Chương 15:

Hôm nay là hưu mộc, không cần thiết triều, Lê Tô Tô để Đàm Đài Tẫn ngủ thêm một chút. Nhưng mà người cần ngủ là hắn, không phải nàng nha. Từ đêm qua tới giờ bọn họ luôn duy trì tư thế này. Mấy lần nàng thử kéo tay hắn, đẩy nhẹ đầu hắn, nhưng người này như con mèo vậy, đẩy ra lại dụi vào, chọc Lê Tô Tô đỏ mặt.

Lê Tô Tô sắp khóc đến nơi

"Người này, bộ là keo sao?"

Đàm Đài Tẫn chôn mặt trong ngực Lê Tô Tô cong khóe miệng, hắn đã dậy lâu rồi, nhưng khó khăn lắm mới được ở trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc nha.

Đêm qua hắn cảm thấy hơi nóng nhưng cố kị vừa bệnh không dám cởi áo đi ngủ, cùng một chất liệu may mặc, sao váy ngủ của Lê Tô Tô lại mát như vậy, nên hắn quay sang ôm nàng.

Vừa quay sang thì lại thấy phong cảnh núi non lấp ló, bởi vì ngủ say nên vạt áo hơi rộng mở. Đây là muốn mạng hắn sao. Nhưng mà Đàm Đài Tẫn vẫn rất thành thật chui vào thử áp mặt lên, vừa mát vừa thơm, được, cứ ngủ như vậy đi.

------

Lê Tô Tô phát hiện có điều kiện kì lạ, thử đẩy đầu hắn, thấy mi mắt người kia di chuyển, tức thì đỏ mặt mè nheo

"Bệ hạ, người...."

Đàm Đài Tẫn khẽ phì cười, từ núi tuyết ngẩng mặt lên, xoay người đè nàng dưới thân

"Hoàng hậu vừa mát vừa thơm, trẫm buông không được"

Lê Tô Tô xoay mặt đi hướng khác, sáng sớm đã bị trêu không làm gì được, trong lòng lại hơi buồn phiền, tức thì khóe mắt đỏ lên.

Đàm Đài Tẫn thấy không đúng lắm, xoay mặt nàng lại đây, thấy Lê Tô Tô nước mắt vòng quanh, hắn hốt hoảng kéo nàng ngồi dậy ôm vào lòng hắn, đưa tay ôm mặt nàng

"Tô Tô, sao nàng lại khóc? Ta... ta không trêu chọc nàng nữa"

Lê Tô Tô nhìn gương mặt hơi hốc hác vì bị ốm của hắn

"Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy rất có lỗi, gả đến đây không chăm sóc đàng hoàng cho người. Hôm qua khi người bị sốt, thần thiếp rất sợ cũng vô cùng tự trách"

Đàm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô, ngón tay xoa nước mắt trên mặt nàng

"Không có, không phải lỗi của nàng, là trẫm không biết yêu quý bản thân, làm cho nàng phiền lòng. Sau này sẽ không như vậy nữa"

Lê Tô Tô mếu máo

"Người thật sự sau này không như vậy nữa?"

"Không như vậy nữa."

"Sẽ không vì triều chính mà bỏ bữa, nghỉ ngơi đúng giờ?"

"Trẫm hứa với nàng"

Đàm Đài Tẫn lại dỗ ngon dỗ ngọt một hồi, tiểu hoàng hậu mít ướt này mới vui vẻ trở lại.

-------

Những ngày sau Đàm Đài Tẫn mở mắt ra là sẽ uống một chén canh định thần trước khi thiết triều, buổi trưa Lê Tô Tô lại đến Ngự thư phòng ăn cùng hắn, buổi chiều thì về Thần cung dùng cơm, rồi ngâm thuốc. Bận đến mấy cũng phải ăn. Có thời gian nàng lại xem hắn luyện kiếm. Tất cả đều được Lê Tô Tô đích thân giám sát, hắn mà ăn ít hơn một chút, nàng lại phồng má bĩu môi, rầu rĩ không vui.

Haizzz đúng là đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, với chế độ ăn uống và vận động như thế này, hắn sẽ sống đến hơn trăm tuổi.

--------

Thấm thoát còn hai ngày nữa là đến Thất tịch, không biết Lê Tô Tô đang làm gì, cứ ăn cơm xong là lại biến mất, đến gần đến giờ cơm tối mới quay về. Nàng vừa về liền chui vào tịnh phòng tắm rửa.

Vì người dân Cảnh quốc rất thích Thất tịch, ngày này rất náo nhiệt, rất đông người tham gia hoạt động ban đêm, an ninh trong kinh thành cần phải thắt chặt, Đàm Đài Tẫn bận bàn việc với các bên, cũng không có thời gian xem nàng đang làm gì.

-------

Buổi tối đêm Thất tịch, hoàng hậu dẫn đầu tam cung lục viện bái lại Chức Nữ và Ngưu Lang, cầu được ban một đôi tay khéo léo và cầu cho ý trung nhân hoặc người thân là nam tử được khoẻ mạnh, đây là một truyền thống của Cảnh quốc.

Sau khi Lê Tô Tô chủ trì cúng bái xong, cùng các nữ quan thả đèn bên hồ Uyên Lộ, lại nắm tay Đàm Đài Tẫn kéo đi.

-------

Nàng kéo Đàm Đài Tẫn đến lương đình, hồ nước bao quanh lương đình không lớn bằng hồ Uyên Lộ, nhưng phong cảnh xung quanh có một ý vị khác, lại rất yên tĩnh.

Sao khi Lê Tô Tô kéo hắn đến đây, bịt mắt hắn lại bảo ngồi yên, lại chạy biến đi mất.

Khoảng một chung trà sau Đàm Đài Tẫn cảm nhận được có người đến gần, bàn tay giấu trong tay áo âm thầm thủ thế, nhưng tiếp sau đó mũi hắn lại ngửi được mùi hương quen thuộc của Lê Tô Tô và hương thơm khác nữa, tay cũng thả lỏng.

Hắn nghe Lê Tô Tô nhè nhẹ nói

"Bệ hạ, chàng tháo bịt mắt ra đi"

Trước mặt hắn là Lê Tô Tô đang ôm một chiếc bánh hình quả đào thọ, còn có vài cây nến nhỏ xung quanh, ánh sáng ấm áp của ánh nến trên khuôn mặt nàng, hệt như năm đó lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Lê Tô Tô cong mắt, mỉm cười

"Bệ hạ, sinh thần vui vẻ"

Giờ phút này Đàm Đài Tẫn không biết cảm giác trong lòng hắn gọi là gì, vừa vui vẻ vừa ngọt ngào lại vừa chua xót.

Hắn ra đời vào đêm Thất tịch, đêm đó tối tăm không trăng không sao, mẫu phi sinh hắn xong thì hôn mê được mấy ngày thì qua đời, phụ hoàng không để tâm đặt tên cho hắn, mãi đến khi Nội vụ phủ nhắc nhở, y mới hờ hững nói ra một chữ Tẫn.

Không ai nhớ sinh thần của hắn, chỉ có Từ ma ma theo hắn từ khi hắn mới ra đời, nhưng hai người sống được đã là khó, sau đó lại cố kỵ tiên đế, hắn lại càng lớn càng trầm mặc lạnh lùng, cũng không có ăn sinh thần. Dần dần hắn cũng quên mất sinh thần của mình.

----

Lê Tô Tô thấy hắn thất thần, tiến đến gần, dịu dàng lên tiếng

"Bệ hạ, cầu nguyện thôi"

Đàm Đài Tẫn hoàn hồn, hắn nhìn Lê Tô Tô, là người này đã đem ánh sáng đến cho cuộc đời tăm tối của hắn, sưởi ấm hắn, bao dung hắn.

Đàm Đài Tẫn khẽ nhắm mắt lại rồi rất nhanh lại mở ra, hắn nhìn sâu vào mắt Lê Tô Tô

"Tô Tô, điều duy nhất ta mong cầu, chính là nàng"

Lê Tô Tô còn đang ngại ngùng, Đàm Đài Tẫn đã đặt chiếc bánh trong tay nàng xuống bàn, ôm chầm lấy Lê Tô Tô, giấu mặt vào cổ nàng, nói thầm chỉ hai người có thể nghe được

"Cảm ơn nàng, Tô Tô" cảm ơn nàng vì đã đến bên ta.

-----

Sau đó hai người lại cùng nhau ăn bánh. Bây giờ Đàm Đài Tẫn mới biết, hóa ra mấy ngày nay nàng thần thần bí bí là vì chạy tới Ty thiện phòng và Ngự thiện phòng học làm bánh. Vì sợ hắn phát hiện, mỗi lần nàng về tẩm điện đều nhanh chóng chui vào tịnh phòng tắm rửa.

Lê Tô Tô cắt một miếng bánh nhỏ đưa cho Đàm Đài Tẫn, nhưng người nào đó biết hôm nay hắn là thọ tinh, nhất định không chịu động tay, bắt nàng phải đút mới chịu ăn.

"Xin lỗi bệ hạ, lần đầu thiếp làm, không được ngon cho lắm, còn hơi nhạt nữa"

Đàm Đài Tẫn vô cùng thành thật

"Đây là món ngon nhất trên đời ta từng được ăn. Bánh nhạt nhưng trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào"

"Thật sao?"

"Thật mà. Bởi vì đây là bánh thê tử của ta tự mình làm. Kỳ trân dị bảo gì cũng không sánh được"

Lê Tô Tô mỉm cười, gò má hồng hồng

"Dẻo miệng"

-----

Vốn Lê Tô Tô còn định thả đèn, nhưng người nào đó hôm nay vì tâm trạng vui vẻ, uống một chút rượu, say rồi thì cứ bám lấy nàng, theo đà này nếu còn thả đèn thì bọn họ sẽ lao xuống hồ mất.

Đàm Đài Tẫn say rượu rất là ngoan ngoãn, im lặng không nói gì, hai mắt mở to nhìn Lê Tô Tô, nắm lấy tay nàng, nàng dẫn hắn đi đâu thì đi theo đó.

Nhưng vừa về tới tẩm điện, Bố tổng quản vừa đóng chặt cửa lại, kẻ nào đó nãy giờ an tĩnh ngoan ngoãn lập tức hóa lang sói lao lên ép nàng lên cửa, ngậm lấy vành tai nàng như đang uống nước nho. Mùi rượu trái cây thoang thoảng chóp mũi Lê Tô Tô, hơi thở nóng hổi phả lên tai nàng

"Tô Tô, vừa rồi ta ăn bánh hơi nhiều, cảm thấy hơi no, chúng ta hoạt động một chút cho tiêu thực được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro