Chương 13: Vĩnh Viễn Không Tha Thứ
Sáng chủ nhật, trời không nắng, bên ngoài u ám lắc rắc vài giọt mưa, Ngụy Tri Hòa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Ngụy Tri Hòa nhìn dòng số hiển thị trên màn hình rồi nhanh chóng cúp máy, cứ như vậy số nọ liên tục gọi hơn mười lần.
"Ai gọi vậy anh? Sao anh không nghe máy?." Minh Dao từ phòng tắm bước ra hỏi.
"Không rõ, có lẽ là mấy tên rảnh rỗi thích làm phiền người khác." Cậu trả lời ngắn gọn, ngữ điệu lẫn chút khó chịu.
Minh Dao chậm rãi ngồi xuống giường cạnh Ngụy Tri Hòa, tay nắm lấy tay cậu xoa xoa: "Anh nghe máy đi, biết đâu người gọi có việc gấp."
Cô suy nghĩ rồi nói thêm: "Có thể liên quan đến việc ở công ty."
Ngụy Tri Hòa hôn nhẹ lên trán Minh Dao, mỉm cười đáp:
"Mặc họ." Nói rồi cậu một mạch đi thẳng vào phòng tắm.
Ngụy Tri Hòa có thói quen không bắt máy số điện thoại không được cậu lưu tên, khi bàn luận với đối tác thường thì dùng điện thoại ở công ty, hoặc trợ lý sẽ thay cậu nghe máy.
Nửa tiếng sau, Ngụy Tri Hòa từ phòng tới bước ra, đập vào mắt cậu là hình dáng của hai mẹ con Minh Dao, cô đang cùng Tiểu Thành đùa nghịch trên sofa, mỗi lần thằng bé bập bẹ nói được một câu, Minh Dao liền vỗ tay reo vui, đôi mắt cong như vầng trăng sáng, tiếng nói ngọt ngào vang khắp căn phòng.
Tiểu Thành giống hệt Ngụy Tri Hòa lúc nhỏ, gương mặt nhìn bình lặng nhưng thật chất rất tinh nghịch, điệu cười khi thằng bé được Minh Dao khen không khác gì lúc Ngụy Tri Hòa cười đắc ý khi giải bài tập Lý đúng hơn Minh Dao một câu.
Ngụy Tri Hòa bước lại gần, cố ý ngồi xuống bên cạnh, tay xoa đầu Tiểu Thành: "Tiểu Thành, con vừa nói gì với mẹ vậy?." Giọng Ngụy Tri Hòa dịu dàng, mang theo chút tò mò.
"Tiểu Thành yêu mẹ nhiều lắm." Cậu bé chậm rãi nói.
Ngụy Tri Hòa nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Vậy còn ba?."
"Ba cũng như Tiểu Thành, yêu mẹ rất nhiều." Cậu bé hồn nhiên đáp, giọng non nớt nhưng chắc nịch.
Ngụy Tri Hòa bất ngờ với câu trả lời này, đôi mắt thoáng chốc ngẩn ngơ, cậu nhanh tay bế Tiểu Thành vào lòng, gặng hỏi:
"Tiểu Thành, ai dạy con nói thế này?." Vừa nói cậu vừa liếc nhìn sang Minh Dao, phát hiện gương mặt cô đỏ ửng.
Thằng bé vô cùng thông minh, nhanh đáp: "Tiểu Thành tự biết, có phải con rất thông minh không?."
Ngụy Tri Hòa xoa đầu Tiểu Thành khiến thằng bé cười khúc khích.
"Có lẽ anh nên gặp và cảm ơn Lan Dung một tiếng, Tiểu Thành vừa đi chơi với cô ấy có một hôm mà đã học nói được nhiều thế này." Ngụy Tri Hòa cười nói.
Minh Dao mỉm cười hạnh phúc.
"Dao Dao, hôm nào cô ấy rảnh thì chúng ta mời dùng bữa, dù gì từ trước đến giờ anh chỉ nghe em nhắc đến chứ chưa từng gặp qua."
Ring... ring...
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp trong phòng khách. Minh Dao thoáng khựng lại, ánh mắt liếc nhanh về phía cánh cửa, Tiểu Thành hiếu kỳ ngẩng đầu:
"Ba, ai đến vậy ạ?."
Ngụy Tri Hòa đứng dậy, vừa đi vừa đáp: "Để ba ra xem."
Minh Dao đưa mắt nhìn Tiểu Thành, dịu dàng nói: "Chắc là khách của ba, hai mẹ con chúng ta vào phòng chơi tiếp nhé." Tiểu Thành gật đầu mỉm cười, vội chạy nhanh vào phòng.
Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu lúc này là Trịnh Vũ, Ngụy Tri Hòa nhớ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau cũng đã hơn ba năm trước, dáng vẻ Trịnh Vũ bây giờ so với năm ấy không khác lắm, nhìn vẫn chững hơn tuổi tác thật.
Bên cạnh Trịnh Vũ còn có Đàm Thi Thuần, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buông tự nhiên, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng. Ánh mắt cô vừa chạm phải Ngụy Tri Hòa liền thoáng hiện sự bối rối, rồi nhanh chóng cúi xuống như để che giấu.
Trịnh Vũ mở lời: "Khách đến còn không mời vào nhà ngồi? Cậu định để bọn tớ đứng ngoài này trò chuyện sao?."
Ngụy Tri Hòa khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo nhanh từ Trịnh Vũ sang Đàm Thi Thuần. Trong thoáng chốc, rất nhiều ký ức cũ ùa về, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình thản, nghiêng người né sang một bên, thái độ không mấy vui vẻ.
Ngụy Tri Hòa chậm rãi khép cửa, xoay người đi vào trong, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày. Trịnh Vũ mở đầu cuộc trò chuyện: "Dạo này cậu khỏe không? Tình hình ở công ty vẫn thuận lợi chứ?."
"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian dành cho cậu."
Trịnh Vũ cười nhạt, lấy từ trong giỏ ra một tấm thiệp màu đỏ, đặt lên bàn: "Tháng sau tớ và A Thuần kết hôn, hi vọng cậu sẽ đến chung vui."
Ngụy Tri Hòa đưa mắt nhìn tấm thiệp đỏ nằm lặng lẽ trên bàn, sắc đỏ ấy chói chang đến mức khiến con ngươi cậu như tối sầm lại. Cậu không đưa tay chạm vào, chỉ im lặng một thoáng.
"Còn gì nói không? Nếu không thì dừng tại đây, cậu về đi tôi không tiễn." Vừa nói Ngụy Tri Hòa vừa đứng dậy, từ từ đi vào trong.
"Ngụy Tri Hòa." Trịnh Vũ gọi: "Sáng nay tớ thấy trên mạng có một bài báo viết về cậu..."
"Về vụ kiện công ty Thịnh Hoa?." Ngụy Tri Hòa nhíu mày nhìn Trịnh Vũ như chờ câu tiếp theo.
Trịnh Vũ lắc đầu: "Trên báo viết cậu đã kết hôn, lập gia đình."
"Báo viết thì đương nhiên là thật." Ngụy Tri Hòa lười biếng đáp lời.
Trịnh Vũ im lặng vài giây suy nghĩ, rồi liên tục đưa ra hàng vạn câu hỏi: "Cậu kết hôn khi nào? Sao không báo với tớ một tiếng? Mà.... vợ cậu là ai?."
Ngụy Tri Hòa ngồi xuống, dựa hẳn lưng vào ghế, nghiêng đầu đáp nhàn nhạt: "Tôi không ngại nói về vợ của mình, nhưng Trịnh Vũ... cậu còn tư cách gì để nghe?."
Trịnh Vũ cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy thành ghế: "Ngụy Tri Hòa, chuyện đã hơn năm năm, cậu vẫn không cho tớ có cơ hội để chuộc lỗi sao?."
"Chuộc lỗi? Trịnh Vũ, đừng tỏ vẻ thanh cao, cả cậu và cô em gái của cậu đều đáng để tôi hận." Ngụy Tri Hòa kích động lớn tiếng.
"Ngụy Tri Hòa, tớ thật sự xin lỗi, tớ biết do bản thân ích kỷ nên đã làm tổn thương cậu và Minh Dao, ngàn vạn lần cũng không mong được cậu tha thứ." Đôi mắt Trịnh Vũ đỏ hoe, giọng run run như cầu xin, đã rất lâu Đàm Thi Thuần mới thấy cậu mất bình tĩnh như thế.
Không khí trong phòng ngột ngạt hẳn lên, Đàm Thi Thuần ngồi ở ghế bên cạnh Trịnh Vũ, hai bàn tay siết chặt lấy vạt váy, nhìn qua giữa hai người, lần đầu tiên cô gặp bọn họ là ở đại học, quay đi ngoảnh lại, thời gian giày vò khiến họ mất đi dáng vẻ khi xưa. Tấm thiệp đỏ trên bàn bỗng trở thành vật thể lạc lõng, vừa rực rỡ vừa chói mắt, như nhắc nhở tất cả rằng giữa niềm vui và hận thù chỉ cách nhau một cái nhìn.
"Trịnh Vũ, tôi không chỉ xem cậu là bạn mà còn như người anh em thân thiết, vậy mà cậu lại giấu tôi chuyện đó..."
Giọng cậu khàn đặc, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Cả đời này tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu."
Đầu xuân năm 2016, sau khi đưa Chu Ly về quê nhà chôn cất, Ngụy Tri Hòa có dịp trở lại đại học C, lúc bấy giờ sinh viên vẫn chưa bước vào kỳ nghỉ Tết, sân trường nô nức người qua kẻ lại, chen nhau đến lớp.
Ngụy Tri Hòa không thể tự lừa bản thân mình, cậu trở lại trường lần này là muốn gặp Minh Dao, lần này quyết định hỏi cho ra lẽ, vì sao đêm hôm đó lại không nghe máy của cậu? Vì sao lại đi cùng Trương Hữu Kình? Vì sao lại nói dối rằng bản thân thích anh ta, còn cùng anh ta lên giường?
Cậu ngàn vạn lần cũng không tin lời nói dối vô dụng đó của cô.
Nhưng khi đến nơi, Ngụy Tri Hòa hoang mang khi nghe tin Minh Dao đã thôi học, không chỉ cắt đứt liên lạc với cậu mà còn với tất cả mọi người.
Cô rời khỏi Bắc Kinh ngay trong đêm Giáng sinh, còn đi cùng Trương Hữu Kình.
Ngụy Tri Hòa nghiến răng, tim như bị bóp nghẹt khi nhìn bức ảnh chụp, trong ảnh là Trương Hữu Kình đang với tay xách vali giúp Minh Dao, bức còn lại là khoảnh khắc anh ta ôm chầm lấy cô gái của cậu giữa màn tuyết trắng xóa.
Ngụy Tri Hòa lập tức chạy về căn hộ nơi bọn họ đã thuê, đồ đạc của cô trống không, chỉ còn lại quần áo của cậu được xếp ngăn nắp trong tủ, bên ngoài còn được bọc lại cẩn thận để tránh bụi.
Bác chủ nhà vừa nhìn thấy Ngụy Tri Hòa trở về liền nói: "Con đã về rồi."
Ngụy Tri Hòa không đáp, tâm trí vẫn còn rối bời bởi những chuyện vừa được biết.
Ông lấy từ túi ra một ít tiền mặt rồi nắm lấy tay Ngụy Tri Hòa đưa cho cậu: "Số tiền dư này con giúp bác gửi lại cho Minh Dao, hôm ấy con bé đi vội vã nên đã đưa dư."
"Cô ấy từng đến đây sao bác?." Ngụy Tri Hòa ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, nhớ không lầm thì đúng vào hôm con đi, con bé cũng có đến."
Ông lại nói: "Bác có hỏi con bé muốn đi đâu mà lại mang theo nhiều hành lý thế này, con bé mỉm cười bảo muốn đi thật xa, bắt đầu một cuộc sống mới."
"Lúc trước vô tình biết được con có suất đi du học Mỹ, bác nghĩ con bé cũng muốn đi cùng nên náo nức rời đi nhanh như vậy, muốn bắt đầu một cuộc sống mới nơi xa xứ với con."
"Mà..." Ông chợt nhớ ra, hỏi: "Hôm nay con bé không đi cùng con sao?."
Ngụy Tri Hòa như chìm vào vòng suy nghĩ, vô thức đáp: "Không ạ."
"Vậy bác không phiền nữa, cứ từ từ thu dọn đồ đạc, số tiền này phiền con gửi lại Minh Dao giúp bác." Vốn dĩ ông muốn hỏi có phải cả hai đang giận nhau không nhưng nhìn sắc mặt không mấy tốt của Ngụy Tri Hòa nên im lặng, rồi từ từ rời khỏi phòng.
Ngụy Tri Hòa nhìn những từ tiền đang trong tay mình, hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống, cậu siết chặt tay, ý chí thúc giục phải đi tìm Minh Dao, phải biết lý do thật sự khiến cô rời đi là gì.
Ngụy Tri Hòa nhanh chóng trở về quê nhà Minh Dao nằm ở thành phố phía Bắc. Đến nơi thì được hàng xóm báo tin gia đình cô đã chuyển nhà đi nơi khác cách đây không lâu, bọn họ không rõ địa điểm cụ thể.
Niềm hi vọng mong manh vừa hé mở lại nhanh chóng vụt tắt, Minh Dao rời đi và cậu không biết phải bắt đầu từ đâu để tìm cô.
"Dao Dao, em chán ghét anh đến thế sao?."
"Vì sao lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo Trương Hữu Kình? Em thật sự thích anh ta đến vậy cơ à?."
"Minh Dao, em thật đáng hận, sao tôi lại hận em đến thế này..."
"Nhưng giữa yêu và hận, tôi lại không thể ngừng yêu em..."
Ngụy Tri Hòa lại trở về Mỹ một lần nữa, khoảng thời gian đầu cậu không có việc gì làm nên sinh ra rảnh rỗi, đầu óc mãi không vơi được bóng hình của Minh Dao.
Do lúc đi vội, cả hai chiếc máy tính vẫn còn để ở căn hộ cũ, lần sau đến thì không thấy nữa, có lẽ Minh Dao đã vô tình mang đi cùng cô. Điện thoại cậu dùng không phải hàng đắc tiền nên chức năng khá ít, dung lượng cũng chẳng được là bao, nó chỉ được sử dụng để nhắn tin, gọi điện, mọi dữ liệu quan trọng bao gồm cả hình ảnh, video được cậu lưu cẩn thận trong hai chiếc máy tính kia. Bấy giờ cho dù Ngụy Tri Hòa có nhớ Minh Dao đến bao nhiêu thì cũng không có nhiều ảnh hay video của cô để xem.
Chiếc máy tính cũ còn có một tập file được Ngụy Tri Hòa đề tên "Quá trình trưởng thành của Dao Dao" đó là vài đoạn ghi âm lúc Minh Dao thử giọng cho postcard, mở đầu nghiêm túc nhưng sau vài giây lại bật cười vì đọc sai chữ, những đoạn video ngắn quay dở dang, dáng vẻ cô ngủ gật ở tiệm cà phê khi đang làm bài tập, là khuôn mặt nhăn nhó than phiền vì tóc rối nên không thể chụp được ảnh đẹp khi đi du lịch, video cô chập chững vào vai phát thanh viên khi vừa lên năm Nhất đại học, những bức ảnh cô vu vơ gửi cho Ngụy Tri Hòa, vô số hình ảnh cậu chụp lén cô, tất cả đều được cậu tổng hợp rồi lưu vào file.
Nếu có người vô tình mở file, có lẽ sẽ nghĩ đây chỉ là một mớ hỗn độn, chẳng có quy tắc. Nhưng với Ngụy Tri Hòa, đó chính là nhật ký bằng hình ảnh và âm thanh, là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Minh Dao đang từng ngày trưởng thành, giọng nói của cô ngày càng điềm tĩnh, dáng vẻ ngày càng tự tin, thần sắc vô cùng chuyên nghiệp.
Tuy không còn giữ máy, nhưng nó ở trong tay Minh Dao thì cậu cũng yên tâm, dù gì mọi thứ bên trong đều thuộc về cô ấy. Thế là Ngụy Tri Hòa dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua một dòng máy mới, cậu vẫn còn phải học tiếp nên chi nhiều tiền mua loại tốt hơn cũng không thành vấn đề.
Tháng 9 tới đây Ngụy Tri Hòa sẽ học lại năm Ba, khoảng thời gian dài đằng đẵng này cậu tranh thủ tìm một công việc phù hợp với ngành mình đang theo học một phần để tích lũy kinh nghiệm, mặc khác là muốn trở nên bận bịu để không có thời gian nghĩ đến Minh Dao.
Tình cảm ngần ấy năm, nói muốn quên là có thể dễ dàng quên như vậy sao?
Ngụy Tri Hòa nhanh chóng nhận ra dù có cố gắng đến đâu, trái tim cậu vẫn như bị kéo về phía Minh Dao.
"Nhớ mãi, nhớ mãi thì em có về không?."
Một đêm mưa lạnh ở bang California, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, không gian u ám bao trùm cả thành phố phồn hoa. Bên trong phòng đèn vẫn sáng, Ngụy Tri Hòa ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt, phản chiếu nỗi trống trải trong đôi mắt.
Dạo gần đây cậu lấy lại được tâm trạng, thái độ chuyên tâm vào công việc hơn trước, mỗi ngày sau khi đi làm về cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi thâu đêm trước máy tính, cắm cúi lên ý tưởng cho dự án hoạt hình 3D với tên gọi "Tần Số Đứt Quãng."
Hai năm loay hoay với giảng đường đại học, Ngụy Tri Hòa cuối cùng cũng chính thức tốt nghiệp. Cậu nhớ rõ ngày hôm đó nắng ấm, ánh nắng vàng rải khắp sân trường như muốn xoa dịu mọi nỗi lo, mọi áp lực từng trải qua. Ngay sau khi nhận bằng, cậu liền bay một mạch về quê nhà.
Đứng trước mộ Ngụy Hiên và Chu Ly, lòng Ngụy Tri Hòa bỗng trào dâng biết bao cảm xúc lẫn lộn, có xót xa, vừa có chút tự hào, lại cảm thấy day dứt. Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười:
"Con đã tốt nghiệp, sẽ tiếp tục sống thật tốt, ba mẹ ở trên Trời có linh thiêng hãy phù hộ để con sớm tìm được cô ấy."
Cảnh vật yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc, lòng Ngụy Tri Hòa chợt có một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên hiếm thấy len lỏi, như thể cậu vừa trả xong món nợ tình cảm với quá khứ, sẵn sàng bước tiếp đến tương lai.
Khi Ngụy Tri Hòa bước vào xe để rời đi, bầu trời bỗng chốc xám xịt, mây đen dày đặc kéo đến, che kín ánh nắng vừa chiếu xuống mộ phần. Tiếng động cơ vang lên, hòa cùng tiếng gió mưa tạt vào kính xe, mang theo một cảm giác lạnh sống lưng.
Ngụy Tri Hòa đến chỗ má Thẩm để ăn, nhiều năm trôi qua mà hương vị vẫn không thay đổi, nước hầm đậm đà đủ vị. Cậu lại nhớ đến Minh Dao khi tan trường thường hay cùng cậu ngồi ăn, miệng tấm tắc khen ngon, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Ngụy Tri Hòa lại nhớ đến ba người ở phòng 304, sau khi đi du học mọi người không thường nhắn tin trong group, cuộc trò chuyện dần trôi xuống phía dưới cùng. Lý Chấn thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho Ngụy Tri Hòa vào các dịp lễ, rủ cậu về nước gặp mặt, miệng còn sến súa bảo rất nhớ cậu. Bùi Tư Ninh lại thường xuyên nhắn tin hơn, chủ đề vẫn luôn xoay quanh là các dự án 3D, hiện cậu ta đang học Cao học ở Canada.
Riêng Trịnh Vũ, thời gian đầu sau khi Ngụy Tri Hòa đi du học, cậu ta vẫn thường nhắn tin tâm sự, tính cách Trịnh Vũ vốn sâu sắc, khi trò chuyện luôn khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu. Nhưng tin nhắn giữa bọn họ dần dần thưa thớt, sau đó là khoảng lặng ngày càng dài đến mức từ Trịnh Vũ giờ lại đổi sang Ngụy Tri Hòa nhắn tin trước.
"Mày nhớ chuyện ẩu đả cách đây ba năm không?." Một người trong quán chợt lên tiếng.
"Có phải vụ xảy ra vào mùa đông năm 2015 không? Là anh chàng khoa hoạt hình 3D đánh nhau để bảo vệ bạn gái đấy à?." Người kia đáp lại, giọng nửa tò mò nửa mơ hồ.
Chuyện đã xảy ra hơn ba năm bây giờ đột nhiên được nhắc lại, Ngụy Tri Hòa dừng tay, chăm chú lắng nghe hai người họ trò chuyện về mình.
"Ừ, cái tên biến thái năm đó..." Cậu ta hạ giọng, vừa nói vừa liếc quanh như sợ ai nghe thấy: "Nghe nói người chết trong con hẻm tháng trước chính là cậu ta."
Cậu ta nhấn mạnh rõ từng câu từng chữ: "Bị kéo đâm thủng cổ đó, chết cực kỳ kinh dị."
"Cái này tao nghe qua rồi." Người bên cạnh thản nhiên đáp: "Đáng đời, ăn cơm trong trại cải tạo vẫn chưa biết hối cải, ngựa quen đường cũ tiếp tục đi quấy rối phụ nữ để rồi nhận lấy cái kết đắng."
Cậu ta lại nói: "Chị gái đó thật tội nghiệp, bị quấy rối rồi hành động trong lúc hoảng loạn, chắc cũng không ngờ một nhát lại lấy luôn mạng người, không biết sẽ bị xử thế nào."
"Chị ấy không được may mắn như cô gái năm đó, thử tưởng tượng xem nếu năm đó không có bạn trai thì cô gái kia sẽ như thế nào?."
Người kia chau mày, hạ giọng: "Nhưng mày có để ý không, nạn nhân bị hắn ta quấy rối lần này cũng là sinh viên khoa phát thanh và truyền thông, trùng hợp đến mức kỳ lạ."
Đến mức này mà cậu ta còn phát ra câu nói đùa: "Không lẽ gu của hắn là kiểu phụ nữ như phát thanh viên, sơ mi trắng váy bó sát người..."
Không biết gì đó thôi thúc, Ngụy Tri Hòa đứng dậy tiến đến bàn của hai người vừa trò chuyện, giọng nói bật ra hơi khàn:
"Nạn nhân bị quấy rối mà hai người vừa nói... không biết cô ấy tên gì?."
Có lẽ vì chung ngành với Minh Dao, lại gặp trường hợp tương tự nên Ngụy Tri Hòa có chút nhạy cảm.
Hai người nọ thoáng ngẩn ra, nhìn nhau với vẻ cảnh giác. Một người nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn nói: "Trịnh Dư, hoa khôi khoa phát thanh và truyền thông, chị ấy học cùng trường với bọn tôi, đại học C."
Ngụy Tri Hòa ngẩn người trong giây lát, đầu óc trống rỗng, chỉ còn âm vang "Trịnh Dư" lặp đi lặp lại.
Người nọ lại lên tiếng, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Người ta nói đúng, hồng nhan thì bạc mệnh, giàu có, xinh đẹp, giỏi giang, còn đang làm việc tại đài truyền hình Trung ương, vậy mà bây giờ..."
Từ sau khi nghe thấy hai từ "Trịnh Dư", đầu óc Ngụy Tri Hòa không còn để ý những lời tiếp theo mà hai tên đó nói nữa, cậu chợt nhớ đến Trịnh Vũ. Phải rồi, thời gian gần đây cậu ta không thường nhắn tin tâm sự với cậu...
Sau khi hỏi thăm thì Ngụy Tri Hòa biết được hiện tại Trịnh Vũ đang sống ở ngoại ô thành phố, cậu có chút tự trách, khi còn ở đại học cả hai vốn thân thiết nhưng khi xa cách, thông qua việc trao đổi tin nhắn cậu lại chẳng hỏi thăm hiện tại người bạn này đang sống ở đâu, đang làm công việc gì.
Khi đến trước cổng, Ngụy Tri Hòa nhìn thấy Trịnh Vũ đang đứng trước hiên nhà cùng với một người phụ nữ, nhìn cách ăn mặc có thể dễ dàng đoán được gia cảnh người này rất dư giả, trên người diện chiếc sườn xám tối màu, mái tóc búi gọn bằng trâm ngọc, nét mặt ngược lại không che nổi sự dày vò của thời gian.
Ngụy Tri Hòa nghe Trịnh Vũ gọi bà một tiếng mẹ.
Mẹ Trịnh Vũ nắm hai tay cậu ta, tuy cách khá xa nhưng Ngụy Tri Hòa có thể nghe thấy giọng run run đầy tuyệt vọng: "Tiểu Vũ, mẹ cầu xin con, xin con hãy cứu Tiểu Dư."
Trịnh Vũ cau mày, bất lực đáp: "Mẹ xem con bé... mẹ xem nó đã làm gì, bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi im chờ kết quả điều tra từ cảnh sát."
Người phụ nữ vội buông hai tay Trịnh Vũ ra, lớn tiếng quát trách: "Trịnh Vũ, con bé là em gái ruột của cậu, cậu lại nhẫn tâm bỏ mặc sống chết của nó?."
"Mẹ, ngay từ đầu Trịnh Dư đã sai hoàn toàn, nó không nên dính dáng và yêu đương với một tên bệnh hoạn như Kinh Châu, nếu như nó hiểu chuyện hơn một chút thì mọi chuyện đã không đi đến nước này." Trịnh Vũ bình tĩnh giải thích.
"Con bé là trẻ người non dạ. Nó sai thì cũng là vì chuyện tình cảm, mà tình cảm thì ai điều khiển được hả Trịnh Vũ?." Bà ta cố chấp phản bác.
Ngụy Tri Hòa sững người, Trịnh Dư và Kinh Châu yêu nhau? Tên khốn năm đó làm tổn hại đến Minh Dao lại là người yêu của em gái Trịnh Vũ. Khi được Ngụy Tri Hòa nhờ điều tra, có phải Trịnh Vũ đã biết hết mọi chuyện nhưng lại chỉ tiết lộ một nửa.
Một mối dây oan nghiệt, uốn lượn rối ren, thít chặt tất cả bọn họ trong một vòng xoáy tối tăm không lối thoát.
Vừa rồi khi nghe tin Trịnh Dư gặp chuyện, cậu còn lo lắng không biết Trịnh Vũ sẽ cảm thấy thế nào, cậu tự trách bản thân đã quá thờ ơ với tình bạn này.
Trong thoáng chốc, mọi sự tin tưởng lung lay, rạn nứt, Ngụy Tri Hòa cảm nhận rõ một áp lực vô hình đang siết chặt lồng ngực, khó thở đến nghẹt tim.
"Nói rõ đi Trịnh Vũ, rốt cuộc năm đó cậu điều tra được hết thảy chuyện gì?." Ngụy Tri Hòa không kiềm chế được mà đi thẳng đến chỗ Trịnh Vũ và mẹ cậu ta đang đứng.
Cả Trịnh Vũ lẫn mẹ cậu ta đều sững lại khi thấy Ngụy Tri Hòa bất ngờ xuất hiện, ánh mắt Trịnh Vũ thoáng chốc tối sầm, lướt qua một tia bất an xen lẫn run rẩy.
"Ngụy Tri Hòa, cậu về nước khi nào? Sao không nói với tớ một tiếng?."
"Trịnh Vũ." Ngụy Tri Hòa lặp lại câu hỏi: "Rốt cuộc năm đó cậu còn giấu tôi chuyện gì?."
Mẹ Trịnh Vũ hoang mang nhìn hai chàng trai trẻ, vừa định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt như bão tố của Ngụy Tri Hòa liền nghẹn lại, không nói thêm nửa lời.
Không còn cách nào khác, Trịnh Vũ đành kể lại toàn bộ những gì xảy ra vào năm đó. Trịnh Dư và Kinh Châu gặp rồi yêu nhau khi cô lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh nhập học, là loại yêu đương lén lút không công khai nên gia đình hai bên chẳng ai biết, ngược lại người bạn gái này lại được mấy tên trong băng nhóm lưu manh của Kinh Châu biết và rất kính trọng.
Trịnh Dư trời sinh có nhan sắc kiều diễm nên được Kinh Châu hết mực chiều chuộng, nhưng con người cô ta vốn thông minh, không dùng chút cưng chiều đó mà đi gây sự khắp nơi. Thế nên khi cô nói muốn chia tay để tập trung cho việc học thì Kinh Châu không đồng ý, loay hoay mãi vẫn không buông được nhau.
Trịnh Vũ mím môi, giọng ngập ngừng: "Kinh Châu trong lúc sử dụng chất cấm đã nhầm tưởng Minh Dao là Trịnh Dư nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm đó..."
Hóa ra tất cả đau khổ Minh Dao phải gánh chịu năm đó chỉ vì một sự nhầm lẫn tàn độc.
Ngụy Tri Hòa lảo đảo một bước, cảm giác như đất dưới chân sụp đổ. Cậu nắm chặt bàn tay run rẩy, từng đốt ngón tay trắng bệch, trong đầu ong ong không còn nghe thấy âm thanh nào khác.
"Trịnh Vũ." Ngụy Tri Hòa cắn chặt răng, từng chữ như gằn ra từ cổ họng, khàn khàn đến nghẹn lại: "Cậu biết hết mọi chuyện... vẫn chọn cách giấu tôi bao năm qua."
Ngụy Tri Hòa nhíu mày, không tin trước mắt là Trịnh Vũ mà cậu từng quen biết.
Đôi mắt Trịnh Vũ đỏ hoe: "Ngụy Tri Hòa, tớ biết bản thân nợ Minh Dao, cũng nợ cậu..."
"Cậu còn nhớ không?." Trịnh Vũ hít một hơi sâu, giọng đượm buồn: "Cậu từng nói với tớ rằng nếu là người thân thì đừng vội kết luận rằng mọi thứ đã kết thúc, chuyện gì cũng sẽ có cách để giải quyết."
"Xin lỗi Ngụy Tri Hòa, tớ phải bảo vệ em gái tớ."
Đến tận bây giờ Ngụy Tri Hòa vẫn nhớ rõ cú đấm ngày hôm đó mà cậu ra tay với Trịnh Vũ, có uất hận, thất vọng, có căm phẫn, khinh miệt, hết thảy những cảm xúc ấy dồn vào cú đấm, lực mạnh khiến Trịnh Vũ ngã xuống nền đất, máu mũi chảy không ngừng.
Ngụy Tri Hòa có thể chịu đựng tất cả, tuyệt nhiên không chịu được khi nghĩ về những uất ức mà Minh Dao phải trải qua.
Sau ngày hôm đó, Ngụy Tri Hòa xóa toàn bộ liên lạc với Trịnh Vũ, cậu lập tức trở về Mỹ để dự một cuộc họp gấp từ phía công ty, tung tích về Minh Dao vẫn không sao tìm được.
Chuyện xảy ra mới chỉ như ngày hôm qua, Ngụy Tri Hòa vốn muốn quên nhưng sau từng ấy năm gặp lại Trịnh Vũ, cảm xúc hỗn độn lại trổi dậy như ngày đó. Cậu không trực tiếp hỏi vì sao Trịnh Vũ có số điện thoại của mình, cũng không hỏi cậu ta thăm dò ở đâu tìm được nơi ở của cậu.
Ngoài trời mưa không dứt, từng hạt rơi xuống mái hiên tạt vào khung cửa sổ, tạo nên âm thanh rì rầm đều đều, đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất từ sau khi Ngụy Tri Hòa gặp lại Minh Dao.
Ngụy Tri Hòa đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài trời xám xịt, những chậu hoa ở tầng dưới của bác chủ nhà uể oải nấp sâu vào mái hiên, dáng vẻ ủ rũ như thầm trách ông Trời sao cứ mưa mãi chẳng dứt.
Minh Dao từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn bồng bềnh hơi nước, làn da ửng hồng sau lớp sương ấm. Cô nhìn Ngụy Tri Hòa, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng: "Anh nhìn gì ngoài đó mà chăm chú vậy?."
Ngụy Tri Hòa quay đầu, nhẹ nhàng đi đến cạnh Minh Dao, ôm cô vào lòng mà thủ thỉ: "Ấm hơn không em?."
"Ấm lắm, em rất thích nơi này."
Ngụy Tri Hòa buông cô ra, gương mặt mang vẻ oán trách: "Anh không hỏi nơi này ấm không, ý anh là khi được ôm vào lòng, em có cảm thấy ấm áp và hạnh phúc không?."
Minh Dao hơi ngẩn người, rồi mỉm cười đáp: "Chỉ cần được bên anh thì gió mưa ngoài kia chẳng còn làm em sợ nữa."
Do diện tích căn phòng không được rộng như căn hộ ở trung tâm thành phố nên tối đó hai người họ nhường cho Tiểu Thành ngủ ở trong phòng, thằng bé ngủ rất ngon, nhiều lúc không biết trong giấc ngủ đã mơ thấy gì mà miệng lại cười toe toét, còn Ngụy Tri Hòa và Minh Dao rủ nhau ra ngoài sofa ngủ.
Vụ kiện tụng về quyền tác giả giữa cậu và công ty Thịnh Hoa vẫn âm ỉ chưa có hồi kết, kéo theo những áp lực nặng nề từ phía dư luận. Ngụy Tri Hòa ngồi trên sofa, mắt chăm chú vào màn hình máy tính.
Thấy Ngụy Tri Hòa cau mày, Minh Dao tựa đầu lên vai cậu, khẽ nói:
"Anh đừng làm việc trễ quá, sức khỏe vẫn quan trọng hơn." Cô không am hiểu về công việc mà Ngụy Tri Hòa làm, chỉ có thể nhìn với ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Ngụy Tri Hòa loay hoay hơn mười phút đồng hồ, sau đó gập máy tính bỏ sang một bên, cậu ngã người lên sofa, thuận tay kéo Minh Dao vào lòng mình, ôm cô thật chặt.
Ngụy Tri Hòa hôn lên trán Minh Dao: "Em nghĩ anh có thắng kiện không?."
Minh Dao nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ vòng tay Ngụy Tri Hòa, giọng dịu dàng: "Ngụy Tri Hòa, em tin anh nhất định sẽ làm được."
Ngụy Tri Hòa nhếch miệng cười, càng ôm Minh Dao chặt hơn, chuyển hướng chủ đề của cuộc trò chuyện:
"Khi nào em định làm thủ tục học lại?."
Minh Dao ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên chút bối rối: "Em vẫn đang suy nghĩ, có lẽ sau khi mọi chuyện ổn hơn." Mọi chuyện ổn hơn mà cô nói chính là sau khi Ngụy Tri Hòa thắng kiện, lòng cậu sẽ không còn vướng bận gì, cô cũng cảm thấy yên lòng.
Minh Dao mỉm cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Đợi đến ngày trời quang mây tạnh."
"Thế thì anh sẽ đợi cùng em, đợi đến khi cơn mưa này tạnh hẳn."
Có cơn mưa nào mà mãi không tạnh, rồi cũng sẽ có ngày ánh nắng mặt trời lại rực rỡ tỏa xuống thế gian để sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo suốt nhiều năm qua.
Cậu chợt thấp giọng, âm thanh thì thầm vào tai Minh Dao: "Dao Dao, vất vả cho em rồi, đáng ra bây giờ em nên xuất hiện trên các đài truyền hình..."
"Ngụy Tri Hòa, không phải lỗi của anh, là em cam tâm tình nguyện."
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Ngụy Tri Hòa hỏi: "Dao Dao, anh cảm thấy Đàm Thi Thuần có thái độ rất lạ với anh..."
"Hôm nay cô ấy cùng Trịnh... đến mời anh tham dự hôn lễ của họ vào tháng sau, ánh mắt có vẻ không được tự nhiên lắm."
Cậu lại nói: "Anh nghĩ Đàm Thi Thuần thấy khó chịu với anh vì năm đó anh không nói cũng chẳng rành mà bỏ em lại để đến Mỹ."
Minh Dao cười cười đáp: "Thuần Thuần không phải người hẹp hòi như vậy đâu."
Ngẫm nghĩ lại, Ngụy Tri Hòa phát hiện sáng nay Trịnh Vũ cùng Đàm Thi Thuần đến mời cậu tháng sau tham dự hôn lễ, không hề đề cập đến Minh Dao, có lẽ bọn họ cũng chẳng ngờ được, quay đi ngoảnh lại, Minh Dao vẫn quay về chốn xưa.
"Dao Dao, em có thường liên lạc với cô ấy không?." Ngụy Tri Hòa tò mò hỏi, cậu nhớ rõ thời gian trước khi bọn họ chia xa, Minh Dao rất thường hay đến nhà Đàm Thi Thuần, mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Minh Dao lắc đầu, chui rúc vào lồng ngực Ngụy Tri Hòa: "Không có, mỗi người đều có cuộc sống riêng, em không muốn phiền đến cậu ấy."
Ngụy Tri Hòa thoáng bất ngờ, cậu đưa mắt nhìn người con gái đang nằm trọn trong vòng tay mình: "Cô ấy đã mời em tháng sau dự hôn lễ chưa?."
Cậu và Trịnh Vũ tuy bất hòa nhiều năm nhưng vào dịp trọng đại của đời người, cậu ta vẫn không quên người bạn từng cùng mình thức khuya tâm sự vào những ngày lộng gió trước lan can khu kí túc xá, Minh Dao và Đàm Thi Thuần tuy không liên lạc nhiều năm nhưng muốn gặp thì vẫn có cách, hai người vốn không có bất kì xích mích gì, Ngụy Tri Hòa nghĩ không lý nào Đàm Thi Thuần lại không mời Minh Dao tham dự.
Minh Dao mỉm cười đáp: "Em đi cùng anh là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro