn cau mày hay xụ mặt xuống như trước. Bỗng dưng nhỏ thấy ngồi xuống viết thêm bản tường trình còn đỡ căng thẳng hơn về lớp cùng lúc với Điền.

Rời khỏi dãy D, tụi nó đi dọc hành lang trở về dãy khối 11. Sắp vào lớp, Mẫn chỉ muốn đi cho thật nhanh để khỏi phải chịu đựng bầu không khí cô đặc đến nỗi cắt được thành mảng này.

"Tụi mình cứ đi như vậy được không?"

"Được! Có gì tao chịu!" Giọng nó gằn lên giận dữ.

Có lẽ Điền đang dần hối hận về quyết định ngày hôm đó của cả hai. Chuyện hẹn hò này trở nên quá hấp tấp? Thật ra Mẫn không giống những gì nó tưởng tượng? 1000 câu nói có lẽ nảy lên trong đầu nhỏ làm nhỏ quá tải.

Và rồi Minh Điền níu lấy vạt áo sơ mi thẳng thớm, dừng lại bước chân vụng về của Thi Mẫn. Khuôn mặt lầm lì mà điển trai đã cúi gầm xuống so với lúc đối diện với thầy quản sinh.

"Mẫn, có phải mày ghét tao lắm không?" Cuống họng Điền run làm giọng nói thốt ra cong queo, đứt đoạn.

Con nhỏ trợn tròn mắt, quan sát kỹ hơn cậu chàng trước mặt, sớm thấy con người nghênh nghênh ban nãy đã biến mất, chỉ còn Minh Điền ở lại, níu lấy cả vạt áo mỏng bằng tất cả sức lực từ hai ngón tay.

"... Không ghét."

"Đừng có xạo! Tao biết mày gọi điện thoại cho tao ngày hôm qua rồi! Là hiểu lầm thôi!"

Nó gào thét lên cho cả hành lang nghe. Mẫn thót tim, sợ ai thấy, đành dắt tay nó vào phía sau trường. Con nhỏ phải lấy cà vạt từ đồng phục mình để thấm bớt mồ hôi lấm tấm trên mặt nó. Tim nhỏ không ngừng xót xa, chỉ mong Điền đừng buồn đến vậy.

"Nhìn tao vậy chứ tao tự ti lắm Mẫn ơi..."

Nó vươn hai tay ra, nó biết Mẫn đang lo lắng cho mình nên tham lam vòi thêm tí nữa. Vậy là nhỏ ôm ngay nó vào lòng, còn cẩn thận vỗ vỗ vào lưng như vỗ em bé.

"Ừm ừm. Không cần nói nữa. Quá trời cái miệng mày rồi." Mẫn ậm ừ trấn an Điền.

"Nhưng mà... tao tưởng mày mới là người không muốn tỏ ra quen biết đầu tiên?" Nhỏ ngừng vỗ lưng, sực tỉnh.

"Tao á?"

"Ừ. Tao giả bộ tụi mình không quen biết nhau tại nghĩ mày mới là người không muốn mọi người để ý ấy!"

Bốn mắt mở to, nhìn chằm chằm nhau đầy suy tư.

"Giờ mày có cưỡng hôn tao giữa trường tao cũng tình nguyện nữa."

"Vớ vân. Mày có thật sự hiểu mày đang nói gì không?"

"Vậy tại sao mày lại giận đến nỗi không đăng kí văn nghệ cho trại xuân?" Mẫn hết sức hong mang nhìn nó nhếch mép cười nhạt,

Bỗng thằng Điền ẵm nó lên cao rồi ghì nhỏ như con rắn hổ mang cuốn mồi.

"Mẫn để ý tới cả chuyện đó hả? Mẫn để ý tới chi tiết nhỏ vậy luôn?" Nó hỏi bằng giọng khoái chí, càng ngày càng ôm ghì nhỏ hơn.

"Thả tao xuống!" Còn Mẫn thì vũng vẫy như con chim cánh cụt trong tay người khổng lồ Điền.

Từ lúc biết đến Điền, con nhỏ đã quen mặt với điệu bộ hớn hở bây giờ. Nhỏ quên mất trước đó Điền là một thằng khó ưa thế nào, quên đi nhiều thứ làm nhỏ ngứa mắt.

Điền mừng hết lớn vì giải quyết được hiểu lầm. Nó sợ mình để vụt mất Mẫn lần nữa vì mấy lí do vớ vẩn.

Bỗng, nó cảm nhận được vòng tay của Mẫn đang tiến dần về phía mình từ bên trên, ôm cả đầu nó vào lòng. Không biết hôm nay có phải do mọi thứ yên tĩnh hơn hay do tai nó ù đi mà nó chỉ nghe được tiếng nhịp tim Mẫn đập dồn dập và hơi thở nhẹ nhõm của cô nàng. Nó biết mình đang vui hơn bao giờ hết.

"Mẫn. Tao nghĩ tao còn có thể cố gắng hơn nữa."

"Biết đâu mai mốt tao học tốt, thầy cô, mọi người lại không chì chiết tụi mình như bây giờ."

"Tao tin mày. Lúc trước tao cũng ghét mày lắm, giờ khác."

"Giờ mày thấy tao sao?"

"Bớt ghét." Mẫn cười mỉm, lấy hai tay che mặt nó lại.

"Tao không biết hồi xưa mày có chuyện gì với việc hát hò, mà thử tham gia văn nghệ cho lớp đi Điền. Tao nói thiệt á."

Đôi mắt nâu sẫm của Mẫn nhìn từ dưới lên long lanh và chân thành bao nhiêu. Bỗng chốc mọi suy nghĩ tiêu cực trong Điền tan biến, thôi thúc nó nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Tao tự ti lắm."

"Tao cũng vậy. Nhưng mà chuyện tới đâu thì tới thôi." Mẫn thì thầm rồi nghĩ trong lòng. "Giống như chuyện của tụi mình ấy.

Ngay trong ngày hôm ấy, khi lớp trưởng còn đang đau đầu không biết có nên tự ghi tên mình vào danh sách tham gia văn nghệ không thì Trần Minh Điền đã tìm đến.

___________________

Profile hai nhân vật 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro