Chương 10 [16+]: Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa *

Trong màn trướng

Ánh mắt Đàm Đài Tẫn tối lại, đưa mặt lại gần sát mặt nàng, hắn nói vào môi Lê Tô Tô

"Hoàng hậu, nên nghỉ ngơi thôi"

Mắt thấy Lê Tô Tô ửng hồng gật đầu, Đàm Đài Tẫn liền ngậm lấy cánh môi đầy đặn của nàng, dùng đầu lưỡi miêu tả một vòng.

Một tay hắn cố định mặt nàng, một tay bắt đầu chui vào vạt áo, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo nàng áp sát vào người hắn.

Lê Tô Tô bị bất ngờ tiếp xúc với thân thể săn chắc nóng như than của Đàm Đài Tẫn, khẽ hé môi rên rỉ, hắn không từ bỏ cơ hội liền tiến vào chào hỏi vuốt ve.

Lần nào Lê Tô Tô cũng bị Đàm Đài Tẫn đè ra hôn đến mức thở thoi thóp như một chú cá nhỏ bị quẳng lên bờ. Lúc tách ra môi hai người ướt át đỏ ứng cả, còn treo một sợi chỉ bạc.
Đàm Đài Tẫn hôm nay không cởi hết, chừa lại cho nàng và hắn áo lót mỏng treo hờ hững trên người.

Hắn lại chôn đầu vào hõm vai nàng, tham lam thưởng thức hương thơm da thịt chỉ có trên cơ thể nàng. Bàn tay hắn đang chơi đùa một quả đào, móng tay cọ qua hạt đào. Khiến Lê Tô Tô ngâm khẽ cong người lên. Lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng mịn. Tay Đàm Đài Tẫn đỡ sau lưng nàng, cúi người hôn lên vị trí yếu ớt nhất trên cổ, để lại một chút dấu hôn.

Môi hắn lại chu du xuống vùng núi tuyết để lại muôn vàn dấu hồng hồng, rồi hôn xuống khe núi.

Bàn tay hắn không rảnh rỗi, vuốt ve phần thịt non trong đùi rồi tách chân Lê Tô Tô ra tìm nơi thân thuộc dạo chơi một hồi.

Lê Tô Tô bị trêu ghẹo, cảm giác ngứa rang dưới kia, tay vô thức leo lên cánh tay Đàm Đài Tẫn, ý muốn hắn đi vào.

Đàm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô, nghĩ đến chuyện ban sáng. Cúi đầu khàn giọng hỏi

"Hoàng hậu, canh buổi sáng có còn không?"

Lê Tô Tô tỉnh táo lại một chút, đôi mắt mơ màng nhìn hắn

"Canh?"

Ngón tay Đàm Đài Tẫn lại ấn vào nơi nào đó, khiến Lê Tô Tô ngửa đầu ngâm nga, run rẩy

"Vẫn... vẫn còn... để ở phòng bếp nhỏ phía sau"

Ngoài Ngự thiện phòng, trong các cung đều có một phòng bếp nhỏ, để dùng khi cần.
Đàm Đài Tẫn giữ nguyên tư thế lên tiếng gọi

"Bố tổng quản"

Bố tổng quản đang đứng bên ngoài sắp ngủ gật đến nơi, nghe bệ hạ gọi, tỉnh táo cúi đầu

"Bệ hạ?"

"Lấy canh dâng lên"

Bố tổng quản cảm thấy kì lạ, bệ hạ không bao giờ ăn khuya, hôm nay sao lại?

Tuy nghĩ trong đầu nhưng ông vẫn lẹ tay lẹ chân đi lấy, may là ban nãy hoàng hậu nương nương bảo hâm lại một lần phòng khi bệ hạ chưa ăn gì, làm nóng một chút là được ngay.

Bố tổng quản bưng canh quay lại, thận trọng gõ cửa, nghe tiếng bệ hạ mới dám tiến vào.

Ông cẩn thận không dám nhìn lung tung, dư quang thấy ngay cả tấm rèm dày lớn màu minh hoàng trước bình phong cũng đã được buông xuống.

Ông vội vàng lui ra đóng kín cửa. Xoay người đi gọi thái giám và cung nữ chuẩn bị nước nóng.

-----

Ở bên trong, suối tóc dài mượt như mây của Lê Tô Tô xoã trên gối, nàng bị Đàm Đài Tẫn hôn khắp nơi đến rối tung rối mù, ngón tay thon dài của hắn dạo chơi nơi tư mật, trái tim và thân thể cứ lên xuống như thế nhưng hắn nhất định không để nàng đạt được khoái cảm cao nhất.

Sau khi Bố tổng quản đóng cửa lại, Đàm Đài Tẫn hôn lên một bên má phấn của Lê Tô Tô thì thầm nói

"Chờ ta nhé"

Đàm Đài Tẫn khoác áo lót mỏng vén rèm đi ra chiếc bàn đặt giữa tẩm điện, cẩn thận đem chén canh nhiệt độ vừa ấm vào trong giường.

Hắn vén rèm ngồi xuống, đưa tay luồn xuống thắt lưng Lê Tô Tô đỡ nàng ngồi dậy.
Lê Tô Tô thân mình mềm mại không có sức lực ngồi lên đùi Đàm Đài Tẫn, tựa đầu lên đầu vai rắn chắc của hắn.

Đàm Đài Tẫn giọng điệu hối lỗi

"Hoàng hậu, sáng nay là trẫm không phải, bây giờ trẫm uống canh bù nhé?"

Lê Tô Tô đã bị hắn trêu chọc đến nói không nổi nữa, chỉ nhu thuận gật đầu.

Người phát điên cái gì vậy, thiếp đã hết giận rồi, đang... lại chạy đi đòi uống canh

Giọng nói trầm khàn của Đàm Đài Tẫn thổi bên tai nàng

"Phu thê chia ngọt sẻ bùi. Hoàng hậu, chúng ta cùng uống nhé"

Lê Tô Tô bị giọng hắn quyến rũ gật đầu, cúi người nhấp một ngụm canh trong chén Đàm Đài Tẫn đưa tới, nghe hắn nói

"Đừng nuốt"

Sau đó Đàm Đài Tẫn sát tới ngậm lấy môi Lê Tô Tô, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, uống lấy ngụm canh thơm ngọt trong miệng nàng.

Đàm Đài Tẫn nhìn đôi mắt ửng đỏ mờ hơi sương của Lê Tô Tô, một bàn tay đặt trên eo nàng siết nhẹ

"Hoàng hậu, tiếp tục nhé"

Phải bốn năm lần như vậy nữa chén canh mới thấy đáy. Đàm Đài Tẫn đặt chén canh xuống ghế nhỏ bên cạnh, đỡ Lê Tô Tô run rẩy nằm xuống giường, hắn theo đó nằm lên, cọ cọ chóp mũi tinh tế của nàng, thấp giọng

"Canh ngon như vậy mà trẫm lại không biết trân trọng. Phiền hoàng hậu thường xuyên chuẩn bị cho trẫm dùng nhé"

Lê Tô Tô đỏ mặt thuận theo

"Nhưng mà... cái kia..."

Đàm Đài Tẫn biết hoàng hậu nhà mình da mặt mỏng, hôm nay đã là giới hạn của nàng

"Trẫm sẽ tự uống"

Nghe giọng Đàm Đài Tẫn thật thà như vậy, Lê Tô Tô nhẹ nhõm thở phào.

Sau đó kẻ nào đó lại quấn lấy nàng như rắn nước, cởi bỏ chiếc áo choàng mỏng treo trên người bọn họ, chậm rãi tiến vào.

Khi Lê Tô Tô sạch sẽ khô mát thiếp đi trong ngực Đàm Đài Tẫn, hắn ôm lấy nàng chậm rãi nhấm mắt lại, cong khoé miệng

"Được nàng lấy muỗng giúp ăn cơm là hay lắm sao, trẫm là được nàng dùng miệng đút canh"

Phù dung trướng ấm, uyên ương say giấc nồng.

------

Lê Thành đang ngồi trong khách điếm hắt xì một cái rõ to.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro