CHƯƠNG 8:XUYÊN KHÔNG
Năm 2025 - Thành phố hiện đại
Tiểu Hoa, một cô gái bình thường là nhân viên biên tập tại một nhà xuất bản, vừa tan ca
Về tới nhà, thấy một kiện hàng kỳ lạ đặt trước cửa
Mở ra chỉ là một quyển sách, cô tò mò đọc thử.
"Trương Uyển Linh, thiên kim tiểu thư nhưng phải sống một cuộc đời nghèo khổ ở làng chài và bị ép gả cho một tên du côn, một năm sau cô quyết định tự tử...
Cái đéo gì đây...truyện kiểu gì vậy
nữ 9 quá yếu đuối, chỉ có sống nghèo khổ thôi mà cũng chết...còn tôi đây thì sao, đã sống 26 năm nghèo khổ rồi đấy...vớ vẩn"
Cô quẳng nó sang một bên, rồi lên giường đi ngủ
Nhưng sáng hôm sau...khi tỉnh dậy...
Trước mắt cô là một căn phòng tối, mùi ẩm mốc...ngồi kế bên là một cô gái đang khóc lóc...
"Tiểu thư...người tỉnh rồi...may quá!"
Tiểu Hoa nhìn xuống...cả người cô mặc y phục cổ trang rách rưới....cơ thể gầy yếu...bên ngoài là tiếng chửi rủa của một người đàn ông:
"CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT...CÒN CHƯA CHỊU DẬY NẤU CƠM CHO TAO?"
Cô run rẩy...ngồi bật dậy
"khoan đã...đây...đây là đâu?"
A Vân hoang mang
"Tiểu thư có phải người bị mất trí nhớ rồi không...chỉ một bát thuốc...người không sao chứ?"
"một bát thuốc?...là sao...cô là ai?"
A Vân khóc sướt mướt kể lại mọi chuyện
"chẳng phải người đã viết thư tuyệt mệnh rồi uống bát thuốc độc...sao bây giờ lại hỏi em..."
Tiểu Hoa ngơ ngác
"nhưng mà cô là ai...còn tôi...tôi là ai...đây là đâu"
A Vân nắm chặt tay Tiểu Hoa
"em là A Vân...còn người là Uyển Linh...người nhớ ra chưa"
Tiểu Hoa nhớ lại
"Uyển Linh...là Trương Uyển Linh đúng không?...là cô gái bị ép gả rồi tự tử..."
Chưa kịp nói dứt câu, cửa phòng bị đạp tung
"HAI CON KHỐN NÀY...TAO ĐÃ BẢO NẤU CƠM CHO TAO...MÀ CHÚNG MÀY VẪN NGỒI ĐÂY TÂM SỰ À?"
Nói xong hắn chọi cây chổi trúng đầu Tiểu Hoa, rồi chạy lại lôi cô xuống giường
A Vân khóc lóc van xin hắn
Hắn đá liên tục vào bụng Tiểu Hoa, cơn đau như xé da xé thịt
Ban đầu Tiểu Hoa cứ tưởng là mơ nhưng những cú đá những bạt tay của hắn như trời giáng, cơn đau khiến cô ộc cả máu tươi
Hắn hả dạ bỏ đi
"chúng mày...mau đi nấu cơm...không thì chủ tớ bọn mày cút ra khỏi nhà"
A Vân chạy lại ôm Tiểu Hoa
"Tiểu thư...người không sao chứ...chúng ta mau ra ngoài làm việc...người chỉ cần đi theo em...em sẽ làm thay người...không thì hắn ta sẽ đánh người nữa đó"
Tiểu Hoa suy nghĩ
"chẳng lẽ...mình xuyên không sao?...hay đây là một giấc mơ...nhưng hắn ta đánh đau như vậy không thể nào là mơ được...bây giờ mình phải sống với thân phận này sao...được thôi! nếu ông trời đã cho mình cơ hội thì cứ thử sống xem sau, đỡ hơn là phải chết"
Nói xong cô bật cười
A Vân sợ hãi cứ tưởng tiểu thư bị đánh đến phát điên nên bật khóc nức nở
Giờ đây cô là Trương Uyển Linh
Bắt đầu một cuộc đời mới...một thân phận mới...và một mối hận đang chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro