Tết Nguyên Tiêu
Trời vừa chập tối, ánh trăng mười lăm tròn vạnh như viên ngọc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Nhân gian vào ngày này náo nhiệt hơn bao giờ hết, phố phường ngập tràn sắc đỏ của những chiếc đèn lồng treo cao, ánh sáng lung linh trải dài khắp con phố. Hương thơm của bánh trôi nóng hổi lan tỏa trong không khí, lẫn vào tiếng cười nói vui vẻ của dòng người qua lại.
Hôm nay, Anh Lỗi, Bạch Cửu, cùng nhóm Tập Yêu Ty—Chu Yếm, Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng—đều rủ nhau xuống nhân gian chơi hội. Đặc biệt, Ly Luân cũng đi theo bọn họ, lúc đầu không muốn đi nhưng mọi người mềm giọng ,hắn không đành cự tuyệt .Dáng vẻ chỉ lẳng lặng thưởng thức không khí náo nhiệt của nhân gian.
___
"Bánh trôi đây! Bánh trôi nhân vừng, nhân đậu đỏ, nhân hạt sen đây!"
Anh Lỗi vừa đi vừa tò mò nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở quán bánh trôi bên đường. Hắn hít một hơi thật sâu, bị mùi thơm của nước đường gừng ấm áp hấp dẫn. Nhìn sang bên cạnh, thấy Bạch Cửu cũng đang hau háu nhìn chằm chằm nồi bánh, sơn thần bật cười:
"Muốn ăn à?"
Bạch Cửu gật đầu cái rụp, đôi mắt đen sáng lấp lánh:
"Ừ! Hôm nay nhân gian có tục ăn bánh trôi mà, ăn đi!"
Chu Yếm nghe vậy liền cười lớn, vươn tay nhéo má Bạch Cửu :
"Tiểu thỏ tham ăn, chỉ thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ!"
Bạch Cửu bực bội hất tay Chu Yếm, trừng mắt:
"Ngươi có muốn ta cắn ngươi một phát không?!"
Mọi người cười ầm lên, Văn Tiêu thì lắc đầu bất lực.
Không bao lâu sau, mỗi người đều có một chén bánh trôi nóng hổi trên tay. Anh Lỗi cẩn thận thổi nguội rồi đưa muỗng đến trước miệng thỏ trắng:
"Này, ăn thử đi."
Bạch Cửu hơi sững người, nhưng nhanh chóng mở miệng ăn.Lớp vỏ dẻo mịn tan trong miệng, nhân mè đen ngọt béo hòa quyện với đường gừng cay nồng, khiến cậu không khỏi híp mắt thích thú.
Anh Lỗi cũng thử một miếng, rồi nhìn Bạch Cửu cười khúc khích.
"Mặt ngươi dính mè kìa."
Thỏ trắng chớp mắt, dùng tay quệt quệt bên mép.
"Đâu?"
Sơn thần nhịn cười, vươn tay giúp tân nương của mình lau đi vệt đen nhỏ. Khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng nhiên nhìn nhau.
Trong không khí náo nhiệt, giữa hàng trăm ánh đèn lồng sáng rực, một tia ngượng ngùng thoáng qua trong mắt Anh Lỗi . Nhưng Bạch Cửu dường như vẫn chưa nhận ra, chỉ cười hì hì tiếp tục ăn.
Ở bên cạnh, Ly Luân đứng im lặng thưởng thức bánh trôi của mình. Văn Tiêu ngồi kế bên hắn tò mò hỏi:
"Ngươi thấy nhân gian thế nào?"
Ly Luân nhìn về phía xa, nơi đoàn người đang múa rồng lượn lờ dưới ánh sáng đèn lồng, giọng điệu bình thản:
"Vẫn náo nhiệt như trước."
Văn Tiêu chớp mắt:
"Vậy ngươi có thích không?"
Ly Luân trầm mặc giây lát, sau đó khẽ gật đầu:
"Không tệ."
Văn Tiêu cười híp mắt:
"Vậy là tốt rồi!"
_____
Sau khi ăn xong, cả nhóm kéo nhau đi giải đố đèn lồng. Đèn lồng lớn nhỏ treo đầy phố, mỗi chiếc đèn đều có một câu đố tinh tế, nếu giải đúng sẽ nhận được phần thưởng.
Trác Dực Thần nhìn một câu đố trên đèn rồi lẩm bẩm:
"Thân ta mặc áo xanh, đến thu lại đỏ au, ruột đầy hạt nhỏ, ai cũng thích ăn—Là gì?"
Anh Lỗi suy nghĩ một chút, sau đó reo lên:
"Ta biết! Là quả hồng!"
Quả nhiên, chủ quán gật đầu khen ngợi, thưởng cho Anh Lỗi một chiếc đèn lồng hình con hổ.
"Giống ta quá!" – Anh Lỗi nhận lấy liền khoe với Bạch Cửu.
Bạch Cửu bật cười:
"Nhưng con hổ này trông ngoan hơn ngài."
Sơn thần nghe vậy liền hỏi:
" Bộ ta ko ngoan sao? Chăm ngươi tốt thế này ,công lao của ta hết đó!"
Sơn thần giả vờ hờn dỗi. Thỏ trắng xoa má Anh Lỗi dỗ dành rồi cả hai cùng cười
Chu Yếm thì cũng hứng thú, nhìn một câu đố khác:
"Vật gì ban ngày đi bằng bốn chân, trưa đi bằng hai chân, tối đi bằng ba chân?"
Văn Tiêu điềm tĩnh trả lời:
"Là con người."
Chu Yếm búng tay:
"Chính xác! Văn Tiêu giỏi thật đấy."
Một câu đố khác được đưa ra. Lần này, không phải Anh Lỗi mà là Ly Luân lên tiếng trước.
"Cái này ta biết."
Ly Luân thong thả nói, giọng trầm tĩnh.
"Đáp án là cây hòe."
Hắn cũng nhận được một chiếc lồng đèn trên đó có vẽ mấy bông hoa hòe
Bùi Tư Tịnh nhìn một câu đố rồi đẩy đệ đệ của mình ra trước:
"Tiểu Hằng, đệ giải đi."
Bùi Tư Hằng chớp mắt nhìn câu đố:
"Vật gì vừa dài vừa ngắn, sáng sớm nhìn thấy nhiều, nhưng đêm đến lại chẳng thấy đâu?"
Hắn suy nghĩ một lát rồi reo lên:
"Là cái bóng!"
Chủ quán mỉm cười, đưa cho Bùi Tư Hằng một chiếc đèn cá chép.
Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng cùng nhau giải đố, cuối cùng Bạch Cửu thắng được một chiếc đèn lồng hình con thỏ. Bạch Cửu vui vẻ giơ cao đèn, khoe với Anh Lỗi :
"Nhìn này, ta thắng ngài rồi nhé!"
Anh Lỗi bật cười, xoa đầu Bạch Cửu :
"Được rồi, ngươi giỏi lắm."
______
Cuối cùng, mọi người cùng nhau ra bờ sông thả đèn hoa đăng. Mỗi người đều viết điều ước lên chiếc đèn nhỏ, sau đó thả xuống dòng nước.
Bạch Cửu nhắm mắt, chắp tay khấn vái rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc đèn trôi ra xa.
Sơn thần nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi ước gì thế?"
Cậu nghiêng đầu, cười hì hì:
"Không nói cho ngài đâu."
Anh Lỗi chớp mắt, đột nhiên đưa tay chọt má thỏ trắng :
"Giấu ta à?"
Bạch Cửu xoa mặt, trừng mắt:
"Không nói là không nói!"
Anh Lỗi bật cười, lắc đầu không hỏi nữa.
Ly Luân đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn ánh đèn lấp lánh trên mặt nước. Hắn không viết điều ước nào cả, chỉ đơn giản thả chiếc đèn xuống, để nó trôi xa theo dòng sông.
Chu Yếm thì cười đùa với Văn Tiêu, thậm chí còn nghịch ngợm dùng pháp thuật làm đèn của người khác bay vòng vòng. Văn Tiêu nhìn hắn, bất lực lắc đầu:
"Ngươi nghịch vừa thôi."
Chu Yếm cười lớn:
"Có gì đâu! Ngươi xem, ta làm cho đèn trôi thành hình vòng tròn này!"
Mọi người cùng bật cười.
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, cả nhóm quây quần bên nhau, không có thù hận, không có đau thương, chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ đơn thuần.
____
Sau khi thả đèn hoa đăng, mọi người cùng nhau đến quảng trường lớn giữa thành, nơi đang diễn ra múa rồng—một trong những tiết mục đặc sắc nhất của Tết Nguyên Tiêu.
Giữa sân khấu rộng, một con rồng dài rực rỡ sắc màu uốn lượn theo nhịp trống dồn dập. Đội múa rồng phối hợp nhịp nhàng, người nâng đầu rồng, người điều khiển thân rồng, từng động tác mạnh mẽ nhưng vô cùng linh hoạt.
Những chiếc đèn treo cao chiếu sáng cả quảng trường, phản chiếu ánh vàng rực rỡ lên thân rồng, khiến nó như một con thần long thực sự đang vờn quanh trong không trung.
Trác Dực Thần khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén lộ ra vài phần tán thưởng:
"Lễ hội năm nay cũng thật tài tình, có thể múa rồng giống đến vậy."
Chu Yếm cười hì hì, chống cằm hỏi:
"Sao? Trác đại nhân của Tập Yêu Ty cũng thích xem múa rồng à?"
Trác Dực Thần nhướng mày, bình thản đáp:
"Còn hơn xem ngươi nghịch ngợm."
Chu Yếm bật cười:
"Lời này của ngươi có chút tổn thương ta đấy."
Văn Tiêu bên cạnh cũng nhẹ giọng nói:
"Ngươi không thấy sao? Từng nhịp trống, từng chuyển động của rồng đều có ý nghĩa. Rồng bay cao là mong cầu năm mới may mắn, rồng vờn đất là mong mùa màng bội thu. Nhân gian xem rồng như thần linh, không phải chỉ là một tiết mục bình thường."
Bùi Tư Hằng chớp mắt, hứng thú quay sang nói với tỷ tỷ:
"Vậy thì năm nay chắc chắn sẽ đại cát đại lợi rồi đúng không ?"
Bùi Tư Tịnh xoa đầu đệ đệ mình ,khẽ đáp
" Ừm ,chắc chắn "
Ly Luân vẫn im lặng quan sát, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu vào mắt hòe yêu, trong lòng khẽ nhủ thầm rằng
Cũng ko đáng ghét như hắn nghĩ..
Đội múa rồng dần đưa rồng tiến đến giữa quảng trường, một vũ giả nhảy lên không trung, vung cây châu lửa dẫn rồng xoay tròn. Cả quảng trường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Thỏ hưng phấn reo lên:
"Oa! Thật lợi hại!"
Anh Lỗi cười cười, nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu :
"Ngươi thích không?"
"Thích! Lần sau ta cũng muốn thử múa rồng!" Thỏ nhỏ hùng hổ tuyên bố.
Chu Yếm cười phá lên:
"Thỏ nhỏ múa rồng? Ngươi chắc chứ?"
" Cẩn thận không khéo múa thành thỏ gặm đèn!"
Bạch Cửu lập tức xù lông:
"Chu Yếm! Ngươi muốn bị mắng phải không?!"
Bùi Tư Tịnh lắc đầu, nhìn hai người đuổi nhau chạy quanh, bất lực thở dài:
"Lại bắt đầu rồi..."
Trác Dực Thần khẽ nhếch môi cười, chậm rãi nói:
"Có lẽ, Tết Nguyên Tiêu năm nay là năm náo nhiệt nhất mà ta từng trải qua."
Bầu không khí tràn ngập tiếng cười, ánh đèn rực rỡ soi sáng cả một đêm hội huy hoàng.
____
Tết nguyên tiêu vui vẻ !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro