Chương 20
Huhu mị vẫn là không đành để hai người ngược nhau quá hai chương 🥹
Lê Tô Tô cũng không biết Đàm Đài Tẫn thông minh hay ngốc nghếch.
Khi nàng muốn sinh con, hắn vì để toại nguyện cho nàng, đã chọn ngày hành phòng.
Ý loạn tình mê qua đi, nàng hỏi hắn vì sao lại chọn ngày, khi đó hắn giảng giải được hơn một nửa thì ngập ngừng, nàng hỏi sao thế, hắn chỉ nói ta buồn ngủ muốn đi ngủ. Nàng đã thấy biểu hiện của hắn khác lạ.
Lúc đó Lê Tô Tô thực sự hy vọng mình đừng quá nhạy cảm, đừng quá để tâm, ngốc một chút có phải hai người bây giờ có phải sẽ tốt hơn không?
Tuệ cực tất thương.
Lê Tô Tô đối với câu này vẫn luôn không hiểu.
Vậy mà hôm nay nàng hiểu rồi.
Chỉ vì một biểu hiện nhỏ nhặt đó của hắn, nàng đã âm thầm xem xét lại ngày bọn họ thị tẩm, kết hợp với kiến thức hắn đã nói với nàng. Hắn giống như đã biết từ trước, đi đến trước mặt nàng thấp giọng xin lỗi.
Lúc đó đầu óc nàng thật sự trống rỗng, nàng thật sự cần yên tĩnh suy nghĩ.
-----
"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương mời người tối nay về tẩm điện gặp mặt"
Đàm Đài Tẫn ở Ngự thư phòng nghe được thái giám truyền tin, trong lòng hắn thấp thỏm không yên, nàng đã chịu gặp hắn rồi, nhưng nàng sẽ nói gì ...
Hắn phê duyệt tấu chương, thầm mong cho trời nhanh tối, nhưng cũng mong trời tối chậm lại một chút.
-----
"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xĩu ở tẩm điện"
Chén trà trong tay hắn vỡ tan, vết thương cũ mới chồng chất, máu tươi đầm đìa. Một cổ lạnh lẽ bò dọc sống lưng hắn.
Hắn bỏ xa tuỳ tùng hộ giá, dùng tốc độ nhanh nhất đến tẩm điện.
Hắn thấy Lam Kỳ Nhai quỳ xuống trước mặt hắn
"Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã có hỉ mạch"
Hắn không biết cảm giác lúc này gọi là gì, hắn chỉ nghe được "hoàng hậu" "hỉ mạch", rồi hắn lại nghe giọng mình khô khốc như ở nơi xa xăm nào đó vọng về
"Ngươi xác định là hỉ mạch?"
Lam Kỳ Nhai thận trọng trả lời
"Tuy là mạch tượng hơi yếu, nhưng chắc chắn là hỉ mạch không sai"
------
Đàm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô tựa vào đầu giường, nàng rũ mi cúi đầu vuốt ve phần bụng bằng phẳng.
Kể từ khi nàng tỉnh dậy, hai người đã luôn trầm mặc như thế.
Lúc nàng hôn mê, hắn ngồi bên giường nhìn gương mặt tái nhợt của nàng. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, nàng có con của hắn rồi, đời này nàng sẽ không thể rời bỏ hắn được nữa. Nhưng nàng đã biết chuyện kia, có khi nào ... không Lê Tô Tô rất thích trẻ con, nàng sẽ không làm chuyện như vậy, huống hồ nó còn là con của nàng.
Không biết là lại qua bao lâu thời gian, hắn lên tiếng phá vỡ trầm mặc
"Tô Tô, ta..
"Bệ hạ, chàng nghe ta nói có được không?"
Đàm Đài Tẫn nuốt khan
"Ta nghe nàng"
Lê Tô Tô yếu ớt lên tiếng, môi nàng tái nhợt
"Lúc ta biết được chàng dùng cách đó để ta không mang thai, ta thực sự rất đau lòng, rất giận chàng, ta có hàng trăm câu hỏi tại sao, tại sao chàng lừa ta ... tại sao... tại sao ..."
Trái tim Đàm Đài Tẫn như bị người ta bóp chặt, hắn siết chặt nắm tay đến mức trắng cả khớp, thở dốc khó nhọc
"Tô Tô..."
"Đã nhiều ngày ta chìm trong oán hận và đau lòng, nhưng ta không muốn cứ tiếp tục như vậy, nên ta quyết định luyện chữ. Vì vậy mà ta có thể lại bình tĩnh suy nghĩ, vì sao chàng không muốn có con đến vậy, đến mức chàng ... Ta mới phát hiện ta ích kỷ biết chừng nào, ta phát hiện ta biết chàng, lại không hiểu chàng..."
"Chàng không muốn có con, là vì chàng đối với quan hệ máu mủ tình thân có điều ám ảnh, chuyện của chàng và tiên đế làm chàng bài xích, thậm chí chán ghét quan hệ cha con. Chàng lo sợ tất cả sẽ lại đi vào vết xe đổ năm xưa, chàng sợ bi kịch năm đó sẽ lần nữa tái diễn..."
"Mà ta chỉ biết cho bản thân mình. Ta vì thích trẻ con mà muốn có con để thoả mong ước, vì thói đời dị nghị mà muốn có con để bịt miệng thiên hạ, nhưng ta lại không chịu để ý cảm nhận của chàng..."
"Ta chỉ nghĩ điều đó tốt cho chàng, nhưng ta chưa từng hỏi là chàng có muốn hay không, có cần hay không..."
Giọt nước mắt của Lê Tô Tô lặng lẽ rơi xuống
"Đàm Đài Tẫn, ta xin lỗi, là ta ích kỷ với chàng..."
Giọng nói Lê Tô Tô run run
"Có lẽ ta đã bị chàng chiều quá mà sinh hư rồi"
"Tô Tô nàng không có ..."
Lê Tô Tô khẽ lắc đầu
"Ta từng nghĩ sinh cho chàng một đứa nhỏ, trên đời này sẽ lại có thêm một người yêu thương chàng..."
"Nhưng mấy hôm nay ta lại nghĩ, nếu chàng đã không muốn có con như vậy, cũng không sao, chẳng phải có ta yêu thương chàng sao, chúng ta không sinh là được...
"Đến nỗi những lời dị nghị kia, ta cũng sẽ bỏ ngoài tai, có chàng che chở ta, ta còn sợ gì nữa. Hai chúng ta vẫn sống như trước nay, nắm tay đến già, nuôi chút mèo con chó con gì đó"
Lê Tô Tô nắm lấy bàn tay Đàm Đài Tẫn nắm chặt đến trắng khớp xương của hắn
"Ta vốn tối nay ta sẽ nói với chàng. Nhưng ta không ngờ..."
Lê Tô Tô kéo tay Đàm Đài Tẫn áp lên bụng của mình, nàng bao lấy tay hắn, tìm kiếm đôi mắt của hắn, nhìn sâu vào nó, vuốt ve xương gò má sắc sảo của hắn
"Đàm Đài Tẫn, đứa nhỏ này đã đến rồi ... nó dung hoà máu thịt của ta và chàng, là cốt nhục của chàng, cũng là huyết mạch của ta, chúng ta ... chúng ta sinh nó ra, được không?"
"Tô Tô, ta sợ hãi..."
Lê Tô Tô mỉm cười
"Chàng đừng sợ. Có ta ở đây chàng và nó sẽ không đi vào vết xe đổ của tiên đế. Chàng không biết cách đối xử với con, không biết cách ở cùng nó, ta sẽ học với chàng..."
"Chúng ta cùng nuôi dạy nó, yêu thương nó, nhìn nó lớn lên thành gia lập thất. Nó sẽ có đầy đủ phụ mẫu yêu thương, nó sẽ may mắn hơn ta và chàng rất nhiều..."
Lê Tô Tô siết tay hắn
"Ta hứa với chàng, địa vị của nó trong lòng ta sẽ không vượt qua chàng..."
"Đàm Đài Tẫn, chàng tin ta một lần, được không?''
Từng lời từng chữ của Lê Tô Tô giống như gõ vào góc khuất trong trái tim hắn, làm trên bề mặt nó bắt xuất hiện kẽ hở. Hắn đối với vận mệnh tương lai không có gì mong chờ, hắn chỉ muốn cùng Lê Tô Tô nắm tay đi hết kiếp này, nhưng nàng muốn hắn tin nàng, tin vào tương lai có đứa nhỏ này. Nếu đó là điều nàng muốn...
"Ta tin nàng, Tô Tô"
Lê Tô Tô nhìn sâu trong mắt hắn, hắn luôn tin nàng, còn chuyện khác...
Thôi
Thời gian còn dài, ta sẽ đồng hành với chàng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối Đàm Đài Tẫn hí hửng ôm gối của mình trở về tẩm điện, long sàng thân yêu ơi trẫm về rồi đây, mấy hôm nay nằm trên giường nhỏ ê ẩm cả người, khó chịu chết đi được.
Khi hắn đẩy cửa bước vào, Lê Tô Tô đã thay trung y nhãn nhã ngồi tựa trên đầu giường, nàng ngước mắt nhìn hắn rồi lại trở về trang sách
"Bệ hạ, chàng đi đâu vậy?"
Đàm Đài Tẫn đắc ý
"Đây là tẩm điện của chúng ta, ta dọn về ngủ cùng nàng"
Lê Tô Tô lại lật một trang
"Bệ hạ, chỗ chàng ngủ là ở sương phòng"
Đàm Đài Tẫn định cao giọng, nhưng rồi lại ỉu xìu
"Chúng ta đã làm lành rồi mà, sao ta còn phải ngủ ở sương phòng?"
Lê Tô Tô từ trang sách dời mắt nhìn hắn
"Bệ hạ, chúng ta chỉ mới làm lành một phần thôi. Chàng trở về nghĩ kĩ lại, nghĩ kĩ rồi thì đến tìm ta"
-----
Đàm Đài Tẫn lại ủ rủ ôm gối ngồi trên chiếc giường nhỏ ở sương phòng, vì sao Tô Tô vẫn còn giận ta?
Thai nhi còn yếu nên nàng vẫn luôn nằm trên giường tịnh dưỡng, sắc mặt cũng tái nhợt. Hằng ngày hắn vẫn đến ăn cơm cùng nàng, nhưng đến tối hắn tìm cách ở lại, thăm dò thử ý nàng, nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường mỉm cười yêu kiều với hắn
"Thần thiếp cung tiễn bệ hạ"
Đàm Đài Tẫn suy nghĩ ba ngày ba đêm vẫn không biết Lê Tô Tô còn giận chuyện gì, nếu hắn không đoán ra, chẳng lẽ cả đời hắn phải ở sương phòng lạnh lẽo nhỏ bé này, một mình một gối?
Rồi Lê Tô Tô sẽ sinh con, nàng thích đứa bé như vậy, nàng sẽ không chú ý tới hắn nữa, nàng sẽ bỏ quên hắn, hắn sẽ bị thất sủng, bị đưa vào lãnh cung sao?
Viễn cảnh khủng khiếp làm Đàm Đài Tẫn lạnh sống lưng, ăn không ngon ngủ không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro