Chương 44: Cõi Âm Gọi Tên

Lục Thiên vừa bước chân vào sâu trong Quỷ Thành, một luồng khí lạnh như băng tràn đến, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể hắn.

Soạt… soạt… soạt…

Những âm thanh kỳ quái vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Dưới lớp sương đen mịt mù, mặt đất bắt đầu biến đổi. Những vết nứt xuất hiện khắp nơi, từ đó, những cánh tay khô quắt vươn lên, móng tay dài ngoằng, run rẩy cào cấu trong không trung.

“Lục Thiên… Lục Thiên…”

Một giọng nói thì thào, nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào gió. Nhưng Lục Thiên nghe rất rõ—có thứ gì đó đang gọi tên hắn.

Hắn lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn quanh. Lăng Tịch cũng nhận ra sự khác thường, bàn tay đã đặt lên chuôi vũ khí, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Ầm!

Mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống, tạo thành một hố sâu không đáy. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, một gương mặt nhợt nhạt thò ra. Đôi mắt nó trắng dã, không có đồng tử.

Một Quỷ Mị Nhân—loại quỷ chuyên dụ dỗ và kéo linh hồn con người vào cõi chết.

Không chỉ một, mà hàng loạt gương mặt tương tự xuất hiện từ những bức tường đổ nát, từ mặt đất, từ những tòa nhà hoang tàn.

Chúng đồng loạt mở miệng, những cái lưỡi dài ngoằng, đen kịt vươn ra, tạo thành âm thanh rên rỉ ma quái:

“Đi cùng ta… đi cùng ta… xuống địa ngục…”

Không khí trở nên ngột ngạt, như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của Lục Thiên.

Lăng Tịch trầm giọng: “Quỷ Thành đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta… Chúng muốn kéo chúng ta xuống đáy vực.”

Ầm!

Bóng tối bùng lên, một trong những Quỷ Mị Nhân lao thẳng về phía Lục Thiên. Hắn phản ứng ngay lập tức, bàn tay bùng lên ánh sáng âm u của Dấu Ấn Hắc Minh, chụp thẳng vào cổ con quỷ.

Thế nhưng…

Xoẹt!

Bàn tay hắn xuyên qua cơ thể nó như chạm vào ảo ảnh. Nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo chết người xâm nhập vào tâm trí hắn. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một thế giới khác—một cánh cổng địa ngục đang mở ra trước mặt hắn, bên trong là vô số quỷ hồn oán giận, đang giơ tay về phía hắn.

Cõi âm đang gọi hắn.

Hắn cảm thấy như linh hồn mình sắp bị kéo ra khỏi cơ thể.

“Lục Thiên, tỉnh lại!”

Giọng nói của Lăng Tịch vang lên, kéo hắn trở về thực tại. Hắn nghiến răng, dồn hết sức mạnh, đôi mắt bừng lên ánh sáng tà dị, đột nhiên cất giọng:

“Ta không thuộc về địa ngục. Nhưng nếu chúng mày muốn kéo ta xuống… thì ta sẽ xé xác chúng mày ra!”

Ầm!!!

Sức mạnh quỷ mạch bùng nổ, xé tan bóng tối.

Thế nhưng… những Quỷ Mị Nhân không biến mất.

Chúng vẫn đứng đó, cười gằn.

Như thể, đây chỉ mới là khởi đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro