Chương 10: Tự Vệ Chính Đáng

Ngụy Tri Hòa tăng tốc chạy về nhà, gió tuyết ngày càng thổi lạnh, lướt qua da thịt từng cơn như dao cắt. Những bông tuyết rơi xuống mặt, rơi vào cổ áo, rơi cả vào trong mắt nhưng cậu không lau đi, chỉ cúi đầu mà chạy, năm nay Bắc Kinh đón trận tuyết rất lớn.

"Buông tôi ra, tôi không biết anh...." Giọng nữ hét lên thảm thiết giữa màn tuyết trắng, khiến Ngụy Tri Hòa khựng lại theo bản năng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía con đường giao nhau trước mặt, giọng nói quen thuộc ấy cất lên từ trong bụi cây gần đó.

Ngụy Tri Hòa nhíu mày, không chút do dự rảo bước về phía phát ra âm thanh.

Bụi cây khô khốc phủ đầy tuyết, con đường giao nhau vắng lặng giữa đêm trắng xóa, mỗi bước chân của Ngụy Tri Hòa lún sâu vào nền tuyết, phát ra tiếng rắc rắc lạnh lẽo, đèn đường mờ mờ phía trước hắt bóng xuống một cảnh tượng khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Một thanh niên cao lớn đang giữ chặt Minh Dao, cơ thể hắn ta vạm vỡ đè lên thân thể gầy gò, yếu ớt của cô. Mái tóc nâu dài rối tung, đôi chân thon nhỏ đang ra sức giãy giụa, chiếc áo sơ mi của cô bị đứt vài cúc ở phía trên, để lộ làn da trắng nõn cùng với xương quai xanh quyến rũ, bị vứt sang một bên là chiếc áo măng tô tối màu.

Ngụy Tri Hòa nghiến chặt răng, cả cơ thể như bốc hỏa giữa trời tuyết lạnh buốt. Không cần suy nghĩ, cậu lao tới như một mũi tên bật khỏi dây cung, miệng hét lớn: "Tên khốn, mau buông cô ấy ra."

Tên thanh niên kia còn chưa kịp định hình, Ngụy Tri Hòa đã tung cú đấm thẳng vào mặt hắn, một tiếng "bốp" vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, hắn ta loạng choạng lùi lại, mất đà ngã xuống nền tuyết.

Minh Dao vùng thoát khỏi hắn ta, lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói được lời nào. Ngụy Tri Hòa đưa tay đỡ lấy cô, kéo cô lui về phía sau mình, ánh mắt không rời khỏi gã đàn ông vẫn đang lồm cồm bò dậy.

Ngụy Tri Hòa lại lao tới, lần này cậu không chỉ đánh một cú, mà liên tiếp tung ra hai, ba đòn, động tác dứt khoát đấm mạnh về phía ngực bụng. Gã đàn ông gục xuống nền tuyết, khạc ra một ngụm máu đỏ tươi. Ngụy Tri Hòa vẫn không chịu dừng lại, lực đấm càng lúc càng mạnh, không thể làm chủ được đôi tay, mỗi lần giáng xuống đều khiến tên đó kêu la thê thảm.

Minh Dao chưa bao giờ thấy Ngụy Tri Hòa mất kiểm soát như lúc này, cô hoảng hốt chạy đến ôm Ngụy Tri Hòa ngăn cậu lại, giọng nghẹn ngào nức nở giữa tiếng gió rít: "Đủ rồi Ngụy Tri Hòa... anh sẽ giết người đấy."

Phải mất vài giây cậu mới chậm rãi buông tay xuống, cái bóng giận dữ trong lòng cuối cùng cũng chùng xuống theo ánh mắt loang nước của Minh Dao. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, lòng bàn tay rướm máu, cậu đưa mắt nhìn cô, rõ là khóe mắt cũng dần ứa nước nhưng tay lại vội vã cọ xát vào mảnh vải của áo mà lau sạch vết máu đang dính trên người, sau đó đưa lên lau khô nước mắt trên gò má cô.

"Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh vì đã đến muộn, bắt em phải chờ."

"Không sao, không sao..."

"Ổn rồi, anh ở ngay đây."

Minh Dao run rẩy nhìn cậu, đôi mắt hoe đỏ phủ đầy sợ hãi và xúc động. Trong giây lát, cô không thể thốt nên lời, chỉ biết gật đầu thật khẽ, rồi bất ngờ nhào vào lòng Ngụy Tri Hòa.

"Cảnh sát đến, mọi người không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?." Giọng Trịnh Dư xé tan bầu không khí hiện tại, gương mặt cô hốt hoảng không kém gì hai người bọn họ, phía sau còn có ánh đèn chớp chớp màu xanh đỏ của xe cảnh sát giật lên mặt tuyết, soi rõ từng ngõ ngách trong đêm tối.

Tiếng còi hú của xe tuần tra vang vọng cả một góc trời, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của cảnh sát đang tiến gần. Ánh sáng nhấp nháy dội lên khuôn mặt thất thần của Minh Dao, phản chiếu rõ nét nỗi sợ hãi chưa kịp nguôi trong ánh mắt cô.

Cô hoảng loạn nói với Ngụy Tri Hòa: "Cảnh sát đang đến..." Rồi lại quay sang nhìn gã thanh niên đang nằm bất động trên nền tuyết trắng, máu tươi nhuộm một vệt dài bên khóe miệng hắn khiến Minh Dao không thể đứng vững, cả người run bắn lên.

"Anh mau đi đi." Cô bắt đầu nức nở: "Nếu lỡ hắn ta xảy ra chuyện gì thì tương lai của anh cũng sẽ bị vạ lây." Vừa nói cô vừa đẩy người Ngụy Tri Hòa ra xa, thần trí vô cùng hoảng loạn.

"Dao Dao, em bình tĩnh đã." Ngụy Tri Hòa ôm chầm lấy cô vào người, xoa nhẹ đỉnh đầu như đang vỗ về một đứa bé.

Minh Dao úp mặt vào ngực cậu, khóc không thành tiếng. Trong khi đó, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát đã phản chiếu trên nền tuyết gần sát, tiếng bước chân nện mạnh xuống đất mỗi lúc một rõ hơn.

"Mau gọi xe cứu thương." Giọng nói khẩn trương của người đàn ông trung niên vang lên bên tai, ngay sau đó ông ta lại nghiêm giọng nói lớn:

"Những người có mặt ở đây mau theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra."

Hai viên cảnh sát khác nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình trạng của gã thanh niên đang nằm bất động giữa nền tuyết, một người rút bộ đàm báo cấp cứu, người còn lại cúi thấp người kiểm tra nhịp thở và mạch đập. Tuyết vẫn rơi, nhưng bầu không khí lúc này thì đặc quánh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm bật tung mọi cảm xúc.

Ngụy Tri Hòa cùng Minh Dao theo về đồn lấy lời khai, Trịnh Dư cũng không ngại mà đi với bọn họ.

"Chúng tôi cần lấy lời khai từng người một, phiền cô đi theo cô ấy đến phòng khác để cho lời khai." Nam cảnh sát vội chắn đường Minh Dao khi thấy cô có ý định đi vào trong cùng Ngụy Tri Hòa.

Ngụy Tri Hòa nghe vậy liền quay đầu về phía sau nhìn Minh Dao, gật đầu nở nụ cười trấn an.

Ngụy Tri Hòa bước vào một căn phòng nhỏ để lấy lời khai, căn phòng cũ kĩ, lạnh lẽo như thể bị lãng quên từ lâu. Trên tường dán một tấm biển sơ sài "Khu vực điều tra", bàn ghế kim loại xếp gọn giữa phòng, ánh đèn treo trên trần nhấp nháy từng hồi, hắt xuống da mặt cậu một màu xanh xám nhợt nhạt.

Người cảnh sát ngồi đối diện mở sổ ghi chép, bắt đầu bằng giọng đều đều:

"Chúng tôi cần anh tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra vào tối nay, càng chi tiết càng tốt. Từ thời điểm anh có mặt, cho đến khi xảy ra ẩu đả."

Mỗi câu cậu nói ra đều rất bình tĩnh, nhưng khi vừa nhắc đến khoảnh khắc Minh Dao bị tên khốn đó bắt nạt thì cậu không kiềm chế được mà giận dữ quát mắng, hai tay siết thành nắm đấm đến đỏ ửng, từng đường gân xanh tím lộ rõ mồn một.

"Trước đó, anh có quen biết người đàn ông này không?."

"Không."

"Bạn gái anh thì sao?."

"Cũng không quen biết hắn."

"Anh đánh bao nhiêu cái?." Cảnh sát nhíu mày hỏi.

"Tôi không nhớ nữa."

Viên cảnh sát ghi lại toàn bộ, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngụy Tri Hòa: "Dù có là tự vệ chính đáng thì hành vi dùng vũ lực quá mức vẫn có thể bị xử lý theo pháp luật. Việc có thể làm bây giờ là chờ kết quả từ bệnh viện."

Ngụy Tri Hòa gục đầu không đáp một lời, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

"Chúng tôi sẽ trích xuất camera khu vực, lấy lời khai từ nhân chứng đi cùng anh. Nếu đúng như anh nói, thì đây vẫn có khả năng được xem là hành vi phòng vệ khi bị đe dọa. Nhưng như tôi đã nói quyết định cuối cùng vẫn còn phụ thuộc vào mức độ tổn thương của người kia."

Ngụy Tri Hòa gật đầu.

Cảnh sát hơi nheo mắt, rồi đứng dậy, thu lại hồ sơ: "Trước mắt anh bị tạm giam để điều tra, chúng tôi cần thời gian xác minh lời khai, đồng thời chờ kết quả giám định thương tích của người bị hại."

Ba chữ "người bị hại" gắn vào tên khốn kia, mà lời này lại được thốt ra từ miệng của một người đại diện cho công lý, giờ đây chính ông ta cũng không phân biệt được đâu là thủ phạm, đâu mới thật sự là người bị hại.

Ngụy Tri Hòa không còn sức đôi co, cậu cười lạnh một tiếng xem như đáp lời.

"Có thể cho tôi gặp cô ấy không?." Cậu hỏi.

Người cảnh sát liếc mắt nhìn Ngụy Tri Hòa, ông cân nhắc một lúc rồi bảo: "Cũng được, muốn nói gì thì nói nhanh lên."

Ngụy Tri Hòa đứng dậy theo sự hướng dẫn của một viên cảnh sát trẻ hơn. Dọc hành lang trắng lạnh và vắng tiếng, bước chân cậu nện xuống nền gạch mang theo âm vang lặng lẽ như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Phía cuối hành lang, Minh Dao đã cho lời khai và đang ngồi trên ghế chờ, hai tay cô nắm chặt, ánh mắt thất thần dán vào khoảng không trước mặt, mái tóc nâu dài có vài sợi dính tuyết chưa kịp tan, vai khẽ run như chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi.

Khi tiếng bước chân dừng lại, cô lập tức ngẩng đầu lên. Thấy Ngụy Tri Hòa xuất hiện, đôi mắt cô như rực sáng trong khoảnh khắc, nhưng ánh sáng ấy lập tức loang lệ.

Ngụy Tri Hòa bước đến trước mặt, không để cô kịp nói thêm gì thì đã quỳ một chân xuống đất, ngước mắt nhìn rồi nhanh chóng nắm lấy tay cô, ngón tay cậu lạnh buốt: "Dao Dao, em có sao không? Thấy trong người thế nào?."

"Kết quả sao rồi? Bọn họ không làm khó anh chứ?." Minh Dao sốt sắng hỏi ngược lại mà không thèm trả lời câu hỏi của cậu.

Ngụy Tri Hòa mím môi cố cười nhạt, vỗ vỗ lên tay Minh Dao một cách dịu dàng, trấn an. Chợt đập vào mắt cậu là vài vết bầm xanh tím ở tay cô.

Ngụy Tri Hòa đau lòng đến nhăn mặt, ánh mắt chợt tối lại, cậu dễ dàng đoán được những thứ này từ đầu mà xuất hiện, chắc chắn là trong lúc Minh Dao chống cự thì tên khốn đó đã siết mạnh vào da thịt cô. Nhìn làn da trắng nõn của người con gái mình yêu giờ loang lổ vết tím xanh bầm đỏ thế này, Ngụy Tri Hòa chỉ hận lúc đó không đấm chết hắn.

Ngụy Tri Hòa nhìn chằm chằm vào những vết thương đó một lúc lâu, đến nỗi Minh Dao phải khẽ kéo tay lại.

"Tên khốn." Cậu nghiến răng, mắt đỏ ngầu.

"Anh còn chưa trả lời em, mọi chuyện sao rồi?."

Minh Dao lại thủ thỉ, giọng điệu giống như cầu khẩn: "Ngụy Tri Hòa, muộn rồi, em muốn về nhà, anh mau đưa em về đi."

"Xin lỗi em, Dao Dao..." Ngụy Tri Hòa từ từ buông tay cô, chầm chậm nói: "Anh không thể về cùng em."

Minh Dao hình dung được những gì đang xảy ra, cô cố nuốt xuống cơn nghẹn, cố lắng nghe giọng nói của Ngụy Tri Hòa.

"Tạm thời anh chưa thể về cùng, em chịu khó chờ anh thêm vài ngày nữa, được không?." Âm thanh phát ra nhẹ nhàng mà khiến người nghe cảm thấy chua xót.

Cô nhìn cậu, gương mặt tái nhợt sau một đêm dài căng thẳng, mắt vẫn còn vương tia máu đỏ, môi mím chặt lại như đang cố nén mọi cảm xúc để giữ bình tĩnh.

Minh Dao mím môi, khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Ngụy Tri Hòa: "Chỉ vài ngày thôi, anh hứa đi." Cô đưa tay muốn cậu ngoéo giữ lời.

Ngụy Tri Hòa chợt bật cười: "Anh chịu em rồi đấy viên ngọc nhỏ." Nói rồi cậu cũng đưa tay ra ngoéo lấy tay cô.

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ để bàn tay ấy giữ lấy một lời hứa.

"Ngụy Tri Hòa."

"Minh Dao."

Trịnh Vũ cùng Đàm Thi Thuần tức tốc chạy đến giữa đêm tuyết trắng xóa, hơi thở phả ra khói mờ, vừa lạnh vừa gấp gáp.

Trịnh Vũ đi đến, lúc này Ngụy Tri Hòa đã đứng dậy, bước chân lạnh lẽo tiến về hành lang tăm tối.

"Mọi chuyện sao rồi?." Trịnh Vũ hỏi.

Ngụy Tri Hòa dừng lại, giọng tuy mệt nhưng vẫn dứt khoát: "Cũng không tệ đến mức không thể cứu vãn."

Cậu lại nói: "Trịnh Vũ, tớ nhờ cậu vài việc."

Trịnh Vũ sững lại một chút, khẽ chăm chú lắng nghe.

Ngụy Tri Hòa liếc nhìn Minh Dao, giọng trầm thấp hơn: "Cậu giúp tớ đưa cô ấy về nhà được không?."

"Cậu không về cùng?." Trịnh Vũ nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn những gì cậu tưởng tượng, hàng lông mày cau lại.

Ngụy Tri Hòa lắc đầu, cười nhạt: "Tạm thời tớ phải ở lại đây."

"Trịnh Vũ." Ngụy Tri Hòa ra hiệu, dùng khẩu hình miệng để nói.

"Giúp tớ điều tra lai lịch của tên đó."

Trịnh Vũ nheo mắt, cau mày mà suy đoán, lúc sau gật đầu chậm rãi đồng ý.

Sau đó, Ngụy Tri Hòa bị tạm giam tại đồn, Minh Dao được Trịnh Vũ và Đàm Thi Thuần đưa về tận nhà, tâm trạng của cô vẫn không khá hơn, nhưng ít nhất không còn hoảng loạn như trước, Đàm Thi Thuần lo sợ cô sẽ có những hành động bất thường nên ở lại nhà chăm sóc cho Minh Dao.

Đàm Thi Thuần rót cho Minh Dao ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn nhưng cô không động đến, chỉ ngồi im như tượng, thi thoảng còn khẽ rùng mình, không biết vì lạnh hay vì suy sụp. Đàm Thi Thuần không dám rời mắt nửa bước, cô thu xếp ngủ lại phòng khách để Minh Dao có không gian riêng, nửa đêm còn cẩn thận ghé vào kiểm tra xem Minh Dao đã ngủ chưa. Nhưng lần nào cũng vậy, tuy đèn đã tắt nhưng cô biết Minh Dao không hề ngủ, thi thoảng lại nức lên vài tiếng thút thít đau lòng.

Sau ngày hôm đó, Ngụy Tri Hòa bị tạm giam không thể đến trường, Minh Dao cũng chẳng còn tâm trạng học hành, đều đặn mỗi ngày cô sẽ đến đồn cảnh sát để thăm cậu. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa đến nơi liền bị đuổi về không cho gặp, dù có cố van xin thì kết quả cũng chẳng khác, thế là cô chuyển hướng đến bệnh viện nơi mà tên khốn đó đang điều trị, tình hình không mấy khả quan, vẫn còn hôn mê sâu.

Tin tức về việc ẩu đả đêm đó đã nhanh chóng lan truyền khắp trường như lửa gặp gió. Dù không ai biết chính xác chi tiết, nhưng cái tên Ngụy Tri Hòa và cụm từ "bị tạm giam vì hành vi hành hung người khác" đã trở thành đề tài nóng trên mọi diễn đàn sinh viên trường.

Trong căn phòng nhỏ của Minh Dao, chiếc điện thoại không ngừng rung lên bởi tin nhắn, bình luận từ bạn học, thậm chí là cả người không thân quen, ai cũng muốn biết chuyện này thật sự là thế nào, nhưng cô chẳng buồn mở xem, càng không trả lời, trực tiếp vứt điện thoại sang một góc.

Ba mẹ ở quê khi nghe được tin liền gọi Minh Dao để hỏi thăm, bây giờ cô thật sự không muốn nói chuyện với ai, nhưng vì sợ hai người họ lo lắng quá mức mà chạy đến Bắc Kinh, cô đành nén giọng trả lời điện thoại:

"Vài ngày nữa anh ấy sẽ được thả, ba mẹ ở nhà cứ yên tâm đi ạ."

"A Dao, con thật sự không sao đó chứ? Nếu cần mẹ sẽ bắt xe lên với con."

Minh Dao mím môi, cố nở nụ cười: "Con không sao thật mà, mẹ phải tin con gái của mẹ chứ ạ."

"A Dao.... sáng nay mẹ và ba đã cùng lên chùa thắp hương, Phật Tổ nhất định sẽ phù hộ, che chở cho con và A Hòa."

Nghe vậy, sống mũi Minh Dao bỗng cay xè, cổ họng nghẹn lại, cô đáp: "Anh ấy không làm gì sai, nhất định sẽ được thả tự do."

Mẹ cô ở đầu dây bên kia nghẹn ngào, vang lên tiếng "ừ" rất khẽ.

"Phải rồi A Dao, Ngụy Quốc muốn liên lạc với con để hỏi thăm tình hình A Hòa nhưng không thấy con bắt máy." Ba Minh chợt lên tiếng.

Gần đây có nhiều số máy lạ không tràn vào tài khoản mạng xã hội của cô để bình luận thì cứ liên tục spam tin nhắn, thậm chí là gọi để làm phiền, có lẽ một trong số đó là số của Ngụy Quốc, là chú của Ngụy Tri Hòa, ngoại trừ ba mẹ gọi ngày hôm nay thì Minh Dao chưa từng bắt máy ai khác.

"Con không để ý, ba gửi lại số của chú ấy cho con với ạ."

Cô không thể nói bản thân mình cứ liên tục bị gọi điện quấy rối nên không biết Ngụy Quốc gọi từ lúc nào.

Sau khi cúp máy, ba Minh gửi cho cô số điện thoại của Ngụy Quốc, cô chần chừ một lúc rồi nhập dãy số ấy vào rồi bấm gọi.

Chuông reo chưa đến ba hồi đã có người bắt máy, giọng đàn ông trầm thấp xen lẫn lo lắng vang lên: "A Dao à? Cuối cùng con cũng gọi lại cho chú, mấy hôm nay chú gọi mãi mà không liên lạc được."

Dừng một chút, ông chầm chậm hỏi: "A Hòa... tình hình của thằng bé thế nào rồi?."

"Chú... con xin lỗi, chính con đã khiến anh ấy bị tạm giam, là con liên lụy anh ấy."

Minh Dao bật khóc, nước mắt không kìm được mà tràn ra: "Nếu không phải vì con, anh ấy đã không phải chịu ấm ức. Chú... con thực sự không biết phải làm sao để giúp anh ấy."

Trái ngược với trạng thái bình tĩnh khi vừa rồi nói chuyện với ba mẹ, giọng Minh Dao bây giờ run rẩy, lạc đi, như thể từng chữ đều nặng trĩu hối hận.

Ở đầu dây bên kia, Ngụy Quốc im lặng một hồi lâu, rồi giọng ông vang lên, chậm rãi nhưng chắc nịch: "Con bé ngốc, không phải lỗi của con, là A Hòa lựa chọn đứng ra bảo vệ con."

Minh Dao nức nở không đáp lời.

"Phía cảnh sát có động tĩnh gì khác không?." Ông hỏi.

Minh Dao vô thức lắc đầu: "Bọn họ không cho vào thăm nên con cũng không biết tình hình ra sao."

"A Dao, thời gian này con hãy nghỉ ngơi thật nhiều, tránh suy nghĩ lung tung, khi A Hòa về thằng bé sẽ không muốn nhìn thấy con trong bộ dạng tiều tụy thế này."

Minh Dao mím chặt môi, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể khẽ "vâng" một tiếng.

Tới đêm thứ bảy, không khí trong căn nhà đã đặc quánh lại bởi sự lặng im kéo dài.

Đàm Thi Thuần rón rén bước vào, mang theo ly sữa nóng. Lần này, cô không để trên bàn nữa mà ngồi xuống cạnh giường, khẽ nói: "Dao Dao, cậu phải ăn chút gì đó. Cả ngày chỉ uống nước, không thể như vậy mãi được."

Minh Dao vẫn không trả lời, nhưng khi Đàm Thi Thuần chuẩn bị đứng dậy, cô bỗng nắm lấy tay cô bạn mình.

"Đã một tuần trôi qua, nếu anh ấy không được thả... phải làm sao hả Thuần Thuần?." Giọng Minh Dao run rẩy, mắt vẫn đỏ hoe.

"Anh ấy còn phải đi du học, không thể để tương lai bị hủy hoại chỉ vì tớ." Nói đến đây, Minh Dao chợt ngã vào lòng Đàm Thi Thuần mà khóc nức nở.

"Tất cả là tại tớ... chỉ tại tớ mà anh ấy phải ra nông nỗi này." Miệng cô không ngừng lẩm bẩm.

"Đây không phải lỗi của cậu, yên tâm đi, nhất định cậu ấy sẽ sớm trở về."

"Từ giờ đến lúc đó cậu phải ăn uống, nghỉ ngơi nhiều vào, sức khỏe của cậu đã rất yếu rồi." Hốc mắt Đàm Thi Thuần đỏ hoe, cô không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Minh Dao, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lớp áo mỏng trên vai cô.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khô khốc, Đàm Thi Thuần khẽ nhích người với lấy: "Là Trịnh Vũ." Cô nhìn sang Minh Dao.

Nghe thấy cái tên Trịnh Vũ khiến lòng Minh Dao không khỏi nghẹn lại. Cô siết chặt vạt áo trong tay, tim đập thình thịch không yên, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía chiếc điện thoại đang trên tay Đàm Thi Thuần.

"Alo, em đây." Đàm Thi Thuần đáp.

Minh Dao không biết hai người bọn họ trò chuyện gì, có lẽ hỏi thăm nhau như những cặp đôi bình thường, mà việc không liên quan đến Ngụy Tri Hòa thì cô chẳng buồn quan tâm.

Cuộc gọi không lâu, kết thúc rất nhanh sau đó, ngay lập tức Đàm Thi Thuần nói: "Minh Dao, tớ ra ngoài lấy một ít đồ mà Trịnh Vũ gửi đến, cậu nghỉ ngơi thêm đi."

Minh Dao nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Đàm Thi Thuần nhanh chân rời đi, chưa kịp ra khỏi cửa thì giọng nói từ bên trong phòng vọng ra: "Cậu đóng kín cửa giúp tớ."

"Được."

Âm thanh đóng cửa vang lên rồi nhanh chóng lắng xuống. Từ sau sự việc hôm đó, tâm lý Minh Dao khá nhạy cảm khi ở một mình. Chỉ cần nghe tiếng cửa khép mạnh hơn một chút, tim cô lại bất giác siết lại, như thể mọi giác quan đều phản ứng quá mức với thế giới ngoài kia, hình ảnh gã thanh niên biến thái bất giác ùa về khiến cô lạnh sống lưng.

Không lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, Minh Dao thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bây giờ tâm lý của cô rất yếu, chỉ cần Đàm Thi Thuần không có ở đây, cô lập tức thấp thỏm không yên.

"Là cậu sao Thuần Thuần?."

Không nghe thấy Đàm Thi Thuần đáp lời, lòng Minh Dao lại dâng lên cảm giác sợ hãi, bất an, cô đứng lên, tiến về phía phòng khách.

Không có ai, cánh cửa vẫn đang được đóng chặt, Minh Dao đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn hộ để chắc chắn rằng chỉ có một mình cô ở đây: "Dạo này mình không ngủ được nên sinh ra ảo giác rồi." Cô tự lẩm bẩm, điều này có tác dụng trấn an tinh thần khá cao.

Minh Dao ngước mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ 45 phút tối.

Đàm Thi Thuần đã ra ngoài được hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy về, bên trong căn hộ trống vắng chỉ còn âm thanh tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường và tiếng bước chân của Minh Dao. Cô bất giác siết chặt hai bàn tay, một nỗi sợ mơ hồ đang dần lan rộng trong đầu như sương mù bủa vây lý trí.

Minh Dao vội chạy vào phòng ngủ, loay hoay tìm điện thoại, nếu như xui xẻo gặp phải kẻ xấu thì cũng có hi vọng gọi người đến cứu. Lúc tìm được thì cô mới tá hỏa, điện thoại không được sạc từ mấy ngày trước, hiện giờ đã cúp nguồn.

Minh Dao lại một lần nữa chạy ra ngoài phòng khách để lấy dây cắm sạc, mỗi bước chân của đều mang theo cảm giác bất an, giống như chỉ cần ngoảnh đầu lại là sẽ có ai đó đang âm thầm theo dõi từ phía sau.

Chiếc điện thoại hiện biểu tượng pin đỏ lòm, chớp nháy yếu ớt.

"Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh" Minh Dao chạy đến cửa, cẩn thận khóa chốt. Cô xoay chốt cửa đến hai lần, rồi còn kiểm tra thêm cả khóa xích và mắt thần, chỉ sau khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn tuyệt đối, cô mới thở ra một hơi dài.

Bỗng từ phía sau có một bàn tay lạnh toát đặt nhẹ lên vai, ngay sau đó kéo thật chặt rồi ôm cô từ phía sau. Cảm giác băng giá ấy xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, khiến sống lưng Minh Dao cứng đờ, hơi thở cô nghẹn lại nơi cổ họng, như bị ai đó bóp chặt. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập như trống trận.

Minh Dao cố hết sức vùng vẫy, miệng hốt hoảng hét lớn: "Mau thả tôi ra."

"Thả tôi ra."

Một hơi thở phả sát bên tai, giọng cười vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa đêm tuyết phủ kín đường, người thanh niên cất giọng:

"Đã lâu không gặp."

"Dao Dao."

Minh Dao toàn thân chấn động, cô nhận ra giọng nói đó.

Không phải ảo giác, không phải kẻ lạ đột nhập vào nhà.

"Ngụy Tri Hòa..." Cô gần như không tin vào tai mình, vô thức gọi cái tên đó trong cơn choáng váng xen lẫn sợ hãi.

"Nhận ra anh rồi?." Cậu vẫn chưa quay đầu đối diện cô, chỉ ôm cô chặt thêm một chút, khẽ cúi đầu hôn lên cổ cô từ phía sau: "Em có nhớ anh không?."

Nghe đến đây, hai hàng nước mắt Minh Dao tuôn rơi như đã chờ thời khắc này từ rất lâu, cô nghèn nghẹn đáp: "Nhớ anh... mỗi giờ mỗi khắc đều rất nhớ anh."

"Anh được thả rồi? Cảnh sát kết luận thế nào vậy anh?." Minh Dao hỏi.

Ngụy Tri Hòa dùng giọng lười biếng trả lời, đầu vẫn gục xuống vai Minh Dao: "Chúng ta tự vệ chính đáng thì đương nhiên là không có tội rồi em."

"Còn tên đó?."

Cậu không vội đáp, hai tay càng lúc càng siết chặt eo Minh Dao, hôn từ vành tai đến cổ rồi lan xuống bả vai cô: "Tỉnh rồi, sau khi điều trị sẽ đưa đi cai nghiện."

Minh Dao ngẩn người một lúc rồi cuối cùng cũng mơ hồ đoán được, cô không hỏi quá sâu chuyện này vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Ngụy Tri Hòa, dù sao cậu chỉ mới được thả tự do.

"Ngụy Tri Hòa." Minh Dao khẽ gọi.

"Anh đây."

"Xin lỗi anh, em đã khiến anh vất vả quá nhiều rồi."

"Muốn chuộc lỗi không?."

Minh Dao ngơ ngác hỏi: "Anh cần em làm gì em nhất định sẽ làm tốt..."

"Bài vở của anh, em đã mượn Trịnh Vũ..."

Không để Minh Dao nói dứt câu, Ngụy Tri Hòa đã buông vòng eo nhỏ nhắn ấy, xoay người cô lại đối diện với mình. Chưa kịp nhìn rõ gương mặt cậu, cô đã bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc, một tay cậu siết lấy eo, tay còn lại ghì mạnh gương mặt nhỏ nhắn ấy về phía mình, không chần chừ, cậu cúi xuống hôn mãnh liệt sau những dồn nén của nhiều ngày xa cách.

Nụ hôn ấy không dịu dàng, cũng chẳng chậm rãi, mà đầy dục vọng. Ngụy Tri Hòa hôn Minh Dao rất sâu, cô khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi, hòa lẫn cùng hơi thở dồn dập và vị ấm nồng quen thuộc.

Môi cậu rời môi cô, ánh mắt sâu thẳm rọi thẳng vào đôi mắt còn hoang mang run rẩy kia, không nói thêm một lời, Ngụy Tri Hòa cúi xuống, nhấc bổng Minh Dao lên, cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đặt xuống sofa.

Ngụy Tri Hòa đặt Minh Dao ngồi trên người mình, không quên siết chặt eo cô, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất ngắn, lồng ngực cậu phập phồng vì nhịp thở gấp gáp, còn Minh Dao thì chưa kịp trấn tĩnh, tay cô vòng qua vai cậu theo bản năng, run run vì xúc động.

Ngụy Tri Hòa không rời mắt khỏi Minh Dao dù chỉ một giây, ngón tay cậu khẽ lướt qua gò má cô, lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi, giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn: "Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ."

Minh Dao nhìn cậu, hàng mi khẽ run, cô cắn môi, lắc đầu, bàn tay thon thả đặt trên gò má cậu, vuốt nhẹ như sợ đó chỉ là ảo ảnh.

Mềm và nóng, đôi môi cậu chiếm lấy môi cô bằng một sự cuồng nhiệt dịu dàng. Ban đầu chỉ là cái chạm khe khẽ, nhưng rồi dần dần trở nên sâu hơn, tham lam hơn, đầu lưỡi luồn vào cuốn lấy hơi thở ngắt quãng của cô.

Minh Dao rùng mình, bàn tay ôm chặt lấy cổ cậu, thân thể vô thức dựa sát vào người thanh niên hơn. Cô cảm nhận rõ bàn tay cậu đang vén tà áo ngủ lên trên, trực tiếp tiếp xúc da thịt để siết nhẹ eo cô, còn tay kia luồn ra sau gáy, vuốt lên đường chân tóc mềm mại.

Vành tai cô đỏ rực, cơ thể như đang tan chảy trong từng cái chạm của Ngụy Tri Hòa. Gương mặt cậu sát gần đến mức sống mũi hai người cọ nhẹ vào nhau, hơi thở cậu gấp gáp, tim đập như trống trận ngay bên tai cô. Đôi môi lại một lần nữa tìm đến môi cô, lần này không vội vàng, mà sâu lắng và triền miên như thể muốn khắc sâu cô vào từng hơi thở.

Ngụy Tri Hòa nghiêng đầu, mút nhẹ môi dưới cô rồi vội buông, chỉ để lại một khoảng trống ngắn ngủi khiến Minh Dao gần như ngỡ ngàng. Ngay sau đó, cậu lại bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Đặt Minh Dao xuống giường, ánh mắt Ngụy Tri Hòa dừng lại nơi gương mặt cô, chậm rãi cúi xuống, trán kề trán, hơi thở cả hai quyện lại như màn sương mỏng phủ lên lồng ngực đang dập dờn những đợt sóng ngầm.

Cả người Minh Dao mềm nhũn, giọng thủ thỉ mang theo hơi thở ngập ngừng: "Ngụy Tri Hòa.... hôm nay em không được khỏe."

Ngụy Tri Hòa như cố nén cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang theo chút trêu chọc: "Nói anh nghe, sao em lại không được khỏe?."

"Còn không phải vì lo lắng cho anh sao?." Minh Dao vô tư đáp.

"Vậy..." Ngụy Tri Hòa luồn tay vào bên trong áo ngủ Minh Dao, ánh mắt vừa sâu vừa sáng, giọng nói có chút bông đùa khiến cô phút chốc giật mình: "Anh phải chịu trách nhiệm vì đã khiến em mệt, đúng không nhỉ?."

Minh Dao hốt hoảng nắm lấy cổ tay cậu, khuôn mặt ửng hồng.

Ngụy Tri Hòa bật cười thành tiếng, từ từ rút tay về: "Em nghĩ anh là sói à? Chỉ cần bế em lên giường là không dừng lại được."

Minh Dao bị cậu đùa một vố, vừa tủi thân lại vừa xấu hổ đến mức không dám nhìn, vội vùi mặt vào trong chăn.

Ngụy Tri Hòa lại bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn ra, để lộ gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, còn rưng rưng nước mắt, tay cậu gạt nhẹ đầu mũi cô, nói: "Em nghĩ bạn trai mình vô tâm đến mức không biết rõ tình trạng sức khỏe của em sao?."

Cậu nói tiếp: "Ngày mai anh đưa em đi đến bệnh viện, em vì lo lắng cho anh mà gầy đi nhiều rồi."

Minh Dao lắc đầu, giọng lí nhí vang lên từ trong chăn: "Không cần đâu, sức khỏe của em vẫn rất tốt."

Ngụy Tri Hòa im lặng nhìn cô vài giây, ánh mắt dịu dàng dần hóa thành nghiêm nghị.

"Ngụy Tri Hòa, em không thích đến bệnh viện...." Minh Dao cắn môi, đôi mắt lảng đi, hình ảnh bọn họ cãi nhau ầm ĩ ngày hôm đó chợt ùa về.

Ngụy Tri Hòa cúi sát, một tay chống lên thành giường, một tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, hơi thở của cậu gần đến mức làm gò má cô nóng rực.

"Dao Dao, nhìn em thế này anh đau lòng chết mất."

Mắt Minh Dao rưng rưng từng giọt: "Em xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng..."

Ngụy Tri Hòa bất lực nhìn Minh Dao, cậu có thể hiểu vì sao cô lại không muốn đến bệnh viện, tất cả là tại cậu, cậu đã để lại nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề cho cô. Ngụy Tri Hòa cúi xuống hôn lên giọt nước long lanh nơi khóe mắt cô, dịu dàng như muốn xóa đi tất cả buồn tủi.

"Không đi thì thôi vậy, nhưng từ ngày mai mọi việc đều phải nghe anh sắp xếp." Ngụy Tri Hòa vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nói.

Minh Dao gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

Sáng hôm sau sau khi Minh Dao thức dậy, vừa bước xuống giường liền nhận ra có gì đó đang được đeo dưới cổ chân.

"Lắc chân?." Cô ngạc nhiên nói.

Ngụy Tri Hòa vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp khô đã đến cạnh Minh Dao, ân cần hỏi: "Vừa chân không em?."

Thấy Minh Dao đứng ngớ người ra, Ngụy Tri Hòa liền giải thích: "Tối hôm qua trên đường trở về, anh ghé tiệm bạc mua nó, cũng may là vẫn còn mẫu giống hệt."

Phải rồi, trong lúc giằn co với tên biến thái đó thì chiếc lắc đang đeo ở chân Minh Dao bị đứt, rơi mất lúc nào mà cô chẳng hay, sau đó nhiều chuyện ập đến cùng một lúc nên cô cũng quên mất việc này. Vậy mà cậu lại tinh ý nhận ra.

Minh Dao mím môi: "Em xin lỗi, lại làm hỏng món quà anh tặng."

Ngụy Tri Hòa xoa mái tóc rối của cô, cười đáp: "Không phải lỗi của em."

"Anh đeo vào chân cho em từ lúc nào thế?." Cô tò mò hỏi.

Ngụy Tri Hòa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Lúc em còn ngủ say, miệng mải miết gọi tên anh."

Minh Dao xấu hổ cúi đầu nhìn chiếc lắc nơi cổ chân, sợi dây bạc thanh mảnh ôm lấy làn da trắng nõn, chuông nhỏ khẽ leng keng mỗi khi cô động đậy, giống y hệt chiếc trước kia.

"Em mau tắm rửa rồi đến ăn sáng và uống thuốc, anh đã mua cho Dao Dao bát cháo thịt bằm ngon ngọt." Cậu lại nói:

"Em ăn xem có vừa miệng không? Nếu không thì lần tới anh sẽ nấu cho em, tuy tài nấu nướng có hạn nhưng anh sẽ cố gắng học để Dao Dao mỗi ngày đều có thể ăn ngon." Nói đến đây, gương mặt Ngụy Tri Hòa hiện lên ý cười.

Minh Dao đưa mắt nhìn những viên thuốc nhỏ được bày trên khay, rồi ánh mắt lại chuyển hướng sang bàn ăn, trên bàn là một bát cháo nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, hương vị ngọt thơm thoảng bay trong không khí.

Ngụy Tri Hòa đã dậy từ rất sớm, không những mua thức ăn mà còn tranh thủ ghé hiệu thuốc mua thuốc cho cô.

Một dòng nước ấm bất giác rơi trên gò má Minh Dao.

Thấy Minh Dao im lặng rất lâu, Ngụy Tri Hòa cố ý đùa nghịch: "Sao còn đứng đó? Hay muốn anh đút cho em?."

Minh Dao ngẩn ra, ánh mắt cô bất giác mờ đi, sống mũi cay xè, đôi má vốn đã hồng vì gần gũi, nay càng đỏ bừng. Cô vờ lườm cậu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngụy Tri Hòa, anh đừng chăm em như em bé nữa, em có thể tự mình làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro