Chương 1.2

Tình cảnh nhìn thấy trong mơ không biết là thật hay giả, cô cũng không biết rằng mình là Trang Chu mộng điệp hay là mộng điệp Trang Chu. Dưới chân thổ hệ dị năng đã biến thành bức tường đất ngăn cản, mà trên người lại tràn ngập tang thi, một tia khí lực cuối cùng không thể đánh lại bọn chúng. Đau quá, toàn tâm đều đau nhức, nhìn cánh tay bị xé toạc một nửa cùng với buồng tim sắp bị bọn tang thi cắn rách. Ngước mắt nhìn thấy đồng đội chỉ lo bỏ chạy, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không, còn có ánh mắt hung ác của ngươif phụ nữ kia, cùng người đàn ông hơi do dự nhìn cô, cuối cùng quyết định rời bỏ cô mà chạy. Ngực khó chịu, cô không cam lòng, vừa hận vừa tuyệt vọng: "Vì sao? Vì sao?... Vì sao muốn đối xử với tôi như thế? Thôi vậy, chúc hạnh phúc, nhưng nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cho mấy người chết thật đau đớn!!"

Ngồi xuống giường, cô mở máy tính xách tay lên, đã bảy năm không sử dụng, có chút nhớ. Liếc mắt nhìn ngày tháng trên đó, là ngày 15 tháng 9 năm 2018. Còn có hơn hai năm, ngày 16 tháng 10 năm 2020, ngày này Cố Tiếu ngay đến chết cũng sẽ không quên bởi vì nó chính là ngày tận thế. Nghĩ tới những thứ này cô lại cảm thấy vô cùng may mắn, còn hai năm thời gian chuẩn bị, vô luận thế nào, sống lại một đời cô cũng không muốn lặp lại tình cảnh bi thảm lúc trước, càng không muốn để cho hiện thực trước mắt làm cho đau khổ.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, cuống quýt bỏ máy tính xách tay sang một bên, giày cũng không mang trực tiếp đi chân trần chạy đến chạn thức ăn số 4 của mình, sờ soạng tìm kiếm xung quanh,  những thứ đồ lặt vặt đều bị ném đi: "Ở đâu? Mình nhớ rõ là cất ở chỗ này, làm sao lại không có?" Cố Tiếu chau mày, rốt cuộc trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thấy dưới chân chạn có một cái túi gấm nhỏ.

Thận trọng đem cái túi cầm trên tay, cái túi gấm này là một bình an phù khi Cố Tiếu cùng đám bạn trong lúc buồn chán có thấy một lần ở chùa, giá cũng không đắt nên mua. Hai mặt trước sau thêu một cái thái cực và một đoá hoa sen, sau lại vì một số nguyên nhân mà vẫn đặt ở nơi này. Mãi cho đến khi tận thế tới, cô mới đến đây tìm một ít cái ăn, trong lúc vô tình làm tay bị thương, máu nhỏ xuống túi gấm cô mới phát hiện bí mật bên trong của nó. Đó là một cái không gian, tuy chỉ lớn bằng một nửa sân bóng đá, nhưng như vậy cũng đã được coi là hàng thượng phẩm.

Cố Tiếu cầm túi gấm, không kịp chờ đợi lấy con dao gọt trái cây cắt vào đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên trên túi. Vài giây sau, chiếc túi gấm xuất hiện một tia sáng rồi bỗng chốc biến mất. Thân thể cô nhoáng cái đã xuất hiện ở một địa phương xa lạ, ở đây có mấy khối đất, một dòng suối nhỏ chảy qua, hai bên dòng suối có hai cây anh đào. Khối đất ở trung tâm có một cái tứ hợp viện hai tầng, nàng hoàn toàn kinh ngạc, một lúc sau mới có phản ứng: "Không đúng, đây không phải không gian của ta."

Ánh mắt hiện vẻ nghi ngờ, cô tiến lên nhìn trái nhìn phải, chẳng lẽ cô sống lại làm không gian ở đây thăng cấp? Không gian trước kia của cô không chỉ là một cái không gian trống rỗng mà còn không thể chứa những vật còn sống, nhưng trong thời gian tận thế cô cũng từng nghe đến loại nghịch thiên không gian, có thể... Đây gọi là không gian vô hạn mà tiểu thuyết hay nhắc tới? Nếu quả thật như thế này, thì chẳng phải ngày tận thế vấn đề về thức ăn có thể bảo đảm sao? Nghĩ tới đây lòng cô tràn đầy kích động, lòng luôn cảm kích cái không gian tuỳ thân này.

Đẩy cửa đi vào bên trong tứ hợp viện, cảnh sắc làm người ta khiếp sợ, bên ngoài thoạt nhìn thì cái sân không lớn lắm, nhưng bên trong lại không khác nào một cái động, càng đi vào trong thì phòng ốc ngày càng nhiều.

Cô đi đến gian phòng thứ nhất thử nhìn một chút, cửa mở được, bên trong hoàn toàn trống rỗng chỉ có bốn bức tường. Đi qua gian phòng thứ hai, đẩy cánh cửa, nhưng làm cách nào cũng không thể mở. Cô phát hiện, ngoại trừ gian phòng thứ nhất, các gian còn lại đều giống gian thứ hai, hoàn toàn mở không được cánh cửa.

Ở trong không gian vòng vo đã lâu nên Cố Tiếu trở về ký túc xá, phát hiện chỗ cô biến mất và trở ra đều cùng một chỗ, xem ra cái không gian này không thể di động. Bất quá cô vẫn rất vui vẻ, có cái không gian như vậy bên người đã là muốn cầu còn không được, làm người không thể quá tham lam.

Quay đầu lại, cô thử đem đồ ăn vào trong không gian xem có thể giữ tươi được hay không, kết quả vẫn còn may mắn.

Hiện tại Cố Tiếu mười tám tuổi, mới vào đại học không bao lâu. Tận thế là lúc cô vừa vào năm ba, sau khi Quốc khánh không lâu, hết thảy vẫn còn kịp.

Đi ra ban công hít thở thật sâu cái không khí mới mẻ vô cùng quyến luyến. Cô cứ như vậy mà đứng, ánh mắt mang theo chút thanh lãnh xa cách. Xoay đầu giấu đi sự thanh lãnh trong đáy mắt, trở lại trên bàn sách lấy ra bút, viết những thứ vật tư muốn chuẩn bị cho tận thế.

Ở trong đầu nghĩ nghĩ, cầm bút viết xuống, lương thực, rau dưa, hoa quả, nhất là dược phẩm, nó thập phần quan trọng. Sau khi tận thế tiến đến, bị thương mà không tìm được thuốc hữu hiệu chữa trị làm cho nhiễm trùng và rất có khả năng gây tử vong, rất nhiều người chỉ vì một chút bệnh nhỏ nhưng không có thuốc trị cũng mất đi tánh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro