Chap 24
Trong sân trường rộng lớn, người người tấp nập hào hứng đi qua đi lại.
Những chiếc băng đô, những bảng khẩu hiệu được treo lên ngay ngắn khiến cho bầu không khí thêm phần nhộn nhịp.
Phía hội trường sân khấu chính, mấy bạn học sinh nam bê bục phát biểu, trang trí thêm chút hoa phía dưới và để micro lên trên.
"Trôn i cũn bẹn ịu ết a." Bachira nhồm nhoàm bánh mì xúc xích trứng, hút sữa rột rột.
"Bachira à...cậu nên bỏ thói quen vừa ăn vừa nói đi, dễ hóc lắm." Isagi bất lực cầm khăn lau miệng cho cậu ta.
"Lớn rồi còn ở dơ." Rin cắm ống hút vào sữa nho đưa cho Isagi.
"Cảm ơn nhé."
Kunigami đi đến chỗ cả nhóm: "Mấy cậu, chuẩn bị đi thôi, tớ biết chỗ đứng của bọn mình rồi."
Hắn đưa cho từng người tờ giấy, trong đó có thông tin của họ lẫn lớp và vị trí đứng.
Bachira ngó sang giấy của Isagi, cậu trố mắt lên, nuốt ực một cái: "Gì vậy, sao chúng mình lại khác lớp thế này, có nhầm không!?"
"Không nhầm đâu, cô phụ trách chính tay đưa tôi đấy. Tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi."
"Khác lớp rồi còn cách xa như vậy..."Rin lẩm bẩm khó chịu.
Không khí vui vẻ, háo hức cứ vậy lụi tàn như cánh hoa đến điểm héo mòn. Không để các bạn mang tâm trạng sà sầm đó lâu, Isagi lên tiếng: "Cũng có sao đâu, dù khác lớp vẫn có thể gặp nhau bình thường mà. Nếu không gặp được thì mình bên nhau ở nhà thôi."
" Phải đấy, còn có hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, tha hồ mà cạnh nhau." Kunigami góp lời.
Phía trên phát loa thông báo: " Các học sinh thân mến, còn mười lăm phút nữa bắt đầu khai giảng. Cảm phiền nhanh chóng di chuyển đến vị trí đã được quy định."
Sau lời thông báo, các học sinh còn đang tụ tập dần tản ra xếp hàng ngay ngắn ở sảnh chính. Isagi chào ba bạn, vội vàng đi đến khu vực sát gốc cây đánh dấu A-14.
"Isagi?"
"Kagura!"
Cô đến gần cậu, cười mỉm: "Cậu là người mặc đồng phục trường đẹp nhất mà tôi thấy đó."
"Haha...cảm ơn cậu." Isagi xấu hổ gãi má.
"Tôi nói thật mà, cậu không để ý sao, bao nhiêu cô gái chàng trai liếc nhìn cậu nẫy giờ đó."
Những ánh nhìn lộ liễu thế kia mà cậu không phát giác ra được mới là lạ đó. Nhưng biết thì sao, chỉ có cách mặc kệ thôi.
Nhưng Kagura nói không sai, bộ đồng phục trắng ấy hợp Isagi đến lạ, như thể nó sinh ra là dành cho cậu vậy. Chiếc trench coat mỏng nhẹ cổ dựng, xẻ tà trước sau cách điệu duyên dáng lại tôn lên sự mạnh mẽ ẩn dấu, thắt lưng đen ôm chiếc eo thon gọn của thiếu niên.
Đôi chân dài, săn chắc ẩn sau lớp quần trắng, kết hợp cùng đôi boot đen tuyền cao quá gối, khiến dáng người mảnh mai của Isagi càng thêm nổi bật—nhỏ nhắn nhưng dứt khoát, mềm mại mà đầy sức hút.
Trong lúc mọi người còn đang nhốn nháo, xôn xào. Phía sân khấu chính, người đàn ông với bộ vest đen tuyền bình tĩnh từng bước lên đến bục phát biểu.
Người ấy đập nhẹ vào micro vài cái khiến tiếng bụp bụp phát ra từ loa lớn xuống hội trường. Sau âm thanh ấy chỉ còn là im lặng, không ai hó hé ngọ nguậy.
"Chào mừng toàn thể học sinh và giáo viên có mặt tài học viện Blue Lock ngày hôm nay." Tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân trường.
"Tôi là Ego Jinpachi, chủ tịch Blue Lock kiêm hiệu trưởng của học viện này." Lại có một tràn pháo tay rầm rộ tặng cho lời giới thiệu ấy.
"Như các em có thể thấy, trường chúng ta năm nay tiếp tục nhận thêm được 15 lớp, phá kỷ lục so với năm ngoái 5 lớp. Điều này nghĩa là số lượng người sống sót đang có dấu hiệu gia tăng, và đó là một điều đáng mừng."
Ego tổng kết về ba năm qua,từ những thành tựu tới những thất bại, cần cải tiến mặt nào trong giáo dục để nâng cao cơ hội sống sót của nhân loại trong thời mạt thế. Giọng ông chắc nịch, dồn dập, như ép người ta phải nghe theo.
Isagi lắng nghe rất trăm trú như thể lời phát biểu của Ego có mị lực kì bì khiến cậu không dứt nổi ra được.
"Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng ở thế giới hỗn loạn này nếu không cố gắng trở thành kẻ săn môi thì các em sẽ là những kẻ bị săn. Hãy luôn tìm điểm giới hạn của bản thân để bứt phá nó, biến nó thành cánh cửa mới cho hành trình chinh phục bản thân tiếp theo của chính các em."
Ego kết thúc bài thuyết của mình, bước ra khỏi sân khấu và ngồi tại nơi dành cho mình.
Kagura đứng kề Isagi khẽ nói: " Bài thuyết trình của ngài ấy thật sự rất đỉnh." Isagi gật đầu tán thành với lời khen ấy. Nhưng Kagura lại bẽn lẽn tiến sát gần cậu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Nhưng ở đây chả được mấy người hiểu đâu."
Lúc này, Isagi mới chú ý xung quanh. Ngáp, buồn ngủ, cười cợt, nhại,...là những hành động của học viên nơi đây dành cho Ego. Giờ cậu mới hiểu ra rằng, không phải tự nhiên Ego làm ra dự án điên rồ kia. Mà ở đây, ở thời điểm mà anh ấy chưa nắm toàn bộ quyền lực trong tay, không ai lắng nghe anh ấy cả.
Bỗng Isagi thấy kẻ tên Buratsuta thật gai mắt biết bao...
___
Lễ khai giảng kết thúc bằng một màn biểu diễn ca múa của các anh chị khoá trên. Isagi cùng Kagura tiến về lớp, tranh thủ trên đường tám với nhau:
"Giớ tôi cảm thấy mình thật lạc lõng giữa bầy đàn."
"Ừ, chúng ta đang theo một phe trái ngược với những người còn lại." Isagi đồng tình ý kiến cô bạn.
"Còn quá nhiều thứ ta chưa ngờ tới, phải thật cẩn thận." Kagura mặt lạnh lại, đó là lời cảnh tỉnh Isagi vừa là cảnh báo chính mình
Khi đến lớp, vì được tự do chọn chỗ, cả hai quyết định ngồi cùng nhau. Một bên là cô gái toát ra sự lạnh lùng, sắc sảo, một bên là thiếu niên xinh đẹp, mềm mại, êm dịu như ánh trăng. Đúng là một sự kết hợp mê hoặc lòng người.
" Chào cả lớp!"
Cả lớp im lặng, nhìn về phía bục giảng.
"Tôi là chủ nhiệm của lớp A-14 năm nay, rất hân hạnh được gặp các em."
"Tên tôi là Hoshi Yamada, rất hân hạnh gặp các em."
Cao thật...còn rất lực lưỡng nữa. Isagi đánh giá qua người thầy chủ nhiệm của mình.
Buổi chào hỏi diễn ra khá suông sẻ. Thầy Hoshi phát hoàng loạt sách giáo khoa, cùng với đó là một tờ giấy ghi hàng loạt những thứ học sinh phải có trong từng tiết học.
Isagi xếp gọn những món đồ lại, khi có cơ hội cậu sẽ cất chúng vào không gian cho gọn.
Hết giờ, cả lớp tan. Toàn bộ học sinh trong lớp rời đi chỉ còn Hoshi, Kagura và Isagi. Thầy tiến lại gần: " Ngài Ego yêu cầu hai người đến toạ độ này, thầy sẽ chia sẻ định vị cho hai đứa, đến đó nhanh nhé."
Kagura và Isagi nhìn nhau, đầy đầy hỏi chấm.
___
"Chúng tôi đến rồi." Isagi gõ cửa.
"Vào đi."
Nơi mà họ đến là một dãy nhà trong trường học gắn mác là dãy dành cho cán bộ, giáo viên. Nhưng Isagi, đây là địa phận của riêng mình Ego. Bởi khi đi vào trừ những người ăn mặt vest kính đen như vệ sĩ thì chả có ai qua lại.
"Lại đây." Ego gọi.
Trước mặt hai đứa là một tấm màn kính trong suốt cỡ lớn để nhìn vào một không gian rộng lớn bên trong. Khoảng ba người mắc áo blouse trắng điều khiển các loại máy móc hiện đại khó hiểu.
"Các cậu sẽ vào trong đó, những con quái vật sẽ được thả ra. Nhiệm vụ là tiêu diệt chúng, rõ chứ?"
"...Rõ!!!" Cả hai hơi đơ ra, nhanh nhảu chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro