Chương 11: Sự thật(3)

Ba người đi vào trong cánh rừng. Bố Quân đi trước mở đường, theo sau là hai đứa trẻ con đang đi cùng nhau.

"Này, cậu tên là gì?"

Tên nhóc kia hơi sững người khi bị Quân hỏi. Rồi cậu ta đáp lời.

"Tôi, tôi... tên là Kcaj."

Cậu ta cúi mặt xuống, như xấu hổ khi nói ra cái tên này. Quân thì hơi bối rối khi nghe được cái tên ấy.

"Kcaj, Kcaj. Sao tên cậu lại lạ thế nhỉ."

Cậu bé kia hơi ngửng đầu lên, lắp bắp nói.

"Thật ra... đó không phải tên ban đầu của tôi."

Cậu cúi đầu sâu hơn, ánh mắt nhìn xuống đất như cố che đi thứ gì.

"Nhưng mẹ tôi... đổi tên tôi."

"Nếu mà tôi dùng tên cũ... sẽ bị đánh rất đau."

Vừa nói cậu ta vừa rơm rớm nước mắt như sắp khóc.

"Tội nghiệp thật, cậu ta chắc tủi thân lắm." - Quân nghĩ

Rồi Quân đặt tay lên vai Kcaj.

"Không sao đâu, ở đây sẽ không có ai bắt nạt được cậu đâu."

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, nên hãy cứ nói ra tên thật của cậu nhé."

Tia nắng len lỏi qua từng tán lá. Trùng hợp chiếu qua gương mặt Quân. Lúc này trong mắt Kcaj, cậu thật sự là một vị anh hùng đến để cứu rỗi cuộc đời u tối của cậu.

Kcaj gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, cười lên và nói với Quân

"Tên tớ là Tuấn, Trịnh T.P Tuấn. Còn cậu, cậu tên là gì?"

Quân cũng cười theo, đáp lại cậu ta.

"Còn tớ là Quân, Nguyễn Anh Quân. Vậy giờ chúng ta đã là bạn bè với nhau rồi đúng không."

"Ừ, là bạn bè của nhau."

Hai đứa trẻ cười nói với nhau ở đằng sau. Trong khi ở phía trước, bố Quân nở ra một nụ cười mãn nguyện. Ông thầm nghĩ.

"Nó đã lớn thật rồi."

Ba người tiếp tục đi trong rừng. Giờ đây cây cối cũng đả ngả vàng khi sang thu. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những cơn gió làm cho những tán lá ấy rung chuyển làm rụng xuống biết bao là lá vàng.

"Hai đứa dừng lại đi, nhớ giữ im lặng nhé."

Quân và Tuấn dừng lại đằng sau. Đứng im chẳng hề cử động. Có tiếng sột soạt phát ra từ những tán cây phía trước và sau. Hai đứa trẻ còn chẳng kịp nhìn thấy gì thì một tiếng súng đã vang lên.

Rồi từ trên cây một con sóc rơi xuống, trên chân còn có vết đạn.

"Bố giỏi quá đi, một phát ăn ngay."

Ông khịt mũi. Tay thì chỉnh lại khẩu súng.

"Tất nhiên, bố là ai cơ chứ."

Tuấn đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn bố Quân

"Chú làm thế nào vậy ạ. Chỉ cho cháu được không ạ."

Bố Quân quay sang nhìn Tuấn, đặt vào đôi tay bé nhỏ của cậu khẩu súng khác nhỏ hơn.

"Được thôi, để chú dạy nhé."

...

...

...

Chẳng mấy chốc mà trời đã sập tối. Ba người quay về ăn tối bên lửa trại với nhau. Rồi Quân và Tuấn cùng nằm trong chiếc lều mà người quản gia đã dựng lên cho Tuấn.

"Hôm nay vui quá đi, cậu có cảm thấy thế không."

Tuấn gật đầu nhẹ

"Ừ, hôm nay là ngày vui nhất trong đời tớ luôn đấy."

Bọn trẻ cứ thế mà đùa nghịch trong lều của Tuấn. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho ai ở ngoài cũng phải rùng mình. Ở bên ngoài, một bóng đen đang đứng trong rừng cây, dõi mắt về phía chiếc lều chứa hai đứa trẻ.

Đêm tối, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nó đã bắt đầu hành động. Nó từng bước tiến đến gần phía chiếc lều của Quân và Tuấn.

Khi cách chỉ còn vài bước chân, nó giơ cánh tay của nó lên. Cánh tay dài bất thường, từng ngón tay nhọn hoắt như móng vuốt.

Nó vung tay xuống, bàn tay sắp chạm đến lều. Vải lều lõn xuống một phần.

Rầm!

Bàn tay nó bị đá văng đi. Kéo theo cả cơ thể ngã nhào xuống đất.

"Thiếu gia, hãy tỉnh lại đi."

Ông Anlon hét lên, chân hơi run sau cú đá vừa rồi.

Tiếng hét đánh thức bốn người đang ngủ. Bố quân chỉnh vội quần áo rồi chạy ra. Từ đống lửa trại đang bập bùng mà lờ mờ thấy được hình dạng thứ đang nằm. Nhìn thấy thứ đó thì ông không khỏi nhăn mặt.

"Sao thứ này lại ở đây."

Nói rồi ông cầm lấy khẩu súng săn lên, toan bắn vào người thứ đó. Nhưng nó đã nhanh hơn một bước, lao nhanh đến trước mặt ông.

Nhưng nó ngã xuống trước khi kịp vồ lấy. Trên chân nó là một đầu roi đang trói chặt. Nơi đầu roi ấy xuất phát là từ tay của ông quản gia.

"Hay lắm anh Anlon."

"Bằng"

Một phát súng đã trực tiếp khiến nó chẳng còn có thể cựa quậy, gục xuống dưới đất. Ông Anlon đi đến bật những chiếc đèn đường ở trên đây.

Từ trong lều hai đứa trẻ bước ra, bên kia mẹ Quân cũng ngái ngủ nhìn ra bên ngoài.

Đập vào mắt họ là một thứ gì đó rất giống người nhưng lại chẳng phải. Người nó to bất thường, tay chân dài quá độ. Đặc biệt là đôi bàn tay bị gắn những chiếc vuốt bằng sắt.

Tuấn lộ rõ vẻ kinh hoàng, còn Quân thì lại bình tĩnh lạ thường. Cậu ta hồn nhiên nói.

"A, đây là thứ con thấy trên xe chúng ta ngày hôm qua nè. Sao nó lại ở đây vậy bố. Mà bạn nó đâu rồi ạ!"

Bố Quân nghe thấy được liền hoảng hốt.

"Con nói là thứ này vẫn còn nữa ư?"

"Vâng ạ bố, hôm qua nhìn qua cửa sổ con thấy cả một đàn chạy theo chúng ta cơ."

Sắc mặt ông trầm xuống. Nhìn về phía ông Anlon.

"Ông định làm gì đây, có vẻ là còn rất nhiều thứ như này đang đến đây."

Ông ta thần sắc nghiêm nghị, như biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, nói.

"Tôi sẽ ở lại đây để đảm bảo an toàn cho thiếu gia."

Bố Quân quay đầu về phía mẹ Quân. Vứt chìa khoá xe về phía bà.

"Em dẫn hai đứa nó đi đi. Chạy về phía sau núi, ở đó có một lối đi xuống khác."

"Còn anh thì sao." - nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt bà

"Đừng lo cho anh, dẫn chúng nó chạy đi."

Bà ấy vội vã đưa Quân và Tuấn lên xe, khởi động máy. Quân thò đầu ra bên ngoài, nhìn về phía bố mình.

"Rồi bố sẽ quay lại chơi với con nữa đúng không ạ bố."

"Tất nhiên rồi, bố sẽ quay lại và chơi với con đến khi nào chán thì thôi. Nên là đi nhanh nhé."

Ông cười tạm biệt, nhưng sâu trong mắt là nỗi buồn khó có thể giấu.

Tiếng động cơ gầm rú đưa theo hai đứa trẻ chạy đi xa. Chỉ còn hai người đàn ông ở lại.

"Cậu biết gì về thứ này à!"

Bố quân rút ra bao thuốc từ trong quần, châm một điếu.

"Ừ, bọn hắn gọi đây là người mới."

Ông Anlon hơi bất ngờ, hỏi lại.

"Người mới? Tôi thấy đây giống như là mấy con vật hơn đấy."

"Tôi cũng thế thôi, nhưng bọn kia lại chẳng nghĩ như vậy."

"Ai cơ."

"Ở nơi làm việc của tôi, mấy tên nhà khoa học mất não."

"Ồ, cậu làm việc ở viện nào vậy. Để sáng mai khi về tôi bảo phu nhân điều tra lại. Chứ thứ như vậy không được phép xuất hiện ở nơi này."

"Nếu ông muốn điều tra, hãy đến nơi tôi từng làm việc. Người ta gọi đó là viện Naga."

Đang nói giữa chừng thì từ đằng sườn núi, những tiếng bước chân vội vã đang dần tiến đến đây. Bố Quân vứt điếu thuốc xuống chân rồi dẫm tắt.

"Có vẻ như ta phải tạm gác lại chuyện này sau rồi. Phải xử lý hết đống kia đã."

"Ừ, làm thôi."

Bên sườn núi, người mới tụ tập thành đàn. Khiến cho ánh sáng ở nơi đây bị che lấp bởi chúng.

"Đông thật, nhưng giờ muốn lùi cũng chẳng kịp rồi."

"Mong là hai đứa nhỏ chạy kịp."

Hai người đàn ông đứng đó, một người cầm súng và một người cầm gậy sắt. Hai con người chặn lấy không biết bao nhiêu "người mới".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro