Chương 26

Lê Tô Tô như thường ngày giúp phu quân vuốt phẳng cổ áo triều phục. Đàm Đài Tẫn cũng làm theo thủ tục mỗi sáng, đang nghiêng đầu chuẩn bị hôn thì Lê Tô Tô nhíu mày lùi ra.

Đàm Đài Tẫn sợ nàng không cẩn thận vấp ngã lại vươn tay ra đỡ eo, lo lắng

"Sao thế?"

Nhìn biểu hiện Lê Tô Tô không giống bị đau hắn mới thở phào, kiên nhẫn đợi nàng. Lê Tô Tô nín thở, chạm vào cái bụng tròn của mình.

Đàm Đài Tẫn cảm thấy các cơ của Lê Tô Tô giãn ra, nàng dựa vào lòng hắn

"Đưa tay cho thiếp"

Đàm Đài Tẫn cảm nhận được bụng của Lê Tô Tô đang chuyển động, hắn sợ hãi hét toáng lên

"Thái y ... "

Lê Tô Tô vội bịt miệng hắn, cái người này, là vua thật sao, nàng rất nghi ngờ lời các đại thần nói với nàng về Đàm Đài Tẫn nha, gì mà bệ hạ gặp nguy không loạn, khí định thần nhàn, bla bla...

"Bảo bảo đang cử động thôi. Chàng gọi thái y làm gì?"

Lê Tô Tô lại đặt tay Đàm Đài Tẫn lên bụng mình. Nàng mỉm cười dịu dàng

"Đàm Đài Tẫn, đây là hài tử của chúng ta. Con đang chào hỏi phụ thân mẫu thân của con đó"

Lê Tô Tô lại nói với bảo bối trong bụng

"Bảo bảo à, phụ thân đang chạm vào con này"

Theo lí nên gọi một tiếng phụ hoàng, mẫu hậu. Nhưng Lê Tô Tô cảm thấy nhiều thêm một tầng ý nghĩa thần tử, Đàm Đài Tẫn lại mẫn cảm với từ phụ hoàng, cứ để gọi là phụ thân đi, gần gũi hơn, hắn cũng dễ dàng tiếp nhận.

Thêm nữa Lê Tô Tô từ nhỏ mất mẹ, để bảo bảo gọi mẫu thân nhiều một chút, đền bù lại tiếc nuối đời này của nàng.

Đứa bé này, đơn thuần chỉ là con của Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn rất là bối rối, hắn chưa từng chạm qua vật gì yếu ớt mong manh lại có sức sống như thế. Cảm giác thật sự rất kì lạ. Hắn có một chút không biết phải phản ứng thế nào. Tay của hắn không biết phải đặt ra sao, nặng hay nhẹ, nàng có đau không, cục thịt trong bụng có đau không.

Lê Tô Tô nói đây là hài tử, hắn là phụ thân. Có những việc thừa biết trong lòng là một chuyện, nhưng khi được nói ra lại là một chuyện khác.

Phản ứng cứng ngắc của Đàm Đài Tẫn nằm trong định liệu của Lê Tô Tô, nhưng trước sau gì họ cũng phải đi một bước này, nàng phải chuẩn bị trước tâm lí làm cha cho hắn, lại tăng liên kết giữa hắn và bảo bảo, có như vậy khi hài tử ra đời hắn mới không quá xa cách với con.

-----

Cứ như vậy mỗi ngày Lê Tô Tô đều cầm tay Đàm Đài Tẫn đặt trên bụng mình, nỉ non với hai cha con. Cảm nhận các cơ trên tay Đàm Đài Tẫn qua từng ngày từ từ giãn ra, Lê Tô Tô cảm giác có chút thành tựu.

Mà bảo bảo rất thích hoạt động buổi tối, mỗi lần bọn họ chuẩn bị ngủ thì lại đạp, giống như đang chơi trò chơi trong bụng Lê Tô Tô vậy.

Đàm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô cứ trăn trở không ngủ được, rất là lo lắng

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Lê Tô Tô cũng không biết phải làm sao, đợi bảo bảo vận động mệt rồi thì đi ngủ vậy. Nhưng nằm không thì chán lắm. Lê Tô Tô cầm tay Đàm Đài Tẫn lắc lắc

"Bệ hạ, hay là chàng kể chuyện cho thiếp nghe đi. Chuyện Ác ma và Thần nữ đó"

Đàm Đài Tẫn nhướng mày

"Nhưng mà nàng đã nghe rồi mà. Ta đổi chuyện khác nhé?"

Lê Tô Tô cong môi, lắc tay hắn

"Thiếp mặc kệ, thiếp muốn chuyện Ác ma và Thần nữ. Chàng nhanh kể đi, kể đi mà"

"Rồi rồi rồi. Tổ tông của ta"

Đàm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô, cẩn thận tránh bụng của nàng, nhè nhẹ vuốt lưng, ôn tồn kể chuyện. Khoảng một khắc sau, hắn nghe nhịp thở Lê Tô Tô đều đều ổn định, lại nhổm người kiểm tra, nàng ngủ rồi. Lén lút sờ bụng một chút, ừm an tĩnh hẳn. Xem ra là giống mẫu thân, thích nghe chuyện xưa.

Vì để buổi tối Lê Tô Tô có thể ngủ yên, Đàm Đài Tẫn mỗi ngày đều kể chuyện, hoặc là khi phê tấu chương thấy việc thú vị, lại đem về đọc cho một lớn một nhỏ đang trong bụng nghe.

Bảo bảo cũng hiểu lòng phụ mẫu, suy cho cùng cả ngày lúc thức lúc ngủ, lăn lộn trong bụng Lê Tô Tô cũng mệt, buổi tối khi Đàm Đài Tẫn lên tiếng thì nghịch ngợm thêm một chút, đợi hắn kể xong, thừa lúc hắn đặt tay lên bụng kiểm tra lại đạp đạp mấy cái coi như chúc ngủ ngon hai vị thân sinh rồi đi ngủ.

-----

Theo bụng Lê Tô Tô dần dần lớn lên, không khí trên dưới Thần cung càng ngày càng căng thẳng. Đây là đích tử đầu tiên của bệ hạ, lại do hoàng hậu đầu quả tim của người sinh ra, tất cả đều không dám lơi lỏng, sợ phạm sai lầm.

Lê Tô Tô đến tháng thứ tám, chứng lo âu của Đàm Đài Tẫn càng nghiêm trọng. Nhìn đáy mắt hắn xanh đen, mỗi đêm chỉ ngủ hai canh giờ, thường xuyên nôn khan, Lê Tô Tô vô cùng lo lắng.

-----

Một đêm Đàm Đài Tẫn cẩn thận dìu Lê Tô Tô đi vài vòng trong tẩm điện. Nàng ngước mắt nhìn sườn mặt sắc cạnh của hắn

"Bệ hạ, chàng chọn tên cho hài tử đi."

Đàm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô

"Ta chọn sao? Ta vốn dự định để nàng chọn"

"Tập tục của Lê gia là phụ thân chọn tên cho hài tử"

"Được rồi"

Bởi vì Lê Tô Tô giao việc chọn tên cho Đàm Đài Tẫn, nên hắn có thể phân tâm một chút, nhưng rồi lại đâu vào đấy.

-----

Mấy hôm nay Đàm Đài Tẫn thường xuyên gặp ác mộng, hắn nhìn thấy phụ hoàng thời trẻ, thấy mẫu phi vắng số, thấy bọn họ ngày sinh ra hắn.

Một giấc mơ đầy tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng đe dọa, khắp nơi toàn là máu. Điều làm hắn cảm thấy kinh khủng hơn cả, là gương mặt phụ hoàng lại biến thành hắn, còn người nằm trên giường lại là Lê Tô Tô, cơ thể nàng lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Hắn rất sợ hãi, chân tay hắn không thể động đậy, hắn không cứu được nàng, cho đến khi hắn nghe được giọng nói Lê Tô Tô ở nơi rất xa vọng về.

Đàm Đài Tẫn bừng tỉnh, Lê Tô Tô cầm lấy khăn tay thơm mùi hoa lê của nàng, dịu dàng lau từng giọt mồ hôi lạnh trên trán hắn. Thuốc an thần của hắn, chính là hương thơm quen thuộc trên cơ thể nàng.

Đàm Đài Tẫn bình ổn nhịp thở, ôm lấy Lê Tô Tô, cảm nhận đôi tay hắn căng chặt, nàng giấu mặt trong cổ hắn, vuốt ve lồng ngực phập phồng

"Bệ hạ, thiếp sẽ không sao cả."

Đàm Đài Tẫn không có nói gì, hai mắt khép hờ, mím môi, bàn tay trên đầu vai Lê Tô Tô càng siết chặt hơn, tựa như muốn khảm nàng vào trong xương cốt của hắn, vĩnh viễn không thể tách rời, ậm ừ một tiếng nặng nề trong cổ họng.

Đàm Đài Tẫn lại thức trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro