1 |Nhà Máy|
Khu nhà máy này có kết cấu một phần chìm trong lòng đất. Trên bề mặt là xưởng thi công, lắp ráp và nhà kho. Vì đây là một 'nhà máy' và là xưởng sản xuất máy bay chiến đấu phục vụ chiến tranh nhưng phần hồn của công trình này đã biến mất kể tử khi con người chết dần và đến bờ vực cận Tuyệt chủng, nhờ |Bão Tuyết| không ai sử dụng máy bay chiến đấu nữa. xác của những con tàu bay tuyệt mỹ dần dần ngấm lạnh và han gỉ.
Keniji nhanh chóng lên đường. Dường như ngày và đêm giờ đây chỉ được xác định trên mặt đồng hồ, nơi nơi vào bất cứ khi nào cũng đều chỉ có màu trắng xóa trải dài. Để thích nghi với đôi chân mới, anh bắt buộc phải leo cầu thang từ tầng hầm cách mặt đất vài trăm mét. Khu hầm vốn là nơi sinh hoạt của hai ngườ. Dù có tính chất bất tử nhưng cái rét vẫn có tác động xấu đến cơ thể của họ. Ở dưới hầm có thể giúp bọn họ tránh cái lạnh do cơn bão không bao giờ dừng mang đến.
"Phần tai nghe này bị hỏng từ lần nhiệm vụ mà anh |chết| lần trước. Hãy mang theo cái mới này để giữ liên lạc nhé."
Keniji chỉ gật đầu. Lấy bộ áo khoác được chế tạo đặc biệt chịu rét. Đeo mặt kính dày và đặt miếng giữ nhiệt xung quanh mắt để tráng việc thủy dịch mắt và nước mắt bị đông cứng. Vì không nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm nên Keniji không mang theo.
"Có một ngôi làng bỏ hoang cách nhà máy 20.000 mét về phía bắc, nằm sâu trong khe núi. Có dấu vết hoạt động của con người. Một robot trinh thám của chúng ta bị đập vỡ. Đoạn video lờ mờ này ghi lại cảnh một nhóm đàn ông. Anh hãy đến đó nói chuyện và đuổi họ ra khỏi khu vực của chúng ta. Không ngại nếu dùng vũ lực để đàm phán."
Sii nói khi chăm chú nhìn màn hình máy tính lặp đi lặp lại đoạn Video ghi hình. Không thể bật Volume.
Cô bé cuộn tròn trong chăn và thò mỗi gương mặt ra ngoài. Nhăn nhó khó chịu về đoạn video được gửi về.
Keniji có rất nhiều vấn đề với cơ thể của mình. Chẳng hạn anh chỉ nhìn thấy mỗi màu đen trắng vì bị mù màu, đây là việc duy nhất mà năng lực tái tạo không chữa được. Kumasa Sii luôn tự hào vì mình có một vẻ ngoài hào nhoáng như hoàng tộc. Con bé nói mình có mái tóc màu vàng kim và lúc nào cũng mượt mà, đôi mắt xanh rất Châu Âu và đã từng quyến rũ rất nhiều đàn ông.
|Tự Mãn|
"Anh có thể tự trang bị đạn dược và nhiên liệu ở kho. Kèm theo đó là khám phá khu núi vây quanh, tôi nghĩ bọn chúng là một nhóm có trang bị vũ trang. Cướp được thì đúng là hời."
Không biết Kumasa Sii nghĩ cái gì trong đầu, con bé cất giọng trong trẻo và cười khằng khặc một cách quái dị. "Đây là cái giá cho việc làm tổn thương bé cưng C.12 của ta. Khục Khục..."
C.12 một dạng robot trinh thám quan sát theo khu vực chỉ định sẵn với tuần suất cao. Khu vực đó là khu vực số 12.
"HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE....."
"Tôi đi đây." Keniji lẳng lặng rời đi.
"À Keniji này. Trước khi đi anh nên cắt tóc. Để Sii cắt cho."
Keniji nhìn vào bản thân qua tấm gương. Tóc anh đã dài quá cằm. Thường thường Keniji vuốt ngược nó ra đằng sau, chẻ thành hai luống rũ xuống hai bên má gầy gò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro