Chương 25

Khi mưa ngừng gió nghỉ, Lê Tô Tô ngủ một giấc rồi tỉnh lại, ngồi trên giường, mất hết mặt mũi trùm chăn kín mít nhìn Đàm Đài Tẫn khoác hờ long bào đen, thân trên để trần, trên ngực và cổ đầy vết hoan ái, chân trần đi tới đi lui nhặt lại từng món trâm cài, hoa tai rơi rụng khắp nơi của nàng, còn có cả phát quan của hắn.

Lúc vừa vào đây nàng đã xé áo trung y của Đàm Đài Tẫn, sau đó khi bọn họ vừa lăn lên giường nàng lại nghịch ngợm rút phát quan của hắn.

Lê Tô Tô nhớ rõ khi nàng ở trên, học theo dáng vẻ của Đàm Đài Tẫn mỗi khi bọn họ đôn luân, câu lấy một bím tóc đặc trưng cho tộc Di Nguyệt của hắn, đưa lên mũi say mê thưởng thức, vô cùng bỉ ổi nói ra câu mà nàng đọc được trong thoại bản

"Tiểu lang quân xinh đẹp nhà ai, để ông đây hôn một cái xem nào"

Sau đó nàng ép hắn phải nói là "tiểu lang quân nhà Lê Tô Tô" mới chịu cho hắn chút ngon ngọt. Về chuyện này sau đó Đàm Đài Tẫn đã lục hết đống thoại bản của nàng, những quyển có nội dung không thể chấp nhận được đều bị hắn tịch thu, khóa lại trong hòm.

Lê Tô Tô nghĩ lại cảnh tượng nàng quấn lấy đòi hỏi hết lần này đến lần khác, hầu như là muốn vắt khô hắn. Còn chưa kể là nàng ở dưới một chút lại muốn đổi lên trên tự mình động, cứ đổi lên đổi xuống như vậy, Đàm Đài Tẫn cũng chiều theo nàng, người bị trúng xuân dược là nàng, nhưng người bị tra tấn sống dở chết dở là hắn.

Hôm đó nàng trúng xuân dược, lại buồn phiền chuyện con nối dõi, nên mới không có chừng mực như vậy.

Nhìn dáng vẻ Đàm Đài Tẫn mái tóc đen xõa tung, làn da nhợt nhạt chi chích vết đỏ, khom người nhặt hoa tai cho nàng lại nhíu mày. Rõ ràng eo đau mà còn làm bộ. Lê Tô Tô gọi hắn, mới phát hiện giọng mình khàn đặc

"Bệ hạ, chàng qua đây đi. Thiếp xoa eo cho chàng"

Đàm Đài Tẫn tính cậy mạnh từ chối, nhưng Lê Tô Tô bắt đầu trừng mắt, hắn đành ngoan ngoãn đi qua nằm sấp xuống giường để nàng xoa bóp.

Đừng thấy Đàm Đài Tẫn thon gầy mà nghĩ hắn yếu, khắp người hắn toàn là cơ cứng như đá, bàn tay non mềm của Lê Tô Tô xoa một hồi chịu không nổi nữa, nàng giận dỗi

"Thiếp không xoa nữa, chàng cứng quá"

Đàm Đài Tẫn đang vô cùng hưởng thụ

"Chẳng phải nàng thích trẫm cứng sao?"

Lê Tô Tô bị hắn trêu, thẹn quá hóa giận, hung hăng cấu vào eo hắn. Đàm Đài Tẫn không đau nhưng lại nhột, sợ Lê Tô Tô bị đau tay, xoay người lại nắm tay nàng cười ha ha. Lê Tô Tô mất đà ngã lên người hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen, nàng vuốt tóc, lại mổ vào môi hắn

"Để thiếp chảy tóc cho chàng"

Trên giường la hán có một cái tủ nhỏ, bên trong là chiếc lược lần trước nàng đến để vào, đề phòng hắn nghỉ ngơi nếu tóc bị lệch thì còn có thể chỉnh một chút.

Lê Tô Tô mặc váy lót quỳ trên giường, Đàm Đài Tẫn ngồi dưới đất dựa vào đầu gối nàng, để nàng giúp hắn chảy tóc.

Sau đó Tô ma ma đem áo choàng tới, hắn quấn nàng lại, ôm lên kiệu được buông màn che kín trở về tẩm điện.

Lê Tô Tô tự tay lấy thuốc mỡ thoa lên cổ và ngực cho hắn, vì chuyện này dù thời tiết đang oi bức, Đàm Đài Tẫn phải mặc y phục mùa thu che kín cổ mấy hôm.

Nàng áy náy vô cùng, cảm thấy như mình cưỡng đoạt dân nữ, à không, dân nam, cũng không phải, là khinh nhờn đế vương.

Bọn họ tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt như vậy, lại là ở nơi quyền lực thanh cao như thế, thân làm dâu nhà Đàm Đài, Lê Tô Tô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, kể từ đó nàng không đi Ngự thư phòng nữa.

Mà Đàm Đài Tẫn cũng biết ý không nhắc đến nữa. Sau hôm đó hắn đã điều tra ngọn ngành, ra lại có kẻ thừa dịp hắn vẫn chưa có con nối dõi muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, thủ đoạn cao minh đến mức dùng loại thuốc ép hắn phải viên phòng, nếu không chỉ có chết.

-----

Cảnh cũ nghĩ lại tưởng như đã cách mấy đời, hôm nay vừa đến lại sống động y như vừa xảy ra hôm qua.

Khi nàng chảy tóc cho hắn, khung cảnh hài hòa nhưng mỗi người lại ôm một mối tâm sự riêng, mà bây giờ xem như cũng đã hiểu lòng nhau, còn có cả bảo bảo sắp tới nữa.

-----

Đàm Đài Tẫn bế Lê Tô Tô cẩn thận đặt lên ghế sau ngự án, thấy mặt nàng vẫn còn hồng như vậy, hắn ngồi xuống ôm nàng nói lãng sang chuyện khác

"Nàng đem gì đến cho ta ăn sao?''

Lê Tô Tô cũng phối hợp ho một cái, lấy từ trong hộp gỗ ra đĩa bánh hoa quế, đưa một cái tới môi hắn, cong mắt

"Chàng nếm thử xem, sáng nay Ngự thiện phòng vừa dâng lên, lúc bé thiếp thích ăn lắm, tám phần giống với vị của Thịnh quốc"

Đàm Đài Tẫn luôn ăn không vô, nhưng nhìn Lê Tô Tô vui vẻ hứng thú như vậy, dù nhai như nhai sáp hắn cũng ăn. Có lẽ vì là Lê Tô Tô đút, lại nghe nàng kể kỷ niệm với bánh hoa quế, Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy có ít khẩu vị, ăn nhiều thêm một cái

"Lúc bé thiếp ở chùa, quanh năm ăn uống thanh đạm, cũng không phải cực khổ gì. Mỗi lần về thăm nhà, cha biết tiểu cô nương thích đồ ngọt, đều sai người làm cho thiếp ăn. Lúc đi thiếp còn dặn cha nhớ mang bánh quế hoa lên chùa cho thiếp. Nhưng tổ mẫu quản nghiêm, bà không cho thiếp ăn ngọt nhiều, cha lại quanh năm ở biên cương, mỗi lần đến thăm lại lén đưa cho thiếp một hai cái giấu trong ngực, lúc thiếp mở ra đều dẹp lép cả."

Đàm Đài Tẫn nghe Lê Tô Tô nhắc đến Trụ quốc tướng quân, là vị Thái Sơn* của hắn, giọng điệu có chút hoài niệm, trái tim hơi nhói một chút, hắn từ sau lưng ôm nàng

"Tô Tô này, đợi nàng sinh xong chúng ta đi thăm nhạc trượng đại nhân được không?"

Lê Tô Tô nghe Đàm Đài Tẫn nói, xoay người lại nhìn hắn, dẫu môi

"Nước không thể một ngày không có vua, chúng ta đi thế nào được?"

Đàm Đài Tẫn hôn nàng, vị bánh hoa quế trong miệng hắn cùng với vị ngọt trên môi nàng, đây mới là khẩu vị hắn thích nhất

"Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ đưa nàng đi"

Lê Tô Tô biết hắn sẽ có cách, nàng vô cùng tò mò, mỉm cười ôm cổ hắn

"Thiếp rất mong đợi đó"

(*Thái Sơn là cách gọi cha vợ)

-----

Lê Tô Tô đi đến tháng thứ năm, trắng trẻo mượt mà như búp bê sứ, hai má tròn tròn hồng hào như quả đào, Đàm Đài Tẫn cũng ăn nhiều hơn một chút, nhưng vẫn tập luyện đầy đủ, nên chả lên được cân gì mấy.

Dân gian nói nam chua nữ cay, mà nàng lại ăn lung tung lên cả, chua ngọt đều ăn, chỉ có cay là không ăn.

Lam thái y đối với vấn đề bảo bảo của Lê Tô Tô là trai hay gái cũng mỉm cười bất lực. Thật sự y bắt mạch không ra, lại không dám đoán lung tung, sẽ khiến đế hậu thất vọng.

Lê Tô Tô háo hức mong chờ bảo bối, ngược lại Đàm Đài Tẫn chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần sinh ra ngoan ngoãn nghe lời, không giành Lê Tô Tô với hắn là được.

------

Một tối Thần cung đang chìm trong giấc ngủ, chất giọng lảnh lót của hoàng hậu vang lên

"Bệ hạ, thiếp muốn ăn lẩu ớt cay"

Đàm Đài Tẫn trợn mắt, Tô Tô nhà hắn không thích ăn cay, mơ thôi, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lê Tô Tô mang cái bụng đã nhô lên của mình nhìn Đàm Đài Tẫn, ôm mặt hắn lắc qua lắc lại

"Bệ hạ, thiếp muốn ăn lẩu ớt cay, là thật đó, không phải mơ" để chứng minh nàng còn cắn nhẹ môi hắn một cái.

Đàm Đài Tẫn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, xoa xoa môi, là thật rồi không phải mơ. Hắn xoay người véo véo hai cái má bánh bao của nàng

"Được rồi bà cô của ta ơi"

"Bố tổng quản, gọi Ngự trù dậy, nói hoàng hậu muốn ăn lẩu ớt cay ngay bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro