Chương 7:kì vọng

Chương 7
Kì vọng.

Dưới ánh dương mới ló dạng của lúc gió về, lá cờ đỏ sao vàng đã được hạ xuống để chuẩn bị được giăng lên lần nữa trong tiết chào cờ của buổi sớm đầu tuần. Từng hàng ghế lần lượt được xếp đều dàn ra cả sân trường, hướng về cột cờ đỏ thắm.

Cứ thứ hai đầu tuần, đồng phục của nữ sinh từ khối 11 đến 12 sẽ là áo dài trắng. Thật ra, dưới tiết trời nóng râm rang không biết chừng nào mát, trường đã định sẽ bỏ đồng phục áo dài và thay hoàn toàn bằng váy, song cuối cùng vẫn giữ lại vì đây là nét đẹp mà nhà trường lẫn học sinh muốn lưu truyền dài lâu.

Chuyện về chiếc điện thoại mới và lời mời kết bạn vẫn còn đau đáu trong đầu Điền mấy ngày nay.

Sau bao nhiêu công sức chuộc lỗi lần quên tên nọ, giờ nó lại gây ra thêm một điểm trừ to bự làm danh tiếng trong mắt người ta giảm sút đến mức âm vô cực.

"Mẹ!"

Điền giận dữ đá tung chiếc ghế nhựa chính bản vừa dựng thẳng hàng xuống tận cuối hàng, trút hết mọi căng thẳng lên cái ghế vô tri vô giác theo cách mạnh bạo nhất có thể.

Rồi lại phải bỏ công, bỏ sức, bỏ cả tiền ra để lấy lòng người ta. Mới suy nghĩ tới đó thôi lại làm nó muốn đá thêm một cái ghế nữa.

Cuối cùng, chẳng có gì xảy ra khi vài giây sau đó, Điền lại bận bịu đi tiếp chuyện với anh chị câu lạc nhiếp ảnh với một nụ cười như chưa từng có cái ghế nào bị đá văng cho nằm nghiêng ngả ở bụi cây nằm giữa sân trường.

Hoàng Thi Mẫn thì không hiểu sao nhỏ tới trường muộn được, rõ ràng chỉ đợi hai lần xe lửa, ba cái đèn đỏ và 10 phút kẹt xe ở ngã ba đầu đường rồi ghé vào xe bánh mì mua một ổ đầy đủ, vậy mà lúc nhỏ tiến vào sân trường thì cả ba khối đều đã ổn định chỗ ngồi và bài giảng đầu tuần của thầy hiệu trưởng đã trôi qua một nửa từ lâu và đám học sinh hào hứng ban đầu giờ đã thấm mệt.

Mới đá chân chống xe thôi là nhỏ leo tọt xuống, xách hai tà áo dài trắng chạy lon ton lên sân trước.

Trong hằng hà sa số mái tóc đen tuyền và đồng phục y hệt nhau, Mẫn tìm thấy lớp mình khi để ý được bóng dáng lom khom cuối hàng của những tấm lưng quen thuộc, quen luôn cả dáng ngồi.

Bất giác, con nhỏ cũng cong lưng xuống rồi luồn lách qua hàng người ngồi chắn hết đường đi, tất thảy chỉ để được ngồi gần hai đứa bạn thân đang ở vị trí lưng chừng giữa lớp, ngay bên dưới bóng cây mát mẻ ru Dương ngủ phì phò.

"Dịch sang một bên nhanh lên! Thầy quản sinh thấy bây giờ!'' Nhỏ chộp lấy vai Linh làm cô nàng yếu bóng vía giật thót lên vì tưởng bị ai dựa.

"Hết chỗ rồi! Sao mày tới muộn thế?"

"Tao bị kẹt xe! Không còn cái ghế nào à?"

"Hết sạch rồi!" Linh nhấn mạnh. "Đi xuống dưới hỏi xem còn không?"

Vậy là Mẫn phải lội ngược xuống cuối cùng hàng ghế A1, để rồi thằng lớp phó mới nói rằng: "Hết ghế rồi. Mày đi tìm đi."

"Tìm ở đâu?" Mẫn thở hồng hộc vì chạy và chạy nãy giờ, chỉ muốn đẩy thằng lớp phó sang một bên rồi chiếm luôn cái ghế của nó.

Theo tí lương tâm còn sót lại, nhỏ đành từ bỏ âm mưu trên và quyết định tự đi tìm ghế trước khi được thầy phát hiện và tặng cho một bản kiểm điểm vì đi trễ.

Chạy dọc theo bồn hoa huệ tím hồng trải dài hai bên bậc tam cấp dẫn đến cột cờ, Mẫn phát hiện một chiếc ghế nằm gọn lỏn giữa loạt màu xanh rền của tán lá bao chùm và màu hồng đậm của bông hoa nở rộ.

Mẫn mừng rỡ kéo nó ra mới phát hiện mặt ghế đã bị bể một gạch dài và hai thanh chịu lực gãy ra làm đôi.

Cuối cùng, nhỏ tìm thấy một chiếc ghế để trống tơ hơ kẹt giữa 11A3 và 11A2. Mừng rỡ như mò kim đáy bể, nhỏ nhào tới với câu nói xin mượn thủ sẵn đầu môi.

"Bạn, ghế này có ai ngồi không? Cho mình xin với!"

Nhỏ chạm vai người ngồi cuối trong lớp A2, cậu chàng bất ngờ, xoay người lại nhìn Mẫn. Bốn mắt to tròn gặp nhau, miệng nhỏ mở to mà không kịp phản ứng vì phát hiện ra Trần Minh Điền cố tình đổi chỗ.

"Sao lại... ngồi đây..."

Mẫn suýt quên mất luôn chuyện mượn ghế khi thấy Điền thình lình xuất hiện trong lớp người ta.

Với mấy đứa cố tình đổi chỗ hay ngồi không đúng lớp trong giờ chào cờ mà bị quản sinh phát hiện thì chắc chắn bị trừ điểm thi đua tuần, trừ luôn điểm thi đua cá nhân. Giờ mà Mẫn giơ tay, gọi thầy quản sinh lại, thì Điền chỉ có...

"Tao... Sao mày khều tao..."

"... Cho tao xin ghế, có ai ngồi không?"

"... Chắc là được... Lấy đi."

"Ừ... cảm ơn."

Dù nói tiếng Việt nhưng trò chuyện giữa hai đứa nhiều dấu ba chấm và những lần ngập ngừng không khác gì học sinh đi thi nói tiếng Anh.

Mẫn hì hục cầm ghế về hàng, ước sao bây giờ trời mưa ào ào để cả trường chạy tán loạn rồi thầy cô cho học sinh về lớp vì nhỏ còn hai trang A4 đề cương hình học không gian chờ nhỏ ngấu nghiến mà nhỏ thì mệt lử do mới chạy khắp trường để tìm mỗi một cái ghế.

Còn chưa đâu vào đâu, nhỏ bỗng nghe tên mình vang lên trong cuộc hội thoại của lớp bên cạnh.

"Hình như bạn đấy là cái bạn bữa trước tụi mình gặp trên hành lang phải không Điền?"

"Ừ." Giọng nó không còn ngại ngùng như vài giây trước với Mẫn, ngược lại là một sự bình tĩnh và nhẹ nhàng hết mức qua cả cách nhấn nhả câu chữ.

"Có thân nhau không?"

"Không thân, bạn cùng lớp bình thường thôi."

Khi nó nói câu đó, mắt nó tự động nhìn sang Thi Mẫn chỉ ngồi cách đó một sải tay. Và nó biết Mẫn đang nghe mọi thứ khi đầu nhỏ cúi dần xuống để né tránh ánh mắt của mình. Dù những gì nó nói là đúng, tụi nó không thân đến thế, Điền vẫn cảm thấy tội lỗi.

-0-

Nó đã cầm sẵn thẻ xe lẫn chìa khóa
trên tay, cúc áo khoác đóng chặt sẵn sàng phóng về ngay bất kì lúc nào. Chỉ cần một tiếng trống, nó sẽ đứng dậy rồi vọt qua cửa sổ, đáp ngay đúng vào con xe máy, rồ ga và phóng thẳng về nhà trong tức khắc.

Bởi nó sợ nếu ra muộn thì sẽ bị kẹt xe ngay cổng trường còn không sẽ phải đợi thật lâu mới bớt xe để về.

Tùng tùng tùng! Ba tiếng trống giòn giã làm bài giảng của giáo viên buộc phải dừng lại. Tiếng giảng bài của cô bị nhấn chìm bởi tiếng gập sách vở của bốn mươi mấy học sinh.

Dây giày của nó đã tuột mà còn không thèm cột lại, chỉ trực chờ giáo viên thông báo lớp nghỉ.

"Tiết sau lại làm tiếp," cô bộ môn thở dài một hơi rồi đành đầu hàng trước ánh mắt mãnh liệt, đầy hối thúc của cả lớp.

Điền xách cặp đứng lên, thậm chí còn phụ lớp trưởng gọi các bạn đứng dậy chào cô cho nhanh.

Thấy vậy, cô nhận xét nửa giỡn nửa thật: "Ui xời, em trai của Minh Sang mà học hành mà chỉ có nghĩa tới việc đi về."

Tất cả đã xong, còn bước cuối cùng là ra khỏi lớp thì mấy nàng trong đội văn nghệ lớp năm nay bỗng tìm đến tận bàn nó.

"Thật sự thì Điền không thích vào đội văn nghệ 20 tháng 11 năm nay hả?"

"Ờ... ừ. Dạo đây tao hơi bận nên không có thời gian văn nghệ gì đâu."

"Hay tại vì mày giận lúc tụi tao đi chơi với Thanh mà không rủ mày. Nếu vậy thì cho tụi tao xin lỗi nha. Lần sau tụi mình đi chung với nhau."

"Không phải đâu, tao bận thật."

"Vậy tại sao mày lại không tham gia văn nghệ? Mày xem lại được không?"

"Hôm trước tao thấy mày tham gia tuyển quân của câu lạc bộ bóng rổ mà, không lẽ có thời gian chơi bóng rổ mà thời gian cho lớp thì không có?"

Nó bất ngờ đến sững người lại trước ánh nhìn phán xét của từng người trong nhóm.

"Sao tụi mày nói như tao là tội phạm chỉ vì tao không muốn tham gia văn nghệ vậy?" Giọng Điền pha lẫn hoang mang và khó hiểu.

"Tao muốn tham gia lắm chứ, nhưng mà tao không có thời gian. Tao cũng đã bảo nếu mọi người cần hậu cần thì tao sẽ giúp mà!"

Sao tụi nó lại tự ý suy diễn rồi tự thất vọng?

Nó nhận ra lông mày mình đã nhăn vào nhau. Điền quyết định lách qua mọi người rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Chân nó bước xuống từng hành lang nhanh đến nỗi như trượt trên nó. Trong lòng nó khó chịu vì cả ngày nay ai cũng nhìn nó cũng như thằng vượt ngục. Nhiều đến nỗi nó tự tội nghiệp bản thân.

Minh Điền đeo khẩu trang rồi dắt xe ra khỏi bãi đỗ với tâm trạng bí bách cùng cực. Đúng như nó dự đoán, lán xe đã kẹt cứng với hàng dài học sinh không có kẽ nào để nhúc nhích.

Nó dắt xe nhanh mà ẩu tả, xém chút đụng trúng hàng xe cộ đang chạy phía sau.

"Ây!" Mẫn la lên cho Điền biết. "Coi chừng!"

"Ối!"

Một lần nữa, tụi nó lại gặp nhau trong cảnh không thể nào dở khóc dở cười hơn. Hoá ra xe của Mẫn cũng để ở lán này, cách của Điền có vài ba chiếc.

Hoàng Thi Mẫn giờ ra về trông bụi bặm hơn lúc sáng khi hai tà áo dài được nhét vào trong kẽ quần và áo khoác kéo chặt lên đến cổ, mặt thì chỉ hé ra mỗi đôi mắt sáng, còn lại nằm gọn trong khẩu trang vải có hoạ tiết của mấy cô trung niên.

"Coi chừng phía sau nha." Con nhỏ vỗ vỗ vai nó rồi đi luồn qua đầu xe.

"Mày nghĩ tao là dạng người như nào?"

"Sao cơ?"

Điền ghét cái cách mọi người bỏ quá nhiều mong đợi và hi vọng vào một cái bao rồi bắt nó đeo trên vai. Rồi khi nó không thể đeo được nữa, mọi người lại tỏ ra bất ngờ vì nó không như mọi người nghĩ.

Người ta hiếm khi tìm hiểu về nó mà trong đầu họ đã có sẵn cái khuôn để ép nó vào rồi.

"Mày có thất vọng tại vì tao không kết bạn Facebook với mày không? Hay là thấy tao lười vì không tham gia văn nghệ với lại dơ tay phát biểu trong lớp?"

"Tham gia cái gì, thân thiết với ai là quyền của mày mà."

"Tao mà phán xét mấy cái đó thì vô duyên lắm."

Nhỏ không hiểu sao nó lại hỏi thế. Nhưng việc Điền bảo hai đứa không thân nhau và không kết bạn Facebook cũng không nói lên điều gì ở con người Điền. Nó có quyền như vậy, Mẫn mới là người không có quyền phán xét khi chưa biết rõ sự việc.

Mẫn nói có thế rồi rời đi ngay trước khi nắng lại lên thật cao. Nhưng thứ ở lại trong đầu Điền mãi sẽ là hai câu nói ngắn ngủn đó. Nhỏ đi về và đem theo cả đám mây đen u buồn của một người.

Giây phút ấy, nó hối hận vì lúc trước mình quá tồi với Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro