CHƯƠNG 2: CHẠY TRỐN
Xác Ngô Giai Tuệ vẫn ở đó,máu của bà chưa kịp khô, ông ta đã hét lên, ra lệnh cho đám binh lính trong phủ.
"MAU ĐẾN TẨM PHÒNG GIẾT CHẾT ĐỨA BÉ CHO TA."
Đám binh lính do dự, vì dù sao đó cũng là cốt nhục của ông ta,đứa con cùng chung huyết mạch, nhưng cũng đành nhận lệnh
Đám binh lính chạy xồng xộc đến tẩm phòng của bà, đập cửa.
"ầm ầm...Mau mở cửa ra...ầm ầm
Mở cửa mau lên..."
Hồng Ma Ma hoảng hốt, vội vàng đưa đứa bé cho A Vân, một cô bé vừa tròn 5 tuổi
" con mau đưa Tiểu Thư chạy đi...đến nơi nào càng xa càng tốt...nếu không...con và Tiểu Thư sẽ phải chết..."
A Vân sợ hãi...trèo qua cửa số đưa Tiểu Thư đi trốn
ĐÙNG!
Tiếng động vang trời, cửa phòng bị đám lính phá, chúng lục tung phòng, tìm kiếm đứa bé
"Bà già, Tiểu Thư đâu...mau giao nó ra đây, không thì bà sẽ chết thay nó."
Hồng Ma Ma toát mồ hôi hột,lấp bấp nói
"ta...ta không biết..."
XOẸT!
Hồng Ma Ma đầu lìa khỏi cổ, máu văng tung toé nhuộm đỏ căn phòng...mắt bà còn chưa kịp nhắm.
Đám binh lính tức giận...cho phong toả khu rừng phía sau phủ. Huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi
A Vân đang chạy, thì nghe phía sau vọng lên
"MAU...CHIA RA TÌM KIẾM"
A Vân hoảng hốt, vội vàng kiếm chỗ trốn, do thân hình nhỏ bé, cô chui vào 1 cái hố, rồi lấy lá cây phủ lên xung quanh miệng hố.
Tiếng bước chân càng ngày càng lớn...
A Vân run rẩy sợ hãi tột độ
May mắn thay, bọn chúng không tìm ra cô
Nhân lúc bọn chúng không để ý, A Vân liền bỏ chạy...
Tìm kiếm cả 1 đêm, vì sợ bị Trương Lệnh Uy trách phạt, bọn chúng bèn nói rằng Tiểu Thư đã rơi xuống vực
Đúng như dự tính, ông ta không hề nghi ngờ, còn trọng thưởng cho bọn chúng.
Trong đêm đen...một chủ một tớ...bắt đầu một cuộc đời trốn chạy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro