Chương 12: Sự thật(4)
Trên đoạn đường mòn trong núi. Ánh sáng từ chiếc xe trắng chiếu sáng cả rừng cây. Chiếc xe chạy băng qua rừng, như đang trốn chạy thứ gì.
"Mẹ ơi, sao bố không đi với chúng ta ạ."
Câu nói của Quân đã chạm đến nỗi đau của mẹ mình. Bà quay xuống nhìn cậu, không còn nở nụ cười như mọi khi. Thay vào đó là khoé mắt đã đỏ hoe. Rưng rưng như sắp khóc.
"Bố con phải xử lý chút chuyện, nên mẹ con mình sẽ đi trước. Rồi bố con sẽ theo sau, thông cản cho bố con nhé."
Quân hồn nhiên đáp lại, cậu bây giờ vẵn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề này.
"Vâng ạ mẹ."
Mẹ Quân quay lên tiếp tục lái xe. Bà cũng đã báo cho cảnh sát trong khu vực này, nhưng biết là họ sẽ chẳng tin chuyện này nên đã nói là tai nạn trên núi. Chiếc xe không biết đã chạy bao lâu, bây giờ đã là 4 giờ sáng.
Rầm!
Chiếc xe đột nhiên va chạm với thứ gì đó. Không thể chạy tiếp được nữa. Quân giật mình ngồi dậy, bên cạnh là Tuấn đã rơi vào giấc ngủ vì mệt.
"Có chuyện gì vậy mẹ."
Bà ấy nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt lo lắng, rồi nà cất giọng.
"Con ở trên này nhé, để mẹ xuống kiểm tra."
"Nếu có gì xảy ra, con cứ chạy theo lối đi phía trước nhé. Đừng quay lại."
Rồi bà mở cửa xe đi xuống, đến kiểm tra đầu xe. Dưới bánh trước bên trái là một hòn đá bị lấp dưới đất. Một phần đá đã cắm sâu bên trong lốp xe.
"Có chết không cơ chứ."
Bà đã thử cho xe đi lùi nhưng cũng chẳng thể nhúc nhích. Rồi bà lại đi đến đầu xe.
"Sao chuyện lại tiếp diễn như thế này."
Nói rồi bà bật khóc. Nhưng rất nhanh đã gạt đi nước mắt. Bà nhìn về phía trong xe, nơi Quân và Tuấn đang nằm bên trong.
Mẹ Quân tiến đến, gọi hai đứa trẻ.
"Hai đứa dậy mau lên, chúng ta bây giờ phải đi bộ rồi."
Bà nhìn sang bảng điều khiển trong xe. Cách nơi xuống núi còn 4 cây số.
Gió lạnh cắt qua da thịt khiến hai đứa trẻ run lên bần bật, nhưng ba người vẫn lao đi. Bà nắm chặt tay chúng, bước đi ngày càng gấp gáp.
"Mẹ ơi ta còn phải đi bao lâu nữa ạ."
Bà dắt tay hai đứa trẻ, bước chân càng vội vã hơn.
"Nhanh thôi con à, chỉ một đoạn nữa thôi."
Họ tiếp tục đi tiếp, màn đêm cũng chẳng còn tối như ban đầu. Có vẻ như bình minh sắp đến.
Cách điểm mục tiêu 2 cây số, cái lạnh ở nơi đây đã làm tê cóng người hai đứa trẻ. Nhưng họ chẳng thể nào dừng lại.
Bước chân đi qua rừng lá kêu lên từng tiếng sột soạt. Vang đi khắp khu rừng như thể không chỉ có ba người đang đi.
Đã là gần 5 giờ sáng, trời cũng đã sáng hơn nhiều. Quân ngửng lên hỏi mẹ.
"Mình sắp đến nơi chưa ạ mẹ."
"Sắp đến rồi con yêu."
"Con thấy cái lối đi đằng kia không."
Bà thả tay đang nắm tay Quân xuống, chỉ về phía lối đi ở đằng xa. Gió thổi qua khiến tay áo bà bay trong gió. Tiếng lá quét trên đất rung lên từng nhịp như có ai đang bước đến.
"Ta chỉ cần đến đấy là được..."
Chẳng cho bà nói được hết câu, một tên người mới từ trong rừng cây lao ra. Móng vuốt xuyên thẳng qua người bà. Đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào Quân.
Máu văng ra khắp các tán lá xung quanh. Cậu đứng chết lặng tại đó. Âm thanh duy nhất cậu còn nghe được là từng tiếng gió rít qua bên tai.
"Mẹ! Mẹ!"
Đôi mắt Quân mở to, miệng chẳng thể khép lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
"Chạy đi, đừng ngoảnh đầu lại."
Tuấn ngay lập tức kéo Quân chạy đi mất. Nhưng ở phía sau, những tên người mới vẫn tiếp tục đuổi theo.
"Hức, mẹ ơi!" - Quân nức nở
Một bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu.
"Này, đừng khóc nữa. Chạy tiếp đi."
"Nhưng mà còn mẹ với bố mình thì sao."
Quân cố gắng không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu.
"Xuống núi rồi ta sẽ báo cảnh sát. Họ sẽ đến cứu bố mẹ cậu sớm thôi. Nên là đừng khóc nữa nhé."
"Ừ!"
Hai người chạy chạy qua ngoài rìa khu rừng. Đã nhìn thấy rõ lối đi ở đằng bên kia núi. Họ định chạy đi tiếp thì xoẹt.
Móng vuốt của một tên người mới xuyên qua vai Tuấn. Quán tính hất văng cậu ra ngoài vách đá rồi rơi xuống.
Chẳng kịp thốt lên một câu nào, đã có những con khác lao đến Quân. Móng vuốt nó nhắm thẳng vào đầu cậu.
Trượt chân ngã xuống, cậu may mắn né được cú đâm ấy. Nhưng những cú đâm đằng sau thì không. Lại thêm mấy con người mới đã đến. Húc bay cả Quân và những tên ở đằng trước.
Quân rơi tự do xuống vách núi. Gió hất lên làm cậu khó thở. Thân thể vô lực, cậu cảm thấy như trời đất đang quay cuồng. Đầu óc giờ đã trống rỗng, thân thể buông xuôi.
Nhưng đã có bàn tay tóm lấy cậu. Cậu cảm thấy như có thứ chất lỏng nào chảy lên người mình. Mở mắt ra, thứ đang níu giữ cậu chính là Tuấn. Cậu ta đang nằm vật vờ trên một nhánh cây khô mọc xuyên qua vách đá.
Cánh tay có lẽ do tóm lấy cậu mà đã làm cho vết thương trên vai càng trở nặng. Máu chảy xuống nhuốm đỏ cả áo trắng.
Quân nhìn thấy cảnh đó, người bất giác run lên.
"Tay.. Tay cậu kìa."
"Đừng lo cho tớ, hãy lo cho cậu kìa."
"Nhưng tay cậu chảy nhiều máu quá."
"Tớ cũng muốn đổi tay lắm, nhưng mà.. không được."
Tuấn nhìn sang bờ vai trái, nơi giờ đã trật khớp do va đập mạnh.
"Thế cậu bỏ tay tớ ra đi."
"Không được. Tớ không thể bỏ tay cậu được."
Cả người treo lơ lửng trên không. Đôi chân đã dần mất đi cảm giác. Quân rưng rưng nước mắt.
"Tại sao cậu lại cố đến vậy."
"Vì cậu là bạn tớ, người bạn đầu tiên của tớ."
"Nhưng.."
"Đừng nhưng nhị gì cả, rồi hai ta sẽ cùng nhau xuống núi mà."
Hai đứa trẻ đều bật khóc, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Có lẽ chúng hiểu có khi cả hai sẽ chẳng thể cùng nhau xuống núi được nữa.
Không biết đã qua bao lâu, trời đã buông từng tia nắng mai xuống nơi đây. Tuấn đã mất đi hoàn toàn cảm giác của hai tay. Nhưng không vì thế mà cậu buông tay.
Quân cũng đã đến giới hạn. Giờ cậu chẳng thể điều khiển cơ thể mình được nữa. Cậu ta liên tục nói những lời vô thức trong đầu
"Lạnh quá, buồn ngủ quá."
Mí mắt như bị đá đè lên, có thể cụp xuống bất cứ lúc nào.
"Này, kia có phải là người không."
Một người đàn ông đang đi lên núi, chỉ tay về phía vách đá của Quân và Tuấn. Đằng sau là một nhóm những người đàn ông khác theo sau.
Nghe được tiếng nói, Quân lờ mờ nhìn sang.
"Người kìa. Cứu chúng con với."
Tiếng nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chẳng thể phát ra được tiếng nào nữa. Đôi mắt không còn gắng gượng thêm một giây phút nào nữa. Nó đóng cụp xuống, kéo theo là cả cơ thể đang dần mất ý thức.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện. Cậu nhìn khắp xung quanh, bên cạnh cậu là Tuấn, nhưng có vẻ không bị thương nặng như cậu.
Chân tay bị bó bột chẳng thể cử động, khó khăn lắm cậu mới cất được một câu nói.
"Này, ba mẹ tớ đâu rồi cậu biết không."
"Tớ không biết, tớ mới tỉnh lại vào sáng hôm nay thôi."
Bấy giờ đôi tai cậu mới hồi phục hoàn toàn. Bắt đầu nghe được những âm thanh ở gần. Chiếc tivi treo tường đang phát bản tin thời sự lúc 7 giờ tối.
"Sau đây là những điều tra mới nhất về vụ việc xảy ra ở dãy núi Aspec.
Cơ quan chức năng vừa xác nhận được danh tính ba người thiệt mạng trong vụ việc.
Hai đứa trẻ được cứu sống trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện trung ương Ybec.
Được biết thứ gây ra thảm cảnh này là kết quả của một thí nghiệm tại viện nghiên cứu Naga. Chính phủ sẽ cử người điều tra ngay về những dự án nghiên cứu trái phép này với mục đích phòng chống và ngăn ngừa những tai nạn thảm khốc này.
Sau đây là bản tin mới về.."
Những giọt nước mắt chảy dài trên khoé mắt Quân. Cậu ta khóc oà lên rồi nức nở.
"Tớ không còn bố mẹ rồi, tớ thành trẻ mồ côi rồi.."
Bên cạnh, Tuấn cũng không kìm được những dòng nước mắt. Hai đứa trẻ đã mất đi gia đình của mình, mơ hồ về cuộc sống tương lai phía trước. Chúng gục xuống khóc, nước mắt ướt đẫm gối.
...
Nhiều ngày sau, khi xuất viện. Quân và Tuấn đã chia tay nhau. Quân được chuyển đến viện mồ côi ở thành phố Kalev, còn Tuấn thì đã theo người mẹ cậu cử đến để về lại gia tộc.
"Này, nếu sau này cậu có gì phiền lòng thì đến Kalev tìm tớ nhé. Kcaj."
"Ừ, tớ nhất định sẽ đến thăm cậu."
Kcaj đứng trên bậc thềm, áo khoác trắng phấp phới trong làn gió. Cậu quay đầu nhìn về phía bóng lưng Quân dần đi xa. Muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể.
Cậu khập khiễng đi vào trong xe. Khó khăn rút tấm ảnh từ trong túi quần. Là một tấm ảnh mới chụp gần đây. Đại diện cho sự khởi đầu của một cuộc sống mới của hai người.
Nhìn xuống cánh tay đang được băng bó - dấu vết còn lại của con người cũ. Từ hôm nay con người ấy sẽ ở lại trong quá khứ. Hít một hơi sâu, cậu tự nhủ:
"Kể từ giờ, mình sẽ là Kcaj."
Chiếc xe chạy trên đường. Đem theo những nuối tiếc của quá khứ đi mất.
Người đã đi thì cũng đã đi rồi. Nhưng ta không nên dừng lại nơi quá khứ. Những người ở lại rồi cũng sẽ phải bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro