CHƯƠNG 5: LỄ HỘI ĐÈN
Ngày hôm đó, ở chợ tổ chức lễ hội đèn hoa đăng
Khắp nơi treo đèn kết hoa, đường phố rực rỡ
A Vân năn nỉ
" Tiểu Thư...lâu lắm rồi chúng ta mới có thời gian rảnh...hay là...ra ngoài chơi một chút!"
Uyển Linh hơi do dự, cuối cùng...gật đầu.
Cả hai mặc áo vải đơn sơ, chen lẫn vào đám đông.
Trên phố, hàng quán bày la liệt : trâm cài, vòng tay, vải vóc, đèn giấy.
Giữa một quầy hàng nhỏ, ánh mắt Uyển Linh dừng lại trên một cây trâm ngọc
A Vân ghé sát
" Tiểu Thư, người thích cây trâm này sao"
Uyển Linh lắc đầu, đáp:
"chỉ là nhìn thôi, chúng ta đi "
Nói xong, cả hai rời đi...Bỗng dưng có một tên đàn ông lạ mặt va vào người Uyển Linh
Hắn hét vào mặt cô
"NGƯƠI KHÔNG CÓ MẮT À, ĐỤNG TRÚNG NGƯỜI BỔN CÔNG TỬ TA ĐÂY, CHÁN SỐNG RỒI NHỈ!"
Tên này là Lý Tâm, một tên súc sinh, du côn ở chợ
Mùi rượu bốc lên từ người hắn, Uyển Linh biết hắn đã say, bèn nắm tay A Vân rời đi
Nhưng đột nhiên, hắn ra hiệu có vài tên đồng bọn xung quanh, bọn chúng liền ập tới bắt A Vân
A Vân la hét thất thanh
"CÁC NGƯƠI, TÍNH LÀM GÌ...MAU THẢ TA RA...TIỂU THƯ..."
Hắn ôm Uyển Linh lại rồi chụp thuốc mê cô
Những người trên phố chẳng dám can ngăn, vì bọn chúng là đám côn đồ, chẳng ai dám động vào.
Uyển Linh và A Vân bị đưa về nhà hắn ta
Hắn bế Uyển Linh lên giường, chuẩn bị làm trò đồi bại với cô, lúc đó Uyển Linh tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy Lý Tâm đang
ở trước mặt, cô hoảng hốt la hét, hắn ta bịt miệng rồi tát cô một cái
"ngươi...ngươi....thả ta...ra"
Tiếng la hét của cô làm hắn tức giận, lôi đầu đánh cô mấy phát, cô khóc lóc đạp vào người hắn.
"CON KHỐN...DÁM ĐẠP TAO, TAO SẼ CHO MÀY CHẾT Ở ĐÂY!"
Nói xong hắn ta lôi ra cây roi tre, đánh túi bụi vào người cô.
Ở bên ngoài A Vân nghe thấy tiếng hét, liền muốn đi cứu Tiểu Thư nhưng cô lại bị trói chặt hai tay, chỉ biết vùng vẫy...
Bên trong căn phòng toàn là lời chửi mắng, tiếng quất roi tre không ngừng...Lý Tâm tàn nhẫn đến mức đánh cô ngất đi mới chịu dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro