Chương 36: Bí Mật Của Ngọc Hồn Tự

Lục Thiên và Bạch Nguyệt đối diện với lão nhân mặc áo cà sa. Quỷ nhân trước đó vẫn đứng im, dường như bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế.

Lục Thiên nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Lão nhân không trả lời ngay mà đưa ánh mắt quan sát hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

“Các ngươi đến đây để thanh lọc quỷ khí, nhưng có biết… cái giá phải trả là gì không?”

Bạch Nguyệt tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiền bối, nếu đã biết mục đích của chúng ta, xin hãy chỉ dẫn. Lục Thiên không thể để quỷ khí trong cơ thể mất kiểm soát được.”

Lão nhân nhìn cả hai, rồi chậm rãi quay người. “Đi theo ta.”

Cả ba bước qua cánh cổng đá phủ đầy rêu phong, tiến vào sâu trong khu tự viện.

Bên trong, Ngọc Hồn Tự chẳng còn giữ được vẻ trang nghiêm của một nơi tu hành. Những pho tượng Phật bị nứt vỡ, trên tường là những ký tự kỳ lạ khắc sâu vào đá, tỏa ra khí tức quỷ dị.

Lão nhân dừng bước trước một gian thờ cũ, chỉ tay vào bức tường đá có khắc hình một con quỷ khổng lồ.

“Ngọc Hồn Tự từng là nơi nghiên cứu về quỷ khí của những Ngự Quỷ Sư mạnh nhất thời xưa. Nhưng… chính vì những thí nghiệm của họ mà nơi này bị nguyền rủa.”

Ông ta giơ tay lên, chỉ vào đôi mắt của con quỷ trong bức tranh.

“Hai trăm năm trước, các cao tăng ở đây đã phong ấn một quỷ vương, nhưng không thể tiêu diệt nó. Quỷ vương này có thể cắn nuốt quỷ khí của kẻ khác, đồng thời truyền lời nguyền lên những kẻ yếu hơn.”

Lục Thiên trầm giọng: “Nói vậy nghĩa là… quỷ nhân ban nãy từng là một Ngự Quỷ Sư, nhưng bị nguyền rủa?”

Lão nhân gật đầu: “Đúng vậy. Những kẻ cố gắng hấp thụ quỷ khí mà không có cách kiểm soát… đều biến thành như hắn.”

Bạch Nguyệt nhíu mày, quay sang Lục Thiên. “Ngươi có chắc là muốn tiếp tục không?”

Lục Thiên cười nhạt, ánh mắt kiên định.

“Ta đã đi đến đây rồi… sao có thể quay đầu?”

Lão nhân nhìn hắn một hồi lâu, sau đó đưa tay ra. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, dần dần ngưng tụ thành một khối ngọc màu xám.

“Đây là Ngọc Hồn Liên. Nó có thể giúp ngươi kiểm soát quỷ khí, nhưng cũng đồng nghĩa với việc… ngươi sẽ phải chịu thử thách của quỷ vương.”

Lục Thiên đưa tay ra nhận lấy, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào viên ngọc, một luồng khí đen lập tức bùng nổ, bao phủ toàn bộ không gian.

Trước mắt hắn, một đôi mắt đỏ ngầu chợt mở ra trong bóng tối…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro