CHƯƠNG 4: VÒNG TAY

Tối hôm đó, khi ăn tối xong, hai người ra sân sau nhà ngắm trăng, trò chuyện.

Đột nhiên A Vân lấy ra một hộp gỗ, nhìn khá sang trọng

"A Vân, đây là gì thế?"

A Vân đáp:

"Tiểu thư, người mau mở ra xem đi..."

Dù hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc trắng tinh, tựa như ánh trăng lấp lánh.

Uyển Linh ngơ ngác hỏi:

"đây...đây là...làm sao em có được?"

A Vân lấy chiếc vòng đeo vào tay Uyển Linh và nói:

"đây là của hồi môn của tiểu thư đó...phu nhân lúc còn sống đã đưa nó cho em giữ, lúc đó người còn dặn dò là:

A Vân...đây là của hồi môn của Uyển Linh, ngươi giữ giúp con bé, đợi tới khi nó tròn 18 tuổi hãy đưa cho nó

Lúc đó em thắc mắc tại sao phu nhân lại nói như thể bản thân sẽ không tận mắt chứng kiến Tiểu Thư lớn lên...nhưng sau này em mới hiểu, lúc đó người nói như vậy là vì đã nghi ngờ âm mưu của Trương Lệnh Uy và người biết rằng, có một ngày sẽ phải chết trong tay hắn."

Uyển Linh rơi nước mắt, dụi đầu vào người A Vân

"mẹ...chắc là mẹ đang nhìn thấy con đúng không?...nhìn thấy con sống một cuộc sống tốt như vậy...chắc hẳn người sẽ rất hài lòng..."

Cả hai ôm nhau, cùng nhau rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro