Seoul mùa đầu thu và cuộc gặp định mệnh
Tháng Chín. Seoul bước vào đầu thu với những đợt gió lành lạnh, đủ để người ta cần một chiếc áo khoác mỏng và đôi bàn tay đút túi. Trên những con phố quanh trường Đại học Korea, hàng cây ngân hạnh bắt đầu nhuốm vàng, lác đác vài chiếc lá lìa cành, rơi trên vỉa hè lát đá sạch bong.
Trịnh Hà Vy đứng trước tấm bảng chỉ dẫn của trường, tay cầm danh sách sinh viên mới quốc tế. Cô mặc chiếc trench coat màu be, tóc búi gọn sau gáy, khuôn mặt thanh tú mang nét trầm lặng hiếm thấy ở tuổi đôi mươi. Năm nay cô 22, đang theo học năm cuối chương trình Thạc sĩ Quản trị Truyền thông. Là sinh viên tiêu biểu của khoa, cô được nhà trường giao làm mentor cho nhóm sinh viên mới vừa sang Hàn theo diện học bổng.
Cô nhìn đồng hồ rồi kiểm danh sách. Hôm nay cô phải đón 8 bạn tân sinh viên, trong đó có một cái tên khiến cô hơi chú ý: "Nguyễn Minh Nhật – Việt Nam – sinh năm 2004."
Cái tên nghe đã thấy... miền Nam. Không hiểu sao, Hà Vy luôn có chút ngại ngần khi tiếp xúc với con trai miền Nam – không phải vì kỳ thị, mà là vì sự khác biệt. Cô – Hà Nội, sống trong khu tập thể cũ ở Kim Liên, được nuôi dạy trong một gia đình nề nếp, chuẩn mực, nơi mọi câu chuyện tình cảm đều được cân đo đong đếm bằng lý trí. Còn con trai miền Nam, theo cô biết, thường ấm áp, ngọt ngào, nói năng dễ khiến người khác mềm lòng – mà đôi khi, lại không đáng tin.
Khoảng 10 giờ, nhóm sinh viên mới bắt đầu xuất hiện. Hà Vy cười nhẹ, chào bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Đến lượt một chàng trai mặc hoodie xám, vai đeo balo nặng trĩu, cô bắt gặp một ánh mắt lạ.
• "Chào chị, em là Minh Nhật."
Giọng anh trầm, nam tính, đúng kiểu giọng miền Tây ngọt như mía lùi. Anh đưa tay ra bắt, nụ cười thoải mái không gò bó như những du học sinh rụt rè khác. Cô bắt tay anh, thoáng bối rối vì bàn tay ấm áp ấy.
• "Chào Nhật. Chị là Hà Vy, người phụ trách nhóm của em. Chào mừng em đến với mùa thu Seoul."
Minh Nhật nghiêng đầu, cười híp mắt:
• "Chị nói chuyện như MC thời sự vậy đó."
Cô cứng người, lần đầu tiên bị sinh viên dưới quyền "bắt bẻ" kiểu hài hước như vậy. Nhưng Minh Nhật không có ý hỗn, mà lại khiến không khí đỡ ngột ngạt hơn. Cô gật nhẹ, rồi dẫn cả nhóm đi thăm quan ký túc xá.
⸻
Minh Nhật được xếp phòng trong toà nhà K, tầng 5 – ngay đối diện với phòng của Hà Vy. Cô biết điều đó khi đứng trên hành lang nhìn tấm bảng tên ngoài cửa phòng. Anh là người cuối cùng rời hành lang, quay lại mỉm cười:
• "Chắc chị thấy phiền lắm khi phải chăm đám sinh viên mới tụi em ha?"
• "Không đâu. Chị làm việc này 2 năm rồi. Mỗi năm lại có vài đứa khiến chị đau đầu. Hy vọng em không phải một trong số đó."
Anh bật cười:
• "Em thì chỉ hơi nhiều chuyện chút thôi."
Câu nói ấy, Hà Vy không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng ánh mắt anh – ánh mắt khiến cô thấy bản thân như đang bị nhìn thấu.
⸻
Tối hôm ấy, khi đang gấp quần áo, Hà Vy nhận được tin nhắn KakaoTalk từ một số lạ:
"Em thấy cái khăn len trên bàn học chị. Có phải chị để quên không? Mai em mang qua nhé."
Là Minh Nhật. Không hiểu sao anh lại vào được phòng cô, nhưng rồi Hà Vy nhớ – lúc cô đi họp ban tổ chức, chắc anh vào hỏi quản lý KTX lấy đồ dùng. Phòng cô để mở. Khăn len đó là của mẹ cô đan, đã theo cô từ Việt Nam sang. Anh nhận ra điều đó ư?
"Ừ, cảm ơn em."
Chỉ một dòng. Nhưng cô không biết rằng, phía bên kia màn hình, Minh Nhật đã đọc đi đọc lại ba chữ đó ít nhất mười lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro