Chương 17: Cả Khi Anh Chưa Biết Tên Em

Minh Dao cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ tồi tệ, một mình chống chọi với bạo bệnh mà vẫn cố cười nói vui vẻ, nỗi đau thể xác âm ỉ gặm nhấm từng ngày khiến cô nhạy cảm hơn bao giờ hết, tự nhủ phải cố giữ thái độ tích cực nhưng sao mà khó quá, những lúc không có Ngụy Tri Hòa cạnh bên, Minh Dao nép mình ở một góc phòng rồi khóc thút thít.

Không được, tình trạng bệnh của cô có lẽ vẫn nên nói cho Ngụy Tri Hòa biết, cô biết cậu sẽ đau lòng, đôi khi vừa khóc vừa trách tại sao không nói sớm hơn.... Thôi thì tiết lộ với Ngụy Tri Hòa vậy, cậu bên cạnh động viên chăm sóc có lẽ tình trạng sẽ tốt lên phần nào, hoặc có lẽ cô sẽ sống lâu hơn một chút.

Chính vào giây phút cô đã gom đủ can đảm, muốn kể toạc mọi chuyện thì lại nghe Ngụy Tri Hòa hớn hở kể về công việc online bán thời gian mà cậu vừa nhận được gần đây, vẻ mặt vui sướng ấy.... Sao Minh Dao nỡ lòng phá vỡ? Nói ra vào lúc này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh, biến nụ cười kia thành nỗi sầu lo bất tận, thế là một lần nữa Minh Dao quyết định giữ riêng bệnh tình trong lòng.

Đàm Thi Thuần thấy sức khỏe Minh Dao ngày càng yếu dần, gương mặt tràn đầy sức sống lúc trước bây giờ lại tiều tụy xanh xao, cô khuyên Minh Dao nên nói mọi chuyện với Ngụy Tri Hòa, còn nếu không cô ấy sẽ là người nói giúp. Minh Dao phải dùng nước mắt mới có thể khiến cô bạn này từ bỏ ý định.

Cho đến một ngày, Minh Dao được giảng viên Đỗ mời đến phòng làm việc, bà liên tục lặp đi lặp lại rằng Ngụy Tri Hòa một mực từ chối suất học bổng du học trao đổi. Cô Đỗ giải thích cặn kẽ về tầm quan trọng và nhấn mạnh nếu Ngụy Tri Hòa đi du học thì tương lai nhất định sẽ có cơ hội vươn xa hơn, cuối cùng bà chủ động nhờ Minh Dao về khuyên Ngụy Tri Hòa không nên từ chối cơ hội tốt này, dù sao người làm bạn gái như cô khuyên nhủ vẫn tốt hơn là một giảng viên như bà.

"Ngụy Tri Hòa, anh làm sao vậy? Từ bỏ cơ hội tốt lần này... tất cả chỉ vì em ư?."

Một trận cãi vã diễn ra, Minh Dao không ngờ có một ngày cô và Ngụy Tri Hòa lại bất đồng quan điểm đến mức ấy, càng không ngờ rằng tình yêu của bọn họ lại hóa thành chiếc cọc gỗ lớn cắm sâu vào lòng đất buộc Ngụy Tri Hòa ở lại bên cô.

Ngụy Tri Hòa như chú chim có đôi cánh rộng, chỉ cần bay lên là có thể vươn tới bầu trời bao la, nhưng vì Minh Dao mà cam tâm tình nguyện chặt đứt đôi cánh, ở mãi trong lồng giam chật hẹp. Ý nghĩ ấy khiến cô nghẹn thở, tim vừa nhói đau vừa căng tức, cảm giác tội lỗi lan khắp từng thớ thịt.

Tối hôm đó Bắc Kinh bắt đầu đổ tuyết, báo hiệu một mùa đông nữa lại đến.

Con người Ngụy Tri Hòa vốn ôn hòa như chính cái tên của cậu, nhưng một khi đã quyết tâm chuyện gì thì mấy ai lay chuyển được, Minh Dao biết, thế nên thay vì tiếp tục ép buộc hay dùng lý lẽ để tranh luận, cô chỉ còn cách im lặng.

Đông đến, bệnh tình Minh Dao cũng chuyển biến xấu từng ngày, giờ đây cả cơ thể cô đau nhức, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, máu mũi chảy nhiều hơn trước, những đốm đỏ li ti xuất hiện ở tay bắt đầu lan rộng.

Tối thứ sáu như thường lệ, cô đang trên đường từ bệnh viện trở về căn hộ thì chợt từ phía sau có một người đàn ông lạ mặt túm lấy cả người, cưỡng ép đưa cô vào bụi cây gần đó. Tên khốn đó muốn giở trò đồi bại với cô, tay hắn lần mò như muốn xé rách lớp áo sơ mi của cô, Minh Dao dừng hết sức lực vùng vẫy, la hét inh ỏi cầu cứu: "Buông tôi ra, tôi không biết anh...."

"Lâu ngày không gặp, anh nhớ em nhiều lắm."

"Không, tôi không quen biết anh."

"Lý do gì chia tay anh? Có phải em yêu người đàn ông khác rồi không?."

"Không.... không, anh nhận nhầm người rồi."

"Khi còn ở bên tôi mà em dám lén lút ngoại tình với tên khác, em khá lắm." Tên đó chợt giận dữ, càng nói càng trở nên mất kiểm soát, bàn tay thô bạo kéo mạnh cánh tay Minh Dao.

Khi thấy cô khóc, hắn đột nhiên hốt hoảng: "Đừng khóc mà Tiểu Ngư... anh chỉ muốn em quay lại với anh thôi."

Đầu óc tên này không được bình thường, lúc khóc lúc cười hệt như một kẻ điên, trời ngày một tối dần, Minh Dao càng lúc càng sợ hãi, cô cố hét lớn mong có ai ở gần đó nghe thấy mà đến giúp.

Tiếp sau đó là một chuỗi sự việc kinh khủng nhất đời mà cô phải trải qua: sau lần đó Minh Dao phát hiện bản thân mắc chứng sợ không gian tối, cô không dám ở một mình quá lâu, còn Ngụy Tri Hòa vì cứu cô mà bị tạm giam ở đồn, mọi chứ xui xẻo cứ ập đến liên tục khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Trương Hữu Kình biết chuyện nên cũng thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm, Minh Dao không còn tâm trạng để khách sáo, chỉ thỉnh thoảng gửi lại một câu cảm ơn xem như đã đọc qua tin nhắn.

Một hôm trong nhà hết cà phê, Minh Dao cần nó để giữ cho đầu óc tỉnh táo, đêm xuống mới không thấy quá sợ hãi. Cô vốn chẳng thích cà phê, vị đắng của nó từng khiến cô nhăn mặt, nhưng dạo gần đây lại uống gần như mỗi ngày thay thế cho thức uống quen thuộc là sữa đậu nành. Thế là cô đi đến cửa hàng tiện lợi để mua về dự trữ.

Vừa đến quầy cà phê liền bắt gặp Trương Hữu Kình, Minh Dao gật đầu chào rồi nhanh chóng đến chỗ thanh toán, cô mệt rồi, không muốn nhiều lời với bất kỳ ai.

"Minh Dao." Trương Hữu Kình tay xách giỏ hàng vội vã chạy đến cạnh Minh Dao.

Minh Dao khựng lại đôi chút, cố nén sự mệt mỏi bằng một nụ cười mỉm trên môi, đáp một cách vô cùng tự nhiên: "Anh Trương."

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt cũng đoán được phần nào tình hình, Trương Hữu Kình lịch sự nói: "Anh biết nói mấy lời này có phần dư thừa... nhưng em phải cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi thật nhiều để có lấy lại sức."

Minh Dao mím môi, gật đầu xem như đã nghe thấy.

"Tình hình thế nào rồi? Việc điều tra đã có kết quả chưa?."

Minh Dao lắc đầu, gương mặt đượm buồn nhanh chóng, chính cô cũng không hiểu thái độ lạnh nhạt này của mình với Trương Hữu Kình bắt đầu xuất hiện từ khi nào, đầu óc bây giờ chỉ mãi nghĩ đến chuyện của Ngụy Tri Hòa.

Trương Hữu Kình nhìn cô, trong mắt ánh lên chút gì đó vừa bất lực vừa thương xót. Anh muốn hỏi tại sao cô bất ngờ dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người dù trước đó bọn họ cũng không mấy thân thiết, nhưng ít ra cũng không xa cách đến mức này.

"Minh Dao..."

"Anh Trương, nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép đi trước." Nói rồi không đợi Trương Hữu Kinh tiếp lời, Minh Dao chủ động quay đi.

Vừa đi được vài bước, trước mắt cô tối sầm lại, cơ thể vốn đã kiệt sức giờ đây không còn chống đỡ nổi, trực tiếp ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

"Minh Dao" Tiếng gọi thất thanh của Trương Hữu Kình vang lên, anh ném giỏ hàng sang một bên, lao đến đỡ lấy thân hình mỏng manh đang dần mất đi ý thức trong vòng tay mình, vội vã đưa cô đến bệnh viện.

Minh Dao mơ màng tỉnh dậy trong phòng bệnh, trước mắt cô lúc này là Trương Hữu Kình và Đàm Thi Thuần, ánh mắt Trương Hữu Kình có chút trách cứ, khi nhìn thấy cô mở mắt thì nhanh chóng đến bên:

"Minh Dao, nếu không phải hôm nay anh đưa em đến bệnh viện, em định sẽ giấu việc mình mắc bệnh đến lúc nào?." Dù trong cơn hờn giận nhưng gương mặt Trương Hữu Kình vẫn dịu dàng như thường ngày.

Minh Dao ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở về với vẻ mặt bình thản vốn có, cô đáp:

"Anh Trương, em không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại."

"Vả lại...." Cô thoáng dừng trên gương mặt hiền lành của người đàn ông trước mặt: "Hai ta vốn không thân thiết đến mức việc gì em cũng phải báo cáo với anh."

Thấy Trương Hữu Kình im lặng, Minh Dao lần đầu tiên gọi tên anh: "Trương Hữu Kình, em biết anh là một người rất tốt. Nhưng việc em mắc bệnh là chuyện riêng của em, anh biết hay không cũng chẳng thay đổi được gì."

"Anh Trương.... em không còn sống được bao lâu nên không muốn mắc nợ thêm bất kỳ ai, đặc biệt là với anh."

Trương Hữu Kình nghe từng lời cô nói, mặt anh buồn nhưng không hề giận dữ: "Anh ở cạnh em không phải vì muốn em nợ anh, cũng không phải vì thương hại. Anh ở đây vì anh chọn làm như vậy...."

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng cho ta chọn cách đi dễ dàng, nhưng anh có thể chọn ở cạnh người mà anh quan tâm."

"Trương lão sư, những lời này là có ý gì?." Minh Dao cau mày hỏi.

Trương Hữu Kình mím môi, chậm rãi giải thích: "Minh Dao, từ lâu anh đã xem em như em gái ruột của mình, người làm anh trai sao có thể để em gái một mình chống chọi với bệnh tật được chứ."

Minh Dao nhìn anh, mắt ươn ướt: "Trương Hữu Kình... hà cớ gì anh phải tự làm khổ mình vì em...."

*******

Theo như lời cô Đỗ thì thời gian xác nhận học bổng sắp kết thúc, phía Ngụy Tri Hòa vẫn chưa có động tĩnh gì chứng tỏ cậu thật sự không có ý định muốn đi. Minh Dao nằm dài lên sofa vắt óc suy nghĩ, phải làm sao để thuyết phục Ngụy Tri Hòa đi du học? Rồi cô lại tự nghĩ, nguồn cơn của lý do này chính là vì cô, Ngụy Tri Hòa không muốn bỏ cô ở lại đây một mình, cậu là đang sợ cô bị kẻ xấu bắt nạt, sợ người con gái mình yêu cô đơn.

"Ngụy Tri Hòa đúng là ngốc, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô. Sao anh chưa từng nghĩ đến việc khi mình đi du học nước ngoài thì ở đây em sẽ phải lòng người khác."

"Phải lòng người khác? Lý do này có khiến anh ấy đau lòng mà vứt bỏ mình ở lại đây không?."

"Ngụy Tri Hòa, em xin lỗi... anh sẽ tha thứ cho em chứ...."

Chiều hôm đó, Minh Dao hẹn Trương Hữu Kình đến cửa tiệm tạp hóa đối diện trường để mua một ít nguyên liệu và học hỏi cách làm bánh, món bánh Tiramisu cô làm đã thạo nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, nó vẫn không ngon như cái mà Trương Hữu Kình từng làm.

Cô biết Ngụy Tri Hòa đã thấy bọn họ, là cô cố tình để cậu thấy.

Khi Ngụy Tri Hòa cố gặng hỏi Minh Dao về lý do tại sao cô lại có mặt ở cửa tiệm cùng Trương Hữu Kình, khi nghe cậu kiêu ngạo nói rằng mình sẽ đi du học, chính giây phút ấy chàng trai ngốc này đã từ bỏ ý định ở lại bên cô.

"Đúng ý em chứ?."

"Ngụy Tri Hòa, anh nhất định phải buông bỏ em." Cô thầm nghĩ.

Minh Dao không nhớ lúc đó bản thân đã nói những lời khó nghe thế nào để làm Ngụy Tri Hòa mất hết hi vọng, đầu óc cô nặng trĩu, tim như bị bóp nghẹn, phải cố lắm mới nén được nước mắt vào trong mà tỏ ra bình thản.

Bởi vì yêu nhau lâu, từng lời thốt ra liền làm đối phương đau đến mức im lặng không biết nói thêm gì, càng thân thuộc càng dễ làm tổn thương người kia.

Câu chia tay được thốt ra chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình, điều đó có nghĩa là Ngụy Tri Hòa rời đi và Minh Dao sẽ bước tiếp con đường mà không cần dựa dẫm vào cậu.

Bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng khiến Minh Dao cảm thấy cơ thể như bị hao mòn từng ngày, cô biết mình không thể ở lại căn hộ cùng Ngụy Tri Hòa thêm nữa. Nếu ở lại, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu phát hiện sự thật về căn bệnh quái ác này, cô càng không dám đi học, một phần vì sợ Ngụy Tri Hòa bắt gặp rồi cả hai lại đôi co, một phần vì mùa đông năm nay quá lạnh, cơ thể nhỏ bé này không chịu đựng nổi.

Minh Dao thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, tiện đường cho việc trị bệnh và tái khám, cô không dám mang theo đồ đạc vì sợ Ngụy Tri Hòa sẽ nghi ngờ, còn cố tình dặn đi dặn lại với Đàm Thi Thuần rằng nếu Ngụy Tri Hòa hay bất cứ ai hỏi thì cứ nói Minh Dao đang ở nhà mình.

Ngụy Tri Hòa đúng là một tên cố chấp, ngày ngày gọi điện, nhắn tin liên tục, Minh Dao vừa đau lòng vừa bất lực, điện thoại đặt trên bàn rung lên không ngớt mà cô chỉ dám lặng lẽ nhìn, không dám bắt máy. Mỗi một tin nhắn đến, tim cô lại nhói thêm một nhịp, ngón tay thì cứng đờ, không đủ can đảm để đọc huống hồ là trả lời Ngụy Tri Hòa.

Tháng bảy năm sau Ngụy Tri Hòa đi nước ngoài du học, còn tận bảy tháng, nếu cứ tiếp tục né tránh thế này cũng không phải cách, nên làm sao đây?

May mắn là căn hộ mới thuê có đầy đủ dụng cụ làm bánh, khi rảnh rỗi Minh Dao lại mang chúng ra trổ tài, món bánh Tiramisu nhất định sẽ tặng vào đúng ngày sinh nhật cậu ấy, nghĩ đến đây Minh Dao bất giác mỉm cười.

Dạo gần đây Minh Dao thường xuyên nghe nhạc, cô cảm thấy bài hát Vịnh Alaska của Lam Tâm Vũ rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình nên đem lòng ưa thích, đôi lúc bài hát vang lên cô lại cất giọng ngân nga, vừa hát vừa bật khóc.

Ông Trời ơi, lẽ nào ông không nhìn thấy con rất yêu anh ấy sao?

Tại sao hai người rõ ràng yêu nhau tha thiết như vậy mà ông lại nỡ chia cắt bọn họ.

Ông Trời ơi, xin ông ngàn vạn lần đừng lén nói cho anh ấy biết...

Trong vô số đêm khuya tĩnh lặng, có một người đang nhớ về anh ấy.

Ngày tháng sau này, ông phải chăm sóc tốt cho anh ấy.

Khi con không ở bên cạnh, ông cũng đừng bắt nạt anh ấy.

*******

Đêm Bình An diễn ra vào ngày thứ sáu, trong khi mọi người đang quây quần trao nhau những món quà nhỏ và gửi gắm lời chúc bình an thì Minh Dao phải đến bệnh viện tái khám, mùi thuốc sát trùng tỏa ra khắp nơi khiến cô khó chịu, Trương Hữu Kình không có việc gì làm nên đi cùng mặc cho cô nhất quyết từ chối.

Bác sĩ lật xem kết quả xét nghiệm, đôi mày nhíu lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm trọng, ông khuyên Minh Dao nên hóa trị sớm, không thể để mọi thứ diễn ra tự nhiên như thế này được, cô chỉ gượng cười rồi không nói thêm một lời nào.

Trương Hữu Kình đi bên cạnh Minh Dao, vừa ra đến cổng bệnh viện thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói: "Vừa rồi đi gấp nên để điện thoại ở nhà, em cho anh mượn một chút, anh đặt xe rồi hai chúng ta cùng về." Gió tuyết lạnh buốt, ai lại muốn đi bộ về nhà cơ chứ.

Minh Dao đưa tay vào túi tìm kiếm, một lúc sau mới đáp: "Quên mất, mấy hôm trước em làm rơi điện thoại vào bồn rửa mặt nên bị hư, khi sáng vừa mang đi sửa."

Trương Hữu Kình nhìn khung cảnh xung quanh rồi thở phào một tiếng: "Đành đi bộ vậy, đi một đoạn sẽ đến đường lớn, có lẽ sẽ bắt được taxi."

"Em đi được chứ?." Trương Hữu Kình lo lắng hỏi.

"Nhà em gần nên không sao. Còn anh..."

Trương Hữu Kình đưa ánh mắt mong chờ câu tiếp theo của Minh Dao, cô bắt gặp được ánh mắt của anh, lặng lẽ đáp: "Anh vất vả rồi."

Trương Hữu Kình bật cười, cả hai cùng đi, bước chân in xuống nền tuyết thành hai đường thẳng song song kéo dài về phía trước.

Để tránh bầu không khí ngột ngạt, Trương Hữu Kình chủ động bắt chuyện: "Chuyện vừa rồi bác sĩ bảo, là thật ư.... ý anh là việc em từ bỏ điều trị bằng hóa trị."

Minh Dao không nhìn anh, chỉ đưa mắt xuống nhìn từng bước chân nặng nề dưới tuyết, cô khẽ đáp: "Ừ."

"Vì sao vậy?."

"Em không dư tiền để bơm mấy thứ đó vào người...." Lần đầu tiên Minh Dao không có chút kiêng dè mà nói thật với Trương Hữu Kình: "Chúng cũng không thể khiến em hết bệnh, sinh mạng vốn đã được ông Trời định đoạt, hà cớ gì phải chống đối?."

"Vả lại..." Minh Dao đột nhiên dừng lại, vệt ngang tầm mắt cô là ánh đèn pha của một chiếc taxi đang lao đến vun vút trong gió tuyết, cô nâng mắt nhìn Trương Hữu Kình:

"Vả lại Ngụy Tri Hòa từng nói anh ấy rất thích nhìn em với mái tóc dài, hóa trị làm tóc rụng nhiều trông xấu xí lắm." Minh Dao bĩu môi.

Trương Hữu Kình phì cười, nụ cười không được tự nhiên: "Minh Dao lúc nào cũng xinh đẹp." Vừa nói anh ta vừa làm động tác kéo khăng quàng cổ Minh Dao lên cao, che kín nửa gương mặt xanh xao của cô gái nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật:

"Lý do lớn nhất là Ngụy Tri Hòa đúng không?."

Minh Dao nhìn anh mỉm cười không đáp.

Sau khi tạm biệt Trương Hữu Kình, Minh Dao vừa lên tầng thì phát hiện Đàm Thi Thuần đã đứng ngay trước cửa, khi thấy cô, Đàm Thi Thuần vội chạy đến:

"Minh Dao." Đàm Thi Thuần mang đến cho Minh Dao một chiếc túi nhỏ.

Minh Dao mím môi, cong khóe môi lên cười rồi nhận chiếc túi: "Cậu có lòng rồi." Cô mở ra, một quả táo đỏ bóng bẩy, trên vỏ còn phảng phất hương thơm ngọt dịu.

"Cái đó không phải quà của tớ." Đàm Thi Thuần lại lấy ra thêm một chiếc túi: "Đây mới là quà mà tớ chuẩn bị cho cậu."

Minh Dao ngạc nhiên, chớp mắt nhìn sang. Không đợi cô hỏi, Đàm Thi Thuần vội giải thích: "Quả táo đó là của Ngụy Tri Hòa nhờ Trịnh Vũ gửi tặng cậu."

Minh Dao hơi khựng lại, nụ cười trên môi dần thu hẹp: "Là anh ấy.... tặng tớ?."

Cô cúi đầu nhìn quả táo trong tay, lòng trào dâng cảm giác vừa ấm áp vừa chua xót.

"Cậu đợi tớ một chút." Minh Dao vội vào nhà, khi bước ra ngoài thì một tay cầm quả táo đỏ, tay còn lại xách một chiếc giỏ không quá lớn, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo.

"Tặng cậu." Táo đỏ dành tặng Đàm Thi Thuần.

"Nhà tớ bán, cậu còn tặng tớ nữa." Đàm Thi Thuần nói vậy nhưng vẫn nhận lấy táo từ tay Minh Dao. Vào ngày Bình An, ngoài bán hoa thì gia đình cô còn nhập vài kí táo về bán thêm, tận dụng nhu cầu của người mua hàng.

"Cái này... sáng mai cậu đưa Ngụy Tri Hòa giúp tớ." Minh Dao chìa tay đưa cho Đàm Thi Thuần chiếc giỏ, không nói cũng đoán được bên trong là món bánh Tiramisu.

"Cậu không định tận tay tặng sao? Dù gì cũng là sinh nhật cậu ấy."

"Mấy giờ rồi Thuần Thuần?."

Đàm Thi Thuần liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giây lặng lẽ nhích từng nhịp: "23 giờ 45 phút."

"Muộn rồi, chắc giờ này anh ấy đã đi ngủ." Suy nghĩ một lúc, Minh Dao nắm lấy tay Đàm Thi Thuần: "Thuần Thuần, tớ muốn đến đó ngắm một chút xem như cùng đón sinh nhật với anh ấy."

"Cậu chịu được không? Bây giờ sức khỏe trong người thế nào?." Cô biết Minh Dao vừa từ bệnh viện tái khám trở về.

"Tốt lắm.... đi thôi."

Trời đã tối mịt, tuyết phủ kín lối, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp Bắc Kinh, hai cô gái đứng trước cổng căn hộ, ánh đèn tầng trên đã tắt tự bao giờ, không gian yên tĩnh đến nỗi khiến Minh Dao có chút cảm giác bất an.

Cô và Đàm Thi Thuần vừa định rời đi thì phía sau chợt có tiếng nói: "Minh Dao phải không?."

"Bác chủ nhà...." Minh Dao vội đến cạnh ông: "Trời đã khuya, sao bác còn ở đây? Không về nhà ngủ ạ?."

"Cái này..." Ông vùi vào tay Minh Dao một kiện hàng.

Ánh sáng từ chiếc đèn ở tầng dưới hắt lên, soi rõ khuôn mặt đã có tuổi của bác chủ nhà, ông thấy Minh Dao ngạc nhiên thì nói: "Không phải đồ của con à? Vậy chắc là của Ngụy Tri Hòa."

"Con giữ đi, đợi khi nào thằng nhóc ấy về thì đưa lại cho nó."

"Ngụy Tri Hòa... anh ấy không có ở trên tầng ạ?." Minh Dao ngạc nhiên hỏi.

Ông khẽ lắc đầu, đôi mắt đục mờ nhìn Minh Dao: "Không có, cách đây không lâu bác thấy thằng bé lao ra ngoài rất vội, lên xem thì thấy mọi thứ bừa bộn cả lên, chắc là có việc gì gấp."

Minh Dao cùng Đàm Thi Thuần lên tầng thì phát hiện bên trong căn phòng trống không, vài món đồ rơi đầy sàn chẳng ai buồn nhặt lên, cánh cửa tủ còn chưa đóng hẳn, ai không biết còn tưởng có trộm đột nhập.

Như có gì đó thôi thúc, Minh Dao tiến đến tủ đồ, bàn tay run run tìm hết ngăn này đến ngăn khác: "Không có..."

"Cái gì không có vậy Minh Dao?." Thấy Minh Dao luống cuống, Đàm Thi Thuần liền hỏi.

"Hộ chiếu... hộ chiếu không còn nữa."

"Mình giúp cậu tìm." Đàm Thi Thuần nhanh chóng tiến đến tìm giúp, nhưng quả thật ngăn tủ trống không.

"Có lẽ anh ấy đã đi thật rồi." Minh Dao mơ màng nói.

"Ngụy Tri Hòa... cậu ấy đi đâu mà cần hộ chiếu?." Đàm Thi Thuần không biết chuyện Ngụy Tri Hòa có suất học bổng du học Mỹ, Trịnh Vũ giữ đúng lời hứa không hề tiết lộ cho bất kỳ ai.

Minh Dao ngồi thẫn thờ trên sofa, đầu óc đâm ra nhiều suy nghĩ, không phải cô Đỗ đã nói đến tháng bảy mới bắt đầu làm thủ tục sao? Còn hơn nửa năm, Ngụy Tri Hòa vội vội vàng vàng đi ngay trong đêm để làm gì? Có phải cậu có gì đó giấu cô không?

"Ngụy Tri Hòa, anh đang gặp rắc rối phải không?."

"Minh Dao, hay là cậu thử gọi cho cậu ấy xem." Đàm Thi Thuần ngồi cạnh, tay nhẹ nhàng áp lên đôi bàn tay lạnh cóng của Minh Dao.

Minh Dao lắc đầu, điệu bộ có chút chán nản: "Điện thoại tớ bị hư, vừa mang đi sửa sáng nay."

Vừa nói xong, Minh Dao chợt giật mình, cô không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến thế. Điện thoại cô mang đi sửa từ sáng, đến tối thì Ngụy Tri Hòa lại biến mất không một lời từ biệt. Tựa hồ như có một bàn tay vô hình sắp đặt khiến cô hoàn toàn mất khả năng liên lạc với cậu đúng vào lúc cần nhất.

"Hay là cậu dùng điện thoại của tớ đi." Đàm Thi Thuần lấy ra từ túi một chiếc điện thoại đặt lên tay Minh Dao.

Minh Dao run run nhận lấy, tay vừa gõ vài số thì chợt khựng lại, cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lúc rồi ấn xóa trả lại cho Đàm Thi Thuần, ngoại trừ hộ chiếu và vài giấy tờ khác, đồ đạc của Ngụy Tri Hòa vẫn còn đây.

"Cậu sao vậy?." Đàm Thi Thuần lo lắng hỏi.

Minh Dao lắc đầu: "Thuần Thuần, trời cũng đã khuya, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy còn cậu? Cậu không định về sao?."

"Tớ ở đây một lát rồi về sau." Sợ Đàm Thi Thuần lo lắng, Minh Dao vội nói thêm: "Cậu yên tâm, tớ ổn mà, mau về đi."

"À cái này..." Minh Dao đưa kiện hàng cho Đàm Thi Thuần: "Tớ thấy trên này có ghi gửi Trịnh Vũ, chắc là Ngụy Tri Hòa đặt tặng, không biết khi nào anh ấy về nên cậu giúp tớ đưa cho Trịnh Vũ nhé."

Đàm Thi Thuần nhận lấy sau đó rời đi, Minh Dao chậm rãi lấy món bánh Tiramisu đã chuẩn bị từ trước, dùng muỗng bỏ một miếng nhỏ cho vào miệng, lớp kem mềm mại tan nơi đầu lưỡi, ngọt ngào xen lẫn vị đăng đắng của cà phê.

Cô cảm thấy tình yêu của mình dành cho Ngụy Tri Hòa cũng giống như món bánh này vậy, có niềm vui ngọt ngào nhưng cũng có vị đắng âm ỉ, tình yêu của họ không chỉ có lãng mạn mà còn là thử thách.

"Ngụy Tri Hòa, em buồn quá... làm cho em phấn chấn trở lại có được không?."

"Dù sao thì...." Minh Dao chợt dừng động tác đang ăn, mỉm cười nói khẽ:

"Ngụy Tri Hòa.... chúc mừng sinh nhật anh, nguyện anh cả đời thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ, tương lai tươi sáng."

"Dao Dao." Trương Hữu Kình từ bên ngoài chạy vào, hơi thở hỗn hển như vừa vội vã leo hết cầu thang mà không kịp dừng lại lấy sức, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng anh khàn đặc:

"Em làm gì ở đây vào giờ này?." Anh không rõ chuyện gì xảy ra, không biết vì sao Minh Dao lại lặng lẽ ngồi trên sofa, vừa ăn bánh vừa không ngưng được hai hàng nước mắt, bộ dạng cô bây giờ vô cùng thảm hại.

Minh Dao vẫn cắm cúi ăn bánh, không hề để tâm đến sự xuất hiện của Trương Hữu Kình, chiếc muỗng bạc run rẩy trong tay, từng miếng Tiramisu ngọt ngào xen lẫn vị đắng cứ thế được Minh Dao cố đưa lên miệng mà nuốt.

"Ngụy Tri Hòa, sao anh còn chưa về.... em đã cất công chuẩn bị bánh mừng sinh nhật cho anh, bánh em làm rất ngon, anh không muốn nếm thử sao?." Muỗng bánh trượt khỏi tay rơi xuống sàn, để lại vệt kem nhòe nhoẹt. Minh Dao thơ thẫn nhìn, lấy từ bên cạnh ra một quả táo, là táo mà Ngụy Tri Hòa gửi tặng, cô cắn cho vào miệng, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở.

Cô vừa ăn vừa khóc, từng miếng vụn mắc nghẹn nơi cổ họng. Trương Hữu Kình vội chạy đến giật lấy quả táo từ tay Minh Dao, anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng lo lắng: "Đừng ăn nữa Minh Dao, em sẽ bị nghẹn mất."

Minh Dao đưa đôi mắt vô hồn nhìn Trương Hữu Kình: "Em không muốn ở lại đây nữa..."

"Em nói cái gì?."

"Em không muốn ở lại Bắc Kinh nữa, em muốn về nhà."

******

"Để chúng ở lại cũng không tiện...." Minh Dao nhìn hai chiếc máy tính được đặt trên bàn: "Dù sao cũng không biết khi nào anh ấy trở về." Giọng cô đã bình tĩnh hơn vừa rồi.

Quả thật là vậy, không ai biết Ngụy Tri Hòa sẽ về lúc nào, quần áo, giày dép hay một số thứ linh tinh của cậu có thể tạm để ở đây, nhưng hai chiếc máy tính quan trọng thì không thể để chúng một mình nơi không chủ được.

"Sao lại bọc hết vào túi?." Trương Hữu Kình đang phụ thu xếp đồ, thấy Minh Dao hết cho quần áo lại cho giày dép vào túi rồi bọc lại cẩn thận.

"Để bên ngoài sẽ bám bụi." Minh Dao vừa làm vừa đáp, không quay đầu nhìn Trương Hữu Kình.

"Cậu ấy cũng không đi quá lâu." Đồ đạc còn nhiều đến vậy, anh không nghĩ Ngụy Tri Hòa sẽ đi trong khoảng thời gian dài.

"Anh ấy còn mang cả hộ chiếu đấy, ngắn thì cũng mất hai ngày, em sợ đồ đạc bị bám bụi."

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Minh Dao từ từ kéo vali ra bên ngoài, đồ đạc của cô khá nhiều: hai chiếc vali, vài ba chiếc túi nhỏ, trước khi rời khỏi còn không quên đóng luôn hai tháng tiền nhà cho chủ trọ, ông đã về nhà nên cô lặng lẽ đặt xấp tiền ngay cạnh chậu hoa trong hiên.

"Anh Trương, phiền anh đưa hai chiếc máy tính này nhờ Trịnh Vũ giữ giúp Ngụy Tri Hòa trong thời gian anh ấy không có ở đây." Cô giải thích: "Bây giờ không còn sớm, em không tiện đến ký túc xá để nhờ. Vả lại..."

"Ngộ nhỡ cậu ấy hỏi em đi đâu, em cũng không biết nên trả lời thế nào."

Cô lại nói: "Anh biết Trịnh Vũ mà phải không?."

"Anh biết. Là bạn trai Đàm Thi Thuần."

Minh Dao gật đầu, tay đưa hai chiếc máy tính được đóng gói cẩn thận trong hộp cho Trương Hữu Kình: "Vậy.... phiền anh rồi, Trương lão sư."

"Em không sợ cậu ấy hỏi anh về em? Chẳng hạn như hỏi em đi đâu mà nhờ anh đưa cậu ấy giữ đồ giúp Ngụy Tri Hòa." Trương Hữu Kình nhìn Minh Dao, hỏi.

"Anh cứ biện bừa lý do gì đó... có thể nói bọn em chia tay rồi, em cảm thấy nếu là anh sẽ dễ nói hơn em." Minh Dao đáp một cách thản nhiên.

"Không cần tiễn em, anh về đi, em ở đây bắt taxi là được." Minh Dao từ chối khi thấy Trương Hữu Kình có ý định đi cùng cô.

Trương Hữu Kình nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhíu mày: "Giờ này khó bắt xe, để anh đưa em đi." Anh nhìn ngắm xung quanh, gió tuyết đang thổi từng cơn dữ dội.

Minh Dao lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em như này là đã phiền anh lắm rồi."

Không nói gì thêm, Trương Hữu Kình trực tiếp đi đến xách quai vali trong tay Minh Dao, giọng anh trầm xuống, vừa cứng rắn vừa bất lực: "Đêm khuya gió rét thế này, anh không thể bỏ mặc em một mình được."

Minh Dao đứng lặng, đôi mắt cụp xuống, gió lạnh quất vào má khiến hàng nước mắt chưa kịp khô lại tiếp tục trào ra, một lần nữa cô lại gọi cả tên của anh: "Trương Hữu Kình, em thật sự xin lỗi..."

Minh Dao nức nở kể lại cho Trương Hữu Kình nghe tất cả những lời dối trá mà hôm đó cô đã thốt ra với Ngụy Tri Hòa. Trong tiếng nấc nghẹn, hai chữ "xin lỗi" liên tục bật ra từ môi đang run rẩy. Cô tự trách mình không nên biến Trương Hữu Kình thành công cụ để cắt đứt với Ngụy Tri Hòa, lại càng không nên vô liêm sỉ mà bịa ra chuyện bản thân đã cùng anh lên giường. Nghĩ đến những lời cay nghiệt mà mình từng nói, Minh Dao chỉ cảm thấy ghê tởm chính bản thân, thấy mình thật hèn hạ và đê tiện.

Trương Hữu Kình bỏ đồ đạc xuống nền tuyết trắng, nhanh chóng tiến sát gần Minh Dao rồi ôm cô vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình che chở lấy thân thể đang run rẩy kia, bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc nâu của cô, Trương Hữu Kình im lặng để mặc Minh Dao muốn khóc thì cứ khóc to.

"Chúng ta về nhà thôi, về nhà của em."

Minh Dao không còn sức từ chối, cô gật đầu, giọng điệu như đã buông bỏ tất cả: "Về nhà... nhà của em."

Chiếc xe dần lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết, ánh đèn đường hắt lên cửa kính xe. Minh Dao nghiêng đầu nhìn ra ngoài, những tòa nhà, những con phố thân quen lùi lại phía sau, nhòe đi như một giấc mơ.

"Ngụy Tri Hòa.... tạm biệt anh."

Có lẽ vì quá nhớ cậu nên đến cả trong mơ Minh Dao cũng thấy hình bóng Ngụy Tri Hòa.

Đó là vào một ngày thu của lớp 10, một chàng trai từ phương Nam chuyển đến lớp cô, chàng trai ấy có vẻ trầm mặt ít nói nhưng sau khi được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu giới thiệu trước lớp, cậu thiếu niên lại dõng dạc hô to tên và sở thích của mình:

"Tên tớ là Ngụy Tri Hòa, lấy trí tuệ làm sáng tỏ mọi việc, lấy bao dung để đối nhân xử thế."

"Sở thích của tớ là vẽ tranh, đặc biệt thích vẽ dạng 3D."

Những câu nói ấy như đã gieo vào lòng Minh Dao một ấn tượng khó phai, đó là lần đầu tiên cô ngưỡng mộ một người đến mức người ấy làm gì cũng không thể rời mắt.

"Ngụy Tri Hòa, có lẽ anh không biết...."

"Cả khi anh chưa biết tên em thì em đã yêu thầm anh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro