Chương 30: Nhiều chuyện không thể thành lời



Chương 30:
Nhiều chuyện không thể thành lời

Cho đến khi Mẫn dùng cả nắm tay gõ vào đầu nó làm nó phải thả nhỏ ra giữa chừng. Ngoài tiếng giày bata rơi xuống sàn đất và lá cây xào xạc bên ngoài khung cửa, cả lớp dường như chìm vào yên lặng.

Da con nhỏ từ từ đỏ hỏn như than cháy khi đứng trước cả dàn người nhìn chằm chằm vào mỗi mình, não bị tắt nguồn ngay sau đó khi Điền đặt nhỏ xuống.

Điền thì không nghĩ gì nhiều lúc đó, nhưng nhìn Mẫn co rúm lại hiện tại, nó biết mình phải bớt bớt lại chút.

Cả lớp nhìn nhau, ngầm hiểu ý đồ, bảo nhau hỏi nhẹ nhàng, đằm thắm thôi không chúng nó lại ngại thì từ đằng sau, Dương hùng hồn tiến lên trước, hỏi lớn bằng cái giọng tỉnh bơ:

"Mày với Điền đang quen nhau hả?"

"Thằng Dương! Sao đang sơn bìa mà chạy đi đâu vậy!" Duy ở phía sau vỗ vai Dương một cái. Cậu quay sang cả lớp, nhìn từng người: "Ủa? Sao ai cũng bảo là sợ trễ hạn tập múa văn nghệ mà không ai chịu làm hết vậy?"

"Hôm nay không có tụi lớp trưởng đi là tụi mày  xao nhãng vậy hả? Làm tiếp cho tao nhanh!" Cậu cau mày, đùng đùng vác tấm bìa bị cắt ngổn ngang lên rồi tự mình cầm cọ tô tô.

"Hai cái đứa kia cũng vậy. Người ta làm việc thì tụi mày đứng đó giỡn à? Con Mẫn vào phụ làm hậu cảnh đi, thằng Điền không còn không lo tập đàn hả?"

Bị ngắt ngang giữa công chuyện, người ta cũng hết hứng hóng tiếp nên buộc phải quay lại làm việc. Mẫn cứ nghĩ bữa nay Duy thật sự muốn phụ lớp chuẩn bị văn nghệ nên mới cục súc như vậy, nhưng mới đi được mấy bước, cậu đã toe toét quay mặt lại, khoái chí gật gật đầu với thằng bạn, còn dơ ngón cái ra hiệu.

"Phù, diễn đạt quá Duy ơi," Điền thầm khen.

"Ơ?" Mẫn còn chưa an tâm hẳn. "Đừng nói là nó biết..."

"Ừ, nó biết chứ." Điền không lấy làm lạ.

"Sao mày biết?"

"Tao kể cho nó nghe mà." Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười mà ban đầu Mẫn thấy điển trai mà càng về sau càng thấy rõ sự mưu mô bên trong.

Mẫn chỉ muốn lấy búa đóng cái miệng lia lịa kia lại thôi, nhưng thấy nó cười toe toét, nhỏ lại khẽ cười, bảo: "Lần sau nhớ giữ miệng nha!"

"Miệng tao trơn lắm, ai hỏi là tao trình bày đầy đủ ngay. Tao sẽ kể hết chuyện của hai đứa mình ra, thu âm lại rồi cho người ta nghe đi nghe lại."

"Tao không phải là người hay giữ chuyện trong lòng đâu."

Nó khoanh tay, hơi cúi nhìn Mẫn để đưa khuôn mặt cả hai đứa sát lại gần nhau. Xém xíu nữa là tụi nó chạm má, thế mà nhỏ nhanh tay đẩy được nó ra.

Điền chưa đạt được mục đích lại hơi nhăn nhó, nhưng khi thấy thấp thoáng tia ửng hồng trên gò má nhỏ, nó hài lòng đứng thẳng người lên.

"Mà không có ai hỏi tao cũng nói," nó vờ giỡn, nửa còn lại là thật.

Bị Mẫn quay sang lườm một phát vì tội đùa không vui mà còn nhây, Điền nín thinh quay trở lại tập đàn, không quên quay lại nhìn nhỏ để lấy tí năng lượng trước khi giả vờ không thân thiết nhau suốt buổi chiều hôm đó.

Mà nói đến diễn, con nhỏ nhận ra thằng Điền còn có khả năng giả vờ rất giỏi. Đối lập hửn với dáng vẻ thom thóp lo sợ bị mọi người phát hiện của nhỏ.

Có lẽ cây đần của Điền chỉ kê cách nơi Mẫn và đám bạn tác nghiệp vài mét, từ bục giảng đến giữa lớp. Thế mà mỗi lần muốn ngước lên ngắm người chơi đàn, nhỏ phải canh cả mấy phút để chắc chắn không có ai để ý mới dám quay lên nhìn.

Vậy mà Trần Minh Điền vẫn không đáp lại bằng nửa ánh nhìn, như thể Mẫn cũng chỉ là người qua đường hay khán giả nào đó.

"Thế mà bảo là giấu không nổi. Nhìn một cái còn chả thèm nhìn, diễn hay thế còn gì." Mẫn bĩu môi rồi tự bất ngờ trước phản ứng vừa nãy của mình.

Nhỏ vừa làm vừa chơi còn thiếu việc, phải ngồi đợi nhóm này nhóm kia mà Điền tập đàn đến quên cả ăn vặt cũng chưa vừa ý với bản thân.

Đôi khi nhỏ xém mất việc hai đứa đang giả vờ không thân, lại gần cây đàn, định vỗ vai nhắc Điền nghỉ ngơi nhưng tới gần mới nhớ, đành phải rụt tay lại, chỉ biết nhìn cho tới khi có người lại gọi nhỏ đi phụ.

Nhỏ chỉ thấy mình ngược đời khi phản ứng như người mất đồ. Ấy là khi bọn con gái dẫn thêm đám bạn bên ngoài vào chơi, ngoài sự rôm rả, tụi nó còn đem về Ngọc của câu lạc bộ âm nhạc với lí do giúp Điền làm quen lại với đàn thật nhanh, còn nguyên nhân sâu xa thì đến đứa khờ cũng đoán ra ngay được.

Thấy bóng dáng oan gia, cả Mẫn lẫn Điền giả vờ không để ý chứ mặt mày đều đang cứng đơ vì khó xử.

"Lấy ghế ngồi ngay đây đi Ngọc, giờ mày không cần làm gì, chỉ cần cầm tay nảy mực cho thằng này thôi." Đám con gái đẩy ghế nhựa, dọn đường cho Ngọc ngồi ngay kế cây đàn organ cùng Điền.

Lúc này hai đứa nó mới ngẩng mặt lên nhìn nhau với cặp mắt bối rối không thôi. Khoé miệng Điền hé mở định mở lời, nhưng chưa kịp nói năng gì thì Mẫn bị gọi đi rửa xô đựng nước rửa cọ.

Một cơn sóng cuộn trào trong tim nhỏ làm nó đập thình thịch, cả người rệu rã dù mấy xô nước rõ nhẹ. Mẫn đổ nước đi rồi tráng nhẹ qua từng xô, nghe thì kỹ chứ động tác hấp tấp, sơ sài, có vài xô nước vẫn còn đục ngầu màu cọ, tâm trí nhỏ giờ chỉ muốn quay ngược về phòng học.

Nhỏ không nghĩ mình sẽ là người thấy bức bối đầu tiên trong khi Điền vẫn hết sức bình tĩnh.

Phải rồi, hẳn vậy, được ở kế bên người vừa xinh vừa trắng trẻo lại dịu dàng như thế, nếu là nhỏ thì nhỏ cũng khoái chết đi cho được chứ làm sao phải hồi hộp, khó xử làm gì.

Rồi Mẫn nhìn cái chiếc gương mờ phản chiếu trước mặt. Từ khó chịu chuyển dần sang xấu hổ khi nhỏ nhận ra mình đang làm gì.

Nhỏ vội xách từng xô nước ra khỏi phòng vệ sinh với những mảng đỏ rực đã lan dài đến mang tai. Đôi giày nhỏ đi trên đất chao đảo theo điệu bộ muốn bỏ chạy khỏi chính bản thân mình, chúi cả người xuống để lao đầu về phía trước, hi vọng đừng ai để ý con nhỏ không bình thường bây giờ.

Tuyệt vời làm sao, Trần Minh Điền lại xuất hiện trước hành lang, chứng kiến hết vẻ vụng về hiếm thấy của Thi Mẫn mà còn gọn gàng chụp lấy được cả cô nàng vào lòng.

"Ơ Điền? Sao lại ra đây đứng vậy?"

"Tao đi hút thuốc xong rồi trốn tập đó."

"Hử?"

"Giỡn thôi, có ai đi ra ngoài này nãy giờ làm tao cứ phải chờ đây này!" Điền giật phắt hai xô nước khỏi tay nhỏ.

"Trời ơi, xách nước kiểu gì mà đỏ hết cả tay thế. Mai mốt mày đi xách nước là phạt người còn lại xách giùm nha."

"Người còn lại là ai?"

"Là anh nè cưng."

Điền đột ngột dí sát mặt nó vào làm nhỏ giật bắn mình.

"Hihi, cả buổi trời rồi chả nói chuyện được với nhau câu nào làm tao ngứa miệng quá. Đâu ra lại có thêm mấy đứa con gái cứ dẫn người này người kia vào dòm. Cái lớp chứ có phải cái chợ đâu mà ồn ào hết cả lên!"

Lại được là chính mình, nó dần đưa hai xô nước lên cao, vươn vai thật dài, thật sảng khoái nhất có thể.

"Bữa nay tập đàn càng ngày càng lên tay rồi đó."

Nhỏ đi kế nó, thong thả nhìn ra cây bàng đang dần thay lá mới, cảm nhận sự tĩnh lặng của ngôi trường vào sáng sớm thứ 7 trong lành. Nhỏ còn chưa nhận ra bản thân chỉ để ý những điều này khi ở gần nó.

"Tất nhiên rồi, tao là Điền mà."

"Chắc nhờ Ngọc, tao có thấy bạn ấy dạy đàn cho mấy em lớp 10 hôm văn nghệ khai giảng rồi," Mẫn vô lo buông ra một câu.

Thế mà Điền lại tối sầm mặt mày, ngừng bước đi.

"Đâu rồi? Sao không đi tiếp?" Nhỏ phải quay qua quay lại tìm nó để thấy nó cúi gầm mặt đứng cách nhỏ 1 mét hơn. Hết cách, nhỏ phải quay đầu, nhẹ nhàng hỏi han.

"Sao vậy?"

"Mẫn làm tao buồn quá..."

Giữa thanh thiên bạch nhật, mặt trời còn chư đi nửa đường sang kia, có tiếng sụt sùi vang lên từ tên thanh niên sắp tròn 18 tuổi, cao đôi đứa bé lớp 1 đang ấm ức dùng tay dụi dụi mắt.

"Tao tập tành đến căng cả cơ thế mà Mẫn lại bảo nhờ người ta tao mới chơi hay được."

Càng lại gần tiếng khóc của nó càng thảm thiết hơn, nhưng nhìn kỹ ra lại không có giọt nước mắt nào.

"Ý tao không phải thế đâu."

Mẫn đã ở khoảng cách nguy hiểm, ngay giữa tròng mạng nhện vô hình nó vừa giăng. Nắm bắt điều đó, nó hơn rướn lên.

"Thế anh đánh đàn có hay không?"

"Có."

Nhỏ vừa mở miệng, Điền đã nhào ngay tới, ngả cả người vào vòng tay của Mẫn.

"Mỗi lần mày nhìn tao thì tao cứ phải đợi mày quay đi mới nhìn trả lại được. Tao không lỡ mất lần nào luôn. Mà ngoài Mẫn ra tao cũng không nhìn ai hết."

Như con cún Husky, Điền giương đôi mắt long lanh, nhắm thẳng vào sự yếu lòng của nàng. Nhỏ quên mất luôn việc mới bị nó lừa mấy giây trước.

Có những chuyện không cần nói thành lời, chỉ cần để ý chút là nhìn ra ngay.

"Hay tụi mình khỏi lên lớp nữa. Tao xách luôn cây đàn ra quán cà phê tập. Chứ không được nói chuyện với mày tao thấy khó thở quá."

"Bớt giỡn! Lên lớp tiếp đi!" Cuối cùng bùa mê cũng tan đi đôi chút nên nhỏ kịp tỉnh mộng để đẩy con yêu nhền nhện ra.

"Nhưng mà mày có hút thuốc lá thật à?"

"Không... có... tao bỏ rồi. Thử cho biết, thấy gớm nên... ừ..."

"Hồi nào?"

Hồi mưa hôm đó.

"Chắc... mới đầu năm nay."

Nó thơ thẩn vài giây liền lảng sang chuyện khác: "Cứu tao với, tao chơi đàn mỏi tay quá, chả muốn chơi nữa đâu. Chắc phải nghỉ nửa tiếng ăn cơm rồi mới chơi tiếp được."

"Còn phải nghỉ hả? Vậy tao hẹn Linh với Dương đi làm bài tập dưới căn tin cho tới lúc mày tập xong nha," Mẫn bảo.

"Hết đau rồi, khoẻ lại rồi. Mẫn chờ tao 15 phút thôi, tao đi trả đàn rồi mình đi ăn với nhau."

"Nhưng mà Linh-"

"Đợi tao 15 phút thôi nhá!"

-0-

Trần Minh Điền vội vàng cất chiếc organ vào túi, đeo lên vai nhẹ nhàng như ôm cái gối bông, còn cẩn thận nhìn quanh, không ai để ý liền chộp lấy chiếc túi đựng đầy sách vở của Mẫn. Nó chào mọi người rồi chạy vèo vèo trên hành lang. Mẫn chỉ còn cách nó đúng một cái cầu thang.

Nó đang bước được nửa bước xuống bậc thang tiếp theo thì có thứ gì huých vào cây đàn từ đằng sau, đẩy cả người nó mất đà, cổ chân gập lại rồi té thẳng xuống bậc nghỉ. Cây đàn va xuống đất vang lên một tiếng lớn, lưng Minh Điền thì đập vào tường.

Điền chửi, chống tay ngồi dậy thì thấy bóng dáng Ngọc và anh Bằng - bạn của Mẫn đứng cùng nhau trên cầu thang, liếc xuống nó.

"Sao anh làm vậy!" Nó hét lớn.

"Đi đứng kiểu gì vậy cu? Cái đàn rớt vô người người ta thì mày có chịu trách nhiệm không?"

"Giỡn mặt hả anh? Anh đứng đằng sau em thì đằng nào rớt nổi." Vừa nói, vừa lảo đảo ngồi lên, nó nhận ra mình chậm chạp tới cỡ nào khi người ta đã đứng gần mình từ đời nào.

Bằng cố giữ lại nụ cười mỉa khi thấy cái thằng ngông nghênh khi nãy, mà miệng anh thì không kìm lại được, nhoẻn miệng bảo:

"Lần sau mắt mũi nhớ để lên mặt nha em, loạng quạng mất luôn bạn gái."

Nó buông cái đai đeo của hộp đàn ra, dùng hết sức đứng thẳng lên rồi tóm ngay lấy anh Bằng, nhanh đến nỗi anh chỉ kịp trợn mắt lên.

Nó đè anh vào tường, nghiến răng, nghiến mắt nhìn cái tên trước mặt.

Hoàng Thi Mẫn nghe thấy tiếng động lớn thì chạy vội lên xem chuyện gì xảy ra, nhỏ còn không có thời gian để bất ngờ khi thấy Bằng và Điền vật nhau đã phải chạy đến giữ Điền lại.

"Ngọc! Bà cản hai thằng này lại đi!" Nhỏ cầu cứu, nhưng Ngọc hoảng quá, sợ đến nỗi nép cả vào góc tường.

"Bỏ ra đi mày, bỏ ra liền!" Mẫn kéo Điền ra khỏi Bằng, gồng đến trắng cả đầu ngón tay, ước bình thường mình ăn uống đầy đủ.

Nhỏ bị Điền đẩy ra mép bậc thang, chỉ còn mũi giày đang ghì lại để đừng té.

"Thầy quản sinh tới bây giờ, tao không muốn mày lại phải lên đó đâu Điền!" Nhỏ gào lên.

Thấy nhỏ sắp ngã mà vẫn cố ghì lấy mình, Điền buộc phải buông Bằng ra, kéo nhỏ lại.

Điều tụi nó không ngờ nhất bây giờ là phòng ôn thi học sinh giỏi lí chỉ cách cầu thang này đúng một bức tường, tức cầu thang giáp với phòng học đó. Và cũng  đầy bất ngờ, Trần Minh Sang và đội tuyển vừa tan lớp đã được chứng kiến gần như cả khung cảnh hỗn độn, chỉ thiếu thiếu mấy lúc Điền bị ngã sõng soài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro