Chương 33: Hội Thao Quốc Phòng
Chương 33:
Hội Thao Quốc Phòng
"Báo cáo giáo viên, sỉ số tham gia học tập 40, hiện diện 40, vắng 0, báo cáo hết." Lớp trưởng mỗi lớp lần lượt bước lên chào giáo viên, nghiêm chỉnh đứng chào rồi dõng dạc thông báo bằng tất cả nội lực.
Môn giáo dục quốc phòng ở trường cấp ba này được học vào buổi chiều, với 11A1 là mỗi thứ 5 hàng tuần.
Nắng lên đến đỉnh điểm vào đoạn giữa trưa, bóng cây thẳng tấp không dư ra tí nào cho tụi học sinh đứng núp vào. Mẫn và Linh chỉ nhờ vả Dương được tí, khi hai đứa cố hết sức trốn đằng sau bờ vai vững trãi của cậu để trú cho khỏi nắng.
Mấy nay ngoài việc đi về một mình thì khi nào Mẫn cũng đi dính vào hai đứa bạn. Kể cả lúc đi lấy sổ đầu bài hay trực nhật, hai vệ sĩ vẫn theo sát không rời bước.
Từ hôm thứ 7 tuần trước, khi sách vở của nhỏ bị xé lem nhem thì nhỏ đã trở nên bất an hơn bình thường. Nhỏ tự thấy thương bản thân, ngày nào cũng chỉ biết ru ru trong lớp mà giờ gây thù chuốc oán với ai mà phải khổ thế, đi đâu cũng dáo dác nhìn xung quanh để đề phòng.
"Mua trà đào đi, tuồn hàng từ trong vô đây." Trong lúc mọi người đang dáo dác xếp hàng, Thuỳ Linh gợi ý. Thế là ba cái đầu gật gù nhìn nhau, ngay lập tức nghỉ giải lao trong khi chưa học được gì.
Bên hông bãi tập quốc phòng có một hàng rào lớn dựng lên giữa khu ăn uống ẩm thực mĩ vị bên ngoài với trường. Nói là mĩ vị thế chứ chỉ có lác đác vài quán nước vỉa hè hay xe xiên bẩn. Có thế thôi cũng đủ để tụi học sinh phải khao khát thèm muốn.
Tụi nó ngồi xổm bên bờ rào để núp sau hàng cây bóng mát, không ai cần nói ai câu nào, thế nhưng Dương vẫn thuần thục gọi món chính xác cho từng đứa.
"Cô cho con ba ly trà đào, một ly thêm trân châu trắng, ly còn lại thêm thạch đào, ít ngọt, nhiều đá với một ly bình thường."
"Chết rồi..." linh lục lọi giỏ đồ đi học, tay đảo mớ kem chống nắng và đồ trang điểm lên.
"Làm sao nữa?"
"Không thấy ví tiền đâu hết."
"... Tiền mày đâu Dương?"
"Tao để ở nhà rồi..."
"Ưm..."
Bầu không khí chững lại tại chỗ, cô bán nước vẫn không biết gì, còn nhìn tụi nó cười cười.
Trong lúc tam giác quỷ còn đang ngàn cân treo sợi tóc, cả A1 vẫn còn đang bận tập bò với mấy cây súng thó được từ trong phòng của thầy bộ môn quốc phòng. Tụi con trai hết lăn lê trên đất thì đứng dậy, vác súng chạy chạy như trong mấy cái game nào đó.
Chả thấy Điền đâu, bình thường mà được tập quốc phòng là nó cũng chạy long nhong như đám vượn người ngoài kia rồi.
Thằng Duy nằm dưới gốc cây nghịch điện thoại của Điền thì bỗng nhìn thấy số ai nảy lên màn hình với biệt danh "113" với mấy trái tim tím, đỏ, cam bên cạnh.
"Điền! Ai gọi mày nè!" Cậu thét lên mấy tiếng nhưng người cần nghe lại không nghe mà người không nghe thì đang nhìn chằm chằm cậu.
"Điền!" Duy gắt lên thì mới phát hiện ra nó đang ngồi nấp trong góc bàn ở căn tin. "Đếch nghe luôn à?"
"Kệ người ta đi, ai cũng biết tụi mình đang học trái buổi mà cứ réo mãi."
"Ngầu vậy, cúp điện thoại của 113 luôn," Duy đã để sẵn tay ở nút huỷ cuộc gọi rồi thì thấy Minh Điền vứt luôn đồ đạc trong căn tin rồi chạy thật nhanh đến, giật máy lại từ tay Duy để bốc điện thoại.
Nó vừa cọc cằn, cáu bẳn bao nhiêu thì ngay khi kết nối điện thoại, giọng Điền ngọt sớt làm Duy nổi da gà.
"À! Vậy hả! Tao tới liền!" Điền gật gật, mỉm cười rạng rỡ rồi bỏ đi khỏi khu tập.
Duy vẫn còn tò mò lí do Điền ngồi lì trong căn tin nên ngó đầu nhìn vào bên trong. Ngoài cả đám cũng đang trốn tiết ra, cậu thấy cặp của Điền để vất vưởn dưới đất, trên bàn chỉ có một đống đề cương nằm lộn xộn lên nhau và vài ba quyển vở đang được đè lên mở cái máy tính Casio trắng.
Duy dụi dụi mắt mấy lần còn chưa dám tin, còn phải đi vào dòm cho thật kỹ.
Đề cương cô toán phát tuần trước, đề cương thầy lí bảo lớp trưởng in vừa xong hôm nay, Điền đều đã cày mỗi tập được đến một nửa. Có nhiều câu lời giải đến hai mặt giấy, Điền cũng đã ngấu nghiến hết xong xuôi. Câu toán khó trong sách sáng nay cô vừa cho cũng được viết trong một quyển nháp đè trên bộ sách giáo khoa.
"Làm được hết rồi này, lên bảng bị sượng hay gì mà không làm?"
Dương với Linh sắp thở không ra hơi mặc dù Mẫn bảo mình đã sắp xếp được một người đến trả tiền cho tụi nó. Nhìn cô bán nước đóng gói từng ly vào bịch xốp mà càng lúc càng thấy bất an.
"Cái người gì đó của mày có thật không đấy? Sao gọi mãi rồi mà vẫn chưa thấy đến."
"Đợi tí, chắc nó đang vướng gì, nhưng mà nó bảo nó tới liền."
"Thật không đấy? Mày không cần nói xạo đâu, tao nhờ thằng nào cho mượn tiền cũng được."
Nhỏ ra sức trấn an hai đứa bạn chứ thật ra cũng hơi hồi hộp rồi. Từ sân chính của trường chạy sang sân tập cũng chả bao nhiêu, với chiều cao và sức đi của Điền thì lại càng ngắn.
"Nước của tụi con nè."
Cô bán nước cuối cùng cũng làm xong phần của tụi nó, đẩy từng li qua khoảng trống giữa hai bức tường rào. Linh một tay nhận nước, một tay bấm điện thoại lia lịa:
"Tao gọi người khác tới đây!"
Mẫn vội cản nhưng nhỏ từ từ buông tay Linh.
"Ấy thôi... thôi được rồi... chắc nó bận gì đó, mày gọi người khác tới xem."
Vừa kịp dứt câu, hai đứa con gái đã thấy Dương ngước mặt lên cười cười với ai, cậu còn giỡn: "Ủa Điền, nay cũng đi uống trà đào nữa hả?"
"Không có, tao sang tìm đại ca của tao." Trần Minh Điền đứng sừng sững trước ba đứa, nở một nụ cười hết sức trìu mến.
Dương, dù biết chuyện giữa hai đứa nó, vẫn còn ngu ngơ hết nói nổi. Cậu nhìn quanh rồi thắc mắc: "Có ai ngoài tụi tao ở đây đâu?"
Có Linh là hiểu ra ngay, cô nàng trước kia đã có hiềm khích với người này, không ngờ bây giờ người ta lại là nguồn tiếp tế tài chính Mẫn nhắc tới. Chuyện trước đó nó làm Mẫn bất an, Linh vẫn còn để bụng, coi như lần này cho nó gỡ gạc chút ít hình ảnh vậy.
"Miễn cưỡng thì cũng cộng được thêm tí điểm hảo cảm." Linh gật gù vì cứ nghĩ Mẫn sẽ gọi anh Bằng đến cứu như mọi lần.
Nhưng Điền chưa vội trả lời mà lấy ví từ trong túi áo ra, xoè mấy tờ tiền xanh dương rồi dùng hai tay đưa lại cho cô bán nước. Xong xuôi công chuyện, nó xoa xoa đầu Mẫn, nhéo má nhỏ một cái rồi bắt đầu trách móc bằng giọng nửa thật nửa giỡn:
"Bất ngờ đại ca nói là đây á hả? Đại ca có biết em làm liều xin thầy đi vệ sinh để ra đón đại ca không?"
"Hihi, bất ngờ không Điền? Cho tụi tao mượn tiền sang mai trả nha."
Mọi chuyện diễn ra trước mắt Linh cứ như một cơn mơ làm nhỏ tự hỏi không biết có phải mình dính ảo thuật rồi không.
Lúc này, Điền nhìn lướt qua cả ba một vòng rồi đưa ra quyết định bao nước cả ba, xong còn bảo tụi nó ăn thêm tí gì để tí có tập thì cũng đỡ đói, tất nhiên là cũng nó khao rồi. Nghe thế, đến cả người gọi nó ra là Mẫn cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên. Bỗng dưng sau lưng Điền xuất hiện vầng hào quang sáng đến chói mắt.
Lần đầu tiên gặp được người vừa giàu mà vừa tốt bụn, cả ba bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Có lẽ sự nghèo khổ đã che lấp mắt tụi nó làm tụi nó nghĩ trên đời đào đâu ra một người tốt như thế.
Mẫn đứng dậy, ghé lại gần điền để thủ thỉ: "Mày không cần làm vậy đâu, tiền nước tụi tao ghi nợ bữa nay thôi..."
"Không cần, mày cứ giữ đi, coi như quà ra mắt hội đồng quản trị."
"..."
"Trời ơi, bao tí nước làm như ai kề dao lên cổ vậy. Tập cho quen đi, mai mốt mấy cái vụ này còn diễn ra dài dài."
-0-
Hội thao quốc phòng diễn ra vỏn vẹn trong chiều trái buổi như bài kiểm tra đánh giá cuối ngày các nội dung đã học trước đó. Dưới cái nắng gắt này, đến bọn thường xuyên chơi thể thao cũng dễ bị say nắng
Mẫn đã bắt đầu hối hận vì uống một lèo hết cả ly trà đào, đến lúc trả bài lợi dụng địa hình, địa vật cần phải vừa chạy, vừa bò, vừa trườn trên đất rồi còn vác theo cả mô hình súng trường làm con nhỏ lẫn mấy đứa chưa chuẩn bị sẵn sàng say sẩm mặt mày, lổm ngổm như con rắn kiệt sức.
Nếu có môn gì Điền giỏi mà không cần tập thì đó lại là môn quốc phòng này, nó với cả đám bạn trong câu lạc bộ bóng rổ cứ thế xông lên.
Có thêm mấy vòng kiếm thêm điểm như lắp ráp súng, ném lựu đạn vào đích, tụi nó cũng càn quét hết sạch Cứ láo nháo thế mà lại thành công giật lấy điểm 10 của thầy bộ môn, gỡ lại hết các điểm trừ, làm cho A1 đứng đầu vòng đầu tiên của hội thao kì này.
Thầy vỗ vai từng thằng, mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng lên vì phơi nắng quá lâu. Nhưng tụi nó vẫn còn muốn tập tiếp vì đây là dịp hiếm hoi cái đám lêu lỏng, hay đứng bét lớp được khen.
"Mấy thằng này nhìn vậy chứ được đó! Mai mốt mà có muốn vào đội tuyển thì báo thầy một tiếng nha."
"Oai ghê, đội tuyển quốc phòng luôn cơ."
"Đừng có trêu mấy ảnh, mai mốt mấy ảnh mà được giải nhất có khi tụi mình đi xách dép ngược lại cho mấy ảnh đó."
Nghe mọi người cười nhưng Điền lại không hưởng ứng như thường lệ, ngược lại, trông nó đăm chiêu như đang toan tính gì.
Mẫn không đọc được suy nghĩ trên nét mặt nó như mọi khi, chỉ biết âm thầm một một chai nước lạnh nguyên tem từ căn tin vào giỏ để giày của nó.
Chiều muộn, Điền và Mẫn tạm biệt nhau tại cổng trường vì nó bảo còn phải sinh hoạt câu lạc bộ. Dù biết hôm nay không phải lịch họp thường ngày của tụi bóng rổ, con nhỏ cũng không hỏi gì thêm mà chỉ đạp xe về nhà.
Màu cam rồi lại màu hồng, bầu trời chia làm hai nửa khi hoàng hôn dần đến.
Không còn nhiều giáo viên trong văn phòng, chỉ còn bóng dáng mấy thầy cô vid không muốn lôi việc về nhà nên vẫn ráng ở lại để hoàn thành xong xuôi giấy tờ trước khi trời chuyển muộn.
Tiếng quạt rù rù quay hoà trộn cùng tiếng bút viết loạch xoạch, đôi khi là tiếng ho, tiếng mở chai nước của ai đó. Tiếng động lớn nhất khi đó chỉ có thể là ai đó làm xong việc rồi đứng lên, đẩy mạnh chiếc ghế vào rồi ưỡn ngực ra về.
"Hôm nay thầy Trường có đi ăn cơm không?" Cô sử thảnh thơi ngồi nói chuyện trong khi thầy quản sinh lại ôm cả đống báo vi phạm từ cả trường rồi còn cả giấy xin nghỉ học trái buổi đang chờ thầy kí cuối ngày.
"Nhà còn không đủ cơm ăn chứ nói gì ăn ngoài." Thầy giỡn.
Tự dưng cửa phòng giáo viên bật mở ra thật mạnh, đập vào tưởng rồi còn nảy lại. Xuất hiện sau đó là Trần Minh Điền, em học sinh đã quá quen thuộc với cả phòng giáo viên. Hình như em vừa học xong trái buổi nên còn mặc nguyên đồ thể dục, tóc tai như vừa tắm mưa lên nhưng vẫn lịch sự bỏ áo vào quần.
Sự xuất hiện của em ở đây làm cho cả phòng trố mắt nhìn nhau.
"Thầy lại gọi em nó lên à?"
"Tôi không, nay tôi chưa bắt được nó vi phạm."
"Không lẽ nó đi tự thú?"
Nhưng đúng là thầy không gọi nó lên và nó cũng không đến tìm thầy.
"Mặt mũi xán lạn cỡ đó mà học hành trì quá." Cô sử lắc đầu.
Nó đi ngang qua hai thầy cô, lịch sự cúi người chào làm cả hai người đang rù rì phải hết hồn, rồi nó đi thẳng đến bàn của thầy Hiếu, thầy bộ môn tiếng Anh của lớp.
Lần cuối Điền đến đây là xin thầy chủ nhiệm cho đổi chỗ để học hành tốt hơn nhưng kết quả cũng chả khá khẩm hơn là bao.nLần này, nó lại tới xin cái khác.
Thầy Hiếu bất an không biết nó định xin gì. Thầy nghĩ mãi, lúc mình đứng tiết có vấn đề gì với nó đâu, đứa nào lên bảng làm bài mình cũng cộng điểm cho, đôi khi làm bài kiểm tra mình có bao giờ canh gắt đâu, chấm bài cũng chấm lỏng lỏng. Nó có gì bất mãn mà tan học rồi không về lại tìm đến mình.
"Thầy ơi, em có cái này muốn hỏi thầy," nó nhỏ giọng gọi, vì sợ nói lớn tiếng có khi thầy lại giật mình, nhìn thầy Hiếu lúc đó bé xíu xiu.
"Em nói đi," thầy vờ bình tĩnh, thật ra muốn hô hoán mấy giáo viên khác lại cứu mình. Nhưng nét mắt lo lắng tan biến hoàn toàn khi Điền cất lời:
"Nếu em ôn thi bây giờ thì có cơ hội vào đội dự lúc hè này không ạ?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro