Chương 27
Điền và cây đàn
Hai đứa dắt nhau trở về lớp sau màn tẩu thoát. Suốt dọc đường đi, trong khi tận hưởng từng tia vàng ươm của nắng, Điền nhận ra nhiều điều từ Mẫn, từ việc con nhỏ đã hành động dứt khoát thế nào khi nhận lời khuyên từ đứa cà lơ phất phơ như nó. Và dù còn bị khó dễ, Mẫn bảo còn muốn tìm ra ai là người giấu rác ở chỗ của mình suốt mấy ngày nay. Chuyện đó làm nó nhớ tới mấy chuyện còn bị bỏ dang dở của mình.
Điền đi dính vào Mẫn cho đến khi chúng nó bước ngang qua câu lạc bộ âm nhạc, nơi còn mở toang cửa và có thể dễ dàng nhìn vào trong.
Khi không cảm nhận được Điền lẽo đẽo sau lưng, Mẫn ngoẳng đầu lại rồi thấy cậu chàng đã bị lọt lại ngay tại phòng sinh hoạt, thèm thuồng nhìn vào trong.
Trong đầu nhỏ tưởng tượng ra nghìn khung cảnh Trần Minh Điền ngồi ngay ngắn đánh đàn trước khán giả. Suy nghĩ càng khiến cho Mẫn thấy tiếc khi không biết đến Điền sớm hơn.
"Cứ như mấy ông chú hay hát nhạc vàng ở quê. Lại còn tên Điền." Mẫn tủm tỉm khi nghĩ tới.
Mẫn nhớ ra điều gì! Ngay chiều hôm đó, con nhỏ về nhà lục tung góc bếp lên, mở từng cái thùng các tông ra, lần mò từng ngõ ngách một. Từng bộ đồ chơi hỏng hóc, rách, bể đều được lôi lên.
Cuối cùng, nhỏ lôi ra một cây ukulele bé xíu với 4 dây đàn. Lấy ngón tay thử gẩy, tiếng đàn kêu lên ong ong run run.
Sự phẳng lặng trong ngôi trường vào ngày thứ sáu cuối tuần làm cho khung cảnh se lạnh, âm u trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Ít thấy hơn lũ chim trời thường liệng quanh mái ngói và ngọn cây, chỉ còn lại đám đám lá giòn rụm rơi xuống mặt đất và biến mất sau bước chân của đám học sinh bước sang ngang.
Vậy mà trên cầu thang, tiếng cây đàn cong veo vang vọng lên đến tầng trên lại như đang đánh thức sự sôi nổi trở lại ngôi trường.
Nhớ đến chuyện Minh Điền từng chơi đàn trước đây nhưng lại ngại tham gia văn nghệ trường, con nhỏ đã về nhà để tìm lấy cây Ukulele đồ chơi của mình từ hồi còn bé, với xíu xiu hi vọng thuyết phục được nó đi thi cho lớp.
"Nó không chơi đâu. Tao cá với mày luôn đó!" Duy thốt lên.
"Hả? Gì?"
"Không có gì, chào nhớ! Lên trước đây!" Duy vượt ngang mặt nhỏ, vội xã giao rồi cũng vội rời đi nhưng cây Ukulele trên tay nhỏ lại níu cậu lại.
"Mày biết chơi Ukulele à?"
"Ơ, không." Con nhỏ lắc đầu.
Từ ngờ ngợ chuyển sang chắc chắn, Duy nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà nó đâu có biết chơi Ukulele."
"Không phải ghitar cũng giống Ukulele hả?"
"Ngu vậy. Có giống đâu."
"Nói vậy là mày đem cho Điền chơi thật hả?"
Môi nhỏ mấp máy mà không thốt lên lời, chỉ biết đánh thật mạnh vào vai Duy cho cậu nín ngay rồi chạy vèo lên lớp. Mẫn giấu nhẹm cây đàn, không hó hé tí nào sau lúc gặp Duy ở cầu thang bên dưới, lấm la lấm lét như con sóc chuột đang trữ hạt dẻ.
Dáng vẻ đó chỉ dần tan ra khi bóng dáng của Minh Điền xuất hiện ở đầu hành lang. Khi chỉ mới thấy tiếng cười nói của nó, Mẫn giả vờ như chưa nghe gì nhưng không cản được khoé môi đang cong veo lên.
Rồi tiếng giày tiến dần đến bên hông cửa sổ cũng là lúc Mẫn kéo tấm rèm đang che ra và ló đầu mình ra khỏi khung chắn cùng với cây Ukulele cất công giấu giếm sáng giờ.
"Điền! Coi hôm qua tao mới nhìn thấy gì nè!"
Trên mặt Mẫn là bao nhiêu niềm vui và sự mong chờ, trong mắt Điền lại là cái kiểu tròn xoe ngỡ ngàng rồi dần chuyển cau có.
Nhận thấy biểu cảm lạ thường, con nhỏ không dám nói thêm nửa lời mà lo nín thở chờ người ta đáp lại.
Điền đi tới nơi, ánh mắt nó né tránh cây đàn và chỉ nhìn tới khi không thể bỏ qua Thi Mẫn đang nhoài dài người ra cửa sổ.
Trước mặt bạn bè, nó dùng hai tay nâng nhẹ vai Mẫn lên rồi lẩm bẩm: "Mày ngồi đàng hoàng lại đi, tao vào lớp liền." Thế là nhỏ rụt người về chỗ.
Minh Điền vẫy tay chào đám bạn cũng đang ngơ ngác không kém gì Mẫn mà chầm chậm đi vào trong. Như mọi hôm, nó từ từ để cặp xuống rồi ngồi ngay cạnh bên Mẫn, ở giữa là cây Ukulele vẫn còn bất động trong tay cô nàng.
"Ê nhìn nè!" Nhỏ thử lại lần nữa. "Hôm qua tao cứ tưởng tượng chuyện mày đánh đàn. Xong rồi lại nhớ ra là hồi xưa tao cũng có cây đàn bé xíu! Đàn giả thôi mà ngoại tao bảo biết đánh thì cũng ra gì lắm!"
Đôi mày của Điền đã hơi nhăn nhó lại sau lần gọi thứ hai. Giây sau, dường như không có tí cảm xúc dù là vui hay tức tối nào về cây đàn đồ chơi trước mắt, nó ngay lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác, cứ thế, cây đàn bị bơ đẹp. "Mẫn có ăn uống gì chưa?"
"Ừm, chưa... " Giờ thì đến cả Mẫn cũng ngại nhắc thêm câu nào về chiếc Ukulele của mình.
Cảm xúc bức bối đó dai dẳng đến nỗi đeo bám nhỏ suốt cả những tiết đầu. Trong vở Mẫn chưa có bài nào được nhỏ chép cho trọn, đầu óc gì mà chỉ toàn suy nghĩ về khuôn mặt vô cảm của Điền.
"Thế tí mình ăn sáng không?" Điền, hung thủ gây ra sự mất tập trung kia khều khều vai cô nàng.
"Ơ... không, tao không ăn."
"Mày lại nhịn hả? Thôi đừng, tao đói quá, chả có ai xuống ăn với tao hết."
"Không." Mẫn dứt khoát lắc đầu. Này thì ban nãy bơ mình, giờ mình cũng thế.
Đôi mắt to tròn, long lanh có ý đồ của nó làm Mẫn xiêu lòng mà đứng dậy khỏi chỗ. Rõ ràng thái độ Điền vẫn bình thường như bao ngày, thế mà chỉ cần nhỏ hé môi tí nào về việc văn nghệ hay đàn hát thôi là môi nó mím lại như cắn trúng miếng chanh chua.
Tuy nó tỏ ra vui vẻ bình thường, Mẫn vẫn không thấy thoải mái hơn bao nhiêu.
-0-
Giờ tin học, cả lớp kéo nhau xuống phòng thực hành, ôm hết cả cặp vở theo vì đã là tiết cuối. Trong tiết trời nắng gay gắt, ai cũng thong thả tranh thủ ngắm lớp ngắm người sau cả buổi có mỗi học với học, chỉ có Thi Mẫn chạy ngược về lớp vì cái đầu hay quên của mình.
Nhỏ giấu cây đàn đồ chơi trong hộc bàn mà quên đem theo.
Cứ vậy, nhỏ lội ngược về căn lớp trống vắng. Ở đó, nhỏ thấy Duy còn đang ở lại để lau bảng.
Mẫn nín thở hết sức để trở nên tàng hình, chỉ muốn quay vào lấy đồ rồi lại ra. Nhớ lại cuộc trò chuyện vào ban sáng, Duy đoán trúng phóc chuyện Điền sẽ không chơi cây đàn mình mang.
"Mày lên lấy cây đàn hả? Tao để lên bàn giáo viên rồi." Đang lau bảng, cậu quay ngoắt lại nói chuyện với nhỏ.
Còn đang tưởng nói chuyện mỗi vậy là hết, Duy lại bảo thêm: "Có phải nó không chịu đụng vào cây đàn luôn đúng không?"
Mẫn im thin thít, nhỏ sợ mở miệng nói câu nào, chuyện của hai đứa lộ đến đấy.
"Mày nói gì tao không hiểu."
"Thì chuyện mày đem đàn cho Điền ấy chứ gì. Ủa, không phải hai đứa bay đang quen nhau hả?"
À, hoá ra cậu đã nhìn ra từ đời thuở nào. Mẫn thấy mình như đứa nhà quê khi cứ rón ra rón rén giấu chuyện này.
Suy nghĩ mất vài lần chớp mắt, nhỏ gật mạnh. Duy nói cái gì cũng đúng, có mỗi nhỏ là lì lợm không nghe theo rồi chọc Điền khó chịu. Mình mới biết nó có hai năm thì cậu đã nắm Điền trong bàn tay rồi.
"Hình như nó giận lắm!" Cuối cùng nhỏ cũng tìm được người để nói ra bất an cả ngày nay. "Tao thấy nó vẫn cười cười nhưng mà lạ lắm. Chắc nó giận tao rồi."
"Không có đâu, nó mà giận mày thì chắc trời sập."
Duy khẳng định bằng chất giọng chắc nịch, nhưng nhìn Mẫn vẫn thấp thỏm không thôi nên cậu tiếp tục.
"Mày không biết đâu, nhìn nó bây giờ thô cứng vậy chứ hồi còn bé nó đã ôm đàn đi thi giải tỉnh rồi." Cậu ngừng một nhịp, liếc sang thấy Mẫn đã chăm chú mới nói tiếp. "Hồi đầu năm cấp 2 nhớ, nó chả biết bóng rổ là cái gì đâu, toàn là đàn hát văn nghệ thôi."
"Rồi sao sao đấy, cuối cùng nó bỏ đàn hẳn luôn."
"Kể rõ ra xem."
"... Hồi đấy tao với nó còn học khác lớp nên cũng không biết rõ. Nhưng mà nghe loáng thoáng là có chuyện gì cũng lớn lắm, tới nỗi mấy ngày sau đi học thấy người nó bầm tím hết chơn, xong rồi bạn bè trong lớp chả đứa nào dám bén mảng lại gần nữa."
"Cho nên không phải do nó dỗi mày mà không chơi đàn đâu, nó ghét đàn từ trước trước đó nữa cơ. Đừng có nghĩ ngợi nữa, nó muốn chơi thì lại chơi thôi."
Câu chuyện của Duy tới phần kết thì cậu cũng lau sạch bong cả phần bảng dài. Hai đứa lại phải ra ngoài rồi khoá cửa lớp.
Thấy Mẫn còn đứng như trời trồng, Duy phải huých vai nhỏ mấy lần. Bản mặt nhỏ trông thất vọng lắm, không biết mấy cái đứa yêu nhau cứ nghĩ gì.
-0-
Minh Điền bắt đầu hối hận vì để Mẫn quay lại lớp lấy đồ một mình. Cả tiết tin nhỏ bị đẩy xuống máy cuối cùng làm nó chả nhìn rõ nhỏ đâu, đứng phắt lên rồi cũng chỉ thấy mấy mái đầu lụi cụi đánh máy. Thế là nó đứng đợi nhỏ ở góc hành lang cầu thang, vì biết thừa Thi Mẫn sẽ là người dọn cặp lâu nhất.
Thì thằng bạn ruột thừa của nó đi ngang, mặt hớn hở đuổi theo đám phía trước, tay vẫn cố đánh vào lưng nó. Miệng vừa cười vừa bảo: "Tao thấy con Mẫn đem đàn theo rồi!"
Nó ngớ ra.
"Ai mượn!"
"Tí nữa mày cảm ơn tao nè!" Nói xong, như sợ bị đánh, Duy chạy vụt đi."
Đúng y những gì nó đoán, cả lớp ra về một lúc thì nhỏ mới lủi thủi xách cặp bước ra ngoài. Cả tiết chưa nói chuyện, đôi mắt hay cười khi gặp Điền bây giờ lại sâu thăm thẳm.
Nó không đợi nổi tới lúc Mẫn bước xuống, liền chạy lên ôm ghì cánh tay nhỏ.
"Lúc nãy ai làm Mẫn buồn hả?" Điền hỏi bằng giọng dẻo kẹo, đá cao lên mấy tông so với giọng thường.
"Không có." Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
Dù bảo sẽ không giấu nhau chuyện gì, Mẫn cũng không nói ra lí do mình buồn. Điền không trách được, vì chính nó cũng đang giấu nhỏ nhiều chuyện hơn thế.
Bước mấy bước xuống cầu thang, Mẫn chợt dừng lại, níu Điền về sau, để nó đứng cách nhỏ một bậc.
"Sao vậy?" Điền ngước nhìn lên, bỗng chốc bắt gặp khuôn mặt như không kìm nổi cảm xúc của nhỏ.
"Tao xin lỗi mày, Điền ơi! Tao không biết là mày có kí ức xấu với đàn như vậy!" Nhỏ muốn oà lên nhưng vẫn nén lại kịp.
Rồi Mẫn chạy một mạch xuống dưới, ôm lấy Điền thật chặt, giữ cả người nó lại không cjo nó nhúc nhích lấy một cen-ti. Điền hoảng hốt, đỡ lấy cả người nhỏ vào rồi xoa xoa nhẹ lên lưng nhỏ.
"Trời ơi! Có gì đâu mà phải xin lỗi!"
"Tao không biết chuyện của mày mà còn dí cây đàn bắt mày chơi nữa! Tao xin lỗi!"
Hơn ai hết, Mẫn hiểu những đòn roi bất chợt và mấy vết bầm tím kéo dài đến tận cẳng tay không có cái áo khoác nào che nổi. Nhỏ còn hiểu khi mà mình bị bạn bè xa lánh chỉ vì người ta sợ những gì đang diễn ra với mình. Và chẳng cần biết vì sao, nhỏ thấy đồng cảm vô cùng với Điền dù nhỏ không có ở đó và chỉ được nghe kể lại sơ sài.
Còn về Điền, nó cũng không nhớ rõ khoảnh khắc lúc đó thế nào, chỉ biết bây giờ mình ghét chuyện đàn hát còn hơn đi học. Nhưng việc Mẫn ôm mình và đồng cảm với mình làm nó thấy vết sẹo như được thoa thuốc, thấy được an ủi.
"Sao mày lại sướt mướt nữa rồi? Tao đâu có sao đâu."
"Ước gì lúc đó tao học cùng lớp, cùng trường với mày thì có khi tao đã giúp mày được rồi." Mẫn dụi dụi mặt vào áo nó.
Nghe tới đó, Điền chợt cười, hồi đó mà mình có một Thi Mẫn thì đã dễ thở biết bao nhiêu.
"Nhưng mà bây giờ tao ổn rồi. Tao biết là mày lo cho tao, nhưng mà có chuyện gì đâu. Tao vẫn vui vẻ bình thường mà."
Nó xoa xoa đầu nhỏ, còn nhỏ âm thầm gật nhẹ đầu lúc còn áp mặt vào áo nó. Mà nói thật lòng, lúc Mẫn buồn rồi khóc cho mình, nó thấy vừa sướng, vừa khoái cảm giác này, bởi vì trước đó có ai làm vậy cho nó đâu.
"Thế nó kể cho mày tới đâu rồi?"
"Sương sương thôi. Nhưng tao thấy buồn."
"Để bữa nào tao lại kể hết cho mày nghe."
"Mày không kể luôn cũng được. Có ai thích kể chuyện buồn của mình đâu."
Bản thân còn chưa bình tĩnh, Mẫn ti hí nhìn Điền, đúng lúc nó cũng đang len lén nhìn lại. Người thì thấy mình mắt mũi lem nhem nên phá ra cười, người thì cười vì cuối cùng người kia cũng vui vẻ trở lại.
Sau ngày hôm đó, cây đàn được để ở ngoài cho thằng Minh nghịch mấy ngày rồi lại núp vào trong xó nhà.
Tới ngày hôm sau đi học, khi còn đang lơ mơ bước vào lớp, nhỏ đã nghe tiếng ai hét lên như trúng xổ số.
"Điền chịu tham gia văn nghệ đó. Hôm qua nó mới gọi điện cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro