Chương 19
Đàm Đài Tẫn ấy à, nói trắng ra, là hắn không muốn bất cứ ai chen vào giữa hắn và Lê Tô Tô, cho dù đó là con của hắn.
Cho nên việc Lê Tô Tô đã gả đến gần một năm vẫn chưa mang thai, hắn thừa nhận là hắn có tư tâm.
Kể từ khi Lam Kỳ Nhai đưa cho hắn quyển sách y thuật của tộc Di Nguyệt, Đàm Đài Tẫn mới biết được có những ngày phu thê đôn luân nhưng không thụ thai, cũng như những ngày hành phòng chắc chắn sẽ có.
Y thuật của hoàng cung Cảnh quốc không bằng tộc Di Nguyệt, các y sư đương nhiên không biết.
Hắn hỏi Lam Kỳ Nhai nếu vậy vì sao khi nàng mới gả tới, hầu như mỗi ngày đều thị tẩm, lại không thụ thai. Lam Kỳ Nhai nói khi đó nàng chịu bôn ba, sức khoẻ suy giảm, khó lòng có được. Thể chất của nàng chưa quen khí hậu phương Bắc, khi đó nếu mang thai thực sự rất nguy hiểm. Nghe những lời này, hắn âm thầm cảm thấy may mắn.
Lam Kỳ Nhai cũng yêu cầu hắn không nên hoang dâm vô độ, khụ khụ, không phải, là không nên tình dục quá mức, khụ khụ, cũng không phải, là nên tiết chế, đúng vậy, nên tiết chế.
Hắn thuận lý thành chương, bí mật lưu ý chu kì của nàng, tính toán tỉ mỉ chọn những ngày chắc chắn không kết châu thai mới hành phòng.
Tình cảm đế hậu đang tốt đẹp, Tô ma ma có biết cũng không dám lên tiếng.
------
Tính tình hắn hỉ nộ thất thường, triều thần không dám vọng nghị chuyện con nối dõi, nhưng bá tính thì có trăm vạn cái miệng, hắn chẳng lẽ lại giết người vô tội. Nhưng có lửa mới có khói, kẻ nào mớm lời, khơi chuyện thị phi, dị nghị hoàng hậu, long ảnh vệ đều có biện pháp khiến chúng ngậm chặt miệng.
Nhưng Tô Tô rất nặng lòng với chuyện này, nàng ưu sầu không vui, ăn ít ngủ nông, mỗi khi thấy tiểu thế tử nhà Anh vương lại như có sức sống trở lại.
Nàng nói với hắn chúng ta sinh con nhé, trong giọng nói có bao nhiêu hy vọng và chua xót hắn đều nghe ra, trước giờ nàng yêu cầu điều gì hắn chưa từng từ chối.
Chỉ cần điều đó khiến nàng vui vẻ trở lại, cho dù đó là điều khiến hắn khó chịu, hắn cũng sẽ bằng mọi cách thành toàn cho nàng.
------
Khi Lê Tô Tô biết hắn đã chọn ngày hành phòng để không thụ thai, trong mắt nàng có bao nhiêu vỡ vụn hắn đều nhìn thấy, lúc đó hắn biết hắn chọn sai rồi. Hắn cuối cùng cũng giống như đám người kia, khiến cho nàng ưu sầu không vui.
"Ta xin lỗi, Tô Tô"
Khi đó nàng rũ mi nói với hắn
"Bệ hạ, chàng để ta suy nghĩ vài ngày được không?"
Hắn có cảm giác lúc này chỉ cần hắn buông tay nàng sẽ như con chim én nhỏ vỗ cánh bay mất, từ nay về sau, trời Nam biển Bắc, không ngày gặp lại. Hắn sợ hãi nắm tay nàng, hèn mọn cầu xin
"Tô Tô nàng suy nghĩ bao lâu cũng được, chỉ cần đừng dọn qua Phượng Tê cung, ta xin nàng, ở lại Thần cung, được không?"
Nàng không có nắm lại tay hắn, nàng chỉ nói
"Ta đương nhiên sẽ ở lại tẩm điện. Chỉ là ta cần yên tĩnh, mong bệ hạ thành toàn"
Nàng không có dọn đi Phượng Tê cung, nàng sẽ không rời khỏi hắn. Hắn vui mừng lên tiếng
"Được, nàng cần yên tĩnh ta sẽ nghe nàng. Ta sẽ đi sương phòng bên cạnh ngủ, ta sẽ không quấy rầy nàng"
Nàng cười yếu ớt hành lễ với hắn
"Thần thiếp tạ bệ hạ"
------
Đêm đầu tiên hắn nằm trên giường nhỏ ở sương phòng, không ngủ được. Giường nhỏ nên hắn nằm hơi cong người lại. Hắn nhìn ánh trăng qua khung cửa, không biết giờ này nàng đã yên giấc chưa.
Đêm thứ hai ở sương phòng, cô chẩm nan kham, bỏ đi, dù sau cũng không ngủ được, lấy tấu chương ra phê. Hắn phê được một nửa lại thất thần, nếu Lê Tô Tô cả đời giận hắn thì phải làm sao?
Đêm thứ ba, hắn không làm gì cả, chỉ thẩn thờ nhìn mặt trăng, nếu Lê Tô Tô cả đời không muốn ở cạnh hắn nữa thì hắn phải làm sao?
Liên tiếp mấy đêm sau, trăng tàn rồi hắn vẫn thẩn thờ xem.
------
Các lão thần nhìn hắn ngồi trên ngai vàng mà hồn không ở đây, liếc nhìn nhau âm thầm hỏi bệ hạ có chuyện gì vậy.
Đúng vậy, làm sao ai mà biết được chuyện gì, hắn đã âm thầm hạ tử lệnh phong tỏa Thần cung và Phượng Tê cung, nàng định kì đều triệu kiến Vi thượng cung, người ra vào hai cung đều được tra xét kĩ lưỡng, một con ruồi một tiếng gió cũng không thể lọt ra. Một mặt là để đảm bảo không ai đem được tin đế hậu bất hòa ra ngoài, thừa nước đục thả câu, một mặt là để chắc chắn trong những người ra ngoài, không có ai là hoàng hậu.
Nàng là khuê tú danh môn thế gia, trên vai có trọng trách hòa thân, nàng sẽ không bao giờ làm điều mà sự giáo dưỡng thấm nhuần trong cốt cách không cho phép nàng làm. Nhưng nhất vạn chi bằng vạn nhất, hắn sợ hãi nếu hắn lơ là nàng sẽ đi không từ mà biệt, vĩnh viễn không ở cạnh hắn nữa, mà hắn mãi mãi cũng tìm không thấy nàng.
Long ảnh vệ bí mật canh phòng, bí mật tra xét, tất cả đều phải làm thật bí mật, để giữ vẻ tường hòa như trước nay vẫn vậy của Thần cung, ngay cả Lê Tô Tô cũng không nhận ra được điều bất thường. Về điểm này hắn có chút đắc ý tự hào, đội quân hắn dẫn dắt đi ra từ biển máu, chưa từng làm hắn thất vọng bất kỳ nhiệm vụ nào.
------
XOẢNG
"Bệ hạ thứ tội"
Hắn liếc nhìn gã thái giám ôm mâm gỗ đỏ run như cầy sấy quỳ cạnh chân hắn, nước trà văn tung tóe lên đôi ủng đen thêu kim long của hắn, hắn thở dài
"Chén trà là trẫm tự làm vỡ, ngươi có tội gì đâu"
Hắn đưa mắt nhìn thái giám quỳ khắp điện, nhíu mày phất tay
"Lui ra cả đi"
"Không cần dọn dẹp"
Mấy gã thái giám như được đại xá, vội vàng hành lễ rời khỏi.
------
Đã mấy ngày rồi hắn không có ngủ, bên tròng mắt bị thương lại ẩn ẩn đau.
Vừa rồi là vì đột nhiên hắn không thể thấy được mới làm vỡ chén.
------
Hắn cuối xuống tháo bên ủng bị ướt ra, cầm lên lấy ống tay áo lau cẩn thận. Tay hắn lướt qua từng đường nét hoa văn trên thân ủng, hoa văn này là Lê Tô Tô tự tay vẽ, nàng chỉnh sửa mấy ngày mới vừa ý, lại theo sát nữ quan phường thêu từng đường kim mũi chỉ.
Nàng nói với hắn là nữ quan thêu, nhưng có nữ quan nào thêu nhiều lỗi như vậy chứ, những chỗ dễ thì xiu xiu vẹo vẹo, những chỗ khó thì lại tỉ mỉ tinh tế, hắn nhìn cũng biết nàng lén lút đến Ty chế phòng tự mình thêu, mấy chỗ khó thì để nữ quan thêu.
Thê tử của hắn ấy à, vẽ thì đẹp, thêu thì xấu mù.
Ty chế phòng dâng lên năm đôi ủng, tất cả đều là hoa văn Lê Tô Tô vẽ mẫu, bốn đôi kia tinh xảo vô cùng, duy chỉ có đôi này là xấu nhất, nhưng hắn lại thích nó nhất.
Hắn nhìn đầu ngón tay nàng đầy dấu kim châm, nắm lấy tay nàng về tẩm điện, Bố tổng quản đem lọ thuốc đặc chế của Lam Kỳ Nhai đưa tới, hắn tỉ mỉ thoa lên từng chỗ máu đã kết vảy, dặn nàng sau này đừng làm như vậy nữa, hắn đau lòng.
Đêm nàng vì đau bụng đến kì mà ngất đi, trái tim hắn như bị người ta nắm lấy rồi bóp nghẹn.
Đoá hoa lê thánh khiết hắn yêu chiều phủng trong tay, ôm trong lòng sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Hắn không chịu được khi thấy nàng bị thương tổn, cho dù là thương tổn nhỏ nhất.
Vậy mà chính hắn lại là người làm nàng đau nhất.
Hắn cuối xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ, chúng cứa đứt tay hắn, nhưng thân thể hắn đã chai sạn từ lâu, làm gì biết đau.
Duy chỉ có trái tim như bị cứa từng hồi.
Giày nàng thêu cho hắn cũng ướt rồi.
Hắn tự làm tự chịu, trách tội ai làm chi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro