Phiên ngoại 4

Tác giả : Hôi Kiếm Như Vũ.
Editor : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

*****

Những con non phát triển tương đối nhanh, trong ba tháng, Bảo Bảo đã có thể biến thành hình người, không những thế còn trông lớn hơn Bối Bối một vòng.

Chẳng qua mỗi lần Bảo Bảo biến thành hình người, Bối Bối đều khóc tìm anh trai, hình như rất không hiểu vì sao anh trai sư tử của mình như thế nào lập tức biến mất, ngược lại bên người có thêm một cục thịt mập mạp.

Chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo, Bối Bối khóc lóc mở miệng cạp cạp, như thể điều này có thể đổi anh trai sư tử của bé trở lại.

Tiểu Bảo Bảo vừa mới có thể biến thân, thời gian biến thân sẽ không quá dài, thời gian nhiều hơn vẫn là quen với hình thú.

Thấy anh trai dùng hình thú, Bối Bối vui vẻ đi nắm đuôi nó, túm lông nó.

Dù đau nhưng Bảo Bảo cũng không nỡ đánh bé, nhiều nhất là dùng móng vuốt vỗ đầu đứa em nhỏ của mình, hai bé tương đối hòa thuận.

Vương cung lớn như vậy, bởi vì có thêm hai bé con nhỏ nhắn đáng yêu, tựa như cũng có thêm nhiều sức sống.

Gần đây khi đi làm rất nhiều người phát hiện, cả một đường đi của Nguyên soái đều mang theo xuân phong phơi phới.

Mặc dù trông giống như trước đây, lạnh lùng và xa cánh, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy rằng đôi mắt màu vàng trà lấp lánh nhẹ nhàng.

Trên đường đi làm về, hắn thường mua một cái gì đó ngon cho một bé lớn và hai bé nhỏ trong gia đình.

Dẫn đến mỗi ngày khi Vương Nhất Bác trở về, hai bé nhỏ đều khẩn cấp nhào về phía hắn.

Vương Nhất Bác ôm hai bé con từ trên mặt đất lên, tiến đến trước mặt Tiêu Chiến hôn Omega của mình, sau đó một nhà bốn người yên lặng thưởng thức bữa tối.

0520 từ khi có hai tiểu chủ nhân thì tâm tâm niệm niệm, bình thường cũng không quấn lấy Tiêu Chiến nữa, hoàn toàn xoay quanh hai bé cưng.

0520 thực sự rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ.

Bình thường Tiêu Chiến bận rộn, hai bé con giao cho nó cũng an tâm.

Vào bữa tối, sư tử con Bảo Bảo và Bối Bối đều có vị trí riêng của mình, chỉ có điều so với sư tử con Bảo Bảo đã có thể tự ăn, Bối Bối vẫn cần người đút.

0520 giẫm lên ghế, cẩn thận cho Bối Bối ăn canh trứng thơm ngát.

Lúc này Tiêu Chiến đang ăn bánh dâu tây mà Vương Nhất Bác tan làm thuận đường mang về, thỉnh thoảng chọc ghẹo hai bé con đang ăn cơm.

Còn Vương Nhất Bác thì nắm lấy tay cậu dưới bàn, kéo sự chú ý của cậu trở lại trên người mình: " Hôm nay vừa tính toán thời gian nghỉ phép của tôi, tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian, em có suy nghĩ gì không?"

Tiêu Chiến nghe vậy chớp chớp mắt, tuy rằng Vương Nhất Bác không nói rõ mục đích của hắn, nhưng toàn bộ câu nói đều ám chỉ cái gì đó: " Chúng ta đi du lịch được không?"

Vương Nhất Bác cười rộ lên: " Tinh Huân cuối tuần về đến Đế Đô, Cảnh Trực và Lâm Âu cũng sẽ trở về, công việc bên này vừa vặn giao lại cho Cảnh Trực, chuyện vương cung có thể giao cho Thích Vụ, chúng ta lái Tinh Huân đi xem dãy ngân hà."

Đây là ý nghĩ hắn đã có từ sáng sớm, chỉ vì tiểu Omega nhà mình thích sao trời mà lập kế hoạch.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác đã sớm lên kế hoạch xong xuôi, lại cố ý chờ cậu nói. Tiêu Chiến cầm tay hắn cười: " Vậy em nên bắt đầu chuẩn bị đồ đạc rồi nhỉ?"

" Ừm." Nhìn ánh sáng trong mắt tiểu Omega nhà mình, Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy sung sướng.

Sau khi kết thúc bữa tối, Tiêu Chiến ôm hai đứa con nhỏ trở về phòng.

Vương Nhất Bác cũng đi cùng cậu, nghe cậu nói: " À, lát nữa em muốn tắm rửa cho hai đứa nhỏ, anh đến giúp em nhé?"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa tóc cậu: " Được."

Hai tiểu tử kia đại khái biết mình một lát nữa sẽ tắm rửa, Bối Bối hưng khoa tay múa chân, còn Bảo Bảo thì ngược lại, lui ở một bên, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm kiếm lộ trình chạy trốn thích hợp.

Kết quả còn chưa đợi nó tìm xong, đã bị Vương Nhất Bác ôm lên, sư tử lớn nhẹ nhàng sờ sờ đầu sư tử con, sau đó mở miệng nói: " Một hồi không được giãy giụa, phải nghe lời ba ba con!"

Sư tử con trong nháy mắt cụp đuôi, không vui gào khóc một tiếng.

Tiêu Chiến nghe thấy nhịn không được cười: " Ba ba sẽ tận lực tắm nhanh cho con một chút, được không?"

Sư tử con rụt vào trong ngực Vương Nhất Bác, giơ cái mông ra lắc lắc phản đối.

Được ba ba dỗ dành nó rất cao hứng, nhưng vừa nghĩ đến tắm rửa liền không vui, tâm tình rất phức tạp.

Tiêu Chiến ôm Bối Bối lên, tiểu tử bởi vì muốn tắm rửa, cao hứng vỗ thẳng vào mặt.

Tiêu Chiến sờ sờ mấy sợ tóc ngốc ngốc trên đầu bé: " Hai đứa kết hợp một chút là tốt rồi, một người thích nước, một người chán ghét nước."

Vương Nhất Bác đi theo phía sau cậu vào phòng tắm: " Bảo Bảo lớn lên sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn một cái: " Cho nên lúc anh còn nhỏ cũng không thích nước sao?"

Vương Nhất Bác: "......."

Nhìn bộ dáng trầm mặc của sư tử lớn nhà mình, Tiêu Chiến cười rộ lên: " Anh không nói em cũng đoán được đáp án rồi."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu một cái, đưa tay ôm lấy cổ cậu hôn lên khóe môi.

Bối Bối đang được Tiêu Chiến ôm, kinh ngạc trợn tròn mắt, bộ dáng đáng yêu, chọc cho cậu cười rộ lên: " Phụ thân hôn ba ba, sao con lại kinh ngạc như vậy Bối Bối."

" Ai a!" Bối Bối đưa tay sờ lên khóe môi vừa mới được hôn qua của Tiêu Chiến, sau đó cũng rướn người hôn một cái, xong việc nhìn về phía Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng con cũng hôn được nha.

Tiêu Chiến nhất thời cười ra tiếng.

Đặt Bối Bối vào trong bồn tắm, trước khi thả sư tử con xuống nước, móng vuốt nhỏ mở ra. Lúc bị Vương Nhất Bác  bỏ vào trong nước một khắc liền có xúc động nhảy dựng lên, thế nhưng hắn căn bản không cho nó cơ hội đó.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhìn Bảo Bảo gầy gò nhỏ bé sau khi bị nước làm ướt, an ủi nó: " Bảo Bảo ngoan, ba ba tắm cho con trước có được không."

" Ngao ô! " Bởi vì không thích nước ngay cả tiếng rên rỉ cũng ỉu chát.

Vương Nhất Bác cũng đổi thành hình thú, ngồi xổm bên ngoài bồn tắm, kêu một tiếng với Bảo Bảo.

Nhìn thấy hình ảnh này, Tiêu Chiến biết hắn muốn cho Bảo Bảo thêm dũng khí, phối hợp nói: " Bảo Bảo con xem, phụ thân cũng biến thành sư tử cùng con tắm rửa, con xem phụ thân cũng không sợ nước đúng không?"

Ngồi trong bồn tắm nhìn thấy sư tử lớn, Bối Bối lập tức kích động, hướng về phía sư tử lớn vươn tay ra: " A a a!"

Vương Nhất Bác đứng lên đi đến bên cạnh bé, dùng móng vuốt lớn nhẹ nhàng chạm vào đầu bé. Nhất thời chọc Bối Bối cười khanh khách.

Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào sư tử lớn, đôi mắt ẩn ẩn đầy ghen tị.

Tiêu Chiến xoa xà phòng cho nó, trào ra bọt trắng xoá, làm cho sư tử con trông càng thêm đáng yêu.

" Ngao ô!" Sư tử con dính đầy bọt trắng, gào lên với sư tử lớn, như thể nói, nhìn con nè, con không sợ!

Sư tử lớn ngay lập tức trả lời: " Thật dũng cảm!"

Tắm rửa xong cho hai đứa nhỏ, quần áo trên người Tiêu Chiến đều ướt đẫm.

Quay đầu nhìn sư tử lớn ngồi xổm ở cửa, Tiêu Chiến nở nụ cười, sau đó vươn tay xấu xa về phía hắn.

Mười phút sau, Vương Nhất Bác giống như một sư tử con mang một thân bọt trắng xoá, phối hợp cùng Tiêu Chiến xoay người, ngẩng đầu híp mắt cho cậu vuốt vuốt chải chải.

Chờ sau khi sư tử lớn được tắm sạch sẽ thơm tho, Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn dùng khăn lau bờm cho hắn.

Kết quả khăn mặt vừa đắp lên, một giây sau sư tử lớn liền đổi thành hình người ôm lấy cậu.

Cái ôm bất ngờ không kịp đề phòng làm Tiêu Chiến giật nảy mình, nhưng phản ứng lại liền bật cười, mặc cho đối phương ôm cậu, ngửa đầu nhìn lên đôi mắt màu trà tràn ngập thâm ý của Alpha nhà mình, biết rõ còn cố nói: " Muốn làm gì đó?"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi tiến đến bên tai cậu, hô hấp ấm áp phun ra ở bên tai mẫn cảm, làm cho tiểu Omega trong ngực theo bản năng rụt bả vai lại: " Muốn làm em!"

Ba chữ đơn giản, lại thẳng thắn làm cho toàn thân Tiêu Chiến nóng rực.

Cậu đưa tay ôm lấy cổ Alpha nhà mình, chủ động lộ phần gáy cổ nhạy cảm ra: " Cắn nhẹ thôi đấy."

Hai bé con đã bị 0520 ôm đi, lúc này nằm trên giường, Bối Bối theo thói quen nắm chặt đuôi Bảo Bảo, lắc lắc nha lắc lắc.

Sư tử con kêu ngao ngao nói chuyện, 0520 đứng ở một bên phát khúc hát ru cho hai vị tiểu chủ nhân.

Đến khi Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trở về phòng.

Hai bé con đã ngủ say, 0520 dán vào tường lẳng lặng sạc điện.

Hắn đem tiểu Omega trong ngực đặt lên giường, lúc này Tiêu Chiến đang ngủ say theo bản năng nắm lấy áo hắn, giống như sợ hắn rời đi.

Vương Nhất Bác tiến lại gần hôn lên trán cậu: " Đừng sợ, tôi không đi, tôi ở đây!"

Nghe thấy thanh âm của hắn, Tiêu Chiến mới an tâm buông tay ra, lui vào trong chăn.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, sư tử con đang nằm bên cạnh cậu liếm lông, Bối Bối nằm ngửa ở một bên, vểnh chân nhỏ lắc lắc không biết nói cái gì.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm màn mỏng chiếu vào, làm cho bầu không khí trở nên đặc biệt ấm áp.

Cửa phòng đóng chặt truyền đến tiếng rít rít mở cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương Nhất Bác đi vào, trên tay bưng thức ăn.

Thấy cậu tỉnh lại, trong mắt ôn nhu: " Em dậy rồi sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó ngồi dậy hỏi: " Hôm nay anh bắt đầu nghỉ phép chưa?"

Vương Nhất Bác đi tới, ôm Bối Bối đang vắt chân nhỏ biến thành gặm chân lên: " Buổi chiều đi qua đó giao việc một chút là xong rồi."

Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc vào cái bụng nhiều ngấn của Bối Bối nói: " Bối Bối, chân không thơm đâu, đừng gặm!"

Bối Bối cười khanh khách, sau đó thẹn thùng đưa bàn chân nhỏ hướng Tiêu Chiến duỗi tới.

Nhất thời cậu dở khóc dở cười nhịn không được vỗ nhẹ một cái: " Ba ba không ăn chân của Bối Bối đâu, con tự mình ăn đi!"

Dứt lời Tiêu Chiến đứng lên nói với Vương Nhất Bác: " Em đi rửa mặt."

Vương Nhất Bác ôm Bảo Bảo và Bối Bối đến trước bàn, trước tiên lấy cơm cho Bảo Bảo, sư tử con ngửi thấy mùi thức ăn, gào một tiếng chạy tới, vùi đầu ăn.

Còn Bối Bối được hắn ôm vào trong ngực, cẩn thận đút từng muỗng cháo nhỏ.

Sau khi Tiêu Chiến rửa mặt xong đi ra, liền nhìn thấy hình ảnh ấm áp như vậy, cười đi qua, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác: " Anh đã ăn chưa, có muốn em đút cho anh ăn không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong đôi mắt trà tràn đầy ý cười: " Tôi đã đã ăn rồi, nhưng tôi không ngại ăn thêm đâu."

Tiêu Chiến chống lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro