Chương 9:
Phòng y tế trường
"Của con hết 40 ngàn."
Bác bán cháo thông báo với cái giọng đầm đầm khi con nhỏ vẫn còn đang đứng đực ra, nhìn chăm chăm vào nồi cháo nóng giữa trưa trời nắng hầm hập, chiếu thẳng xuống đầu nhỏ, giọng nói kéo nhỏ về trái đất.
Hoàng Thi Mẫn tỉnh lại sau cơn ngủ ngày kéo dài vài phút. Nó lôi ngay cái bóp gầy nhom y chang bản thân ra . Trong bóp còn đúng 40 ngàn vừa sớm ngoại cho để hai chị em mua đồ ăn trưa dọc đường.
Nhỏ quẹt mồ hôi lăn ròng trên hai bên trán, nghĩ rằng còn đúng nhiêu đó tiền thôi nên khỏi tính toán chi, cứ đưa cả cái bóp cho bác luôn cũng được.
Xong xuôi chuẩn bị về, Mẫn chỉ vừa treo bịch cháo lên xe thì chợt nhận ra nên vội de xe đạp lại: "Bác ơi, con xin lỗi, mà con có dặn là cháo với hành để riêng..."
"Bác quên! Để bác làm lại!" Bác gái niềm nở làm lại cho Mẫn một tô khác, để hành riêng, bỏ vào trong một cái bịch nhỏ.
"Nhưng mà cho bác hỏi tí nha," Bác quay vào trong nhưng vẫn nói vọng ra, "Nay con mua cháo cho ai hả? Bình thường con với Minh đâu có ăn như vầy, chị Hoa cũng không luôn mà."
"Dạ... bạn... có người kia bị ốm, cái này con đi mua giùm thôi bác. Tại con cũng không biết người ta ăn hành hay không," Mẫn cười hì hì rồi leo tót lên xe đạp.
Nhỏ mua hai phần, một cho Minh, một cho Điền. Vì nghĩ đi nghĩ lại, Mẫn thấy tội Điền vì nó nằm ở phòng y tế cả ngày rồi nên có khi từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng. Dù cho Điền không coi con nhỏ là bạn chăng nữa, nhỏ vẫn muốn đến thăm nó vì có cảm giác nếu nhỏ còn không đi thì cũng sẽ chả có ai đi.
Tự dưng trong đầu nhỏ hiện lên cảnh Trần Minh Điền héo hon gầy mòn nằm ở phòng y tế.
Hoàng Thi Mẫn quay lại lớp khi mọi người đã về hết, ít ra là nhỏ nghĩ vậy.
Lúc đó, còn bước chưa đầy hai nhịp trên hành lang lớp mình thì Mẫn bắt gặp mấy em nữ khối 10 đang đứng ồn ào trước 11A1 của nhỏ, chặn đứng đường đi.
Thằng Hào ngồi trực cả buổi trong lớp, nóng tới nỗi mở tung cà vạt ra, vừa kịp liếc thấy em Lan 10B của nó là vội chạy tới bắt chuyện ngay: "Mấy em đi đâu đây? Anh còn chưa soạn đồ xong nữa, mấy em chờ tí nha!"
"Anh cứ thong thả, tụi em sang đưa đồ cho anh Điền rồi về luôn chứ không ở lại chi," Mẫn đoán đó là em gái tên Lan được Việt nhắc đến đang nói, như vả bôm bốp vào mặt Hào.
"À... thằng Điền hả... Nãy anh quên nói với tụi em là ... thiệt ra nó vẫn đang nằm dưới phòng y tế chứ chưa về lớp," Hào bập bẹ như bé ba tuổi, không dám nhìn thẳng vào mắt mấy cô nàng phía trước.
"Sao anh không nói sớm!" Lan la toáng cả hành lang.
Mà Lan tức là phải, vì khu của lớp 10 và lớp 11 là hai toà học cách nhau cả một cái sân trường lớn. Hào kéo cả đám lớp 10 lên đây làm tụi nó không những mất thời gian mà còn mất cả công sức lội nắng mà không dòm thấy mặt mũi Trần Minh Điền đâu.
Hào ríu rít xin lỗi, cuối cùng mới chịu nói ra Điền đang ở dưới phòng y tế, nghĩa là ngay dưới tầng trệt của khu lớp 10.
Từng ánh nhìn lần lượt trao nhau, Lan nhìn đám bạn, đám bạn nhìn Lan và nhìn đồng hồ: "Thôi xong rồi! Không vòng lại được đâu! Tao còn phải về nhà!" Bạn đứng ngoài cùng bảo.
"Tao mệt lắm! Không vòng về phòng y tế được đâu!" Một bạn nữ mồ hôi nhễ nhại nói thêm.
"Hay mấy em gửi cho bạn anh, lát nữa bạn ấy xuống đó nè," Hào lại nhanh nhảu nhất bọn, thành công làm đám con gái ồ lên.
Thi Mẫn đứng cách đó không xa bỗng sởn gai ốc.
"Đúng rồi, xíu nữa chị xuống, nhưng mà phải nhanh lên chứ chị còn công chuyện ..." Con nhỏ miễn cưỡng mở lời.
"Vậy đỡ quá! Chị nhớ nhắn anh Điền đây là bim bim em gửi ảnh nha!" Lan dúi vào tay nhỏ bịch bim bim bắp.
"Còn đây là trà sữa em mua ở quán hôm bữa tụi em đo chơi á! Chị nhớ nha, em tên là Giang, nói ra là ảnh biết."
"Chị bảo ảnh cái này là của Vy nha," một bạn nữ cầm cả một lốc sữa ráng chen vô.
Cả đám cứ nhao nhao như vậy, còn Mẫn thì nhìn chằm chằm từng đứa để nhớ tên tụi nó.
Người hướng nội như Mẫn phải tiếp xúc với nhiều người như vậy, chỉ muốn mau mau được núp vào gầm bàn để trốn thôi.
Sau vài phút như vỡ chợ.
Tàn cuộc duy nhất trong căn lớp của 11A1 vậy mà chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng giây. Chỉ còn lại Hoàng Thi Mẫn và một cái túi ngổn ngang cả mớ tài liệu, đồ ăn vặt nằm đè lên nhau, được mấy bạn nam lẫn nữ tổng hợp lại để đưa xuống cho Minh Điền.
Mẫn không hiểu sao mười mấy gói bim bim lẫn cả hai, ba xấp tài liệu có thể đưa vào vừa cái túi vải mỏng dính đó. Để kế bên cái túi như sắp nổ tung tới nơi là ly trà sữa tan hết đá.
Lại có cái cặp nặng cả mấy kí lô của Điền còn nguyên si trên bàn.
Con nhỏ tìm Hào trong vô vọng, cái thằng mà đuổi cả ngày không đi, sau khi giả nai với mấy em lớp 10, đến lúc nhỏ bạn cùng lớp nhờ nó bưng hộ mớ đồ xuống phòng y tế thì quay đi quay lại không thấy bóng dáng nó đâu.
"Tao mà không về là mẹ chửi tao chết! Thôi thôi tao về đây! Chiều còn đi học thêm!" Hào gắt lên, bỏ về truóc khi Mẫn kịp nói thêm câu nào.
Vậy là một lần nữa, còn mỗi mình Hoàng Thi Mẫn bần thần giữa một căn phòng trống không mà lại ngột ngạt.
Nhỏ định để cặp của Điền ở đó cho nó tự lấy bởi Mẫn cũng phải xách cả cái túi khổng lồ xuống cho Điền, sức của nhỏ nhắc nhỏ hành lí đã quá tải, còn cố đi là gãy sống lưng, cong cột sống.
-0-
Giữa trưa nắng bừng như còn đang vất vưởng ở mùa hè, từng cái rèm trong phòng y tế dưới tầng trệt được vén lại kín mít với hi vọng bớt đi phần nào nhiệt độ hầm hập như lò than bên ngoài. Tuy vậy, căn phòng vẫn sáng rực rỡ chứ không âm u, thậm chí ánh nắng còn pha thêm màu sắc do chiếu qua tấm rèm xanh dương mỏng.
Nhưng làm sao Minh Điền thấy được cảnh đó nếu cứ tiếp tục nằm trong góc phòng y tế, trùm chăn kín mít như đang xông hơi.
"Cậu có nhận được bánh mình gửi chưa?" Dòng tin nhắn sáng rực hiện lên trên màn hình điện thoại trở thành nguồn sáng duy nhất trong cái chăn tối om nó trùm.
Kéo theo sau dòng thông báo nổi là một loạt tin nhắn khác chen lấn nhau để xuất hiện. Bao nhiêu con số tăng vèo vèo trên chấm đỏ ở ô ứng dụng thì Điền cũng không muốn đọc, nó không biết mấy người này là ai hết.
Sáng nay nửa đầu của Điền đã đau như búa bổ và bị ớn lạnh. Đến trường, còn chưa bước ra khỏi bãi đỗ xe thì máu mũi đã chảy đầy trên bộ sơ mi trắng ủi thẳng thớm.
Điền cứ nghĩ đám bạn sẽ tỏ ra lo lắng, ai ngờ tụi bạn đều lùi ra xa khỏi nó, nhìn Điền như sinh vật ngoài hành tinh, mỗi Duy là kịp mở lời đem đồ lên lớp hộ cho thằng bạn ghé sang phòng y tế.
Nên giờ nó một mình ở đây, nằm nghe đài chung với cô y tá cho đến khi hết buồn nôn mới được về.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên lần nữa, oang oang lấn át tiếng đài. Điền vươn tay định tắt theo thói quen, nhưng mắt nó quét được chữ "Sang" to tướng hiện trên màn hình.
Một luồng điện xoẹt ngang lưng làm Điền nhanh nhảu bắt máy, trả lời bằng cái giọng khàn khàn: "Alo? Anh Hai hả?"
"Mày làm gì mà ở phòng y tế nguyên ngày nay!" Đầu dây bên kia, có ai gằn giọng quát.
"Em bị đau đầu, chắc sắp cảm tới nơi rồi, anh nói má là nay em về muộn."
"Bớt điêu! Hôm bữa mày bị má chửi tại đi chơi bóng nên giờ kiếm cớ ở lại chơi tiếp đúng không? Chứ sao bị ăn có một quả bóng vào đầu mà cảm được?"
"Ai biết! Nhưng mà em nói thiệt là sáng nay em bị chảy máu cam luôn đó!" Nó lớn giọng giải thích.
"Không cần biết, tao nói lại với má như vậy, nhưng mà mày liệu hồn về, đừng để má tức."
"Anh hai chở em về được không-"
Còn chưa dứt câu thì điện thoại đã cúp.
Nếu trước đó Điền đau đầu một thì giờ đau mười. Nó ấm ức muốn ném văng cái điện thoại xuống đất, anh nó chưa bao giờ tin nó.
Cái cảm giác bị gạt sang một bên mỗi khi nói chuyện với người trong nhà chỉ vì nó bé tuổi hơn làm Điền ngấy tới tận cổ. Nhiều lần như vậy, nó im thin thít khi ở nhà và chỉ nói chuyện với bạn bè trên trường.
Nhưng bạn bè trên trường thì nó lại không phân biệt được đâu là bạn, đâu là bè. Người đến với nó nhiều đến nỗi không thể nhớ mặt hay tên, nhưng ở lại thì chả có bao nhiêu.
Tâm trạng bức bối cùng thể trạng không ổn làm cơn giận siết chặt cổ họng khô rát của Điền, làm nó nghẹn lại ở cổ.
"Điền, có bạn tới thăm kìa em," cô y tá thông báo, không biết vừa có chuyện gì xảy ra.
"Em mệt lắm, cô bảo bạn về giùm em."
Nó không muốn gặp ai bây giờ, trong bộ dạng áo sơ mi thì thấm màu đỏ nhạt của máu mũi còn tóc thì bù xù, chân bên đi với bên không.
"Thôi cô không biết đâu, nhìn ẻm thương lắm, cô cho vào đây."
"Em không muốn gặp ai hết. Cô bảo bạn về đi! Sao chả ai chịu nghe em hết vậy!" Nó bật dạy khỏi chỗ đang nằm rồi quát lớn, y hệt cái cách anh nó quát ban nãy.
"Biến giùm đi! Sao mày lì vậy!"
Trần Minh Điền vén toang cái mành chắn ra.
Nhưng trước mắt nó bây giờ là Hoàng Thi Mẫn. Con nhỏ gầy tong teo như que củi đang xách một cái túi bự ở tay phải và ba lô đen quen thuộc của nó ở tay trái, đã thế còn cố dắt thêm mấy ly nước trên cổ tay. Lưng nhỏ đeo thêm cặp của bản thân, cặp nặng đến nỗi trùng xuống. Trông nhỏ như cái giá treo đồ.
"À... mày mệt hả?" Giọng nhỏ bình thản đến lạ thường nhưng Điền lại thấy chua xót giùm nhỏ.
"Ơ không Mẫn..."
Nó đứng dậy định đỡ đồ hộ nhưng chậm một nhịp.
"Cặp mày nè." Con nhỏ lẳng lặng để cái cặp xuống.
"Vy 10B gửi mày bánh, em Quỳnh gửi mày bim bim, đây là trà sữa của Giang, thư của bạn Chi lớp kế bên mình..." Mẫn thả thêm cái túi xuống, mặt nhỏ tối sầm đi vì bị mắng nhiếc vô cớ.
"Mẫn... tao..."
"Duy bảo nó xin cho mày nghỉ trên câu lạc bộ rồi tại nhắn tin cho mày mà không thấy mày xem."
Con nhỏ vừa nói vừa để đồ ăn dàn ra cái tủ kế bên giường bệnh. Trong đủ thứ món ăn vặt, tự dưng xuất hiện một tô cháo đã nguội ngắt.
"Cháo ai mua thế?" Điền hỏi.
Con nhỏ như nín thở, không trả lời dù chỉ bằng một cái gật đầu, nhưng như vậy là đủ.
Nhỏ lủi thủi quay đi, suốt cả quá trình không thèm ngước mắt nhìn Điền làm nó xót lòng.
Có cảm giác như hai đứa lại lần nữa quay về thời điểm hai tháng trước, khi Mẫn đi tìm điện thoại ở hành lang khối 11.
Điền không muốn vậy.
Thế nên nó vội trèo xuống giường, không có thời gian đi giày, quyết định đuổi theo bằng chân trần.
"Tao không có cố ý nói vậy! Tao bị nhầm!"
"Có phải mày nhầm thật không? Hay mày lại quên mất tụi mình là bạn cùng lớp? Hay là mày quên luôn tên tao?" Mẫn nghĩ trong đầu.
Đây là dòng suy nghĩ do bao nhiêu lần hiểu lầm trước đó tích tụ lại.
"Hôm mày gửi lời mời kết bạn, tao cứ nghĩ mày vẫn mất điện thoại rồi lời kết bạn là của ai trùng tên nên mới từ chối! Tao không có cố tình đâu! Cả hôm nay nữa!"
Nó giãy lên như con cá mắc cạn rồi la lớn đến nỗi máu mũi lại chảy ra nữa. Không biết Điền còn muốn giữ hình tượng hoàn hảo của mình không.
Học với nhau hơn một năm, lần đầu tiên Mẫn chứng kiến Trần Minh Điền bao nhiêu cô theo đuổi, bao nhiêu chàng ngưỡng mộ lại giãy đành đạch như thằng bé năm tuổi không được mẹ mua kẹo. Nhìn nó bớt đẹp trai hẳn.
Mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi con nhỏ chỉ kịp đưa nó một tờ giấy để thấm máu mũi.
Mà không cần nhỏ mở miệng, Trần Minh Điền tự nói, tự giãy rồi tự ngượng. Bao nhiêu công sức gầy dựng hình tượng bỗng hoá cát ngoài đại dương, đổ sông đổ biển.
"Tao bị cảm nên... đừng để ý..."
Nó giả vờ gãi gãi đầu, giả vờ dùng khăn giấy lau mũi rồi che đi nguyên khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín nhưng cảm giác bản thân hèn hèn, bần bần bây giờ thì không giả vờ được.
Cái Mẫn mà cười phá ra thì Điền cũng không trách được.
"Tao cũng muốn làm thân với mày hơn, hi vọng mai mốt tụi mình cứ giúp đỡ nhau tiếp."
Mẫn dùng ngón tay bé xíu để níu cái áo sơ mi của Điền.
Cô y tá ngồi ở gian ngoài nghe đài, đung đưa chân qua lại. Hoá ra đài của cô tắt từ lâu rồi, cô đang nghe kịch ở ngoài đời thật cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro