Chương 36: Mặc cảm
Chương 36:
Mặc cảm
"Ổn thật không? Ổn thật không?"
Cứ mỗi 5 phút Điền lại hỏi Mẫn khi hai đứa cùng nhau ra về trên con xe của nó. Con nhỏ tưởng mình đã giấu được nỗi bất an trên khuôn mặt, nhưng quên mất rằng còn đôi mắt buồn đang cong xuống.
"Không sao, không sao," Mẫn dửng dưng nói y hệt thủ quỹ khi hai đứa đến trình bày về sự vụ ban sáng. Nhưng nhỏ biết thủ quỹ đang suy nghĩ rất nhiều, y hệt nhỏ bây giờ thôi. Có bao nhiêu câu "không sao" thật sự đúng ý nghĩa của nó.
Nhỏ chưa làm gì nhiều cho Điền trừ việc đem về mấy cái bản kiểm điểm, bây giờ còn thậm chí phải mượn tiền nó để bù vào sai lầm của bản thân. Nghĩ tới thôi nhỏ đã muốn trèo xuống xe vì mặc cảm tội lỗi.
"Hay tụi mình ghé vào đâu uống tí trà sữa." Nó hỏi, cố làm Mẫn phấn chấn trở lại trong khi vẫn nhìn chăm chú nhìn đường đi và xe cộ.
"Thôi tao no lắm, chở tao về thôi." Nhỏ từ từ tựa đầu lên lưng Điền, dù đường xốc làm đầu nhỏ đôi khi cũng rung lên, cảm giác vẫn đỡ hơn khi phải ngồi thẳng người suốt cả quãng đường.
"Mà mày đã ăn gì đâu...?" Điền chỉ dám nói nhỏ, nó thấu hiểu tâm trạng bây giờ của cô nàng.
Đến cuối, Điền vẫn ghé vào một quầy trà sữa dựng giữa vỉa hè với tấm biển hiệu có vài ba món. Nó dừng ở đó, không nói gì, Mẫn ngầm hiểu. Nó sẽ không đi tiếp nếu nhỏ không gọi gì đó. Vậy nên hôm đó nhỏ lại có được một ly trà sữa truyền thống mang về. Trái tim nhỏ được an ủi, song mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó.
Có những buổi sáng dài đến nỗi làm mình mệt nhừ người, cả những giờ sau đó, mình chỉ muốn nằm ườn trên giường cho qua thật nhanh tâm trạng đen xì đang bao quanh mình.
Nhỏ phải ghé vào nhà của cô phòng dưới, mượn cái quạt để ngồi chép lại từng quyển vở bị xé hôm trước trong khi căn trọ của ba bà cháu đang bị ngắt điện vì có con chuột đã cắn đứt sợi cáp của cả tầng. Trong lòng chỉ muốn về nhà, lăn ra trên đống chăn mền chưa dọn còn nằm vất vưởng trên sàn.
Kể cả bây giờ đã là cuối tuần, buổi sáng của xóm lao động vẫn im ắng tiếng cười đùa. Những hàng cà phê vào giờ ban trưa thưa thớt bóng dáng những công nhân ngồi bàn chuyện phiếm càng tô đậm lên một vẻ ảm đạm mà Mẫn đã quen. Khi còn ở với bố, chưa bao giờ nhỏ cảm nhận rõ khung cảnh yên ắng này một cái dài lâu đến thế.
Nhỏ mệt đến nỗi chỉ muốn nằm gục xuống bàn, ước gì hôm nay sẽ kết thúc sau một cái chớp mắt. Nhưng vậy thì ai sẽ làm bài tập toán, lí, hoá? Ai sẽ giặt đống đồ ngoại nhờ ở trong cái rổ ngoài kia? Ai sẽ về nhà thu dọn đống chăn gối buổi sáng? Ai sẽ làm tất cả mọi chuyện trên đời nếu Mẫn chợp mắt.
Nghĩ thôi nhỏ cũng đã muốn nức nở lên. Cuộc sống của mình hình như chưa đủ bộn bề mà có thời gian đi làm người khác ghét đến nỗi xé nát sách vở và ném trang phục múa xuống mương nước sau trường.
Và Mẫn sẽ phải chơi bao nhiêu trận cầu, nhặt bao nhiêu trái cầu lạc đạn nữa để năn nỉ, xin xỏ chút ít thiện cảm từ hội bạn của Điền?
Thở dài thì cứ thở dài đi, tay vẫn không được ngừng chép bài. Nhỏ vẫn chăm chú hí hoát từng chữ vào quyển vở mới thay, trong đầu cũng đang chăm chú suy nghĩ cách để vừa làm một người bạn, một người con, một người đồng hành tốt.
"Sáng nay cô ra chợ có mua tí trái cây, xíu nữa con đem về cho ngoại được không?" Cô hàng xóm xoay người nhìn lên con nhỏ đang ngồi trên bàn, nhẹ nhàng cột bịch hoa quả lại.
"Con cảm ơn." Mẫn bỏ bút xuống, quay ghế lại để nhận lấy bịch hoa quả bằng cả hai tay.
"Trời ơi Mẫn!" Có gì trên mặt nhỏ làm cho cô phải khiếp vía la lên khi chợt thấy.
"À dạ, hình như nước mũi con chảy. Con không biết nữa, trời nóng mà bị sổ mũi." Nhỏ lấy tay vội quẹt đi, sợ mình trông bẩn tưởi trước mặt cô.
Lúc đó, Mẫn mới tròn xoe mắt nhận ra những chấm máu đỏ thẫm chảy từ mũi đang dần thấm vào tờ giấy kiểm tra dưới trung bình môn hoá.
"Kìa! Khăn!" Cô chỉ nhỏ chỗ để khăn giấy của mình để Mẫn tự lấy, chắc chân cô đã hết sức vì hôm qua tăng ca đến tận đêm muộn. Mẫn vội áp miếng giấy mỏng lên mũi, máu thấm đẫm mẩu giấy thật nhanh làm nhỏ phải với lấy thêm một tờ khác.
Mẫn cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị kiệt sức nhiều đến thế nào. Và chỉ cần một cơn gió thôi, nhỏ cũng sẽ ngã ngay lập tức.
"Cúi người xuống cho máu nhỏ hết xuống!" Cô dặn, con nhỏ gật gật vì nếu mở miệng thì máu sẽ chảy vào răng.
Đinh đinh! Tiếng tin nhắn chờ trong điện thoại làm nhỏ quay ngoắt.
"Mình là Ngọc đây. Tối thứ 7 tuần này Mẫn có rảnh không?"
Ồ ra vậy, đầu tuần sau là Điền phải thi vòng sơ tuyển văn nghệ. Hội bạn của nó muốn tổ chức một buổi ăn uống coi như khích lệ tinh thần cho cậu chàng và Mẫn vinh dự được Ngọc mời tới buổi tiệc hôm đó.
"Tụi mình định tổ chức tầm buổi chiều, ăn ở nhà của mình. Mỗi người làm một món còn mình thì xí phần trang trí." Ngọc vừa đi vừa nói, dù vậy, mọi người vẫn theo dõi từng lời của Ngọc.
Thi Mẫn luôn được nhóm của Ngọc bắt gặp rồi lôi đi khỏi Linh và Dương. Cả đám sẽ dẫn nhỏ đi quanh trường cả giờ ra chơi để kể nhau về đủ thứ chuyện con gái trên đời.
Ban đầu nhỏ cho rằng đây là dịp để nhỏ thân thiết với mọi người hơn nhưng dần dà, nhỏ cảm thấy kiệt sức.
"Hồi tụi mình đi thi văn nghệ Ngọc có tổ chức vậy không?" Có một bạn nữ hỏi nhỏ đứa bạn rồi người ta lắc đầu.
"Ăn uống bình thưởng thôi, nhưng mà vẫn phải mặc đồ đẹp lên nha." Tới đó, bỗng Ngọc ngoẳng mặt nhìn Mẫn như chỉ đích thân con nhỏ. Khó nói làm sao nhưng ánh mắt đó của Ngọc luôn làm nhỏ cảm thấy khó chịu mỗi lần bắt gặp, nó vô hình nhưng lại châm chích như ngàn con ong vò vẽ.
"Mình không có đồ gì đẹp hết." Nhỏ không ngần ngại thừa nhận. Lúc đó, cách mọi người nhìn nhỏ có phần thay đổi hơn trước.
"Không sao, mình cho Mẫn mượn được mà."
Nói câu trước, câu sau là Ngọc đã lôi ra chiếc bóp trong túi, đưa cho Mẫn mấy tờ màu xanh lá như thể chừng đó không đáng là bao.
Điền, Linh và Dương cũng làm như thế lúc mớ trang phục đội múa bị dìm trong nước nhưng cách họ làm không khiến nhỏ cảm thấy nặng lòng như bây giờ.
"Mình không nhận đâu." Mẫn đẩy tay Ngọc ra nhưng cô nàng lại nắm chặt lấy cẳng tay nhỏ, kéo ngược về phía mình rồi dùng sức để banh bàn tay gầy guộc đó ra, nhét số tiền vào.
"Nhớ phải mua bộ đẹp nhất nha."
"Mình..."
"Nhớ đừng nói với Điền về tiệc này nha. Tụi mình định làm cho nó bất ngờ cho nên là đừng nói gì nha."
"Mẫn dễ gần thật á! Mình chưa thấy ai dễ gần như Mẫn. Mà mình phải đi trước đây, chừng nào cần gì thì mình lại gặp ha!"
Cứ thế, mấy trăm ngàn xuất hiện trong tay nhỏ kèm theo ánh mắt chòng chọc của những người xung quanh, như nhỏ mới là người cướp lấy đống tiền đó từ tay Ngọc chứ không phải cô nàng tự nguyện đưa.
"Tao biết ngay mà, nó đào mỏ. Làm sao nó lại chơi với Ngọc được."
"Ước gì Điền thấy cảnh này. Sao lại thân với cái loại như nó?"
Đứng giữa hành lang, Hoàng Thi Mẫn 11A1 bỗng trở thành bức tượng để người ta thoả sức dòm ngó và chỉ chỏ. Nhưng kể cả bức tượng vững chãi nhất, đến lúc mưa cũng biết khóc.
"Điền đâu rồi vậy? Nãy giờ nói chuyện vẫn chả thấy đâu." Đám bạn của Ngọc dần tản ra, tìm kiếm Điền thay vì dán mắt vào Mẫn.
"Không biết nữa, hình như có ai đang tỏ tình nó."
"À, biết rồi. Con bé nào lớp 10 ấy. Nhìn xấu lắm, mặt mày không có thiện cảm mà cũng không có tài lẻ gì luôn. Không xứng."
"Ừ, không xứng."
"Yên tâm quá! Cứ tưởng sắp thất tình! Tưởng ai chứ mấy đứa ất ơ mọc từ đâu lên thì mình quan tâm làm gì!"
Hoà lẫn trong những giọng cười cao vót đến nhức đầu là một người lặng lẽ trốn thoát khỏi đám đông như đàn linh cẩu đang dần dần vần cắn xé từng chút tự tin cuối cùng của nhỏ. Lần đầu tiên nhỏ nghĩ "mình làm sao để bằng người ta đây?"
Mặc cảm là thứ cảm xúc chỉ nhỏ bằng một nửa hạt bụi, nhưng nó sẽ ngấu nghiến từng tí vụn tự ti rồi lớn lên thành con quái vật khổng lồ, nuốt chửng từng cảm giác hài lòng, tự tin còn lại của người ta đối với bản thân.
-0-
Điền ngắm Mẫn nhiều hơn những gì nó nhận ra, vậy nên chỉ vài phút nhỏ trở nên bơ phờ, nó liền nhìn ra được ngay.
"Tí nữa tao về với Mẫn được đó. Hôm nay chắc không phải ở lại tập đàn." Nó hào hứng bắt chuyện, rê ghế lại gần để ngồi xuống ngay kế Mẫn.
Phòng âm nhạc hôm nay yên ắng lạ thường khi mọi thành viên trong câu lạc bộ đều đã ra về, cả Mẫn cũng thế.
Dù nhỏ có ngước mặt lên cười mỉm một cái, Điền vẫ biết tâm trạng nhỏ bây giờ đang không được tốt.
"Mẫn có đói không chứ tao đói quá! Hay Mẫn cầm tiền xuống căn tin mua bim bim hay bánh ngọt ăn đi." Nó hồn nhiên tựa cằm vào vai nhỏ, lúc này mới thấy, bờ vai thẳng đứng đang rụt lại như con rùa ròm.
"Không, tao về đây." Nhỏ lắc đầu, xách cặp đứng dậy. Làm Điền cũng vội cầm áo khoác đứng lên cùng.
"Ơ, không ở lại ăn gì à? Hay nay mày thấy không khoẻ?"
"Không phải, tại giờ có nhiều bài tập lắm! Tao tranh thủ về làm còn nghỉ ngơi." Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, không để nó giữ mình lại.
"Nhưng mà sáng nay mày mới bảo cả ngày hôm nay mày rảnh mà..." Điền có chút bối rối trước tâm lý thất thường của con nhỏ. Từ trước đến giờ, kể cả khi nó làm sai với Mẫn, nhỏ cũng chưa bao giờ trở nên im lặng đến thế. Điền sợ nhất sự im lặng, sợ cả khi con nhỏ có điều giấu giếm khỏi nó.
"Hay mày vẫn buồn chuyện đồng phục lớp. Tụi mình lo ổn thoả rồi mà. Quỳnh cũng bảo không sao đó thôi," nó bước theo sau Mẫn khi nhỏ bỏ ra ngoài hành lang, xộc xệch chạy theo nhỏ, đến áo khoác cũng chưa cài cho chắc vào.
"Không phải, tao muốn về sớm nghỉ ngơi thôi. Mày không hiểu được đâu."
"Không hiểu cái gì hả? Mấy cái trang phục đó cũng có bao nhiêu đâu. Tao cho mày mượn tiếp được mà. Mày còn thiếu tiền lớp bao nhiêu? Tao đang có mấy trăm đây."
Nó lôi cái bóp ra, lật đật tìm mấy tờ polyme đủ màu rồi giơ ra trước mặt Mẫn.
Nó cười mỉm, nghĩ rằng nhỏ cũng sẽ phá ra cười vì dáng vẻ hậu đậu của nó như mọi hôm. Vậy mà hôm nay, đáp trả Điền lại là đôi mắt sắc lẹm cùng hàng lông mày đang nhíu vào nhau từ Thi Mẫn.
"Trong mắt mày thì tao là còn người như thế à?"
Thi Mẫn có lẽ đã ngán lắm mấy tờ tiền tựa như kim bài đó và cách mọi người sử dụng nó không khác gì tấm băng keo vá mọi vết rách.
Đúng là phũ phàng như thế, nếu có tiền thì Mẫn đã không phải sang nhà cô hàng xóm, đã không phải đau đầu để trả nợ cho lớp và bạn bè, không phải bị Ngọc ném tiền trước mặt mọi người. Quan trọng hơn hết, nhỏ sẽ không phải cảm thấy mặc cảm với bản thân như bây giờ.
"Vậy trả lời cho tao đi Mẫn, tụi mình quen nhau mấy tháng rồi. Tao không hiểu là không hiểu chuyện gì?" Bây giờ, Điền cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cơn giận dữ bắt đầu làm đầu nó nóng lên và cử chỉ có phần cộc cằn, cáu bẳn.
"Bây giờ tao không biết nói sao... Tao chưa kể mày được."
"Sao mày lại không kể được! Tao là người dưng à!" Điền nói như thét lên trong khi Mẫn liên tục né tránh đôi mắt giận dữ đó suốt nãy giờ. Nhỏ lắc nhẹ đầu, nhỏ chưa sẵn sàng chia sẻ, chưa thể kiếm được lời nào để nói nên chỉ biết ôm trong lòng.
Bỗng dưng Điền bấu lấy hai vai nhỏ, gắt lớn giọng:
"Con mẹ nó Mẫn! Nếu mày sống như vậy thì ngay từ đầu tụi mình quen nhau làm chó gì!"
Nét đượm buồn thoáng lên mặt nhỏ một giây, ngay giây sau đó lại là khuôn mặt không cảm xúc như lúc đầu.
"Mày nghĩ nói vậy là tao buồn à? Từ bé đến giờ, tao nghe nhiều cái còn thậm tệ hơn."
"Ơ... tao..."
Trước khi Điền kịp nhận ra mình đã làm gì, Mẫn giằng tay nó ra khỏi mình, chỉnh lại vai áo đã bị nắm đến nhàu đi. Và cứ thế, một đứa ở lại hành lang, nhìn theo đứa kia khuất bóng sau bờ tường.
Đây là lần đầu tiên Mẫn chịu đầu hàng trước Điền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro