Khởi Đầu
Hôm đó là một ngày đầu xuân, khí trời mát mẻ và có chút se lạnh của cái gió đông đã qua.
Lớp 12A3, thầy Linh toán đang chăm chú giảng giải bài nguyên phân khó mà thầy vừa viết lên bảng. Tiếng phấn trắng vang đều trên bảng đen khiến đám học sinh đều lim dim ngủ.
Dương Ngọc Hi đang nằm dài trên bài, đôi mắt nhắm nghiền có chút buồn ngủ. Tiếng trang sách bị gió thổi lật đều đều như đang ru ngủ cô vậy.
Thầy Linh nhìn chằm chằm vào cô - Học sinh lười biếng, liều lĩnh ngủ trong tiết của ông. Thầy gõ mạnh lên bàn, giọng nói có chút nghiêm khắc:
- Dương Ngọc Hi, lên bảng giải bài cho thầy!
Dương Ngọc Hi mệt mỏi mở mắt. Cô chậm rãi lên bảng, ngón tay cầm phấn hằn lên những vệt trắng khác biệt.
Thầy Linh nhìn cô giải bài, không ngừng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Ting!
Một tiếng vang lớn trong đầu Dương Ngọc Hi. Khiến cô đau đầu, choáng váng đến mức suýt ngã ra phía sau.
Phi Hùng - Nam sinh ngồi cạnh cửa ra vào của lớp nhìn về phía xa. Giọng nói vang lên tỏ rõ ý ngạc nhiên:
- Cái gì thế kia?
Dương Ngọc Hi cùng mọi người trong lớp nhìn về phía Phi Hùng chỉ. Nơi xa, một cột ánh sáng đen như cắt đôi hai vùng trời. Một cảnh tượng kì lạ khiến đám học sinh nhốn nhao. Chúng cầm điện thoại ra chụp lại rồi up lên II - Một ứng dụng mạng xã hội phổ biến toàn cầm.
Thầy Linh nhanh chóng gằn giọng để ổn định lớp học.
Đám học sinh vẫn cứ ồn ào bàn tán nhưng không có gì quá khích. Một vài học sinh bạo dạn đã lén thầy Linh lên II tìm hiểu về cột sáng kì lạ kia.
Vì có chút mỏi mệt nên Dương Ngọc Hi xin phép thầy xuống phòng y tế nằm một chút.
Phòng y tế trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có cô Bảo Yến đang dọn lại kệ thuốc của trường. Bảo Yến thấy Ngọc Hi đi đến, cô quan tâm hỏi thăm:
- Em ổn không?
Sắc mặt Ngọc Hi tái nhợt. Bảo Yến không nghĩ ngợi nhiều mà đỡ Ngọc Hi đến giường. Cô hỏi triệu chứng bệnh của Ngọc Hi rồi quay lại kệ thuốc kê đơn cho cô bé.
Ngọc Hi sau khi uống thuốc thì nhanh chóng mệt mỏi. Tầm nhìn của cô dần tối dần rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, bây giờ đã là năm giờ chiều. Bầu trời hoàng hôn xám xịt và u tối. Từ cánh cửa chính của phòng y tế có thể thấy cột ánh sáng đen kia vẫn hiện diện ở đó như vạch ra ranh giới vậy.
"Đó là gì vậy nhỉ?"
Ngọc Hi đang thắc mắc thì dần tỉnh táo. Bây giờ đã quá giờ tan học, sao cô Bảo Yến lại không đánh thức cô dậy.
Ngọc Hi ngồi dậy mà kinh hoàng.
Trước mắt cô là một cái xác đẫm máu của một bạn học. Máu cứ chảy mãi, lan rộng hết cả sàn căn phòng.
Nỗi sợ khiên chân, tay cô run bần bật. Ngọc Hi không thể hét lên nổi vì sợ hãi.
Cô Bảo Yến đang ngồi bên máy tính tra cứu gì đó thì thấy Dương Ngọc Hi đã tỉnh táo. Cô bước nhanh chân đến nói với Ngọc Hi:
- Đừng hoảng sợ. Bình tĩnh! nghe cô nói... Thế giới bên ngoài đang rất hỗn loạn. Cô mong em đừng phát ra tiếng động lớn.
Ngọc Hi nhìn cô Bảo Yến, ánh mắt cô đờ đẫn vì nỗi sợ khi thấy xác chết. Nhưng cô tin Bảo Yến sẽ không làm hại học sinh của mình - Cô ấy là một người tốt.
Bảo Yến kéo Ngọc Hi đến gần máy tính, đưa tai nghe cho Ngọc Hi mang lên và mở một bảng tin thời sự.
Trên bảng tin, một phóng viên đang báo cáo về một trận bạo động của quận Thược Dược.
"Xin chào khán giả của bảng tin quận Thược Dược!
Trưa nay, lúc ba giờ ba phút của ngày ba tháng ba. Trung tâm quận Thược Dược xuất hiện một vệt sáng màu đen. Sau khi vệt sáng xuất hiện, rất nhiều người nổi lên bạo động.
Bây giờ, tôi đang ở ...
Người phóng viên còn chưa nói xong thì một người đàn ông với làn da nhợt nhạt lao đến cắn chặt vào gáy của phóng viên bất hạnh nọ.
Dương Ngọc Hi tái mặt. Trong video, người đàn ông tấn công phóng viên có làn da tái nhợt như người chết đuối, các mạch máu hiện rõ và phập phồng như mang cá. Tròng mắt ông ta đen lòm và rỉ máu.
Cô ngẩn người rồi nhìn về hướng Bảo Yến.
Bảo Yến đưa ngón trỏ lên miệng, ý kêu Ngọc Hi im lặng.
Một học sinh lượn lờ đi qua. Cậu học sinh phát ra tiếng kêu khè khè rồi lướt qua phòng y tế.
Đồng tử Ngọc Hi co lại. Cậu học sinh đó trông y chang người đàn ông trong video tấn công phóng viên.
Nghĩ gì đó, Ngọc Hi nhìn vào cái xác đang nằm cạnh cửa ra vào phòng y tế đã đóng chặt cửa. Cậu ta có làn da trắng như không còn cắt máu, đôi mắt nhắm chặt nhưng dưới mắt vẫn là vệt máu chảy dài không thể không chú ý đến.
Bảo Yến nhìn Ngọc Hi đang rối bời rồi kéo cô bé vào góc của phòng y tế. Giọng Bảo Yến thì thầm:
- Cô nghĩ đây là đại dịch thây ma mà các phim ảnh hay đề cập đến.
Ngọc Hi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bảo Yến lại nói tiếp:
- Lúc em vừa ngủ, trường đã xảy ra hỗn loạn. Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì một học sinh đã lao vào đây, cậu ta bám vào cái đài phát thanh cô vừa bật rồi cứ gào lên điên loạn. Một học sinh đã lấy con dao từ căn tin lao đến đâm mạnh vào đầu cậu ta rồi nhanh chóng chạy đi. Vì em còn ngủ nên cô không bỏ đi được. Cô sợ lúc em tỉnh dậy không biết thực trạng hiện tại sẽ gặp nguy hiểm.
- Em cảm ơn cô!
Ngọc Hi nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Bảo Yến. Bây giờ, Bảo Yến mới dám bật khóc. Nước mắt từ khéo mắt của cô lăn dài, giọng nức nở bị kiềm lại để không bị nghe thấy.
Ngọc Hi không nói gì chỉ ôm chặt Bảo Yến vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro