2 |Jeep Cj 500|
"Trông anh đẹp trai hẳn rồi đấy." Sii khen ngợi. Nói qua bộ truyền tin kết nối với tai nghe của Keniji.
Keniji đứng ở bãi đỗ. Thực ra là một nhà kho lớn chứa xác máy bay, các mảnh vỡ thu thập được và tháo dỡ. Ở đó neo đậu một chiếc Jeep CJ 500 mới coong. Còn bên trong góc là chiếc Sidercar đã hỏng hóc nặng.
"Trong nhiệm vụ lần trước anh không may bị đá đè nhỉ. Lần này em đặc biệt chế nó theo mẫu thiết kế Jeep CJ 500 hồi chiến tranh của người xưa. Lần này nó chống đỡ tốt hơn chiếc Sidecar mà Keniji luôn đi."
Vì cô bé nói rất nhiều và linh tinh, cho nên anh cũng không cần phải đáp lại.
Keniji vỗ vào thùng xe. Do anh vốn bị mù màu nên Kumasa Sii đã miêu tả một cách chi tiết cho anh về người đồng hành mới.
"Về cơ bản, xe Jeep CJ là loại xe địa hình cỡ nhỏ, mui trần và là xe bán tải. Nhưng chiếc Jeep anh đang nhìn có cải tiến hơn, gầm và bánh cao và lớn hơn tiêu chuẩn và luôn được bơm căng vì nhiệt độ thấp làm không khí co lại. Toàn bộ xe có màu xanh lục và họa tiết rằn ri. Có bốn chỗ để chứa đựng sự cô đơn của anh nữa nên cứ thoải mái, bánh dự phòng phía sau.... Các thông số kĩ thuật thì anh không cần biết đâu. Anh chỉ giỏi sử dụng và phá nó."
Keniji ném túi hành lý của mình vào ghế lái phụ một cách thô lỗ. Cộc cằn châm thuốc trước cuộc hành trình dài ngày đến một nơi có khảng cách 20.000 mét dưới tiết trời dày đặc tuyết phủ. Dương nhiên do thời tiết nên Keniji không thể hút thuốc trong chuyến đi.
Keniji đưa mắt và thấy kiểu dáng robot của C.12 đang tiến tới. Nó có tám chân linh động kèm theo camera hồng ngoại có góc nhìn rộng. Nó tiến đến và dùng tay gắp giật lấy điều thuốc của Keniji.
Đương nhiên anh chẳng có cảm xúc bực mình.
"E hèm, đi nhanh lên rồi mang về cho em loại Donut Coconut về."
"Nó đã hết sản xuất từ rất lâu rồi." Keniji nói, chỉnh lại mắt kính và quần áo chống lạnh. Nhấn nút mở cửa hầm thông lên mặt đất. Đó là một con đường dài và dốc lên trên. Ngay lập tức, tuyết tràn vào sâu trong khoang, Lớp cửa sắt dày hơn 1 mét rầm rầm mở ra.
"Thì phải có mục tiêu. Sống là phải có mục tiêu chứ."
Anh khởi hành mặc cho nhưng lời bình phẩm và lải nhải vang bên tai. Tiếng lừ rừ của động cơ bị át đi bởi tiếng gió rít. Keniji xem xét la bàn. Một vài tiếng trôi qua trên khung cảnh sa mạc tuyết trải dài. Khu phố hoang tàn xung quanh nhà máy từng là nơi ở đã đổ nát hoang phế. Từ đây mọi khung cảnh đều lặp đi lặp lại nhau.
Đã tối nhưng trời mờ sáng. Cái lạnh và tuyết đã át mất mặt trời, thứ mà giờ đây chỉ là hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ của kẻ bất tử như Keniji. Chỉ có sinh vật chịu được cái rét rất đậm mới có thể sống được. Cây cối khô cằn và gần như bị đốn sạch. Nhưng may thay bão này chỉ kéo dài 11 tháng. Còn 1 tháng còn lại các loại thực vật phát triển nhanh vẫn có thể nảy nở.
Sau khi đi được tầm 10.000 mét. Tai nghe phát ra tiếng của Sii.
"Keniji. Keniji, máy dò nhiệt bắt được một điểm."
Keniji cảm thấy lạ lùng. Anh kiểm tra mặt máy dò nhiệt, xung quanh chỉ có màu xanh nước biểu thị cho cái lạnh. Nhiệt độ về đêm đã xuống mức âm 50 độ Celsius. Điểm tỏa nhiệt trong trường hợp này chỉ có thể là lửa trại hoặc từ các sinh vật cỡ lớn.
"Nó không giống Gấu tuyết. Nó có hình người. Một con người!." Kumasa Sii reo lên phấn khích. "Còn tỏa nhiệt thì tức là còn sống. Mau đến chỗ người đó đi."
Keniji làm theo, mở cửa xe và đội nón áo lên đầu. Đi đến điểm tỏa nhiệt cách mui xe khoảng 5 mét. Nằm trong lớp tuyết khá mỏng. Anh đã thấy một bàn tay lạnh lẽo trồi lên. Keniji dùng bàn tay vạt hết tuyết ra, đào sâu xuống. Đầu óc đang tự hỏi tại sao lại có người trong tình thế này. Càng đào sâu thì Sii càng phấn khích. Qua chiếc camera ở vai. Con bé có thể thấy rõ mọi thứ.
"Một cô gái!" Sii rú lên . Sau đó Keniji nghe thấy tiếng kim loại rơi loảng xoảng trôi vào tai qua tai nghe.
"Dù gì thì cô ta đang bị sốt. Rất nặng. Cần được đến nơi an toàn."
Toàn người cô gái run lên lập cập. Hơi nước thoát ra một cách đứt quãng từ miệng cô. Keniji khó mà nhìn rõ được màu sắc. Trước nền tuyết trắng xóa, anh chỉ thấy một thân hình mờ xám. Với cảm giác của tóc cô mang lại khi bế cô. Tóc cô ấy rất dài.
"Rét quá... Nóng quá...." Cô gái oằn mình.
"Cô ổn rồi." Keniji gói cô vào áo khoác mà Sii chế tạo. Còn anh bế cô vào chiếc Jeep có tích hợp máy sưởi. Đặt cô ở băng ghế sau, Keniji ngồi một bên và nhìn chòng chọc vào cô.
"Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm nếu không được chữa trị." Sii nhận định. "Khi điều trị đúng cách, người bị sốt rét thường có thể được trông đợi là hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, bệnh sốt rét nặng có thể tiến triển cực kỳ nhanh và gây chết chỉ trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. Em sẽ gửi Drone có vaccine và thuốc đến. Cho cô uống thuốc, khi nào khỏi dần thì tiêm vaccine chống sau. Trước hết thì Keniji nên giữ ấm cô ấy và lau người cho cô. Thức ăn Sii lén để trong hành lý đấy. Tự lo liệu nha!"
"Cô bỏ thức ăn vào hành lý?. Tôi đã bảo là không cần."
"Giờ thì cần rồi phải hem?" Sii cười khúc khích. Để em tìm đồ.
Keniji nhìn cô gái. Cô nôn mửa lên xe và người anh. Cô mê sảng và nói rất nhiều thứ với giọng rất khẽ. "Mẹ. Mẹ có đây không?" Rồi mở mắt ra nhìn xung quanh vô thức. Cô nhìn mặt Keniji và luôn miệng gọi mẹ.
"Tôi không phải mẹ cô." Keniji cởi áo và quần của cô. Nước đã đun từ ấm nước cỡ nhỏ dùng xăng. Phải mở hé cửa kính để không khí lọt vào. Với anh thì ngạt thở không sao nhưng cô ta thì có. Sau đó anh cũng lau từng bãi nôn trên ngực và mặt mình trước khi nó đóng băng, từ bãi nôn có thể thấy cô không được ăn uống đàng hoàng trong thời gian gần đây.
Khi trên người cô trần trụi không một mảnh vải che thân, anh lấy khăn thấm nước sôi rồi lau từ từ ngực, lưng, hông và cổ. Tránh hiện tượng sốc nhiệt. Khi cô đã có biểu hiện tốt hơn, sắc mặt 'hồng hào' hơn thì anh mới mặc cho cô chiếc áo lạnh đặc biệt của mình.
Sau mọi việc, Keniji không cảm thấy có bất cứ sự hứng thú về tình dục nào.
"Phiền anh đêm nay phải dừng chân rồi." Sii đã qua trở lại. "Drone sẽ đến trong 30 phút nữa. Trong lúc đó cấm làm gì bậy bạ nghe chưa.!"
Trong lúc chờ đợi. Keniji phải làm công việc của bảo mẫu. Anh phải xúc cho cô từng thìa thức ăn dạng lỏng và cháo đóng hộp được hâm lại từ chiếc ấm nước cỡ nhỏ. Đặc biệt cô ta lại chịu dễ dàng há miệng ra để Keniji rót từng miếng cháo loãng vào dạ dày. Keniji cũng không có ý giữ lại toàn bộ thức ăn mà mình có nên anh cho cô ăn hết. Cô không có biểu hiện nôn, đó là điều đáng mừng.
Nét mặt cuối cùng cũng có nét dìu dịu thục nữ. Keniji mới để cô nghỉ ngơi, còn anh thì lên ghế lái kiên nhẫn đợi Drone đến. Trong lúc đó, Keniji lục bộ đồ mỏng của cô. Ở quần, cậu lấy ra một tờ giấy ghi dòng chữ. "Setsuna Tsumaki"
Trong người cô có giữ một ít tiền, nhưng không nhiều. Khoảng 350 Cerli và toàn bộ đều là tiền xu. Keniji lẳng lặng lấy số tiền đó, đợi khi cô tỉnh lại thì bảo đó là cái giá để cứu cho cô một mạng.
Matsuyama Keniji đúng là chẳng có nhân tính.
Khi Drone đưa thuốc và cung cấp thực phẩm bay đến tọa độ hiện tại của Keniji thì cô ta có vẻ đã tỉnh giấc.
Có thể coi nhà máy là trung tâm đầu não của Keniji chuyên cung cấp vũ khí và dược phẩm, còn Kumasa Sii là quản lý kiêm luôn giám sát viên, kĩ sư, nhà thiết kế kĩ thuật, phát triển cơ khí vân vân. Còn anh là con tốt thí mạng.
Anh ra ngoài và mở của phụ thì cô ta nhìn anh với đầy vẻ phẫn uất.
"Anh là ai?" Cô gái dùng hết sức chống cự dù chẳng ai làm gì cô. "Nói tôi nghe, đây là đâu? Sao tôi lại ở trạng thái trần truồng thế?"
"Tôi là người cứu cô. Tôi vô tình bắt gặp cô trong trạng thái sức khỏe cực kì tồi tệ."
"Này, là tôi cứu cô ấy chứ không phải cô." Keniji phủ nhận hết lời lẽ của Kumasa Sii đang giao tiếp với Setsuna Tsumaki thông qua bộ giao tiếp.
"Tôi không quan tâm, anh đã làm gì tôi?" Cô tỏ ra dữ giằn, môi cắn chặt và lườm Keniji, khoanh hai tay ôm lấy vai như thể vừa bị làm nhục.
Nhưng Keniji thành thật trả lời, thậm chí còn điềm nhiên như không. "Tôi đưa cô vào xe . Cởi đồ. Lau cơ thể cho cô. Mặc lại quần áo. Cho cô ăn và để cô nghỉ ngơi."
"Ai tin anh được?" Setsuna lắc đầu. "Ai tin được lũ đàn ông các anh?"
"Cô cần một sự chứng minh?" Keniji nghiêng đầu. Cô ta yên lặng trước người đàn ông vạm vỡ và lạnh lùng đang nhìn xuống cô với dáng vẻ hết sức không đứng đắn. "Tôi không có dương vật."
"Anh... nói gì cơ.". Cô có vẻ như không tin.
"Tôi bảo tôi không có dương vật, thế đã đủ chứng minh cho cô chưa?"
"Tôi.." Setsuna lúng túng. Nhưng khuôn mặt đáng lẽ rất hiền thục của cô vẫn không ngừng phát ra tín hiện cảnh giác rất mãnh liệt. "Tôi cần phải sờ thử..." Cô nói. "Nếu đúng vậy thì tôi tin anh."
"Nói nhiều."
Sớm biết trước kết cục cô sẽ rụt rè như thế. Keniji nắm chặt tay cô và đặt vào phần bụng dưới.Từ từ tiến xuống.
Cô mở to mắt ngạc nhiên trước cảm giác lạnh buốt thông qua xúc giác. Nó hoàn toàn là kim loại, thậm chí còn rất nhẵn nhụi. "Đúng, đúng vậy... Tôi tin anh." Setsuna rút tay lại, nhanh chóng đổi biểu cảm. Mặt cô lại đỏ bừng, "Tạm thời là vậy..."
"Thay đổi kế hoạch. Quay về." Keniji nói đều đều. Mục đích để giao tiếp với Sii.
"Ok... Sii sẽ nghĩ xem cách để sử dụng cô ta hợp lý..." Tiếng Sii rè rè.
Gió bão trở mạnh hơn bao giờ hết. Thanh thủy ngân trong ống nhiệt giảm mạnh một cách rõ rệt. Hiếm khi thấy nó vượt trên mức 0. Drone bị cản trở mạnh nên chỉ bay cách mặt đất 15 mét, vận tốc bay thì khỏi phải nói. Chỉ sau vài chục phút điều lệnh, nó đã bay đến bên chiếc Jeep dừng ngay giữa đồng tuyết.
Trước khi Keniji đưa thuốc, Setsuna đã hỏi cậu một vài điều.
"Tiền... Tiền của tôi đâu?" Đó là câu hỏi đầu tiên. Tiền khiến con người cảm thấy an toàn hơn một phần nào đó.
"Tôi sẽ giữ chúng. Coi như tiền thuốc men và chữa trị."
"Ai cho anh tự tiện thế?" Setsuna dằn mặt, "Tôi chưa hề biết anh cứu tôi vì mục đích gì." Setsuna thều thào. Mắt cô bắt đầu mờ cho thấy sức khỏe mắt đầu tệ lại.
"Mục đích sẽ dần xuất hiện." Keniji quẳng bịch thuốc xuống băng ghế sau. "Uống 2 viên màu đỏ và 4 viên màu xanh. Nước trong ấm"
Setsuna Tsumaki do dự nhìn vào bọc thuốc vừa mới đáp xuống băng ghế. Trong lòng nổi lên sự nghi ngờ. Đúng là cô bị bỏ rơi và may mắn bắt gặp người này. Cô nhớ đến cảm giác rét thấu xương và xót vì lạnh ở toàn bộ cơ thể. Trong khi bị vùi trong tuyết cùng với sự tuyệt vọng. Cô đã mong có ai đó đến cứu giúp...
Setsuna chẳng còn nơi nào để đi nữa.
"Trước tiên tôi sẽ đưa cô về nhà máy. Chúng tôi sẽ xem xét việc cô có mang lại ích lợi gì cho chúng tôi hay không.
"Cũng như mục đích, ích lợi cũng sẽ dần xuất hiện. Chúng tôi không ưa người ngoài đặt chân vào lãnh thổ của mình. Nếu cô cho chúng tôi thông tin nào có ích về xuất thân và thông tin về những 'con người' khác còn sống. Cô sẽ có thức ăn và áo ấm qua ngày.
"Đương nhiên, con người là một nguồn lực dồi dào. Họ có khả năng học hỏi, tiếp thu kiến thức và sử dụng chúng kết hợp với sự sáng tạo cá nhân. Cô sẽ đem lại lợi ích như thế."
Setsuna nghe một hồi, cảm thấy không hề lọt tai lời lẽ đó. Cô cắn răng, lườm gáy Keniji. "Nếu anh không ưa người ngoài. Vậy thì sao không bỏ mặc tôi."
"Đây là chỉ thị của cấp cao hơn. Chúng tôi theo phương châm đàm phán trước khi dùng vũ lực. Với lại cấp trên của tôi nhận thấy lợi ích và tiềm năng của con người. Chúng tôi sẽ cứu giúp người khác và nhận lại sự lao động của họ....."
"U A A A A A A..... Anh ta nói chuyện khó nghe quá nhỉ?" Kumasa Sii chen ngang từ đâu đó. Qua radio trên, tiếng con bé cứ rè rè chói tai.
Rồi mặt con bé hiện lên từ máy chiếu hologram trên cáp lốp xe, thi thoảng con bé sẽ cài đặt một số thứ bên ngoài nhằm cải tiến phương tiện.
"Anh tránh cái bản mặt khó ưa ra nào." Sii cười lớn. Setsuna nhìn chằm chằm vào mặt con bé. Cô đã nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác sau khi thức dậy.
"Cô là cấp trên của anh ta?"
"Đúng đấy chị. Hì hì. Em là Kumasa Sii. Anh trai này là Matsuyama Keniji, rất vui được gặp một con người như chị." Sii cười toe. Hiện giờ chắc con bé đang hàn thứ gì đó.
"Tôi là Setsuna Tsumaki." Cô e dè. "Cô bảo tôi là 'con người' vậy các người là gì?"
"Tụi em cũng là người thôi. Nhưng hơi khác một chút. Không phải quái vật gì đâu. Tụi em không thể chết được."
"Không thể chết. Tức là bất tử,... Các người là các Spencer?"
"Ồ, con người gọi tụi em là vậy nhỉ?" Kumasa tháo kính hàn, trìu mến nhìn Setsuna. Trong lúc hai người trò chuyện. Keniji đã khởi động xe và quay về nhà máy.
"Chị đã trải qua một điều tồi tệ." Sii nói. "Trông chị không có nơi nào để về cả. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Với giọng nói dễ thương và gương mặt nhỏ nhắn dễ nhìn đã gây cho Setsuna cảm giác an toàn vây quanh. Không như Keniji, cô không thể an tâm khi nói chuyện với cậu.
"Đúng,... đúng thế." Setsuna liếc nhìn xuống đùi. "Họ vứt bỏ tôi vì thiếu lương. Trên đường đi họ cũng đã bỏ rơi mẹ và rất nhiều người khác..."
"Chị có thấy đói không?" Sii hỏi với tông giọng ấm áp.
Setsuna mở to mắt, như là đến tận bây giờ cô mới cảm thấy cảm giác cồn ruột đã biến mất. Chân tay cô cũng đã không còn run như trước nữa. "Tôi, tôi không..." Setsuna cúi gằm mặt. Dường như cô đã bị bỏ đói quá lâu hoặc không ăn những thứ ra gì. Nước mắt cô rơi lã chã, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong thế giới lạnh lẽo.
"Hừm, hừm. Thức ăn khiến người ta hạnh phúc mà." Kumasa Sii ôn lại những điều lần trước đã nói với Keniji. "Anh trai này là người đã không ngại chia sẻ cho chị phần lương thực cuối cùng trên xe đấy."
Cô ngại ngần nhìn Keniji. Mọi sự bất an của cô vẫn chưa biến mất hoàn toàn nhưng cô không phải loại người vong ân bội nghĩa. Cô khẽ sắp xếp lại những gì mà anh ta đã làm từ đấu đến cuối cho cô. Cho cô một bộ áo ấm. Cho cô ăn, cho cô thuốc men, thứ hiếm hoi trên thế giới này. Bọn người mà cô cùng đồng hành đã không thương xót quẳng cô ra khỏi những chiếc xe tải làm ấm chỉ vì cô mắc sốt rét.
"Cảm ơn... Anh."
Setsuna điều chỉnh lại cách nhìn nhận của mình về người đàn ông đó. Và cô có một chút hi vọng nhỏ nhoi những hành động của mình không gây nên ấn tượng xấu trong anh.
"Không có gì." Keniji không hề cử động cơ mặt. Trông anh hệt như robot. Lúc đầu Setsuna cũng nghĩ như vậy nhưng khi chạm vào phần thân của Keniji, một cảm giác ấm áp của da thịt đã truyền đến cô.
Khi đã bình tĩnh hơn, Setsuna uống thuốc. Có lẽ vì thói quen hoặc tiếc nước, cô đã nhai rồn rột những viên thuốc đắng và nuốt trôi chúng. Cô thầm nghĩ lại những gì mà tụi người đã bỏ rơi cô luôn chỉ dạy. Spencer là những kẻ bất tử. Chúng không cần ăn uống. Cũng vì không thể chết nên nhân tính của chúng dường như không còn, các tiêu chuẩn đạo đức cũng vậy....
"Xem ra con người tụi chị rất căm hận Spencer." Sii nói như đọc được dòng suy nghĩ của Setsuna. "Thực tế bọn chúng chỉ ghen tỵ với phước lành mà chúng em có. Số lượng Spencer mà em biết không hề nhiều vì thế có rất nhiều kẻ là con người không ngừng đến quấy rầy tụi em. Tận thế đã kéo đến kèm theo |bão tuyết|. Con người chết đi như một lẽ dĩ nhiên. Tụi em cũng không thương cảm gì. Đúng như Keniji đã nêu, em đã nhận thấy tiềm lực của con người nên thay vì những Spencer khác chúng em sẽ đào tạo họ trở thành nhân công."
"Nhân công?" Setsuna tưởng tượng ra một loại hình tra tấn hoặc nô lệ. Cô bất giác hoảng hồn trước ý nghĩ này. nên đã đánh trống lảng. "Tôi cũng chưa bao giờ thấy một Spencer."
"Hè hè, đúng vậy. Nhưng chị may mắn đấy. Cả hai tụi em đều là Spencer của khu nhà máy. Gọi là FS"
"Đó là một cái tên tự bịa sao?"
"E...." Sii lúng túng trước câu hỏi dường như đã đánh trúng tim gan. Dường như Sii mới nghĩ ra được chúng và muốn trở nên ngầu trước một cô gái mới gặp.
Dù sao, có một người mới sẽ đem lại nguồn thông tin dồi dào về |Đoàn xe| đó. Và tại sao khi bọn chúng vứt bỏ Setsuna đã để cho cô mang theo 350 Cerli và mẩu giấy có ghi chữ Setsuna Tsumaki tên cô. Đó là câu hỏi đã được đặt ra trong đầu của Keniji.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro