Chương 11: Du Học Mỹ

Sau khi được trả tự do thì Ngụy Tri Hòa trở lại trường học, cậu vẫn là chủ đề để các sinh viên và nhiều thành phần khác bàn tán, nửa tán thành với hành động bất chấp tất cả để cứu bạn gái, nửa còn lại lại không đồng tình, cho rằng việc làm của cậu gây nguy hiểm cho xã hội, là hành động đáng lên án, răn đe, công việc online bán thời gian cũng không tiếp tục để cậu làm nữa.

Đối với luật pháp, cậu vô tội. Nhưng trong mắt dư luận, sự vô tội đó chẳng đáng giá bao nhiêu. Những gì họ nhớ là tin tức Ngụy Tri Hòa đánh một thanh niên to lớn đến mức bất tỉnh, những dòng tiêu đề giật gân trên các diễn đàn, những lời kể lại méo mó qua năm bảy lớp tai người.

Tên khốn đó tỉnh lại sau năm ngày hôn mê tại phòng bệnh, khi cảnh sát đến lấy lời khai thì hắn bảo chắc nịch rằng Minh Dao chính là bạn gái cũ của hắn, hắn nói cô lảng lơ, đê tiện khi còn quen hắn lại lén lút đi hẹn hò với Ngụy Tri Hòa, vì thế hắn không kiềm được nên mới diễn ra cớ sự như thế.

Hắn nói rằng cô từng là người yêu của hắn, từng lên giường với hắn, từng hứa sẽ ở bên hắn, giọng hắn mỗi lúc một to hơn, vết thương trên người chưa lành hẳn, vậy mà vẫn cứ gào, vẫn ráng lôi kéo mọi chi tiết bẩn thỉu nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

Bác sĩ thấy biểu hiện của hắn không được bình thường nên tiến hành xét nghiệm, kết quả dương tính với chất cấm. Bệnh viện lập tức gửi kết quả xét nghiệm cho phía cảnh sát và tòa án, đồng thời đưa hắn vào khu theo dõi đặc biệt để điều trị.

Những lời này Ngụy Tri Hòa không trực tiếp nghe được, đều là Trịnh Vũ thuật lại cho cậu, đương nhiên cậu ấy sẽ tránh dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất có thể, Trịnh Vũ không tưởng tượng nổi nếu Ngụy Tri Hòa mặt đối mặt với hắn, tận tai nghe hết những lời bịa đặt đó thì có trời mới biết cậu ấy sẽ làm gì tên khốn này, chỉ mới nghe kể lại đã khiến hốc mắt cậu đỏ lên, tay siết mạnh thành nắm đấm, gương mặt giận dữ đến độ Trịnh Vũ chưa từng được thấy.

Vụ việc ẩu đả ngày hôm đó cuối cùng cũng đưa ra kết luận: Ngụy Tri Hòa không bị khởi tố hình sự.

Cơ quan điều tra xác định Ngụy Tri Hòa hành động trong trạng thái phòng vệ khẩn cấp để bảo vệ người khác khỏi nguy hiểm, hoàn toàn phù hợp với quy định về "tự vệ chính đáng". Kết quả sức khỏe cho thấy tổn thương khá nghiêm trọng nhưng dưới mười một phần trăm, trong khi kết quả xét nghiệm sau đó lại dương tính với chất cấm. Theo quá trình điều tra từ cảnh sát, hắn ta sử dụng chất cấm trước khi gặp Minh Dao, hành vi bất chính xuất phát từ cơn cuồng loạn hoang tưởng, sau khi được điều trị lại dở thói bịa chuyện, không hề có ý hối lỗi để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật. Từ nạn nhân trở thành kẻ phạm tội, hắn bị khởi tố về hành vi sử dụng trái phép chất cấm, đồng thời bị điều tra bổ sung về hành vi xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác qua lời khai sai sự thật và bôi nhọ nạn nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Minh Dao cũng như danh dự của Ngụy Tri Hòa.

Biên bản kết luận được gửi về cho trường đại học nơi Ngụy Tri Hòa đang theo học, tên cậu được xóa khỏi danh sách sinh viên bị đình chỉ để phục vụ điều tra, đồng thời được phép trở lại lớp.

Những gì Minh Dao được Ngụy Tri Hòa cho biết chỉ có việc tên đó bị ảo giác khi sử dụng chất cấm nên mới có hành vi không đúng đắn với cô, hoàn toàn không biết về những lời bịa đặt của hắn, dù sao chuyện này không biết vẫn tốt cho tâm trạng hơn.

Cuối tháng 12, Bắc Kinh đón trận tuyết dày hơn thường lệ, tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đường, khiến bước chân người qua lại cũng chậm rãi hơn hẳn, dù có khoác bao nhiêu lớp áo vẫn cảm thấy rét từ tận đáy lòng.

Ngụy Tri Hòa đứng bên khung cửa sổ hành lang tầng ba, tay đút túi áo khoác dày, lưng dựa vào tường lạnh. Cậu nhìn vào khoảng không bao la, nơi tuyết rơi dày đặc ngoài kia, mắt đọng lại ở đâu đó trong lớp sương trắng mờ, chỉ còn vài ngày nữa là hết thời gian xác nhận học bổng.

Sinh viên trong lớp sớm đã nhận ra có người đã lấy được học bổng du học này, bọn họ hỏi thăm hết người này đến người khác, chiêm nghiệm không lâu thì có thể đoán được nhân tố sáng giá chính là Ngụy Tri Hòa.

Ban đầu, Ngụy Tri Hòa chẳng buồn quan tâm đến nó, du học sao? Nghe thì có vẻ to tát, nhưng chúng chưa bao giờ là lý do đủ lớn để khiến bản thân cậu phải rời xa người con gái mình yêu, rời xa nơi này. Cho đến khi cãi nhau một trận thật lớn với Minh Dao, những câu nói khi đó của cô đã ngầm bén rễ trong đầu cậu, khoảng thời gian bọn họ giận dỗi, cô chẳng để cậu vào mắt. Ngụy Tri Hòa là người có thể chịu đựng việc bị ai đó ghét, thậm chí bị hiểu lầm, nhưng khi bị người mình yêu xem như không tồn tại là chuyện đau lòng nhất mà cậu từng trải qua.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình khi trước đó đã chắc chắn với ý định ban đầu, cậu phải cân nhắc thật kĩ chuyện này, nó không chỉ liên quan đến tương lai, sự nghiệp sau này mà còn liên quan đến Minh Dao, hạnh phúc của cậu.

Sau đó không lâu lại xảy ra biến cố, lòng cậu lại dấy lên mông lung, nếu mình đi thì ai sẽ chở che, bảo vệ cô gái nhỏ ấy.

Một người nếu thật sự có lập trường đủ lớn, đủ vững thì họ sẽ biết mình nên chọn gì ngay từ ban đầu. Nếu điều đầu tiên quan trọng, làm sao còn chỗ cho điều thứ hai chen vào? Chỉ có thể là lòng ta đã dao động.

*****

"Tên đó là Kinh Châu, nhà ở thành phố K, lớn hơn chúng ta bốn tuổi, hiện không có việc làm." Trịnh Vũ lấy từ cặp ra một bức ảnh, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Trong ảnh là một nhóm người chụp ở KTV, ai nấy đều cười tươi, tay khoác vai nhau, trang phục giản dị, mọi sự chú ý đều chuyển sang gương mặt được khoanh tròn bằng mực đỏ phía góc trái ngoài cùng, đó chính là Kinh Châu, một thanh niên dáng cao to, mặc áo thun tối màu, ánh mắt sắc lạnh.

Ngụy Tri Hòa cầm bức ảnh lên dò xét.

Trịnh Vũ lại nói: "Hắn là cựu sinh viên trường đại học H, chuyên ngành cơ khí, theo như lời bạn học cũ thời còn đi học thì thành tích hắn khá tốt. Nhưng tính tình nóng nảy, cứng đầu."

"Càng về sau hắn càng ít đến lớp, hay tụ tập với mấy thành phần bất hảo bên ngoài, từng dính líu đến các vụ ẩu đả, xô xát, đa phần vì bênh vực bạn gái."

Trịnh Vũ dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực: "Chỉ điều tra được bấy nhiêu thôi."

Ngụy Tri Hòa im lặng, tay vẫn cầm chắc bức ảnh, đầu ngón tay siết nhẹ mép giấy.

"Thành tích tốt nhưng cuối cùng lại sa ngã." Lý Chấn thở dài một tiếng.

Ngụy Tri Hòa khẽ nheo mắt, giọng thấp xuống: "Cảm ơn cậu Trịnh Vũ, làm phiền cậu nhiều rồi."

Tan học vào buổi trưa, Ngụy Tri Hòa, Trịnh Vũ, Lý Chấn và Bùi Tư Ninh không rời khỏi mà ở lại thư viện thêm hai giờ đồng hồ để làm đề án. Sau khi xong xuôi cũng đã hơn 2 giờ chiều, bọn họ dạo bước ra về, gió thổi từng cơn lạnh buốt vào da thịt, ai ai cũng khoác lên người nhiều lớp áo dày kín.

Lý Chấn vừa đi vừa hà hơi vào đôi bàn tay, chợt nghiêng đầu hỏi: "Ngụy Tri Hòa, dạo gần đây không thấy cậu đi cùng bạn gái nhỉ?."

"Cô ấy với tớ bị xếp trái giờ học nên không đi cùng được."

"Ơ... đó không phải bạn gái cậu sao?." Lý Chấn đưa tay chỉ về tiệm tạp hóa cách trường không xa.

Ngụy Tri Hòa bất giác khựng lại, bên kia đường, ngay trước tiệm tạp hóa nhỏ, Minh Dao đang đứng trò chuyện cùng với một thanh niên, Ngụy Tri Hòa nhận ra người đó, là Trương Hữu Kình.

Minh Dao mặc một chiếc áo măng tô tối màu, cổ quàng khăn len, tay cầm ly sữa đậu nành nóng bốc khói nghi ngút, cô hơi ngẩng đầu lên cười với Trương Hữu Kình.

Trương Hữu Kình đưa tay đỡ lấy giỏ hàng mà cô đang xách trên tay, ánh mắt dịu dàng, động tác cũng rất tự nhiên, ân cần. Nhưng ngay sau đó Minh Dao đã giật lại từ tay anh, vẻ mặt luống cuống, ngượng ngùng.

Trịnh Vũ bắt gặp cảnh tượng này, cậu không biết phải làm thế nào liền ra hiệu với Lý Chấn và Bùi Tư Ninh rồi nói với Ngụy Tri Hòa: "Bọn tớ về trước kiểm tra lại đề án."

Ngụy Tri Hòa nhíu mày, không quan tâm những lời Trịnh Vũ vừa nói, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Minh Dao và Trương Hữu Kình.

Gió thổi vào mặt lạnh đến mức làm khóe mắt cay cay, không để bản thân nhọc lòng suy diễn, cậu lập tức đi đến chỗ bọn họ để làm rõ, từng bước chân đều đều dứt khoát, mang theo sự nôn nóng rõ rệt.

Vừa dừng trước mặt Minh Dao, Ngụy Tri Hòa liền cất giọng gọi, bình tĩnh nhưng rõ ràng: "Dao Dao."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại khiến cô không khỏi giật mình, ánh mắt thoáng dao động khi nhìn thấy cậu.

"Không phải hôm nay em có tiết học chiều sao? Sao bây giờ còn loay hoay ở đây?." Cậu vừa nói vừa chăm chú nhìn Minh Dao đợi câu trả lời, như thể Trương Hữu Kình không hề hiện diện ở đây.

Minh Dao trả lời một cách vô cùng tự nhiên: "Em thấy trong người không được khỏe nên đã xin nghỉ tiết chiều nay."

Cậu cụp mắt, nhìn thoáng qua tay cô đang cầm một túi đồ, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Không khỏe thì nên ở nhà nghỉ ngơi, cần gì thì nhắn với anh, sao lại ra ngoài lúc trời gió tuyết thế này?."

Thấy sắc mặt không mấy tốt của Ngụy Tri Hòa, Minh Dao khẽ đáp: "Chỉ là mấy món đồ linh tinh, không phiền đến anh."

Cậu nhíu mày, giọng nói mang theo chút trách cứ: "Em sợ làm phiền anh? Minh Dao, từ khi nào chúng ta cần khách sáo thế?."

Minh Dao ngước mắt nhìn cậu, đồng tử run lên một thoáng, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, siết chặt giỏ hàng nói khẽ: "Em không có ý đó..." Nói đến đây cô lại không biết nên giải thích thế nào nữa.

Nhận ra bầu không khí căng thẳng, Trương Hữu Kình im lặng một lúc chợt lên tiếng:

"Minh Dao...."

Chưa kịp nói gì thì Trương Hữu Kình đã bị Ngụy Tri Hòa chen ngang: "Anh Trương, chúng tôi cần nói chuyện riêng."

Trương Hữu Kình hiểu ý, mím môi gật đầu, ánh mắt thoáng qua Minh Dao rồi lẳng lặng rời đi.

Ngoài trời càng lúc tuyết càng đổ lớn, gió lạnh khẽ rít qua khe cửa sổ, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo và nặng nề.

Ngụy Tri Hòa nắm lấy tay Minh dao, kéo cô bắt taxi về nhà.

Trên suốt quãng đường, Minh Dao không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn lòng bàn tay, hơi thở cô phủ một lớp sương mỏng trên cửa kính taxi, bên ngoài là những vệt đèn đường bị tuyết che mờ.

Về đến nơi, Ngụy Tri Hòa vẫn vô thức siết chặt đôi tay trắng nõn của Minh Dao, khiến cô gái nhỏ nhăn mặt, vội kêu lên một tiếng: "Ngụy Tri Hòa, đau em."

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn đang siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, làn da trắng ngần đã bắt đầu ửng đỏ vì lực siết, cậu vội buông tay, ánh mắt bối rối pha lẫn hối hận.

Minh Dao vừa bước tới bậc cửa, còn chưa kịp thay giày thì đã thấy Ngụy Tri Hòa đứng chắn ngay lối vào. Cô hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Hôm nay anh bị làm sao thế? Ai chọc giận anh?."

Ngụy Tri Hòa không trả lời ngay, ánh mắt căng thẳng bám theo cô. Khi Minh Dao định đi tiếp vào trong, cậu bất chợt đưa tay giữ lấy cổ tay cô, ép cô dừng lại ngay nơi cửa:

"Sao hai người lại gặp nhau? Em và Trương Hữu Kình..."

Minh Dao khó chịu ra mặt, ánh mắt lóe lên tia bất mãn rồi lại im lặng không đáp. Ngụy Tri Hòa cau mày, liếc nhìn xem bên trong túi hàng chứa gì, đập vào mắt cậu là các nguyên liệu như cà phê, trứng gà, phô mai,...

Ngụy Tri Hòa nheo mắt: "...Làm bánh?."

Minh Dao lười biếng đáp: "Ừ."

Cậu biết điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khoảnh khắc khi thấy trong giỏ hàng cô toàn những nguyên liệu làm bánh và người đứng cạnh cô lại là Trương Hữu Kình, trái tim cậu như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng, Ngụy Tri Hòa là ai chứ? Cậu rõ ràng là bạn trai của cô, đường đường chính chính ở bên cô, ấy vậy mà lại giống như người đứng ngoài rìa của một câu chuyện mà mình lẽ ra nên là nhân vật chính.

Phải chăng vì Trương Hữu Kình xuất hiện, Minh Dao mới có động lực thử học làm thứ mà trước đây cô chưa từng có hứng thú, thậm chí là không giỏi.

Ngụy Tri Hòa cười nhạt, môi cong lên như thể để bảo vệ lấy chút kiêu hãnh còn sót lại, cậu đưa mắt nhìn Minh Dao, giọng cậu trầm thấp:

"Dao Dao, anh quyết định sẽ đi du học."

Cậu lại nói thêm, giọng điệu có chút mỉa mai xen lẫn tổn thương: "Đúng ý em chứ?."

Ngay khoảnh khắc những lời ấy thoát ra khỏi miệng mình, Ngụy Tri Hòa lại cảm thấy như chính tay cậu vừa thả một viên đá xuống mặt hồ đang yên ả. Không phải để làm tổn thương ai, mà là để tạo nên một gợn sóng, cậu nói vậy không phải vì thật sự muốn đi, mà chỉ là muốn biết cô còn quan tâm đến mình không.

Đúng, Ngụy Tri Hòa đang ghen, chính vì ghen nên mới nói ra mấy lời ngu xuẩn này.

"Dao Dao, mau cản anh lại, chỉ cần em lên tiếng nói không đồng ý, anh nhất định từ bỏ hết tất cả mà ở lại bên em."

Ngụy Tri Hòa đưa mắt nhìn Minh Dao, đôi mắt như chờ đợi lời hồi đáp từ cô. Dù là cô có trách cậu ăn nói vớ vẩn, dù cô rưng rưng khóc hay mắng cậu ngốc nghếch, chỉ cần cô không im lặng, thì cậu vẫn còn lý do để ở lại.

Minh Dao chợt nở một nụ cười tươi trên môi, đó là nụ cười rạng rỡ mà cậu ít được nhìn thấy trong cả khoảng thời gian bọn họ bên nhau.

Cô không nhanh không chậm hỏi: "Khi nào anh bay?."

Không phải là "anh nói gì vậy?", cũng không phải "anh đừng đi", càng không phải là "em không cho phép".

Ngụy Tri Hòa cúi mặt, cậu cười, nhưng nụ cười mang theo vị chua chát đến mức ngay cả chính bản thân cũng không chịu nổi.

Cậu im lặng thật lâu. Một bên là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, một bên là tình cảm đậm sâu, cậu muốn hét lên, muốn gặng hỏi cô vì sao không giữ cậu lại, vì sao lại nở nụ cười trong khoảnh khắc mà cậu yếu lòng nhất. Nhưng rồi, cậu chỉ buông một tiếng thở dài thật khẽ.

"Chưa có lịch cụ thể." Ngụy Tri Hòa nói tiếp: "Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi."

Cổ họng nghẹn ứ, nhưng cậu vẫn buộc bản thân phải nói ra câu cuối cùng, như muốn xác nhận lần nữa:

"Em thật sự không muốn giữ anh lại?."

Cậu nghe tiếng trả lời, giọng nói dịu dàng, ngọt lịm vang lên giữa bầu không khí lạnh giá khi bước vào mùa đông ở Bắc Kinh:

"Ngụy Tri Hòa, em vui cho anh." Cô lại mỉm cười, giọng điệu vô cùng mãn nguyện.

"Rồi con đường sau này anh đi sẽ rộng mở thênh thang, gấm hoa trải lối."

Bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch, nhưng cậu chẳng quan tâm, nỗi đau trong tim lớn đến mức đã nuốt chửng mọi cảm giác nơi thân thể.

Cậu cười lạnh, giọng nửa đùa nửa thật: "Nếu anh đi, sẽ không còn ai mua sữa đậu nành nóng cho em vào mỗi buổi sáng."

"Em biết."

"Nếu anh đi, sẽ không còn ai cùng em về ăn Tết với ba mẹ vào năm sau."

"Em biết."

"Nếu anh đi..." Ngụy Tri Hòa nghẹn lại: "Sẽ không còn ai bảo vệ em nữa Dao Dao à."

"Em biết."

Ngụy Tri Hòa không kiềm chế được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cậu giận dữ, mặt đối mặt Minh Dao, giọng bất lực đi kèm với đôi mắt đỏ hoe như nhuốm màu máu:

"Dao Dao, cái gì em cũng biết nhưng vẫn nỡ để anh đi."

"Em thật tàn nhẫn."

Minh Dao không đáp, chỉ đứng lặng im ở đó, bàn tay buông thõng hai bên người, ánh mắt vẫn dịu dàng và bình thản như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.

Mắt Ngụy Tri Hòa đỏ ngầu, cậu nhìn cô hồi lâu, chờ đợi mong manh như đang cầu xin một tia hy vọng, nhưng không có gì đến cả.

Ngụy Tri Hòa bật cười, một nụ cười đầy mỏi mệt: "Thì ra em không cần anh đến vậy."

Minh Dao mím môi, muốn nói nhưng lại thôi.

Ngụy Tri Hòa siết chặt tay, ánh mắt lặng đi đầy thất vọng: "Minh Dao."

"Ngụy Tri Hòa." Minh Dao khẽ lên tiếng.

"Chúng ta chia tay đi."

Lời nói ra giống như một câu từ biệt đã được viết ra từ trước, chỉ chờ đối phương ký tên, khi thốt ra năm từ "chúng ta chia tay đi" cô lại bình thản đến lạ, gương mặt không có lấy một cảm xúc luyến tiếc gì. Ngụy Tri Hòa đột nhiên không biết mình nên phản ứng thế nào, cậu nên tức giận, đau lòng, hay khóc lóc van xin.

Ánh mắt bình thản của Minh Dao giống như cánh cửa đã khép lại, không còn một khe hở để cậu bước vào.

"Ngụy Tri Hòa, phải mau làm gì đó, không được để mọi chuyện cứ thế mà kết thúc."

Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực căng ra đến đau nhói:

"Dao Dao..." Giọng cậu khàn hẳn như vừa đi qua một quãng đường rất dài mới bật ra được hai từ này: "Tại sao? Tại sao em muốn chia tay anh?."

"Anh chỉ đi du học một năm mà em sắp không có kiên nhẫn chờ?." Giọng điệu có chút châm chọc.

"Em và Trương Hữu Kình..." Ngụy Tri Hòa dừng lại, ngón tay khẽ run, như thể chỉ cần thốt ra nốt đoạn còn lại thì tất cả sẽ không thể cứu vãn.

"Phải." Minh Dao đưa mắt nhìn thẳng Ngụy Tri Hòa: "Em ngưỡng mộ anh Trương."

"Anh ấy chín chắn, điềm tĩnh và..." Minh Dao dừng lại, đôi mắt khẽ lay động: "Không hành động trẻ con, luôn khiến em cảm thấy an tâm khi ở cạnh bên."

Ngụy Tri Hòa giận dữ tiến đến gần, siết chặt vai Minh Dao, cô chưa từng thấy Ngụy Tri Hòa mất bình tĩnh như lúc này ngoại trừ lần đối diện với tên khốn kia.

"Minh Dao, em đang nói dối, từ lúc nào mà em lại dễ dàng trao cảm giác ấy cho người khác, trong khi trước đây người duy nhất em dựa vào là anh."

Người Minh Dao run run, cố thoát ra nhưng lực siết của Ngụy Tri Hòa lại như một cái khóa lạnh lùng.

"Ngụy Tri Hòa, buông em ra."

Ngụy Tri Hòa không buông nhưng giọng lại dịu hẳn vài phần, từng âm thanh vang lên thủ thỉ như đang cầu khẩn: "Dao Dao, anh biết em đang giận anh, anh xin lỗi, thật ra anh..."

"Đủ rồi Ngụy Tri Hòa." Minh Dao ngắt lời, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn lại kiên định như đóng băng. Cô nghiêng mặt sang một bên, tránh ánh mắt đang bám riết lấy mình:

"Ngụy Tri Hòa, em đã lên giường với anh Trương..... chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được nữa."

"Em xin lỗi...."

Ngụy Tri Hòa đứng sững, bàn tay đang giữ lấy vai cô cứng lại, như thể toàn bộ cơ bắp đều đông cứng theo câu nói kia.

Ngụy Tri Hòa siết tay như muốn ép cô phải nhìn thẳng vào mình: "Đừng đùa thế Minh Dao, anh thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với em."

Minh Dao khẽ mím môi, ánh mắt hơi tránh đi, nhưng giọng lại bình thản đến tàn nhẫn:

"Lần trước anh từ đồn trở về, vào khoảnh khắc mong manh ấy em đã nói mình không được khỏe, anh nhớ chứ?."

"....."

"Không được khỏe vì trước hôm đó, em đã đến tìm anh Trương để tâm sự, hai người bọn em uống say rồi mất lý trí..." Cô ngập ngừng rồi dừng lại, đôi mắt dần ngấn lệ.

Ngụy Tri Hòa đứng chết lặng, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc, bàn tay đang giữ ở vai cô cũng buông ra, rơi lỏng như vừa mất hết sức lực.

"Anh không tin, chắc chắn em có gì đó giấu anh nên mới hành xử kỳ lạ thế này."

Đôi mắt cậu ngấn nước, đỏ hoe những sợi tơ máu, giọng run rẩy nói: "Dao Dao, anh sai rồi, em đừng đối xử với anh như vậy, anh hứa từ nay sẽ không ghen tuông hay nghi ngờ em bất cứ điều gì...."

Ngụy Tri Hòa chầm chậm tiến sát Minh Dao, vội ôm cô chặt vào lòng. Minh Dao có thể cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng từ khóe mắt Ngụy Tri Hòa trào ra rơi trên áo cô, từng giọt từng giọt nặng trĩu.

"Ngụy Tri Hòa." Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào pha lẫn thương cảm: "Anh hứa với em một chuyện có được không?."

Ngụy Tri Hòa ngẩn đầu nhìn Minh Dao, đôi mắt như đang với lấy một tia hy vọng mong manh.

"Anh hãy hứa với em không được tìm anh Trương để gây thêm rắc rối."

"Từ lúc nào mà em quan tâm anh ta đến vậy?." Ngụy Tri Hòa từ từ buông Minh Dao, ánh nhìn tự giễu hiện rõ trên gương mặt thất thần kia.

Minh Dao không đáp, chỉ đưa đôi mắt bình thản nhìn Ngụy Tri Hòa rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Lần này Ngụy Tri Hòa không ngăn cô lại, cậu đứng lặng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn Minh Dao khuất dần sau cánh cửa, gió tuyết nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đọng lại trên da thịt như nhắc nhở cậu rằng cô ấy đã thực sự rời xa.

Tối hôm đó Minh Dao không về nhà, Ngụy Tri Hòa tức tốc chạy đến chung cư nơi mà Trương Hữu Kình ở để tìm cô, nhưng đến nơi một bóng người cũng không thấy. Cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại có suy nghĩ Minh Dao đang ở nhà của Trương Hữu Kình, đầu óc mơ hồ trống rỗng.

"Có lẽ cô ấy đang ở nhà Đàm Thi Thuần." Trương Hữu Kình đáp.

Ngụy Tri Hòa lập tức mở điện thoại nhắn cho Trịnh Vũ, kết quả đúng như Trương Hữu Kình đã nói, hiện cô đang ở nhà Đàm Thi Thuần, còn không quên dặn cậu đừng chờ cửa, vì cô sẽ không về trong đêm nay.

Ngụy Tri Hòa không nói thêm gì, cũng không một lời cảm ơn với Trương Hữu Kình mà quay trở về nhà, cậu cảm thấy có chút tự hào vì đã cố kiềm chế, nếu không thì có lẽ đã gặng hỏi anh ta đến cùng. Nhưng đến lời của Minh Dao cậu còn không tin thì hà cớ gì phải đi tin lời của một kẻ mà cậu đang xem là tình địch.

Ngày 24 tháng 12, thời hạn xác nhận học bổng du học chỉ kéo dài đến 17 giờ chiều ngày mai.

Ngụy Tri Hòa dạo bước một vòng quanh thành phố, bấy giờ các cửa hàng ven đường đã bày la liệt những quả táo đỏ óng cho đêm Bình An, mỗi quả đều được gói trong lớp giấy bóng kính lấp lánh, gắn kèm chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Ngụy Tri Hòa vẫn nhớ thường năm vào dịp đặc biệt này, cậu sẽ thức dậy từ rất sớm, chạy khắp cửa hàng trong thành phố tìm mua một quả táo to nhất, đỏ nhất, đẹp nhất để tặng Minh Dao, chúc cô vạn sự bình an, gặp muôn điều may mắn.

Nghĩ đến đây, chân cậu bất giác dừng lại tại một quầy táo đỏ, chủ tiệm thấy cậu liền mừng rỡ, tươi cười nói:

"Cậu trai trẻ, mua vài quả táo đi. Đêm Bình An tặng táo để chúc nhau một năm yên ổn, vạn sự cầu gì được nấy."

Ngụy Tri Hòa đảo mắt nhìn một lượt, trên kệ là những quả táo đỏ mọng tươi ngon, lớp vỏ bóng loáng như vừa được lau sạch.

Cậu hơi khựng lại, ánh mắt vô thức dừng ở một quả táo có màu đỏ sậm hơn hẳn, chủ tiệm nhanh nhẹn cho rằng cậu đã ưng ý, vội lấy túi nilon, tay thoăn thoắt bỏ quả ấy vào.

"Lấy quả này nhé." Ông vừa nói vừa nhanh tay gói lại, kiểu bán hàng này lần đầu tiên Ngụy Tri Hòa được thấy trong đời khiến cậu không khỏi bật cười.

Ngụy Tri Hòa biết khoảng thời gian này cực kỳ nhạy cảm với Minh Dao, cô đã không đi học được hơn một tuần, cậu nhiều lần gọi điện nhưng đầu dây bên kia lại thuê bao, có lẽ vẫn còn đang giận dỗi chuyện hôm đó. Cậu không chịu nổi nữa, nhanh chóng hỏi thăm Trịnh Vũ về địa chỉ nhà Đàm Thi Thuần, khi đến nơi thì Minh Dao lại không chịu ra gặp mặt, giữa cơn gió tuyết lạnh buốt, Ngụy Tri Hòa đứng trước cổng nhà Đàm Thi Thuần suốt ba tiếng đồng hồ, đứng đến nỗi tay chân dường như đông cứng, vành tai đỏ ửng nhưng vẫn không thể gặp Minh Dao.

Nhiệt độ ngoài trời lạnh thấu xương, phải đến khi tên cứng đầu này không còn chút sức lực nào thì Trịnh Vũ mới có thể đưa cậu ta đến vào bệnh.

"Cậu điên rồi à? Muốn chết cóng ngoài này sao?." Trịnh Vũ không kiềm lòng được mà quát lớn.

Ngụy Tri Hòa im lặng không đáp, tầm mắt hướng về phía cửa sổ phòng bệnh, bên ngoài là gió không ngừng thổi, tuyết không ngừng rơi.

"Cô ấy cần thời gian, cậu hãy cho cả hai thêm thời gian để quên chuyện không vui lúc đó."

"Trịnh Vũ." Ngụy Tri Hòa nói: "Cậu giúp tớ đưa thứ này cho cô ấy."

Nói rồi Ngụy Tri Hòa lấy ra một túi giấy nhỏ đưa cho Trịnh Vũ, không quên giải thích: "Táo bình an, cô ấy đang giận nên tớ không thể tận tay tặng, phiền cậu rồi."

Trịnh Vũ cầm lấy túi giấy, liếc nhìn Ngụy Tri Hòa rồi khẽ thở dài bất lực: "Cậu nghỉ ngơi thêm đi, tối tớ lại đến thăm."

"Muốn ăn gì? Ăn cháo nhé?."

Ngụy Tri Hòa mỉm cười: "Ừ, làm phiền cậu."

"Bạn bè với nhau, khách sáo gì chứ."

Trời chạng vạng tối, ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ bệnh viện hắt vào phòng, nhuộm cả nền gạch trắng bằng một màu cam dịu, vừa ấm vừa cô quạnh. Ngụy Tri Hòa tựa lưng vào gối, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nơi mấy tán cây rung khẽ theo gió.

Reng... reng....

Âm thanh đổ chuông từ chiếc điện thoại đặt trên bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Tri Hòa, cậu nghiêng người, đưa tay với lấy, ngón tay vô thức siết chặt cạnh máy khi nhìn thấy tên hiện trên màn hình.

"Alo, dì ạ..."

"A Hòa không hay rồi, mẹ con lại lên cơn hen suyễn, đang cấp cứu ở bệnh viện." Giọng dì Chu gấp gáp có phần hoảng loạn, xen lẫn tiếng bước chân và tiếng loa gọi tên bệnh nhân vang vọng phía sau.

Trong khoảnh khắc ấy, mạch máu trong thái dương cậu như căng lên, toàn thân chùng xuống rồi bật dậy ngay lập tức.

"Tình hình không mấy khả quan, con mau thu xếp rồi bay đến đây ngay."

"Vâng, dì trông chừng mẹ giúp con, bây giờ con sẽ đi ngay."

Điện thoại vừa ngắt, Ngụy Tri Hòa lập tức đứng dậy chạy khỏi giường, cậu lao ra giữa giao lộ, tay vẫy taxi, trong lòng sốt ruột như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt.

Về đến nhà, cậu chạy vào phòng ngủ, ngăn tủ bị kéo mạnh phát ra tiếng rít ken két, vài món đồ rơi xuống sàn nhưng cậu chẳng có thời gian nhặt lại. Nhét hộ chiếu, ví tiền, điện thoại vào túi, Ngụy Tri Hòa vội vã chạy ra cửa, tiếng cánh cửa khép lại vang khô khốc trong hành lang.

Ba Ngụy Tri Hòa mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu mới lên năm. Từ đó, cậu lớn lên trong vòng tay của mẹ, nhận hết thảy sự yêu thương và chiều chuộng từ Chu Ly.

Năm cậu bước vào lớp 10, áp lực bài vở và lịch học dày đặc khiến cậu hầu như vắng mặt ở nhà. Chính lúc ấy, Chu Ly được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn nặng, thiếu bàn tay chăm sóc và sự bầu bạn thường ngày của con, bệnh tình của bà càng lúc càng nghiêm trọng.

Cuối cùng, Chu Ly được em gái Chu Oanh bảo lãnh sang Mỹ để chăm sóc và điều trị, còn Ngụy Tri Hòa thì buộc phải chuyển trường, dọn về sống nhờ nhà Ngụy Quốc, bắt đầu một hành trình mới mà không có mẹ cạnh bên, cũng chính vào năm này lần đầu tiên cậu gặp được Minh Dao.

Xuống tới đường, cậu gần như lao ra giữa dòng xe để vẫy chiếc taxi đầu tiên vừa tới.

"Sân bay, nhanh nhất có thể, làm ơn nhanh lên." Giọng cậu khàn đặc, lẫn chút run rẩy khó giấu.

Ngồi trong taxi, Ngụy Tri Hòa liên tục lo lắng, tay siết chặt điện thoại, cứ cách vài phút lại nhìn vào màn hình, tuy bây giờ bên ngoài gió tuyết khá lớn nhưng cả người Ngụy Tri Hòa đều mồ hôi nhễ nhại, trong lòng nóng bức như lửa đốt.

"Dao Dao." Ngụy Tri Hòa bất giác gọi tên, ánh mắt hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh.

"Phải rồi, mình vẫn chưa thông báo với cô ấy." Ngụy Tri Hòa vội vã vào Wechat ấn vào khung trò chuyện của cả hai.

Ban đầu, Ngụy Tri Hòa gọi Wechat cho cô, nhưng hết thảy hơn chục cuộc vẫn không thấy hồi âm. Sau đó, cậu lại gọi cho cô bằng số máy thường, kết quả vẫn không khác gì.

Sự sốt ruột trong lòng như bị ai đó vặn nút, xoáy mạnh từng vòng. Cậu ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ liên tiếp vào màn hình Wechat, gửi đi mấy tin nhắn ngắn gọn nhưng dồn dập:

【Ngụy Tri Hòa】: Dao Dao, em đang ở đâu? Sao không nghe máy?

【Ngụy Tri Hòa】: Mẹ anh đang cấp cứu. Anh phải ra sân bay ngay bây giờ.

Gửi xong, cậu nhìn chằm chằm vào khung chat, chờ dấu ba chấm báo hiệu cô đang nhập tin nhắn. Nhưng màn hình vẫn im lìm, chỉ phản chiếu gương mặt căng thẳng, đôi mắt đỏ ửng của chính mình, Ngụy Tri Hòa tức giận nhắn thêm.

【Ngụy Tri Hòa】: Đã hơn mười ngày rồi Dao Dao, em thật sự chán ghét anh đến thế sao?

Ngụy Tri Hòa vứt điện thoại sang một bên, cậu thở dài tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc, từng bông trắng xóa bị gió hất nghiêng, xoáy thành những vòng nhỏ rồi tan biến trong ánh đèn đường vàng vọt.

Từ trong xe, Ngụy Tri Hòa chợt thấy một đôi nam nữ đang dạo bước, dáng họ nghiêng về phía nhau để tránh gió, bước chân chậm rãi như chẳng vội vã, gấp gáp gì. Ánh đèn hắt lên, soi rõ gương mặt cô gái, trái tim Ngụy Tri Hòa khựng lại.

Là Minh Dao.

Bên cạnh còn là Trương Hữu Kình.

Trương Hữu Kình nghiêng người, kéo nhẹ khăn quàng trên cổ Minh Dao lên, che kín nửa gương mặt cô gái nhỏ khỏi gió, Minh Dao ngước nhìn anh ta, ánh mắt mềm mại đến mức như có thể tan trong tuyết.

Hóa ra cậu đã lầm, Minh Dao không hề giận, cô không muốn cậu chỉ vì bận phải đi tiếp quãng đường với người khác, bên cạnh cô thật sự đã có người mới, một người trưởng thành và tốt hơn cậu rất nhiều.

Ngụy Tri Hòa cười tự giễu, đôi mắt cậu đỏ ngầu rồi cứ thế hai hàng nước mắt tuôn rơi, chỉ vì tưởng bở rằng Minh Dao còn đang giận mình, Minh Dao đang cần thời gian để thông suốt, tha thứ cho những lời ngu xuẩn mà cậu nói khi đó. Nhìn lại bộ dạng của cậu bây giờ, thất thần, u ám, ánh mắt đục mờ như đã bị ai đó lặng lẽ tước đi màu sắc. Trong gương chiếu hậu, gò má cậu hiện ra cùng một quầng xanh nhạt mệt mỏi, tóc rũ xuống trán, trông chẳng khác nào một kẻ vừa tỉnh khỏi cơn say dài mà chưa kịp tìm lại lối về.

Lúc này cậu chỉ muốn lao khỏi taxi, xuống nói rõ với Minh Dao lời cuối cùng, hỏi rằng từ lúc nào cô đã chán ghét cậu, từ lúc nào cô thích Trương Hữu Kình, từ lúc nào cô lại biến bản thân thành loại phụ nữ lẳng lơ khi hôm trước còn đang trên giường với cậu, hôm sau lại đi cùng kẻ khác vui cười trò chuyện.

Ngụy Tri Hòa rất muốn, nhưng cậu không thể ra khỏi taxi vào lúc này vì mẹ đang đợi cậu ở Mỹ.

Ở Mỹ.... Ngụy Tri Hòa thoáng giật mình, ngón tay run nhẹ, không rõ là do lạnh hay do một dự cảm mơ hồ, màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu đôi mắt sâu như vừa lạc khỏi một cơn mộng xấu. Cậu mở trình duyệt, tìm lại đường link mà cô Đỗ đã gửi cho cậu từ rất lâu. Lần này, Ngụy Tri Hòa nhấn vào nó.

Không lâu sau, Ngụy Tri Hòa lên máy bay bay đến Mỹ, chuyến bay cất cánh lúc 23 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12.

Phía trước là chân trời xa lạ, đằng sau là những ngọn đèn đang co lại như những chú đom đóm nhỏ bé có thể tắt đi ánh sáng bất cứ lúc nào. Ngụy Tri Hòa không ngoái lại, cậu sợ rằng chỉ một lần nhìn, quãng đường phía trước sẽ trở nên quá mơ hồ để đi hết.

"Đêm Bình An, chúc Dao Dao... viên ngọc nhỏ của anh cả đời thuận buồm xuôi gió, mãi giữ được ánh sáng của riêng mình, không bị thời gian làm phai mờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro