Chương 8
Cái mũi dập.
Đến bây giờ thì không còn ai nán lại trường vào giữa trưa nữa vì các câu lạc bộ đều đang ngừng sinh hoạt để cả ba khối chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp đến.
Duy chỉ có anh trưởng câu lạc bộ, một đám con trai lớp A1 rồi cả mấy đứa bên A3, A9, tất nhiên là cả thằng bạn A5 Điền nhờ dàn cảnh lúc trước họp nhau lại để chơi vài trận bóng rổ cho khuây khoả đầu óc sau nguyên tuần học căng như dây đàn.
Tụi nó quên luôn việc phải về nhà, quên luôn đề cương ôn tập đang xếp hàng chờ được giải. Trong sân bóng rổ thì chỉ được nghĩ tới bóng rổ.
"Lỗi cản người! Lỗi!" Duy nhìn về phía đứa trọng tài đang đứng góc sân rồi la lên.
"Mày là thằng kéo áo tao mà!" Một đứa A9 khác la lên.
Sân bóng thiếu người chơi nhưng nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, vì không có thầy huấn luyện viên hay bác bảo vệ hối về, tụi con trai tha hồ la hét vào nhau mà không bị thầy cô nào mắng.
Bóng nảy khắp sân làm tụi nó rần rần chạy theo, không có đứa nào than thở lấy một câu, ngược lại, đám con trai thích thú vô cùng khi được liên tục chạy. Rồi anh lớp 12A3 bị chặn đường bởi trưởng câu lạc bộ, buộc phải chuyền bóng cho người gần đó nhất, chẳng ai khác ngoài: "Điền! Điền!"
Anh dùng hai tay chuyền, bóng lao vùn vụt thẳng tắp.
Ở ngay giữa sân, Minh Điền "Ba Điểm" đứng đó, nhưng tâm trí của nó đang xa xăm đâu đâu trên mây. (Có biệt danh như vậy vì Điền là tay ném ba điểm tốt nhất trong đội, cũng vì Điền hay ném ba điểm... trong mấy bài kiểm tra.)
Chuyện rằng, nguyên cả hôm nay hay hôm qua, Điền đã không thấy mặt mũi của Mẫn đâu. Nó vẫn thấy con nhỏ ngồi học trong lớp, nhưng trống tùng một cái là Mẫn biến mất như là hạt bụi trong không khí.
Cho nên cái tâm trạng day dứt, râm rang, lục sục, khó chịu từ buổi sáng hôm đó còn nguyên si trong lòng nó, làm nó không làm được gì ra hồn.
Nó đang đứng tần ngần thì quả bóng trong hai giây thôi đã đến nơi. Có điều, Điền không phản ứng kịp, quả bóng trượt lên mặt nó, đập thẳng vào cái mũi, dội vào đôi mắt chỉ kịp nhắm tịt làm nó ngã bật ra sau, đầu hôn sàn nhà.
Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Điền lại pha thêm tí màu đỏ tươi của máu đang chảy ra từ mũi.
"Có sao không Điền! Đi lên y tế nhanh!" Anh trưởng câu lạc bộ từ từ đỡ nó dậy. Mà Điền nhắm tịt mắt vì mắt nó bầm tím.
"Em không sao mà," Điền thản nhiên kéo cổ áo lên rồi lau đi vết máu, giả vờ là mình ổn dù mắt mũi đều nhức như bị đập vào tường cả trăm lần.
"Vẫn đẹp trai đúng không?" Nó hỏi, tỉnh bơ, mặt còn nghiêm túc vô cùng.
Nhưng cái ngực phập phồng của nó làm người ta biết rõ nó đang khó thở thế nào.
"Ngu! Bóng bay thẳng tới mà không né vậy mày!"
"Né bằng mặt đấy thây?"
"Thôi thôi, hôm nay chơi cũng đủ rồi, trưa lắm rồi, tụi mình giải tán, còn thằng ất ơ này thì đi lên y tế với anh," anh kệ nó nói, vẫn đỡ nó đứng lên rồi bắt Điền lên phòng y tế.
Hung thủ thì sợ xanh mặt, buông luôn công cụ gây án ra để đi cùng nạn nhân trong khi nạn nhân thì tiếc hùi hụi vì chưa kịp chơi đã phải rời sân.
-0-
Mẫn lang thang trên con phố quen thuộc gần cái khu tập thể nhà nhỏ. Tới giờ cơm rồi mà không thấy thằng Minh với ba đâu nên nhỏ oang oang gọi tên cả hai người để còn về kịp giờ cơm trưa, vì nay nội lại nấu cơm kho quẹt, khoái khẩu của Minh. Ăn uống thiếu người lại mất vui.
Nhưng con nhỏ nhận ra sao hôm nay mấy bậc thang ngắn ngủn lại như cao lên tận vài tấc, làm cái đôi tí xíu của nhỏ cứ phải vươn dài ra mới xuống được. Mà cả đoạn lan can cũng dài ra, bàn tay bé như búp bê của Mẫn với cao lên mới chạm đến chỗ vịn tay.
"Mẫn, đi đâu vậy con?"
Từ đằng sau, ngoại nhấc bổng nhỏ lên khỏi mặt đất làm đôi chân bé xinh đung đưa qua lại.
"Ba với Minh đi đâu rồi ngoại?"
"Ba bỏ Mẫn rồi, tại Mẫn hư quá nên ba đưa em Minh đi thôi. Mai mốt ngoại cũng bỏ Mẫn, giống như má Mẫn hồi đó. Không ai thích ở gần Mẫn đâu..."
"Rồi Linh, rồi Dương cũng đi thôi con. Mẫn nghĩ thằng Điền với tụi nó muốn chơi với con thiệt hả?"
Ngoại Hoa nghe không còn giống ngoại Hoa tí nào, cái cách ngoại chạm, cách ngoại nói làm nhỏ không thoải mái nổi.
Càng nói, ngoại càng ghì chặt con nhỏ vào lòng, cho tới khi môi ngoại mấp máy:
"Mẫn! Mẫn! Hai ơi!"
Hoàng Thi Mẫn bừng tỉnh sau cơn mê với phần lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhỏ hốt hoảng nhìn căn phòng bé tí đã sớm bừng sáng vì nắng tràn vào rồi đưa mắt quét quanh tấm đệm của hai chị em, nhận ra bản thân đã vô thức đạp văng cái chăn bông xuống đất hồi nào.
"Hai có sao không?" Thằng Minh nói với giọng lo lắng, "Lâu rồi Hai không có bị vậy đúng không?"
"Mấy giờ rồi?" Con nhỏ không đáp lại, dùng tay chống để dựng cả cơ thể còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ lên.
"6 giờ một phút... một giây... hai giây," thằng em nhỏ nói dông dài.
Chung quy là Mẫn đã dậy muộn 30 phút so với mọi hôm.
Không có nhịp nào để thở, hai chị em sửa soạn nhanh nhất có thể, thậm chí thằng Minh không có thời gian đóng áo vào quần ngay ngắn là đã phải lao vụt lên xe đạp đi học ngay.
"Hai đứa kia! Không ăn sáng à?" Ngoại Hoa từ trong nhà chạy ra, bàn chân chai sần vậy mà không kịp đi cả dép.
Nhưng ngoại đâu có biết hai đứa cháu của ngoại đã đèo nhau ra đến tận đầu ngõ, hoà vào với dòng xe cộ náo nhiệt ngoài kia như đàn chim nhỏ rời tổ để đi kiếm ăn. Tại sáng sớm đông xe lắm, mệt tới đâu cũng phải gấp gáp một tí thì may ra kịp giờ.
"Tụi nó đi rồi hả bác?" Cô hàng xóm toà bên đang tưới chậu hoa giấy cheo leo nói vọng qua. Ngoại gật đầu, đi hết rồi còn đâu, tội nghiệp tụi nó, dậy còn sớm hơn cả ngoại.
Một buổi sáng đầy những bài tập dở dang còn chưa được giải làm cho đầu óc Mẫn quay cuồng đến nỗi chóng mặt.
Hết Dương đòi nhảy shuffle thì tới tổ trưởng tổ nhỏ muốn thiết kế áo lớp có in hình từng đứa trên trển, lớp phó gào lên vì 4 điểm toán, ...
"Ê mày, tí nữa kiểm tra lí đúng không?" Thuỳ Linh quay xuống cùng một câu hỏi làm cả tổ bấn loạn.
Vậy là tạm biệt luôn giờ ra chơi yêu quý, Hoàng Thi Mẫn ôm cái bụng đói mốc meo ngồi trong lớp ôn bài tập vật lí trong khi cả lớp quyết định đi chơi. Vậy là Mẫn một mình, không quạt mát, không điện đóm, cái lớp bí bách vô cùng.
Thời tiết nóng như thiêu này mà đồng phục nữ sinh là áo dài thì ôi thôi rồi, hên sao trường còn tí lương tâm chọn đồng phục nữ là áo sơ mi và váy. Mà đây cũng là lí do Mẫn chọn thi vào trường này.
Nó chịu được nóng, chịu được cái không gian hầm bí của thời tiết miền nam Việt Nam. Nhưng sự im lặng bất thường của căn lớp làm Mẫn cảm thấy nghẹt thở.
"Cái thằng đấy nghỉ đúng ngày bàn nó trực," giọng nói của Hào - một thằng trong đám bạn của Minh Điền oang oang cái giọng khiển trách vọng khắp hành lang trước khi con nhỏ kịp thấy bóng dáng, ngắt ngang mạch tập trung ngon lành của nhỏ.
"Thì nó cũng có lí do mà chứ có phải không có đâu," tiếng thằng Việt lớp trưởng có phần nhỏ hơn, thể hiện đúng phong thái trững chạc của đầu tàu A1.
"Lí do gì? Bị thầy Trường gọi lên làm việc hả? Tuần nào chả thế?" Hào mỉa mai.
Thú thật, Mẫn không thích cái cách Hào nói về Minh Điền như thế, nhưng đúng là suy nghĩ Điền bị lôi lên phòng giáo viên cả sáng đã sượt ngang qua đầu Mẫn khi Việt nhắc đến chuyện Điền trống tiết.
Phải một lát, giọng nói đi trước thì hai thanh niên mới xuất hiện trước cửa lớp rồi ngỡ ngàng phát hiện còn có Hoàng Thi Mẫn đang ngồi ở trong.
"Ơ... chào..." Ba đứa khựng đừn lại, chỉ kịp nói một chữ rồi tiếp tục như không có gì xảy ra.
Tiếng bấm máy tính lạch cạch hoà với tiếng nói đã kín đáo hơn. Mắt Mẫn nhìn vào những con số trên đề cương nhưng tâm trí đang đánh sang câu chuyện kì thú.
Hoàng Thi Mẫn ráng không quan tâm chuyện của tụi con trai với nhau. Nhưng khó mà lơ đi khi hai đứa nó chỉ cách con nhỏ đúng một dãy bàn.
"Không, nếu mà thầy Trường gọi thì ngay tiết đầu nó đã được thả xích," Việt sửa lại Hào.
"Vậy thằng đấy trốn học à? Dám lắm!" Hào cố moi móc thêm nhiều thuyết âm mưu để dí Điền.
"Trốn gì? Xe nó vẫn để ngay bãi đỗ mà?" Việt lắc đầu qua lại, nói tiếp, "Thằng đó tới lớp rồi, mà chả hiểu sao đang đi giữa chừng lại chảy máu cam ra đầy áo sơ mi nên là rúc trong phòng y tế cả ngày nay rồi."
"Mà chả biết có sao không chứ bị giữ lại lâu quá, tao cũng thấy lo lo..."
Không chỉ có Hào bất ngờ, mà cái người đang hí hoáy làm bài vật lí kia tự dưng cũng bất ngờ theo. Thi Mẫn như dừng bút, nhỏ rùng mình một cái khi nghe thấy Điền đang nằm ở phòng y tế, mà đã là nằm cả sáng rồi!
"Vậy còn đề cương rồi bài kiểm tra mình lại phải đưa cho nó à?" Hào có vẻ khó chịu.
"Thì phải vậy thôi, nhưng mà mất có mấy giây đâu, còn có mấy đứa con gái đi theo mà. Có khi mày gặp được em Quỳnh dưới đó đó."
Không mất lấy một giây, Hào gật gật đầu, bảo đi, đi cả ngày cũng được.
Đợi hai đứa con trai nói xong những gì cần nói, Mẫn quyết định lên tiếng.
"Nếu có nhiều người đi... thì cho tao đi với cũng, tao có cái này gửi Điền..." nhỏ thều thào trong họng vì ngại.
Dù vậy, Việt đồng ý ngay, nhưng cậu làm gì biết thật ra Mẫn chả có gì để đưa cho Điền.
Mà lí do duy nhất để Việt nhanh miệng như vậy lại là:
"Tao cũng muốn xuống lắm! Nhưng mà nếu tiện... đi giùm tao luôn nha?"
"Sao vậy? Mày không đi nữa à?"
"Tao... tao bận lắm, ừ thì sắp thi mà..."
Nhỏ ghét cay ghét đắng cái trò nó làm với mình trước đây. Nhưng...
____________
Chap kế sẽ lên sớm thôi ạ :'))) dạo này nhiều deadline dí quá nên thành ra mình phải hoãn mấy chương truyện liền ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro