Chương 5: Giao kèo

Quân muốn đứng dậy ngay lập tức để sút vào mặt tên chó chết này nhưng anh chẳng thể. Tay chân anh bị chúng trói chặt vào người đến mức chẳng thể dịch nổi một li.

"Tao là Quân, người ở khu này. Thằng nằm bên kia cũng vậy." - anh trả lời một cách miễn cưỡng

Nói xong anh cau mày nhìn lên hắn. Ánh mắt lộ chút vẻ chán ghét.

"Được chưa!"

"Mày còn một câu hỏi chưa trả lời tao đấy." - tên đó vừa nói vừa ghì chặt xuống bàn chân trái của anh.

"Đauuuu" - tiếng thét ấy cứ vang vọng trong đầu, trong khi mặt anh vẫn cố giữ vẻ bình thản như không

"Tao cũng chẳng biết nơi này là đâu. Bạn tao bảo lên đây nên tao đưa nó lên đây."

"Thật không đấy." - hắn càng đè nặng thêm lên chân anh, miệng cười nhưng ánh mắt lại sắc lạnh

Anh vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị,ngẩng lên đối diện hắn.

"Không có nửa phần giả dối."

"Giờ thì để chúng tôi đi được chưa?"

Hắn buông tay, mắt nhìn thẳng vào anh. Miệng nhếch lên cười nhạt.

"Việc gì tao phải thả chúng mày!"

"Mày biết tao đã phải dùng vật liệu y tế cực kỳ quý giá để cứu chúng mày không?"

"Chúng mày không trả đủ thì đừng hòng thoát!"

"Tao có một hộp sơ cứu còn gần đầy, đủ chưa." - Quân nói, mắt không né tránh

"Thế thì coi như bù lại vật liệu" - hắn gật đầu nhẹ

"Nhưng còn thù lao cho việc tao phẫu thuật cho chúng mày thì sao?"

Quân thoáng do dư, rồi thở mạnh một hơi.

"Tao sẽ nói cho mày một thông tin. Đảm bảo mày chưa biết."

"Ồ! thông tin gì vậy." - Ánh mắt hắn có chút hiếu kỳ khi nghe Quân nói vậy.

"Ở dưới tầng hầm của mấy toà nhà này, có một sinh vật kỳ lạ."

"Kỳ lạ thế nào, nói rõ!" - hắn chỉnh lại tư thế, có phần chú ý hơn

"Nó hình như có thể hạn chế tầm nhìn của người bị nó tấn công và triệu hồi mấy thứ màu đen để trợ giúp nó."

"Tao nghĩ nó có bộ nanh hoặc vuốt cực kỳ sắc bén bởi dây cáp thang máy như bị thứ gì đó cắn hoặc chém đứt."

Hắn đưa tay lên che một phần miệng như đang suy nghĩ

"Từ từ, tao phải xác nhận đã."

Nói rồi hắn ta chỉ vào một tên đàn em, vẫy tay ra hiệu hắn xuống kiểm tra. Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng khó xử. Hai bên đều không nói một câu nào.

Phải một lúc lâu sau khi mà tên đàn em đó chạy lên lại, thì thầm vào tai hắn. Hắn nhướng mày rồi kowr lời:

"Có vẻ như thông tin của mày là đúng, tin tức này đủ giá trị để tao thả chúng mày đi."

"Đây là balo của mày đúng không."

Hắn ta chỉ vào chiếc cặp mà tên đàn em mang lên cùng. Trong khi tay còn lại ra lệnh cho một tên đàn em ra mở trói cho Quân.

"Ừ" - Quân tiếp lời

Hắn ta dốc ngược balo lên, đồ trong đó ào ào rơi xuống. Nào là đèn pin, mảnh gương nhỏ, bật lửa, vài cục lương khô, bình nước rỗng và đồ lọc, dao ngắn, mấy món đồ chơi phát ra âm thanh và sợi dây làm từ rèm cửa. Cuối cùng là một hộp sơ cứu.

Bên trong vẫn còn khá đầy đủ, chỉ thiếu một phần băng gạc do Quân đã sử dụng. Hắn ta cầm lấy hộp sơ cứu, ra hiệu cho tên đàn em nhét mấy món kia vào lại.

"Được rồi, các ngươi có thể đi rồi." - hắn ta vừa nói vừa đứng dậy

Quân xuống khỏi giường, lấy lại chiếc balo. Anh tiến đến định đỡ Kcaj dậy.

"Ta khuyên ngươi là không nên di chuyển hắn nữa đâu." - hắn ta không buồn ngoảnh đầu lại, tay đang lục lọi trong tủ đồ

"Tại sao?"

"Hắn ta đã mất máu quá nhiều, miệng vết thương cũng mới được ta khâu lại. Nếu ngươi cố tình di chuyển thì vết thương rách là điều chắc chắn."

"Ngươi nên để hắn ở đây, chờ sáng mai khi vết thương đã đóng vảy thì hẵng đưa hắn đi đâu thì đi." - hắn ta nhìn anh với đôi mắt chẳng có chút ánh sáng nào

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

"Ngươi không muốn tin ta à. Nhưng ta chính là bác sĩ đấy, ngươi không tin bác sĩ thì tin ai!" - hắn vừa nói vừa ra vẻ đương nhiên

"Hừ! Có bác sĩ nào như ngươi không. Đánh thẳng vào vết thương của bệnh nhân."

"Thế thì ngươi cứ mang hắn đi đi, nếu hắn có mệnh hệ gì thì đừng tìm ta." - nói rồi hắn quay người vào trong

"Được rồi, tôi sẽ để cậu ta ở lại đây. Đừng để tôi thấy trên người cậu ta mất cái gì đấy."

"Biết rồi, không cần ngươi nhắc."

Quân đi khỏi phòng 404, ngước nhìn Kcaj đang nằm bất động trên giường như sắp chết, chỉ còn chút dao động trước ngực như minh chứng vẫn còn đang thoi thóp. Lòng anh trùng xuống cùng cảm giác tự trách cứ lảng vảng trong đầu.

Giờ đây anh muốn nhanh chóng quay về căn hộ của mình. Nhưng vừa đi được vài bước thì anh nhận ra chân mình vẫn còn đau do bị tên bác sĩ kia tác động mạnh vào.

"Tên chó đó mà là bác sĩ được à, thằng ngu nào cấp giấy phép hành nghề cho hắn ta vậy." - Quân chửi thầm trong đầu

Dù chửi là thế nhưng anh cũng chẳng làm gì được hắn ta bởi giờ đây hắn là người nắm giữ tính mạng của Kcaj.

Quân nhanh chóng xuống dưới tầng hầm, men qua lối đi về lại toà D. Anh nhanh chóng về lại căn hộ 216 của mình. Bầu trời bắt tối dần, là báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày không mấy vui vẻ của anh.

Anh ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ về những gì đã diễn ra.

"Ngày hôm nay như cứt vậy, tàn tạ cứu được thằng bạn nhưng suýt thì cả hai cùng tèo. Còn bị tên bác sĩ kia lấy luôn hộp sơ cứu nữa."

"Thôi không nghĩ về nó nữa vậy. Nhanh còn đi ngủ."

Quân đứng dậy khỏi bồn tắm, lau người rồi đi đến bệ sấy tóc. Anh vừa cắm điện xong thì "phụt" một tiếng, cả căn phòng đột ngột tối om. Không gian quanh anh như đột ngột giảm đi vài độ khiến tóc anh dựng đứng lên.

"Đ.m."

Anh chống tay vào mép bồn, dựa theo trí nhớ mà đi về lại phòng ngủ. Giờ đây tâm trí anh chẳng buồn nấu nướng gì cả. Tự quăng mình lên giường, mí mắt anh khép lại, nhưng cái lạnh lạ lùng khiến sống lưng anh thoáng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro