Chương 13

Lê Tô Tô rất phối hợp với Lam Kỳ Nhai, ngâm thuốc và châm cứu đều thực hiện nghiêm túc. Duy chỉ có uống thuốc là khiến nàng rầu lo, Lam Kỳ Nhai kê thuốc hơi đắng, Lê Tô Tô lại sợ đắng không chịu uống thuốc, trong cung này hoàng hậu nói không thì ai dám ép nàng uống. Cuối cùng trách nhiệm này lại về tay người lớn hơn cả hoàng hậu là hoàng đế.
-----

Chuyện là ngày thứ hai sau khi cơn đau đã thuyên giảm, chén thuốc nóng hổi được dâng lên. Hoàng hậu nương nương của chúng ta sợ đắng, lại quên đi cơn đau lúc trước, nhất định không chịu uống thuốc. Đàm Đài Tẫn nhìn Tô ma ma và Xuân Đào dỗ mãi mà Lê Tô Tô vẫn không chịu uống, sợ cơn đau lại đến hành hạ nàng, nóng lòng ngồi xuống,

"Đưa chén thuốc cho trẫm"

Đàm Đài Tẫn vừa thổi nguội một muỗng đưa đến trước miệng Lê Tô Tô, đã bị biểu cảm của nàng làm cho thất hồn lạc phách.

Đôi mắt Lê Tô Tô to tròn long lanh nước như nai con, lại vừa bĩu môi vừa phồng má, nàng nói giọng mũi

"Bệ hạ, thuốc này rất đắng"

Đàm Đài Tẫn nói thầm trong lòng

Chết tiệt

Sau đó không có tiền đồ nhìn Từ ma ma, Tô ma ma, Xuân Đào và Lam Kỳ Nhai đang đứng quanh giường

"E hèm, hay là không uống nữa được không?"

Tất cả đồng thanh đáp

"Xin bệ hạ vì nương nương mà suy nghĩ"

-----

Kể từ đó mỗi ngày Đàm Đài Tẫn đều phải dỗ dành Lê Tô Tô mới chịu uống.

"Hoàng hậu, uống thuốc nhé"

Người nào đó phồng má bĩu môi

"Bệ hạ, thiếp không muốn uống"

"Tô Tô ngoan, uống thuốc mới không đau bụng nữa"

"Nhưng mà thuốc này rất đắng"

Bố tổng quản và Xuân Đào đứng một bên đã đơ hết cảm xúc.

Ngày nào hai vị tổ tông cũng ca bài ca này, ban đầu bọn họ đứng xem cũng thấy vui vui, nhưng dần dần thì đơ luôn, nhưng hai người trong cuộc có vẻ còn rất nhiệt huyết nha.

Bố tổng quản nhẩm tính còn cần kể một câu chuyện, đọc năm trang sách, chắc hai khắc nữa bệ hạ mới hoàn thành nhiệm vụ, đành ra hiệu cho Xuân Đào ra ngoài hành lang ngồi chờ.

Kể từ sau trận bệnh đó, ông nhìn thấy hoàng hậu đôi lúc sẽ bộc lộ ra tính tình thiếu nữ trước mặt bệ hạ.

-----

Sau khi Bố tổng quản và Xuân Đào lui ra, Đàm Đài Tẫn lại kể tiếp chuyện xưa, là câu chuyện truyền thuyết về Thần nữ và Ác ma mà Lê Tô Tô rất yêu thích.

Khi Đàm Đài Tẫn kể đến đoạn gay cấn, Lê Tô Tô sẽ nhập tâm vô câu chuyện, hắn sẽ thừa dịp đó đút thuốc cho nàng.

Sau khi uống thuốc xong, Lê Tô Tô bĩu môi giận dỗi

"Người kể hết chuyện rồi, ngày mai phải làm sao?"

Đàm Đài Tẫn kéo Lê Tô Tô lại ngồi lên đùi hắn, một miếng mứt anh đào ngòn ngọt ngậm giữa môi, hơi ngẩng đầu đẩy miếng mứt vào miệng nàng, thì thầm

" Ngày mai trẫm làm như vậy nhé?"

Lê Tô Tô ửng hồng hai má, xoay mặt đi hướng khác, không nói tiếng nào, nhưng khóe môi lại e thẹn cong lên.

-------

Đầu hè, thời tiết ấm áp, Lê Tô Tô ngồi trong thiên điện để Lam Kỳ Nhai chẩn mạch. Đàm Đài Tẫn đang nghị sự trong ngự thư phòng

"Lam thái y, thân thể bổn cung thế nào?"

Lam Kỳ Nhai xoay người cất khăn lụa vào hòm thuốc

"Hồi bẩm nương nương, sức khỏe của nương nương đã không có gì đáng ngại. Chỉ là ngâm thuốc không thể dừng lúc này. Nương nương vốn sinh ra ở phương nam ôn hòa, Cảnh quốc thuộc phương bắc khí hậu khắc nghiệt hơn. Ngâm thuốc sẽ hỗ trợ ổn định thân thể, làm quen khí hậu và thổ nhưỡng ở đây."

Lê Tô Tô lên tiếng

"Vậy bổn cung đành tiếp tục làm phiền Lam thái y, vất vả cho khanh"

"Hầu hạ chủ tử là trách nhiệm của vi thần. Hoàng hậu xin đừng nói vậy"

Lê Tô Tô lần lựa mở miệng

"Lam thái y có thể bắt mạch cho bệ hạ giúp bổn cung được không?"

Lam Kỳ Nhai kính cẩn

"Xin hỏi hoàng hậu, người muốn thần bắt mạch bình an hằng ngày hay là do vấn đề khác?"

"Bệ hạ nói từ khi sinh ra người đã luôn tái nhợt như vậy. Tay cũng lạnh. Tuy người nói không có gì đáng ngại. Nhưng bổn cung vẫn lo lắng."

Lam Kỳ Nhai do dự

"Vấn đề này..." y không có ý gì khác, chỉ là bệ hạ hỉ nộ thất thường, không thích người khác tiếp xúc quá gần, hắn làm sao dám.

Lê Tô Tô hiểu ý

"Chuyện này Lam thái y không cần lo lắng, ta sẽ nói trước với bệ hạ"

"Vậy làm phiền nương nương"

-------

Ban đêm trong trướng ấm, Lê Tô Tô gối đầu lên tay Đàm Đài Tẫn, mân mê bàn tay và khớp tay thon dài của hắn. Tay người này sao có thể đẹp như vậy chứ.

Lê Tô Tô ngước nhìn thấy Đàm Đài Tẫn thoải mái híp mắt hưởng thụ như vậy, liền thỏ thẻ

"Bệ hạ, gần đây thần thiếp thấy người hơi mệt mỏi, hay là để Lam thái y bắt mạch cho người nhé"

Đàm Đài Tẫn mở mắt nhìn Lê Tô Tô

"Ta thực sự rất khỏe. Không cần ... "

Đàm Đài Tẫn chưa nói xong đã bị đôi mắt to tròn long lanh nước và đôi môi cong cong hờn dỗi của Lê Tô Tô làm nghẹn họng. Hắn đỏ mặt, xoay đầu đi che miệng giả vờ ho khan một tiếng

Chết tiệt, sao nàng ấy có thể đáng yêu như vậy.

Ai kia không có tiền đồ xoay đầu lại, vờ bình tĩnh nói

"Nếu nàng muốn thì trẫm sẽ để Lam thái y bắt mạch. Nhưng mà phải có gì trao đổi chứ."

Lê Tô Tô tròn mắt nhìn hắn

"Bệ hạ muốn trao đổi điều gì?"

Đàm Đài Tẫn không nói, gõ gõ tay lên môi hắn. Lê Tô Tô thẹn thùng hôn lên, kẻ cơ hội nào đó lập tức ngậm lấy cánh môi như hoa của nàng, công thành đoạt đất.

------

Đàm Đài Tẫn đang ngồi trong Ngự thư phòng thì Lam thái y đến.

Y hành lễ xong liền đi đến quỳ xuống cạnh bảo tọa xin phép bắt mạch. Cả quá trình Lam thái y đều run lẩy bẩy, rõ ràng bệ hạ rất hợp tác nhưng y luôn cảm giác ánh mắt bệ hạ như sắp chém đầu y đến nơi vậy.

"Hồi bẩm bệ hạ, dựa theo mạch tượng, trong cơ thể người có một lượng hàn khí nên tay mới luôn lạnh. Bây giờ người mới qua nhược quán*, hiện tại cảm thấy không gì đáng ngại. Nhưng nếu không điều dưỡng, sau ba mươi sẽ phải chịu khổ."

*(Nhược quán là 20 tuổi)

Đàm Đài Tẫn hờ hững

"Chịu khổ như thế nào?"

"Hồi bệ hạ, lúc đó sẽ thường xuyên bị bệnh vặt, đầu óc và tay chân luôn lâng lâng, đặc biệt là chuyện kia ... à ... ừm ... "

"Chuyện kia thế nào cứ nói"

Lam Kỳ Nhai lén quan sát sắc mặt Đàm Đài Tẫn, thận trọng nói

"Sẽ dễ gây mệt mỏi, thời gian cũng ngắn, không đến mức không được nhưng cũng tương tự như vậy"

Đàm Đài Tẫn thở dài

"Vậy phải điều dưỡng như thế nào?"

"Bệ hạ cũng sẽ uống thuốc và ngâm thuốc ôn bổ ấm thân như nương nương. Nhưng trước hết bệ hạ không được quá lao lực thức khuya làm việc, nên vận động nhiều, chuyện kia... cũng... nên hạn chế."

Vừa dứt lời đã nghe thấy giọng không buồn không vui của vị nào đó

"Được"

------

Khi Lam Kỳ Nhai chuẩn bị rời khỏi Ngự thư phòng, sau lưng lại lên tiếng

"Còn một chuyện trẫm muốn thỉnh giáo Lam thái y"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro