Chương 2

Năm Lê Tô Tô đến tuổi cập kê, tổ mẫu qua đời.

Các nhà quyền quý trong kinh vốn đợi Lê Tô Tô cập kê sẽ đến cửa hỏi cưới, nhưng nay Đại trưởng cung chúa giá băng, theo lệ phải để tang ba năm, nên họ cũng từ bỏ ý định.

Vốn Lê Tô Tô định ở lại chùa vì tổ mẫu thủ hiếu. Nhưng mắt thấy phụ thân đã già, ca ca trong chuyến đi săn bị trọng thương, nàng quyết định quay về tướng phủ.

Lê Tô Tô đóng cửa không ra, chỉ ở trong phủ chăm sóc đại ca, quán xuyến trên dưới, trai giới cầu siêu cho tổ mẫu.

Năm thứ hai sau khi tổ mẫu mất, thái hoàng thái hậu hoăng thệ.

Lê Tô Tô đang ở Phật đường, ngón tay thon dài sạch sẽ đang lần chuỗi hạt. Đây là chuỗi hạt phụ thân tặng cho nàng khi ông đưa nàng lên chùa năm ba tuổi.

Từng hạt từng hạt đều do chính tay phụ thân đẽo gọt.

Tiếng chuông thê lương giống lên khắp kinh thành, chuỗi hạt trên tay Lê Tô Tô đột ngột đứt, 108 hạt châu rơi khắp mặt đất.

Tang kì của Thái hoàng thái hậu chỉ kéo dài 3 tháng. Bà từng là nhất quốc chi mẫu, nhưng cũng mong con cháu lấy bách tính làm trọng, đừng đau buồn quá lâu.

-----------
Cùng năm đó, Cảnh quốc nổi lên phong ba.

Cảnh đế Đàm Đài Vô Cực bệnh nặng.

Ngày mùng 2 tháng 8, Đại hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng phát động chính biến, giết chết Nhị hoàng tử Đàm Đài Minh Hàn, đêm khuya đem hai nghìn tư binh xong vào hoàng cung, kề đao ép Cảnh đế nhường ngôi.

Tam hoàng tử Đàm Đài Tẫn, kẻ ốm yếu không được xem trọng đó, từng làm chất tử ba năm ở Thịnh quốc, vậy mà lại lãnh đạo 500 long ảnh vệ, hộ giá phụ hoàng, giết chết nghịch tặc.

Cảnh đế một đêm bị đứa con hắn yêu nhất phản bội, lại phải chứng kiến các con thủ túc tương tàn, đau buồn quá độ, bệnh tình nguy kịch.

Cảnh đế nhìn đứa con mà hắn đã huấn luyện, không, bây giờ nó phải là ác quỷ mới đúng.

Nó là do Nhu phi ông sủng ái phải đánh đổi cả mạng sống sinh ra. Đối với nó, ông dằn xé giữa hận và yêu.

Ông để người ta hành hạ nó, nhưng cũng không cho phép ai giết nó.

Năm nó sáu tuổi, ông đưa nó ra khỏi lãnh cung, biến nó thành thanh kiếm của ông.

Ông đã quẳng nó vào địa ngục, vào những địa phương khắc nghiệt nhất, huấn luyện nó, trui rèn nó.

Những nhiệm vụ dính đầy máu tươi không thể quang minh chính đại mà làm, ông giao cho nó.

Nó không phụ lòng ông, xử lí gọn gàng sạch sẽ, một kiếm vung lên, huyết bắn đầy mặt, mắt cũng không chớp.

Khi đó trong ánh mắt của nó, chỉ có bóng tối lạnh lùng, giống như một con rối.

Để chuẩn bị cho việc kết minh với nước Thịnh, nhằm bày tỏ thành ý, ông chọn một cô nhi giả làm Tam hoàng tử, còn nó làm một người theo hầu.

Nó đã âm thầm điều tra mọi điểm mạnh yếu của nước Thịnh.

Hết hạn ba năm, khi nó trở về, trong đôi mắt lạnh lẽo đó có loại khát vọng đen tối và một chút ánh sáng hắc ám mà ông không thể nhìn ra.

Nó một đường chém giết, tắm máu hai nghìn phản tặc, tiến vào tẩm điện.

Khoảnh khắc Minh Lãng ngã xuống, ông nhìn thấy bộ giáp đen trên người Đàm Đài Tẫn đầy máu tươi, máu thấm ướt tóc chảy xuống trán, nhuộm đỏ ngầu một bên mắt trắng dã.

Một đen một đỏ, vô cùng quỷ dị.

Nó hệt như ác quỷ bước ra từ chiến trường A Tu La. Nó mang theo thanh kiếm ông đã trao cho vào ngày ông để nó lãnh đạo Long ảnh vệ, quỳ trước giường ông, máu từ thanh kiếm trong tay nhỏ từng giọt thành một vũng lớn trước đầu gối nó.

"Thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội"

Cả đời nó, chưa từng xưng nhi thần, gọi ông một tiếng phụ hoàng như Minh Lãng và Minh Hàn.

"Tẫn nhi, đứng lên đi"

Mắt của nó, trong một lần làm nhiệm vụ, dính phải kịch độc. Cứu được một mạng, nhưng một bên tròng mắt đã trắng dã, không còn nhìn thấy.

Khi nó đứng từ trên cao nhìn xuống, ông đã nhìn thấy thứ dã tâm và tham vọng trong mắt của nó.

Ông đã nhìn thấy thế hệ đế vương tiếp theo, thấy tương lai của Cảnh quốc trong đôi mắt đó.

Ông mệt rồi.

Chiếu truyền ngôi viết xuống.

Cơn đau ập đến, ông ngã xuống long sàng.

Đứa con ông sủng ái hãm hại ông, đứa ông hận lại cứu ông.

Con muốn giết cha, thủ túc tương tàn, đây là nghiệp báo của ông.

Trước khi ánh sáng lụi tàn, ông nhìn đôi mắt giống hệt mắt người ông yêu nhưng vô cùng rét lạnh.

"Ta có lỗi với con"

Sáng ngày mùng 3 tháng 8, Cảnh đế băng hà, Tam hoàng tử Đàm Đài Tẫn phụng theo di chiếu, đăng cơ đế vị.

Đêm trước sân điện Thái Hoà còn nhuộm đỏ máu tanh, sáng hôm sau đã trở lại nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

--------

Điều đầu tiên Đàm Đài Tẫn làm sau khi đăng cơ, là diệt sạch phe cánh tàn dư của hai vị hoàng huynh.

Triều đình Cảnh quốc trải qua một hồi gió tanh mưa máu.

Tân đế là một người điên cuồng bạo ngược. Nhưng ngài vẫn cho lo cho lê dân trăm họ yên ổn.

Ngài không chủ động xuất binh đánh chiếm, mà ngược lại muốn giao thương kết minh hoà hảo với các nước láng giềng.

Dù dân gian lưu truyền những thói điên cuồng bạo ngược của ngài, nhưng bách tính ấm no, an ổn sinh sống. Ai làm đế vương, quan trọng sao?

Đàm Đài Tẫn làm Cảnh đế một năm, hậu cung vẫn trống rỗng. Quan viên đầu tiên dâng tấu mong bệ hạ tuyển phi, đã bị lôi ra chém. Số còn lại đành im lặng cuối đầu.

Những quan viên có nữ nhi, đều âm thầm thở phào, tính tình bệ hạ tàn bạo như vậy, nữ nhi nhập cung là phúc hay hoạ còn chưa biết, tốt nhất là không vào!

Quan lại thế gia không dám cho nữ nhi nhập cung, nhưng Đàm Đài Tẫn sinh ra có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, lại là cửu ngũ chí tôn, số cung nữ có dã tâm, có chút tư sắc trong cung, muốn bò lên giường hắn, mong bay lên cành cao làm phượng hoàng, nhiều không kể xiết, thậm chí có cả nam nhân.

Những kẻ đó, hắn đã giết làm gương. Hậu cung mới miễn cưỡng an ổn một chút.

Nhưng được một thời gian lại bắt đầu không an phận.

---------

"Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng"

Tiếng hét nữ nhân thê thảm vang lên xé nát đêm tối yên tĩnh trong tẩm điện hoàng đế.

Thủ lĩnh Long ảnh vệ Chấp Bạch Vũ lướt qua một nữ nhân bị hai long ảnh vệ trói chặt trong chăn đang kéo lê ra ngoài.

Hắn tiến vào trong tẩm điện, Đàm Đài Tẫn mặc trung y đen tuyền hở ngực, bên ngoài khoác hờ áo đen thêu hoa văn giao long, nghiêng người dựa vào ghế quý phi, mắt cũng không buồn nhấc lên.

"Bệ hạ"

"Tra khảo đi, không khai thì dùng hình, khai xong thì giết"

"Những gì cô ta động vào, đốt hết đi"

Không biết đồ vật trong tẩm điện, trong ngự thư phòng bệ hạ đã thay đổi bao nhiêu lần.

Kể từ khi Đàm Đài Tẫn đăng cơ, trong tối ngoài sáng đều có người muốn nhét người vào hậu cung của hắn, thăm dò, chi phối hắn, thậm chí ám sát hắn. Nếu hắn là người bình thường, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.

Nhưng hắn là ai chứ, hắn là ác quỷ, mắt hắn không dung được bất kì kẻ nào, bởi vì trong lòng hắn có một cái tên, một bóng hình, một chấp niệm.

Bây giờ hắn đã hùng cứ một phương, hắn hoàn toàn có thể có được nàng, chỉ là hắn đang đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro