Chương 23
Lê Tô Tô bị nghén, món nào cũng không chịu ăn, Đàm Đài Tẫn vừa ép vừa dỗ mới ăn được một hai.
Từ ma ma và Tô ma ma thấy Đàm Đài Tẫn mặt ủ mày chau, rốt cuộc là người nào mới là người mang thai, không đành lòng lên tiếng
"Bệ hạ, hay là để Ngự thiện phòng làm chút mứt chua cho nương nương. Vị chua sẽ át vị đắng trong miệng, kích thích vị giác, giúp nương nương thèm ăn một chút"
Đàm Đài Tẫn không nói hai lời lập tức hạ lệnh đi làm.
Lê Tô Tô nhìn mười đĩa đủ loại mứt chua ngọt trước mặt, khoé miệng run run nhìn Đàm Đài Tẫn
"Bệ hạ, chàng ..."
"Thử xem nàng thích loại nào?"
Quả thật mứt dương mai vừa vào miệng Lê Tô Tô cảm thấy thoải mái một chút, vị chua chua tan át đi vị đắng. Đàm Đài Tẫn nhìn mi tâm của Lê Tô Tô giãn ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại dụ dỗ nàng ăn thêm chút cháo.
-----
Lê Tô Tô nằm lâu muốn ra ngoài hít thở một chút, Đàm Đài Tẫn chọn một hôm nắng chiều dịu nhẹ, không khí trong lành, lại không quá gió, sai người chuẩn bị ghế nằm lót lông cáo trắng mượt, lại thêm kê chiếc bàn nhỏ để trà bánh và mứt dương mai chua, đặt trong vườn hoa nhỏ của Thần cung.
Vườn hoa này là Lê Tô Tô trồng, nhưng hoa đều là loại ở Thịnh quốc mới có. Đàm Đài Tẫn sợ Lê Tô Tô nhớ nhà, lệnh Long ảnh vệ mang hạt giống về. Các cao nhân có kinh nghiệm trồng hoa cũng được đưa đến giúp Lê Tô Tô chăm bón.
Hôm nay vừa đến độ hoa nở, Đàm Đài Tẫn tự mình bế Lê Tô Tô ra vườn. Các cung nữ và thái giám không có phúc được ở gần đế hậu, chưa từng thấy cảnh tượng như hôm nay.
Giữa trăm hoa đua nở, ráng chiều mỹ lệ ở phương xa, bệ hạ quân uy rất nặng, một thân long bào đen thêu kim long năm móng, sắc mặt luôn lạnh như hàn băng, lại dịu dàng ôm hoàng hậu nương nương trong ngực. Hoàng hậu nương nương thanh tú yêu kiều, nhu nhu mềm mềm, một thân áo gấm lụa khoác áo lông hồ ly trắng ngần, dáng vẻ thanh khiết như hoa lê, mặt mày ửng hồng ôm cổ bệ hạ, nép trong lòng ngài.
Bệ hạ mềm nhẹ đặt hoàng hậu xuống ghế, lại đặt lên trán người một nụ hôn, trong mắt là nhu tình mật ý không nói hết.
Cảnh tượng quá mức đẹp đến độ không dám nhìn lâu, các cung nữ thái giám liền cụp mắt, sợ mạo phạm thánh nhân.
Mà nương nương của chúng ta mặc dù được bế đã quen, nhưng công khai giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại là đầu tiên, da mặt nàng mỏng không dày như ai kia, khẽ nũng nịu trách cứ.
Bệ hạ lại không để trong lòng, ân cần dỗ dành mỹ nhân, đút nàng ăn một ít mứt quả, giọng điệu không giấu được yêu chiều sủng nịnh.
Mỹ nhân được bảo bọc như búp bê lưu ly.
Ráng chiều phía chân trời mỹ lệ động lòng người.
Nhưng ráng chiều dễ tan, lưu ly dễ vỡ.
Cầu bệ hạ và nương nương được bạc đầu giai lão.
-----
Ba tháng thai kì của Lê Tô Tô chẳng ăn được gì nhiều, cả người mệt mỏi vô lực, ngửi mùi tanh nồng đều muốn nôn, Đàm Đài Tẫn cũng bồn chồn lo lắng không yên.
ỌE
Vâng, tiếng nôn lớn như vậy không phải của Lê Tô Tô, mà là của Đàm Đài Tẫn.
Hắn đã thay triều phục, như ngày thường ngồi bên giường để nàng đội cổn miện, nhưng vừa định đi lại cảm giác chao đảo, ngồi trở lại nôn khan.
Lê Tô Tô hốt hoảng vuốt ngực cho hắn, nhanh chóng truyền Lam Kỳ Nhai.
Lam Kỳ Nhai đến vội vàng bắt mạch, lại hỏi qua thức ăn, lúc này mới âm thầm nhẹ nhõm.
"Lam Thái y, bệ hạ như vậy là sao? Thức ăn nước uống của bệ hạ đều được kiểm tra cẩn thận. Chẳng lẽ xảy ra sai xót?"
Lam Kỳ Nhai quan sát Đàm Đài Tẫn, lại hỏi vài câu
"Vi thần muốn hỏi bệ hạ, có phải dạo này người luôn cảm thấy bồn chồn?
"Đúng vậy"
"Tuy mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ, nhưng người lại cảm thấy có chút mệt mỏi?"
"Quả thật là có một chút"
"Người ngủ đệm ấm chăn êm, nhưng khắp người lại có chút ê ẩm?"
Đàm Đài Tẫn nghĩ nghĩ, đúng là dạo trước ngủ ở sương phòng lưng hắn hơi mỏi, nhưng về tẩm điện ngủ với Lê Tô Tô đã hết rồi, chỉ là gần đây mới lại bắt đầu có cảm giác ê ẩm.
"Xác thực như vậy"
Lam Kỳ Nhai cụp mắt suy nghĩ cẩn thận, mạch tượng bệ hạ lại bình thường, vậy thì...
Y cong khóe miệng
"Hồi bẩm bệ hạ, nương nương. Thức ăn không có vấn đề, thân thể bệ hạ cũng kiện khang. Các triệu chứng của bệ hạ, trong y thư có ghi, gọi là hội chứng trượng phu ốm nghén thay thê tử."
Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đồng thanh lặp lại
"Hội chứng trượng phu ốm nghén thay thê tử?"
"Thưa vâng. Các triệu chứng như mệt mỏi, đau nhức cơ thể, lo lắng bất an, buồn nôn không rõ nguyên nhân, chính là biểu hiện của hội chứng ốm nghén thay thê tử."
"Vì sao lại có hội chứng này?"
"Bẩm nương nương, hội chứng này xuất hiện khi trượng phu quá yêu thương lo lắng cho thê tử, lại bất an vì sắp đón nhận một trách nhiệm trọng đại"
"Vậy khi nào bệ hạ mới hết?"
"Về việc này thần cũng không chắc chắn, nhưng rất có thể sẽ kéo dài cho đến khi nương nương lâm bồn."
"Sắp tới khi nương nương hết nghén, bệ hạ khi dùng bữa với nương nương sẽ bắt đầu có xu hướng ăn nhiều hơn, vi thần sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống cho bệ hạ. Mong bệ hạ cũng thường xuyên vận động một chút, như vậy sẽ cải thiện tâm trạng và sức khỏe của ngài."
-----
Mà quả thực kể từ khi Đàm Đài Tẫn bắt đầu xuất hiện triệu chứng ốm nghén, Lê Tô Tô cũng dần dần có sức sống trở lại.
Bá quan tâm phúc tập trung ở Ngự thư phòng nghị sự, trố mắt nhìn bệ hạ sắc mặt xanh xao, thần thái lạnh lùng, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy một ít mứt chua bỏ vào miệng.
Quả thật là sống lâu thì thấy nhiều, hôm nay các ông còn được chứng kiến bệ hạ ăn vặt.
-----
Ngày Lam Kỳ Nhai thông báo Lê Tô Tô đã qua giai đoạn nguy hiểm, có thể xuống giường đi lại một chút. Đàm Đài Tẫn vẫn luôn không yên tâm. Hắn có cảm giác nàng giống như quả trứng gà vậy, đụng nhẹ là vỡ ngay.
Toàn bộ đồ vật có góc cạnh sắc nhọn đều đã được mang ra khỏi Thần cung, ghế ngồi và sàn nhà đều được lót thảm lông thật dày.
Lê Tô Tô vẫn chỉ quanh quẩn ở Thần cung, Đàm Đài Tẫn thấy vậy lại chuẩn bị kiệu mềm, đội khiêng kiệu cũng lựa chọn vô cùng cẩn thận, đảm bảo không thể xảy ra bất trắc.
Mà mỗi nơi Lê Tô Tô đi qua, đều có đội ngũ tiền hô hậu ủng, dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật. Lê Tô Tô có cảm giác nàng là mặt trăng, còn tất cả mọi người là những vì sao lúc nào cũng xoay quanh nàng.
-----
Trước khi Đàm Đài Tẫn trở về tẩm điện, buổi tối Xuân Đào sẽ đặt một cái bô nhỏ cạnh giường, mà nàng cũng ngủ bên ngoài bình phong thuận tiện để hoàng hậu nương nương kêu gọi.
Sau khi bệ hạ trở về, Lê Tô Tô da mặt mỏng không chịu để bô nữa, trời tối đi lại quá nguy hiểm, lại không tiện gọi Xuân Đào, Đàm Đài Tẫn thấy nàng loay hoay mãi, ngồi dậy bế nàng đi tịnh phòng.
Mà bây giờ Lê Tô Tô có thể được đi lại, Đàm Đài Tẫn vẫn không cho nàng tự đi, nàng dùng dằng mãi với hắn, cuối cùng Đàm Đài Tẫn cho nàng hai sự lựa chọn
"Để bô cạnh giường hoặc ta bế. Nàng chọn đi"
Đàm Đài Tẫn được như ý muốn, cũng may Lê Tô Tô không có bệnh tiểu đêm, nên cũng không đến nỗi hành hạ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro