Chương 39: một căn phòng đầy kỉ niệm
Chương 39
Một căn phòng đầy kỉ niệm
Bờ biển hôm ấy yên ả lạ thường, cơn triều dâng không vào sâu trong đất liền mà chừa lại một khoảng cát rộng. Xa ngoài kia, nơi những con thuyền hoá thành đom đóm lênh đênh phía cuối chân trời, Hoàng Thi Mẫn thấy được mẹ mình ngồi trên chiếc ghế đá quen.
"Mai không đi học à? Sao không vào nhà ngủ đi?" Mẹ quay lại bảo với nó, giọng đanh lại như chuẩn bị mắng.
"Chứ má ngồi đây chi?" Nhỏ tiến lại gần, khuôn mặt mẹ vẫn rõ như in trong trí nhớ.
"Má đang suy nghĩ cái này... Thằng bé tầng trệt hình như được má đưa đi du học bên Úc rồi ấy."
"Thì sao? Má cho con đi hả? Vậy má phải báo với ngoại."
"Khùng quá! Ý má là sao con không giỏi được như nó."
Mẫn cười cứng đơ, sao mà tới cả trong mơ cũng bị nhắc chuyện học hành thế này, nhỏ nghĩ rồi lắc đầu.
"Con dư sức mà. Với lại thằng đó bị má ép chứ nó có học hành gì đâu. Nhà nó có tiền." Nhỏ nói với má.
Bà gật đầu rồi ngẩng mặt suy nghĩ gì đó một hồi xong đồng tình với nhỏ, "Ừ. Quan trọng là mình làm gì mình muốn phải không?"
"Không đi du học cũng được, nhưng mà phải làm cái mình muốn nha Mẫn."
Má tâm sự, tâm sự nhiều lắm cho đến khi giọng má hoà vào tiếng sóng biển đang réo gọi ngoài kia. Và nhỏ biết mình cũng đến lúc phải tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức vô thực đang kéo Mẫn về.
Con nhỏ vươn tay và chộp lấy ngay chiếc điện thoại phía bên trên tay ghế. Chợt thấy cả bàn tay mình mỏi lừ không biết vì sao, chắc do hôm qua đắp không kỹ nên tay bị căng ra do cóng.
Cảm giác như vừa được đánh cả giấc dài tới trưa. Thực tế, đồng hồ chỉ mới báo 7 rưỡi sáng.
Căn nhà nho nhỏ hiện ra dưới ánh nắng ban mai đang chiếu vào khung cửa bằng kính phía sau nhà, không chói chang cũng chẳng mờ nhạt, như bàn tay dịu dàng của bầu trời đầu năm đang vỗ về căn nhà ấm áp.
Mẫn ngồi dậy rồi ngó quanh một lượt khi không thấy Điền đâu. Nhỏ chợt bước đến sân sau, nơi giậu phơi đồ đang trưng ra đủ thứ quần áo, nổi bật nhất lại có bộ váy trắng ngà và đôi guốc bóng loáng nhờ Trần Minh Điền chà sạch bong ngay trong đêm qua đang phất phơ dưới tán một cây có bóng còn non chưa vươn qua hết hàng ràng nhà.
"Đảm đang quá ha." Mẫn không tưởng tượng nổi cảnh Minh Điền ngồi vò quần áo bằng tay rồi lại còn chà giày.
Trong khi còn đang hoang mang giữa căn nhà trơ trọi, tiếng ai đang đối thoại vang lên qua gian phòng bên trên thu hút sự tò mò của Mẫn.
Một giọng nam chỉ dám bật ra mấy chữ, đúng hơn là không kịp xen vào người kia. Giọng còn lại chua ngoa mà the thé đến chói tai, liên tục quát như tát từng đợt vào người còn lại.
"Con không..."
"Mày không cái gì? Tao mà không về là tao tin rồi!"
"Không có ai ăn sinh nhật sớm 6 tháng hết! Tao biết mày chuẩn bị tham gia văn nghệ trên trường rồi!"
"Tao cứ tưởng mày đòi ôn thi học sinh giỏi là mày biết suy nghĩ rồi! Vậy mà đầu óc vẫn cứ để đâu đâu! Con người ta ôn thi còn bỏ ăn tại sợ mất thời gian, còn mình ôn thi mà lúc thì đi đàn, lúc thì đi chơi! Mày có bao giờ nghĩ cho gia đình, cho tương lai mày chưa!"
"Tao không cần biết mày có lết xác về hay không. Nhưng tao mà thấy thằng Sang bảo mày đi thi đàn nữa là mày biết với tao!"
"Đừng có để như hồi cấp hai của mày!"
Giọng nói phẫn nộ kia tắt ngúm thì dường như mọi thứ ồn ào xung quanh cũng dừng lại. Chừa ra một khoảng trống dài trước khi tiếng bước chân vang đặt lên những bậc cầu thang và dần đi xuống.
Mẫn xém tí thì không kịp phản ứng, tim nhỏ xém nữa hẫng một nhịp vì sợ đụng mặt mẹ Điền ở đây, trong bộ dạng luộm thuộm này.
Hên sao, xuất hiện ở cuối cầu thang chỉ có mỗi Minh Điền với chiếc điện thoại còn chưa kịp tắt.
"Mẫn dậy rồi hả?" Nó nói tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.
"Ờ, tao dậy... mà không thấy mày đâu ..nên đi tìm." Nhỏ không hiểu sao mình lại lắp bắp.
"Ngay đây chứ đâu." Minh Điền vừa bị nghe mắng xa xả vẫn có sức cười hì hì. "Đi theo tao."
Nó chạy vào gian bếp mở, chỗ đang để hai hộp xôi mặn mới mua buổi sáng rồi bưng lên tầng trên, nóng lòng dẫn Mẫn lên phòng của nó.
"Tranh này chắc đắt lắm." Theo chân Điền cùng lên lầu, Mẫn tranh thủ ngắm nghía thêm từng bức tranh treo dọc cầu thang, tất cả đều là tranh phong cảnh về thiên nhiên như núi tuyết vào mùa xuân, mỏm đá cheo leo ven biển hay bầu trời vào lúc chập choạng tối. Một không gian sâu thẳm hằn lên tấm tranh vải như thật sự có một mảnh đất đẹp đến thế bên kia bức tranh.
Nhưng những bức tranh đã phủ đầy bụi, cầu thang cũng thế, đã lâu không ai có ai qua lại chỗ này cho đến khi Mẫn và Điền về. Để ý kĩ hơn những vật dụng như cái kệ tủ thấp để bình hoa giả ngang hành lang tầng trên cũng giăng nhiều mạng nhện hay chiếc TV xám xịt dưới phòng khách. Mẫn nhận ra rằng Điền cũng chẳng thường xuyên lui tới ngôi nhà.
"Không bao nhiêu hết, tốn công thôi. Tại ba tao vẽ mà." Nó nhún vai một cái.
"Ba mày á?"
"Ừ, này là nhà của ba tao. Ba làm hoạ sĩ vẽ minh hoạ bìa sách nhưng mà không có hay ở nhà. Kiểu ba tao hay đi du lịch này kia xong vẽ tranh đem về," nó từ từ kể để Mẫn thoả sức tưởng tượng.
Có lẽ nhỏ đã hiểu hơn về Điền chỉ qua vài lời kể ngắn gọn.
"Sao mày không đi với ba?" Nghe kể về ông, Mẫn nghĩ Điền giống ông hơn cả mẹ nó. Có lẽ nó cũng thích đi du lịch, cũng thích tự do, không bị ràng buộc bởi điều gì.
"Không, ba tao thích ở một mình cơ. Tao cũng không có thời gian đi với ba tại một lần đi vậy ba ở cả mấy tháng mới về."
"Về xong lại đi tiếp?"
"Ừ, có tiền lại đi tiếp. Ba tao sống đơn giản lắm. Tại ba không phải lo cho ai, có tí tiền thôi cũng đủ sinh tồn cả tháng rồi." Nó bình thản nói, vậy mà Mẫn lại thấy hơi buồn.
Nếu đi với ba, sống với ai ngoài mẹ nó, học ở nước ngoài, chắc Điền đã được chơi đàn thoả thích. Nhưng như vậy thì nhỏ sẽ không gặp được nó bây giờ. Nên là Mẫn không nghĩ nữa.
Điền vặn tay nắm cửa mở phòng nó ra, vừa hé cửa, đám bụi dày đặc nhìn thấy rõ trong không khí ùa ra ngoài làm hai đứa ho sặc sụa như bị dính bom khói.
"Tao cũng không có qua chơi nhiều!" Điền nhắm tịt mắt lại, lấy tay phẩy phẩy đám bụi tan ra.
"Ừ, tao thấy mà." Nhỏ ho đến khàn cả cổ mới bước vào được trong phòng.
Thiếu vắng sự sinh hoạt của Trần Minh Điền, căn phòng nho nhỏ nằm trên tầng gọn gàng lạ kì. Cũng không có nhiều đồ để bừa bộn, chỉ có chiếc tủ đồ, cái kệ sách đựng đống sách đã mốc vàng giấy cùng chiếc giường đơn nhỏ xíu, nếu nằm thẳng người sẽ thừa cả khoảng chân khỏi thành giường và ánh nắng vàng từ khung cửa le lói chiếu vào đầu giường.
Mọi thứ nằm gần nhau mà xa rời nhau, trống trải đến nỗi căn phòng bé xíu trông cũng rộng hẳn ra.
"Hình như mày không ở nên nó gọn." Mẫn trêu Điền làm nó cười thẹn.
"Lại đây, phụ tao tí."
Điền vời Mẫn đến bên đống thùng đồ xếp gọn trong góc trông như chủ nhân căn phòng đang chuẩn bị chuyển ra khỏi đây. Rồi nó dùng sức kéo một thùng đồ ra, Mẫn lập tức chạy lại đỡ hộ, tụi nó gồng người lên để kéo cái thùng xốp ra, tiếp đến là hai ba chiếc thùng nữa đã được dán băng kín miệng.
"Kéo ra mà đếch thấy nó đâu chắc tao chết!" Điền vừa nghiến răng vừa nói.
"Đau quá! Tự nhiên sáng nay dậy tao thấy tay tê qus trời!"
"... Ờ... ừm... chắc Mẫn nằm sai tư thế đó."
Ầm! Tụi nó mất đà, ngã ngửa ra sau, dù đau, không đứa nào than lấy một câu mà lập tức bật dậy.
"Đây nè!" Mắt Điền bừng sáng khi thấy cây đàn organ mình dùng từ hồi bé xíu vẫn được ba để gọn trong góc nhà. Như được tiếp lửa, nó không cần Mẫn phụ cũng xách được cả cây đàn ra.
"Đàn hả?"
"Ừ, xài cây này từ lâu lắm rồi!" Nó hào hứng dựng chân đàn lên. "Hàng Nhật đó! Hồi xưa ba tao xách từ bên đó về!"
Không mất lấy một giây để suy nghĩ, những ngón tay Điền thoăn thoắt đánh lên một bản nhạc quen thuộc mà Mẫn không bao giờ nhớ nổi tên. Như đứa con nít lâu ngày không chơi đồ hàng, Điền say sưa đánh hết bản này đến bản khác, những nốt nhạc bám vào nhau vào bay vút ra ngoài cửa sổ.
Mẫn ngồi co chân chăm chú nghe từng tiếng đàn một, rồi một chiếc thùng bị bật nắp từ từ thu hút bớt sự chú ý của nhỏ.
Chiếc thùng bị Điền đẩy dạt sang hẳn một bên trong lúc hai đứa tìm đàn lại chứa đầy những tấm bằng khen từ đủ thể loại giải thưởng, cấp học đếm dần lên đến năm lớp 9. Cả 9 năm học sinh giỏi mọi kì của Mẫn, bằng khen của nhỏ cùn chưa lấp nổi một nửa số giấy khen trong đây.
Thằng bé trong thùng này đã từng thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh, đã từng tham gia cuộc thi olympic tiếng Anh, đã từng được sang Singapore thi toán quốc tế. Rồi đều giành được giải thưởng.
Có hình của thằng bé tí xíu đang đứng trên bục nhận giải từ thầy hiệu trưởng, miệng nó cười tươi rói, mắt nhắm híp lại không thấy mặt trời đâu.
Nhìn thôi cũng biết thằng bé này từng giỏi tới cỡ nào, từng kiệt xuất đến thế nào.
"Mày đang xem gì đó?" Minh Điền ngừng chơi đàn và tham gia cùng Mẫn khi nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc thùng xốp trong góc.
"Mày có đủ đồ để đựng trong cái tủ kính mà." Mẫn không thể hiểu nổi.
"Đâu có đâu."
"Vậy mấy cái này là gì? Có khi mày cũng phải mua thêm một cái tủ nữa để đựng hết bằng khen thiệt đó!" Mẫn đã nhìn đống giải thưởng mấy phút rồi mà vẫn không khỏi ngạc nhiên.
"Nhưng mà tao không bao giờ thích mấy cái bằng khen này hết."
Điền giờ đã ngồi xuống thấp cùng Thi Mẫn, nó đặt lại những tấm bằng khen rồi dùng tay đóng miệng thùng lại.
Minh Điền cứ nghĩ cả đời mình cũng sẽ không mở lại cái thùng xốp này. Nhìn lại những tấm bằng khen nó đổ cả mồ hôi, nước mắt để đánh đổi, tâm trạng nó trùng hẳn xuống.
"Tại sao?" Nhỏ kéo nó ngồi hẳn xuống cùng mình.
"Tao có hơn chục cái bằng khen với huy chương, từ hồi bé tí tao đã đi học thêm khắp nơi tới tối muộn mới về. Tao học còn nhiều hơn anh hai. Tao cứ nghĩ làm vậy là đủ để mẹ tự hào rồi."
"Cho nên tao đi học đàn để khuây khoả đầu óc. Xong tao thấy thích đàn hơn toán, lí, hoá luôn. Cảm giác được chơi đàn sau nguyên một ngày chỉ học với học nó thư thả hẳn."
Rồi tới một ngày, có lẽ tình yêu với xây đàn organ điện đã lớn đến nỗi Điền quyết định sẽ bỏ thi dự tuyển tiếng Anh để được chơi đàn ở nhà văn hoá thành phố.
Nó không nhớ rõ hôm đó thế nào, chỉ biết là nó yêu cái cách mình được chơi đàn trước sự chú ý và tôn trọng của nhiều người đến vậy.
Hôm đó nó được giải nhì cuộc thi năng khiếu.
Minh Điền lon ton về kể má nghe hôm đó nó vui thế nào để rồi nhận được một cái tát điếng người của má đến nỗi sưng vù mang tai.
Không nhớ má nói gì nhưng nếu nhớ, những câu nói đó đang ám ảnh nó đến tận bây giờ.
"Tao biết là mày y hệt thằng cha mày! Tao biết cái máu đó nó ngấm trong mày rồi! Cái máu vô dụng của bên nội mày có học hành cỡ nào thì vẫn vô dụng như vậy!"
Trước khi Điền kể xong, Mẫn đã vòng tay quanh Điền và ôm chặt nó.
Dù có đi cả một vòng trái đất và bị mỗi người dè bĩu, đứa con sẽ chỉ ngừng lại khi bị đấng sinh thành chối bỏ.
"Đừng có buồn nữa." Điền vuốt nhẹ má con nhỏ để nhỏ bình tĩnh hơn. "Tao bình thường rồi. Giờ kể lại tao cũng thấy bình thường."
"Chỉ là lên tới cấp ba thì tao mệt rồi nên không muốn cố gắng như vậy nữa thôi." Nó nhún vai một cái. Chạy theo ước mơ cha mẹ là cuộc rượt đuổi tốn hơi nhất của bậc làm con.
"Vậy nếu bị mắng lần nữa tại vì chơi đàn thì mày có bỏ đàn không?" Con nhỏ lại ôm ghì lấy Điền. Nhỏ hồi hộp lắm, vì chuyện đó đã xảy ra mới sáng nay.
"Không." Điền tận hưởng chuyện đó, nên nó dịu nhẹ mặt mình vào Thi Mẫn. "Bây giờ thì tao có lí do rồi. Đủ để làm những gì tao thích."
"Mà mẹ mày đâu có cho."
"Không quan trọng nữa. Tao biết tao phải làm vậy. Không phải làm vì mẹ thì cũng là vì bản thân tao với nhiều người khác." Nói tới đó, tay nó khẽ chạm vào tóc Mẫn.
Cảm nhận được nhỏ ở khoảng cách gần thế này làm tim Điền đập loạn xạ không kiểm soát được. Nỗi buồn sâu thẳm phai dần đi để nhường chỗ cho những rung động trong tâm hồn.
"Ừm, phải làm những gì mình thích nha!" Nhỏ dặn kĩ.
"Thấy tao hồi xưa với tao bây giờ, mày nghĩ sao?" Điền hồi hộp hỏi. Không biết liẹu nàng có thích một cậu chăm chỉ hơn hay một thằng láo lếu hơn.
"Lúc nào thì cũng là Điền mà." Nhỏ ngồi tựa vào tường, ngay kế bên nó.
Căn phòng này cũng không trống trải tới vậy, Điền tủm tỉm cười trong lúc thầm nghĩ.
"Ơ! Hôm nay tụi mình cũng phải đi duyệt hả!" Mẫn đừn bật dậy, hoảng hốt khi nhớ ra. Nhỏ hảy vai Điền vài cái là hối hả cầm hai bịch xôi chạy xuống lầu.
"Có cần thiết không? Mấy đứa gà mới phải tập nhiều mà!" Nó nhõng nhẽo, chỉ muốn nằm ở nhà chơi với Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro