Những khoảng lặng bên nhau

Gió thu về lạnh hơn sau từng ngày. Trên sân trường, những cây ngân hạnh đã bắt đầu rụng gần trụi lá. Hà Vy ngồi trong phòng tự học tầng ba của thư viện, trước mặt là tập tài liệu luận văn dày cộp. Mắt cô không rời khỏi màn hình, nhưng đầu óc thì lơ đãng.

Từ hôm đón tân sinh viên đến giờ đã được ba tuần. Cô và Minh Nhật không nói chuyện nhiều, nhưng không hiểu vì sao, anh luôn xuất hiện vào những thời điểm rất... đúng lúc.

Một buổi chiều, cô bị lạc khi đi tìm phòng nghiên cứu mới – Minh Nhật đạp xe đến, nói như thể đã đi theo cô cả đoạn đường dài. Một buổi tối, trời mưa tầm tã, anh đứng dưới mái hiên thư viện chờ, chỉ để dúi vào tay cô chiếc ô trong suốt:
• "Chị có mang áo mưa đâu. Lỡ ốm ra thì sao?"

Hà Vy bất ngờ, chưa kịp từ chối, anh đã quay đầu chạy đi, không để cô nói thêm điều gì. Ánh đèn đường hắt lên dáng lưng gầy trong chiếc áo hoodie ướt sũng, để lại cho cô một cảm giác gì đó thật lạ, thật buồn.

Một lần khác, trong buổi họp nhóm sinh hoạt văn hóa, Minh Nhật tình cờ ngồi cạnh Hà Vy. Cô đang đọc sách, anh khẽ lên tiếng:
• "Chị hay đọc Dostoevsky à?"

Cô gật đầu, ngạc nhiên vì cậu trai miền Nam này biết đến một nhà văn Nga u tối như vậy.
• "Em cũng thích 'Tội ác và hình phạt'. Nhưng em thích nhất là đoạn nhân vật chính không chịu nổi lương tâm mình."

Hà Vy quay sang nhìn anh. Trong mắt cô, Minh Nhật vốn là người vui vẻ, vô lo. Nhưng câu nói ấy như hé lộ một lớp khác trong tâm hồn anh – sâu hơn, trầm hơn, và... khó đoán hơn.

Cô hỏi khẽ:
• "Sao em biết nhiều thế? Em nói là sinh năm 2004 mà?"

Minh Nhật khựng lại một giây. Nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười:
• "À, hồi xưa em hay đọc ké sách của anh hai. Ảnh mê mấy thứ này lắm."

Hà Vy không hỏi thêm, nhưng trái tim cô dường như thắt lại trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó.

Tháng Mười tới, sinh viên trong nhóm bắt đầu tổ chức các chuyến đi trải nghiệm: leo núi, ngắm lá vàng, tham quan cung điện Gyeongbok. Hà Vy, với vai trò trưởng nhóm, luôn đứng ra sắp xếp lịch trình. Và dĩ nhiên, Minh Nhật luôn là người đầu tiên xung phong phụ giúp.

Cô ngồi chỉnh lại danh sách đăng ký, nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
• "Chị Vy, em có mua ít bánh cá nóng. Chị ăn tạm đi, đừng để bụng đói."

Anh để lại túi giấy trên bàn, không nói thêm gì, rồi rút lui như một cơn gió.

Hà Vy nhìn theo dáng anh biến mất sau cánh cửa, lòng có một thứ gì đó mềm mại tràn lên. Cô không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân đã quen với sự có mặt lặng lẽ của Minh Nhật như vậy.

Không quá ồn ào. Không bày tỏ. Không đòi hỏi.

Chỉ đơn giản là... luôn ở đó.

Một buổi tối muộn, trời đổ tuyết sớm bất ngờ. Hà Vy ngồi trên ghế đá sau ký túc xá, ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm. Đã ba năm cô ở xứ người, nhưng cảm giác cô đơn vẫn luôn như chiếc bóng dài dưới ánh đèn đường, không cách nào dứt ra được.

Tiếng bước chân làm cô ngẩng lên. Là Minh Nhật.

Anh ngồi xuống cạnh cô, không nói gì. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng giữa hai người, lại có một sự ấm áp rất khẽ, không cần lời.
• "Chị có nhớ nhà không?" – Anh hỏi sau vài phút im lặng.
• "Có. Nhưng quen rồi."
• "Em nhớ lắm. Nhất là lúc nấu ăn, không có mùi nước mắm với hành phi là thấy trống trơn."

Cô bật cười. Cười thật nhẹ.
• "Em nói như ông già vậy đó."
• "Biết đâu... em già hơn chị thì sao?" – Anh cười, nửa đùa nửa thật.

Hà Vy khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cô lắc đầu.
• "Em đừng có lém lỉnh nữa. Chị đang quen nghĩ em là hậu bối nhỏ tuổi hơn đấy."

Anh không đáp. Nhưng đôi mắt anh khi nhìn Hà Vy – như thể đang chất chứa một điều gì đó lớn hơn, sâu hơn. Một điều mà cô, vào khoảnh khắc đó, chưa đủ nghi ngờ để nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro