Chap1:Kiếp trước..
Ai nghĩ về Tiêu Dao cũng nghĩ về một kẻ lạnh lùng,máu lạnh, mê gái ,hám sắc,... Nhưng đã có ai nghĩ tới kiếp trước của anh chưa? Cái kiếp sống mà anh chỉ là một sinh viên đại học bình thường ấy...
Đúng vậy Tiêu Dao Lúc trước cũng chỉ là một người bình thường .Do bị bức ép quá nên kiếp sau mới biến thành một con người như mọi người thấy.
Lúc đó đâu ai hỏi anh anh tuyệt vọng đến nhường nào? Anh bất lực đến ra sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn con người kia dần dần bào mòn đi thể xác, từ từ xâm lấn mất linh hồn anh. Anh đau. Anh mệt nhưng mà cuối cùng có ai tha cho anh đâu?
----------------
Tân thế được 2 tháng, Tiêu Dao hiện tại cũng coi như là sống sót. May mắn được cứu lên con tàu của hoa khôi Dư Chi Tử, anh cứ ngỡ mình có thể yên ổn rồi nhưng mà sự thật lại là ngược lại. Khoảng thời gian này anh sống còn khổ hơn cả chó, cô gái mà người khác ngưỡng mộ lại là một con quỷ đội lốt người!
Từ những trận đòn đau đớn đến những trò tra tấn, chỉ có thứ ả chưa nghĩ tới chứ không có thứ gì chưa từng thử qua. Làm nhục ? Ả đã thử. Đánh đập? Ả làm thường xuyên. Có lần Tiêu Dao bị sốt, đã từng cầu xin Dư Chi Tử tha cho nhưng vẫn bị hành hạ. Lúc đó anh hận ả lắm nhưng mà không làm gì được, anh quá yếu. Tiêu Dao lúc đó không có sức phản kháng.
Rồi có một ngày không chỉ có ả ta mà còn có người cha của ả đi vào nơi nhốt anh. À, còn có một thiếu niên đi theo nữa. Tiêu Dao lúc đó 23 tuổi còn người kia trông già lắm cũng chỉ 16 thôi. Ông già kia trông rất cẩn trọng dẫn người đi, như thể sợ làm ai đó nổi giận vậy.
"Đây là người cậu muốn đúng không?", ông ta tay chỉ về phía Tiêu Dao, nói.
Anh mở đôi mắt trừng vào lão, đôi mắt đỏ sẫm cùng mái tóc bạch kim kia kết hợp vừa mang vẻ điên cuồng lại khiến người khác mê mẩn.
"Vậy tôi lấy người, hợp đồng với ông tôi đồng ý" thanh niên đó nói sau lại tiến về phía Tiêu Dao.
"Chi Tử, con mau đưa chìa khóa đây" lão nói.
"Khó lắm mới có một món đồ chơi vừa ý.... " ả hậm hực nhưng vẫn cởi xích cho anh.
"Chào...cậu tên gì vậy?" thanh niên ấy kéo anh dậy,
bắt tay anh như người quen.
Tiêu Dao im lặng, bàn tay vẫn bị nhóc con kia năm chặt. Bàn tay kẻ kia Không có nhiệt độ hay ít nhất có lẽ là lạnh hơn của người bình thường.
"Tiêu Dao..." giọng anh khàn khàn, rõ ràng là đã khá lâu rồi chưa được uống nước.
Nhóc kia lấy ra một chai nước đưa anh uống sau lại lấy bánh đưa anh ăn. Dù có sợ bị bỏ độc hoặc thứ cùng loại nhưng mà phải sống sót mới có quyền lo sợ nên anh cũng cầm lấy nước uống, còn bánh thì lại cầm trong tay.
"Tiêu Dao ? Cái tên nghe tự do nhỉ? Tiêu diêu tự tại" nhóc con kia cong cong đuôi mắt nói.
Ừ, đúng vậy. Cái tên vốn nghe thì tự do nhưng cuối cùng lại chẳng giống cuộc đời anh. Im lặng bao trùm lấy anh, Tiêu Dao trầm tư suy nghĩ mà không để ý rằng mình đã bị dắt ra ngoài.
Lúc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ anh đã ở trong phòng nghỉ rồi.Cái mớ suy nghĩ ấy tan biến khi Tiêu Dao thấy rằng thiếu niên kia đang đi tìm thuốc sát trùng đồ thẳng lên mấy vết thương của anh.
"Đau!!! Mày biết đau không?", giọng anh rít lên.
"Tôi không biết đau..... nhưng mà nếu cậu thấy đau thì cho tôi xin lỗi", nhóc con vẫn đổ thuốc, vẫn với lực như vậy nhưng mà Tiêu Dao lại thấy ít đau đớn hơn. Chắc là do có người quan tâm lại thấy có chút ấm áp.
----------------
Nói thật, khoảng thời gian sau đó Tiêu Dao rất bình yên mà sống. Lúc đầu anh cứ tưởng thằng nhóc này sẽ như Dư Chi Từ mà đánh anh hoặc tệ hơn nó có khẩu vị đặc biệt gì đó mà xem Tiêu Dao như đồ chơi. Nhưng thời gian đã chứng minh ngoài việc lâu lâu cậu ta hỏi điên hỏi khùng thì còn lại đều như bạn bè bình thường vậy.
Anh ít khi đi xa khá cậu ta, cái này là thứ duy nhất thiếu niên yêu cầu Tiêu Dao phải làm. Thật ra cũng dễ hiểu, câu ta sợ anh trốn cũng sợ ả đàn bà kia sẽ lại tìm tới anh. Tiêu Dao Không ngốc, ở bên cạnh người này vừa có đồ ăn nước uống lại chẳng mất gì, anh có lý do gì lại từ chối ?
----------------
"Ê! nhóc tên gì vậy?" Tiêu Dao trầm giọng hỏi.
"Tên ? Tôi quên rồi!", nhóc ta ngồi đặt chân lên bàn, một vẻ bất cần đời khó che giấu.
"Không có tên sao? Vậy tôi chặt cho nhóc họ ?", anh nói giọng mang chút ý cười.
“Không cần đâu, cái tên thường ngược lại với chủ, tên mang ý chúc mừng thì lại khiến tôi xui xẻo, tên mang ý nguyền rủa lại không hay "nhóc ta ngồi lải nhải, điều này lại khiến Tiêu Dao chợt nghĩ đến tên mình.
"Thật ra Tiêu Dao không có nghĩa là tự do đâu. Nó có nghĩa là 'trở về' đó nhóc", anh đơn giản giải thích.
"Oh... vậy cho tôi xin lỗi, tôi thất học", nhóc con vẫn không mấy bận tâm.
"Vậy thôi, từ nay gọi nhóc là Lạc Bảo Khang nhé? Lạc là niềm vui
Bảo là báu vật
Khang là khỏe mạnh bình an.
Toàn nghĩa là chúc cho nhóc mãi mãi làm một báu vật mang đến niềm vui và sức khoẻ.", Tiêu Dao nói, ánh mắt nhìn vào biểu cảm trên gương mặt non nớt kia.
“Lạc Bảo Khang? Báu vật hay không thì tôi không biết nhưng mà tôi sẽ cố mang đến hanh phúc và sức khỏe cho cậu ha ?......Đương nhiên điều kiện kiên quyết là tôi còn sống nha.", giọng nói Không có cảm xúc nhưng rõ ràng lại có chút vui vẻ.... như trẻ con vậy nhỉ ?
----------------
Rồi có một ngày, cha của ả Dư Chi Tử đến chỗ nhóc ta, chỉ thấy nhóc trầm mặt rồi đồng ý. Anh có hỏi nhưng nhóc cũng chỉ chuyển chủ đề không muốn nói về điều ấy. Nó cũng dần trở thành một chủ đề mà cả hai không bao giờ nói về nữa. Các chủ đề trước chính là các thông tin cá nhân của Khang và đặc biệt là lý do chọn cứu Tiêu Dao.
Một buổi đêm, sóng nước dập dờn, Lạc Bảo Khang hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cùng lúc đó nhà họ Dực đột nhiên chiếm được một khu tàu cực nhiều vật tư mà không tốn tí sức gì. Sau đó lại tiếp tục là địa ngục của Tiêu Dao. Lại lần nữa rơi vào tay Dư Chi Tử, lại bị ả ta hành hạ Anh có thử hỏi xem thằng nhóc kia ở đâu nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười khẩy cùng với trận tra tấn mạnh tay hơn.
Cũng có ngày chính anh bị vứt bỏ, Dư Chi Tử hình như chơi chán anh rồi lấy cái mác đi tìm vật tư mà đẩy anh xuống biển nước. Lúc này anh mới biết cái thằng nhóc kia nó đã chết rồi. Đừng hiểu lầm nhé nó chết 10 năm trước rồi còn Lạc Bảo Khang kia lại là ác quỷ được nhà họ Dực mời về, cũng đã hồn phi phách lạc từ khá lâu.
"Ác quỷ? Nhóc nó là ác quỷ nhưng tôi lại thấy nó còn chẳng ác bằng các người", Tiêu Dao từ từ nhắm mắt, máu đỏ của anh nhuộm cả một vùng biển khi lũ quái vật dưới nước cắn nuốt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro