CHƯƠNG 9 : TÌM VỀ QUÁ KHỨ.

Vậy là hành trình tìm về những kỷ niện xưa kia của LHX đã bắt đầu. Lần lên Hoa Sơn này hắn đã vô tình phát hiện ra cây hoa tình và cũng biết được công dụng của loài hoa độc này đối với hắn ra sao , mặc dù PTD đã có ý khuyên hắn nên suy nghĩ lại nhưng hắn vẫn quyết định như ban đầu , hắn cam chịu tất cả những nỗi đau đó để phần nào chuộc lỗi với nàng.

Rời hoa sơn hắn đang lang thang ở 1 thị trấn nhỏ mà lúc trước mấy huynh đệ hắn thường viện đủ lý do để trốn NBQ xuống đây chơi. Đi được 1 đoạn đường khá xa bỗng nhiên hắn dừng lại trước 1 kỹ viện. Kỹ viện này chính là Thanh Y Lâu _ là nơi đâu tiên hắn gặp nàng.

Bước vào bên trong hắn gọi 1 vò rượu và 1 cân thịt bò , không khi bên trong kỹ viện vô cùng náo nhiệt có rất nhiều kỹ nữ xinh đẹp đang vây quanh các thượng khách để mua vui cho họ. Đôi mắt hắn cứ dáo dác nhìn 4 xung quanh hình như đang chờ 1 điều gì đó. Những thứ mà hắn mong chờ chính là những câu chào mời va giới thiệu 1 cô nương xinh đẹp của bà chủ kỹ viện.

_ Trên giang hồ người có võ công cao cường nhất là ĐPBB hôm nay ở Thanh Y Lâu cũng có 1 ĐPBB vô cùng xinh đẹp……

Đó chính là điều hắn mong đợi nhất lúc này nhưng cứ ngóng đợi hoài mà vẫn k thấy bà chủ xuất hiện hắn biết đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Quay về với thực tại cầm vò rượu hắn liên tục uống đến khi k còn biết gì rồi hắn gục xuống bàn lúc nào k biết.

Hắn ngủ ngục trên bàn khoảng 2 canh giời thì bất giác bà chủ kỹ viện xuất hiện đập nhẹ vào vai hắn lên tiếng.

_ Công tử ? Hẳn công tử đã mệt rồi ? Công tử có cần 1 cô nương hầu hạ k ?.

Hắn dụi mắt nhìn quanh kỹ viện lúc này đã bớt nào nhiệt đi rất nhiều , ngước mắt nhìn bà chủ kỹ viện hắn lên tiếng.

_ Đa tạ ý tốt của bà chủ. Hôm nay ta đến đây chỉ để uống rượu và tìm lại 1 số kỷ niệm chứ k có ý mua vui với các cô nương.

Hắn thanh toán tiền rượu và đồ ăn rồi bước ra khỏi quán. Lúc này hắn vẫn chưa tỉnh hẳn do uống quá nhiều , đôi chân hắn lại dẫn hắn tới 1 con hẻm nhỏ ma khi xưa hắn đã từng cứu nàng chợt hắn nhếch mép cười nhẹ rồi nghĩ thầm.

_ Ta mà cứu được nàng sao ? Với võ công thiên hạ vô địch của nàng mà phải cần ta cứu ư ? Thật nực cười. Ta k phải cứu nàng mà là cứu 2 tên vô liêm sỉ của phái thanh thành mà thôi.

Rồi hắn lại tiếp tục bước đi , tới 1 quán rượu nhỏ hắn dùng khinh công phi thân lên nóc nhà rồi dùng công lực trộm rượu mà xưa kia nàng đã từng làm. Rồi hắn lại vội vã vận khinh công ra cánh đồng cỏ gần đấy.

Hắn nằm dài trên đám cỏ ngửu cổ tu ừng ực từng ngụm rượu. Khung cảnh vẫn thơ mộng , ánh trăng vẫn sáng vời vợi chỉ tiếc rằng người xưa đã k còn . Hắn nhớ lại từng điệu múa của nàng lúc đó trông nàng mới đẹp làm sao rồi hắn lấy từ trong người ra 1 cuốn cầm phổ _ đây chính là bản Tiếu Ngạo Giang Hồ mà xưa kia hắn đã nói với nàng sẽ cùng nàng hợp tấu. ( đoạn này mình thay đổi 1 chút so vơi phim nhé. Sau khi được giải oan ở ngõ lục trúc LHX đã k tặng bản TNGH cho NDD. ở truyen này cũng còn 1 số chi tiết nữa cũng được thay đổi)

LHX ngước mặt lên trời nói lớn.

_ Khúc tiền bối , lưu sư thúc LHX đã là 2 người thất vọng rồi. Tiểu Bạch huynh xin lỗi muội huynh đã k làm được điều mà huynh đã hứa với muội , huynh xin lỗi !!! Huynh xin muội tha thứ !!!!.

Lúc này đã là canh 3 cũng là lúc mà độc hoa tình phát tác mọi hình ảnh lại ùa về trong tâm trí hắn , đúng là hoả khí của hoa tình thật lợi hại tim của hắn như đang trong chiếc lò bát quái vậy. Hắn liên tục uống từng ngụm rượu để nỗi đau đỡ đi phần nào. Vật lộn với cơn đau khoảng 1 canh giờ hắn đã thiếp đi vì mệt mỏi độc hoa tình 1 ngày 1 tăng thêm k biết hắn có thể chống chọi được tới khi nào.

Mặt trời đã mang đến những tia nắng ấm áp khiến cho cánh đồng cỏ k còn vẻ lạnh lẽo nữa. LHX uể oải ngồi dậy có lẽ điểm đến tiếp theo là ngọn núi tuyết nơi có những con sói tuyết vô cùng hung dữ. Mất khoảng gần 1 ngày LHX đã có mặt dưới chân núi hắn thuê 1 khách điếm gần đó để nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe đợi đêm xuống sẽ lên đỉnh núi tuyết đối mặt với những con sói hung dữ.

Khi màn đêm đã bao phủ hắn cầm 1 ngọn đuốc rồi vận khinh công phi thân lên đỉnh núi. Nơi đây chính là nơi khi xưa nàng đã k màng tới tính mạng của mình quyết lấy cho bằng được gan sói tuyết chữa trị nội thương cho hắn.

Trên đỉnh núi 1 mình hắn đối mặt với hàng trăm con sói đang khát máu. Tuối kiếm khỏi vỏ hắn liên tục thi triển ĐCCK , hắn bây giờ cũng chả khác nào nhưng con sói kia , chiêu kiếm đi tới đâu xác sói tuyết văng ra tới đó nhưng đàn sói vô cùng đông và hung dữ , trên người hắn lúc này cũng có vô số vết thương máu đã nhuộn đỏ cả áo. Hắn cứ điên cuồng lao vào đàn sói cho tới khi công lực đã giảm đi quá nửa thì hắn mới vận khinh công thoát khỏi sự vây hãm của đàn sói. Hắn chạy tới 1 hang động gần đó _ nơi đây chính là nơi hắn với nàng đã nói lời yêu nhau. Bước vào hang động hắn ngồi gục xuống 1 phiến đá thở dốc do đã bị mất máu quá nhiều. Nhanh tay hắn băng bó sơ qua những vết thương đang rỉ máu lúc này hắn mới cảm nhận được sự đau đớn. Không khí trong động vô cùng lạnh lẽo vì nơi đây quanh năm tuyết phủ triền miên hơn nữa trong hang động này đã k còn hơi ấm của nàng. Hắn ngồi thu mình trên phiến đá rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu le lói . Những tia nắng rọi thẳng vào mặt hắn khiến LHX bừng tỉnh. Hắn ngồi bần thần như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi tự nói với chính mình.

_ Bây giờ mình phải đi đâu ? Chẳng lẽ lại lên Thiếu Lâm Tự sao ??.

Bây giờ quả thực hắn k muốn lên TLT 1 chút nào cả đơn giản vì TLT là nơi cuối cùng hắn và nàng mặn nồng trước khi trở mặt thành thù. Mặc dù bây giờ nàng đã k còn nhưng hắn vẫn chưa muốn lên nơi mà đã gây cho hắn và nàng nhiều đau thương. Có lẽ hắn tham lam quá chăng ? Có lẽ hắn k muốn đối diện với sự thật ? . Bất chợt mắt hắn sáng rực lên miệng liên tiếp nói.

_ Phải rồi !!! Phải rồi !!! Là Ngưu Gia Thôn !!! Chính là Ngưu Gia Thôn !!! Ta phải tới đó ! !! Ta phải tới đó.

Thì ra trong lúc k biết nên đi đâu hắn chợt nhớ lại những lời khi xưa của nàng có nhắc đến Ngưu Gia Thôn hình như nơi đây có liên quan tới quá khứ cuả nàng. Theo lời nàng kể thì nó nằng ở phía nam cách Nam thành trấn chừng 30 dặm khá là xa so với điạ điểm hắn đang đứng.( đoạn này m cũng xin cải biên 1 chút so với phim để truyện hấp dẫn hơn)

LHX đi liên tục 4 đến 5 ngày đường cuối cùng cũng đã đến Nam Thanh Trấn nhưng điều kì lạ là hắn đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng k một ai biết Ngưu Gia Thôn ở đâu cả , dường như mọi hy vọng đã biến mất bất chợt phía sau hắn có 1 giọng nói vang lên.

_ Thiếu hiệp muốn đến Ngưu Gia Thôn thật à.

LHX giật mình quay lại thì trước mặt hắn là 1 ông cụ chừng ngoài 70 tuổi đang nhìn hắn với vẻ tò mò. Nhưng nghe thấy ông cụ nhắc tới Ngưu Gia thôn thì gương mặt hắn tỏ vẻ mừng rỡ _ hắn chắp tay đáp lễ rồi hỏi.

_ Lão biết Ngưu gia thôn sao ? Vãn bối đang có việc cần tới nơi này mong lão chỉ giúp.

_ Thiếu hiệp cứ đi về phía đông khoảng 30 dặm là tới _ lão già lên tiếng rồi quay mặt bước đi.

LHX đa tạ lão rồi thẳng hướng đông lên đường. Đi được chừng 30 dặm trước mặt hắn là 1 tấm biển đề 3 chữ Ngưu Gia Thôn. Tiến vào sâu trong thôn hắn k nhìn thấy 1 bóng người , cảnh vật ở đây hoang tàn đổ nát dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. LHX lang thang trong thôn mấy canh giờ cũng không hề bắt gặp 1 sự sống nào ở nơi đây , đang lúc vô vọng chợt hắn nhận ra có tiếng bước chân phát ra từ 1 con hẻm nhỏ , hắn vội vàng tiến lại thì bắt gặp 1 người thiếu niên chừng 18 đến 20 tuổi đang dần dần đi khuất vào 1 con hẻm khác LHX vội dùng khinh công đuổi theo chả mấy chốc hắn đã tới gần và cất tiếng hỏi.

_ Vị huynh đệ xin dừng bước cho ta hỏi vài lời.

Người thiếu niên đầy ngạc nhiên khi có người hỏi mình bời vì trong thôn trang này đã từ rất lâu rồi chỉ có gia đình hắn sống ở đây tuyệt nhiên k bao giờ xuất hiện người lạ. Đang lúc rối trí chưa biết trả lời LHX như thế nào thì LHX lại hỏi tiếp.

_ Xin hỏi vị huynh đệ tại sao thôn trang này lại hẻo lánh đến vậy???

Người thiếu niên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại.

_ Huynh muốn tìm ai ? Huynh co liên qua gì tới thôn trang này mà lại hỏi như vậy?

_ À k có gì ! Ta có 1 cố nhân từng có tuổi thơ liên quan tới nơi này nên hôm nay ta mới đến đây để tìm hiểu.

Sau những phút ngỡ ngàng người thiếu niên đã bình tĩnh lại , hắn nhận thấy LHX k phải người có ý đồ xấu nên hắn cũng k giấu diếm những gì đã biết về nơi đây. Hắn trả lời

_ Huynh là người lạ nên k biết đó thôi. 15 năm trước nơi đây đã bị bọn đạo tặc cướp bóc và giết hại rất nhiều người dân nơi này những người sống sót cũng bỏ đi vì sợ hãi

Người thanh niên nói đến đây có vẻ ngập ngừng giọng điệu cũng trần hẳn xuống hắn tiếp tục nói.

_ Gia đình đệ cũng chỉ mới quay lại đây được gần 10 năm nay chính đệ cũng k biết lý do vì sao cha mẹ đệ lại quay về 1 nơi hẻo lánh k 1 bóng người này. Mà huynh muốn tìm hiểu về tuổi thơ của cố nhân thì e đệ k giúp gì được vì lúc thôn trang này gặp nạn đệ còn rất nhỏ. Nhưng huynh yên tâm có thể cha mẹ đệ sẽ giúp được huynh. À mà huynh tên gì ? Đệ tên Đông Phương Bá.

ĐÔNG PHƯƠNG BÁ LỆNH HỒ XUNG NGẠC NHIÊN VÔ CÙNG

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: