Chương 4: Lập hậu

Sau nửa canh giờ, đoàn thuyền cuối cùng cập bến Cảnh quốc. Đích thân đại nội tổng quản thân cận của Đàm Đài Tẫn lên thuyền, cung kính đứng cạnh kiệu hoa đưa nàng xuống.

Lê Tô Tô vừa cảm nhận được kiệu hoa cân bằng, đã nghe đồng loạt tiếng y phục ma sát với mặt đất. Theo sau là giọng nói nam nhân mạnh mẽ hữu lễ

"Thần, Niên Khang Dụ, thống lĩnh Vệ Nam quân, bái kiến Dục Linh công chúa! Xin công chúa yên tâm, Vệ Nam quân sẽ hộ tống công chúa về kinh bình an!"

"Bái kiến Dục Linh công chúa"

Lê Tô Tô nghe thấy hàng trăm giọng rền vang nam nữ lẫn lộn dọa nàng giật mình.

Lê Tô Tô là danh môn thế gia, đương nhiên chỉ giật mình một chút, rất nhanh đã điềm tĩnh lên tiếng

"Niên thống lĩnh hữu lễ, đoạn đường tiếp theo vất vả cho mọi người rồi"

Lê Tô Tô được dìu ra khỏi kiệu, đổi sang một cổ xe ngựa.

Đại nội tổng quản đi bên cạnh khom lưng nói

"Xin công chúa yên tâm, ngoài Vệ Nam quân, bệ hạ còn an bài thêm long ảnh vệ do Chấp thủ lĩnh dẫn đầu theo hộ giá"

Long ảnh vệ, chính biến Thái Hòa điện năm đó, long ảnh vệ lấy một địch bốn, tiếng tăm lẫy lừng.

Đột nhiên cảm giác như có hàng trăm đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn nàng, Lê Tô Tô thấy lạnh sống lưng.

Nàng khẽ hít sâu một hơi

"Đa tạ đại tổng quản, vất vả cho ông rồi"

"Nô tài không dám, hầu hạ công chúa chu toàn là trách nhiệm của nô tài. Đã đến nơi rồi, công chúa, mời ngài lên xe ngựa"
-----
Khi đã yên vị bên trong, Lê Tô Tô nhẹ nhàng tháo khăn hỷ xuống đặt gọn gàng sang một bên. Lúc này nhìn quanh nàng mới nhận ra, xe ngựa gì chứ, giống một căn phòng nhỏ thì đúng hơn.

Trong xe có hương trúc xanh của Thịnh quốc. Xe ngựa rộng rãi, sáu người nằm vẫn thoải mái. Sàn xe được lót thảm mềm, ghế ngồi trải lông thú trắng mịn như nhung. Ở giữa là một chiếc bàn thấp, có một bếp lò nhỏ được gắn âm xuống mặt bàn, bình trà đã được nấu sẵn tỏa hương thơm ngát, xung quanh là điểm tâm bày trí đẹp mắt.

Phía bên kia bàn trà có một chiếc tủ nhỏ, bên trong là chăn và gối mềm được xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có vài quyển sách.

Lê Tô Tô thầm cảm thán, đãi ngộ tốt thật, tí nữa nàng phải thưởng cho vị đại tổng quản kia.

-----

Dọc đường đi bách tính kéo ra xem, ném hoa và tặng lễ rất nhiều. Niên Khang Dụ ngoài sáng, Chấp Bạch Vũ trong tối, luôn kéo căng tinh thần, không dám lơi lỏng.
May mắn mọi việc thuận lợi, không xảy ra bất trắc gì, chỉ là dân chúng tập trung hơi đông khiến hành trình chậm trễ, dưới sự đồng ý của Dục Linh công chúa, đẩy nhanh hành trình, gấp rút lên đường về kinh.

-----
Trưa ngày mười bốn, xa giá về đến kinh thành, đúng như lịch trình đã tính toán trước.

Dục Linh công chúa nhập Phượng Tê cung nghỉ ngơi, chuẩn bị đại hôn sáng mai.

Đêm đó Lê Tô Tô cho rằng nàng sẽ lạ giường mà khó ngủ, nhưng huân hương trong lò có tác dụng an thần kì lạ, nàng nằm một chút hai mí mắt đã đánh nhau.

Giữa đêm nàng trở mình, lờ mờ thấy một bóng hình đứng trước giường, cho rằng là mơ lại nhắm mắt ngủ tiếp.
-----
Đàm Đài Tẫn khoác áo ngủ thêu ngân long đằng vân, trong đêm tối nhìn ngắm dung nhan hắn đã ngày nhớ đêm mong. Năm đó khi từ biệt, nàng vẫn còn chưa cài trâm*, hôm nay gặp lại suối tóc đã dài qua khỏi eo.

( chú thích: con gái cổ đại đến tuổi cập kê là 15 tuổi mới bắt đầu vấn tóc cài trâm)

Hắn lẳng lặng ngồi xuống, ngón trỏ nhẹ móc lấy một lọn tóc đen của nàng mà vuốt ve. Hắn đưa lọn tóc lên chóp mũi, nhẹ cúi người xuống, khép hờ mắt tận hưởng hương thơm mê người trên tóc nàng.

-----

Đàm Đài Tẫn trở về Thần cung đã là giờ Sửu. Hắn trước nay không tin Thần Phật, nhưng dân gian có tập tục trước khi thành hôn tân lang và tân nương không được gặp nhau, nếu không sẽ không được may mắn, vậy mà hắn lại tin thật.

Kể từ khi nàng đặt chân đến Cảnh quốc, hắn đã muốn lén đến nhìn nàng, nhưng việc triều chính quấn thân, nên đành nghe long ảnh vệ báo cáo mỗi ngày.

Trưa nay khi nàng nhập Phượng Tê cung, hắn lại không dám sang nhìn, hắn sợ không may mắn. Cọ tới cọ lui đến khuya, Bố tổng quản nói nàng đã ngủ sai, hắn mới lặng lẽ đi xem một chút.

Nàng ngủ, hắn thức, cũng không tính là gặp nhau đi.

Vốn chỉ định nhìn một chút, không ngờ mới ngồi một lát đã đến giờ Sửu.
-----

Đầu giờ Dần Đàm Đài Tẫn đã phải dậy tắm rửa, mặc hôn phục nặng mấy lớp, đội đế miện 12 dây trân châu. Bố tổng quản biết tối hôm qua hắn ngủ muộn, sợ hắn không có tinh thần, bưng đến chén canh sâm. Đàm Đài Tẫn sợ xảy ra sai sót đã hỏi qua Lễ bộ một lượt, sau đó bưng chén một hơi cạn sạch. Bố tổng quản trố mắt, vì sao hôm nay bệ hạ lại nghe lời như vậy, bình thường đều là không cần, không ăn.

Ông nghe giọng Đàm Đài Tẫn ra lệnh:

"Đưa một chén sang Phượng Tê cung"

Lê Tô Tô ngủ một mạch từ giờ Tuất đến cuối giờ Sửu, thức dậy vô cùng sảng khoái.

Từ ma ma mang theo mũ phượng và hôn phục thêu bách điểu triều phượng vào, nàng đã đoán được một chút. Nhưng ân sủng quân vương như nước chảy, nàng cũng không chờ mong gì.

Sau khi đã chuẩn bị ổn thoả, Xuân Đào bưng một chén canh sâm vào. Lê Tô Tô đang muốn cự tuyệt, hoàng đế thức sớm ôm bụng đói đi Thái miếu dâng hương tế tổ, nàng làm sao dám ăn. Từ ma ma đứng bên cạnh lên tiếng:

"Nương nương đừng lo, canh sâm này là khi nãy bệ hạ đã lệnh cho Bố tổng quản đưa sang, bệ hạ cũng đã dùng một chén trước khi đi"

Lê Tô Tô nghe thế, mới nhẹ nhàng bảo Xuân Đào bưng tới đút từng ngụm nhỏ.
Sau khi dùng canh xong, khoản một chung trà sau, một vị ma ma vẻ mặt hoan hỉ đến báo

"Bệ hạ chuẩn bị ra khỏi Thái miếu, xin mời nương nương di giá đến Thái Dương điện"

-----

Hoàng cung Cảnh quốc chìm trong sắc đỏ vui mừng, chiên trống náo nhiệt, cờ xí ngợp trời.

Đàm Đài Tẫn đứng trước Thái Dương điện, từ trên cao nhìn xuống. Lê Tô Tô đang được dìu từng bước lên bậc thang tiến đến cạnh hắn.

Đàm Đài Tẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại mà hắn khát cầu bấy lâu. Cảm giác được tay nàng vừa mềm vừa ấm, hắn khẽ siết lấy, dẫn nàng đi qua cửa điện Thái Dương, bước lên long ỷ.

Lê Tô Tô nhìn thấy bàn tay lành lạnh, sạch sẽ, trắng đến tái nhợt, khớp tay dài, rõ ràng như trúc tiết nắm chặt lấy tay nàng thì khẽ giật mình một chút. Tay hắn đẹp thật. Nhưng bây giờ không phải là lúc thưởng thức. Nàng thuận theo sự dẫn dắt của người kia, sau này hắn đưa nàng đi đâu, nàng đều phải nghe theo.

Vị Bố tổng quản cất giọng vang dội

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Cảnh Thịnh liên hôn, giai đại vui mừng, Dục Linh công chúa, thế đức chung tường, sùng huân khải tú. Nhu gia thành tính, nghi chiêu nữ giáo vu lục cung. Trinh tĩnh trì cung, ứng chính mẫu nghi thiên hạ. Phụng theo ý trẫm, lập làm hoàng hậu. Khâm thử!"*
( * theo sách văn phong hậu của Hiếu Thành Nhân hoàng hậu - hoàng hậu nguyên phối của Khang Hi đế)

Các quan viên vốn cho rằng Dục Linh công chúa cao nhất chắc cũng chỉ đến chức Quý phi. Sáng nay khi vào cung, các ông còn nghĩ rằng trận trượng hoành tráng này chắc là bệ hạ cho Thịnh quốc chút mặt mũi. Sau khi nghe tuyên đọc thánh chỉ, tất cả đều mở to mắt ra. Bởi vì đang cúi đầu, nên nhìn có vẻ bình thường. Nhưng các ông đã phò tá bệ hạ ba năm, thần kinh vô cùng sắt thép, lập tức trấn tĩnh lấy hơi thật sâu, nhẩm đếm  "một, hai, ba"

Tiếng triều bái của văn võ bách quan như sấm rền vang Thái Dương điện

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
-----

Tin tức Cảnh đế Đàm Đài Tẫn sắc phong Thịnh quốc Dục Linh công chúa làm hoàng hậu ngay ngày đại hôn như tên bắn bay ra khỏi hoàng cung.

Trụ quốc tướng quân Lê Khiếu đang cùng Thịnh đế và các đồng liêu thưởng trà trong Ngự hoa viên, sau khi nghe nội thị báo lại, một giọt nước trà nóng hổi sánh ra khỏi chén, làm ngón trỏ của ông đỏ lên một mảng.

Thịnh đế trêu ghẹo

"Xem ái khanh kìa, mừng vui quá độ đi"

Lê tướng vội vàng tạ lỗi thất thố với Thịnh đế

"Bệ hạ tha tội"

Thịnh đế phất tay miễn tội, các bá quan tụ lại chúc mừng, nhưng Lê tướng nghe không lọt nổi chữ nào, bên tai chỉ còn giọng nói vô hỉ vô bi của vị trụ trì 18 năm trước:

"Mệnh cách lệnh nữ quý không tả nổi. Là thiện duyên hay nghiệt duyên, đều tại do thân"

Con gái ông thật sự đã quý không tả nổi. Phần vế sau, đành xem duyên số của nó vậy.

-----

Một bản chiếu thư sách phong hoàng hậu của Đàm Đài Tẫn, không chỉ làm con dân của hắn bất ngờ mà dân chúng Thịnh quốc và Tần quốc cũng trố mắt ra nhìn. Cảnh đế tàn bạo không gần nữ sắc lại lập hậu ngay ngày đại hôn.

Chuyện lạ nhưng có thật.

Những sòng bạc đã cá cược Dục Linh công chúa sẽ được sắc phong cấp bậc nào, tuyệt nhiên không ai đặt cửa Trung cung, sòng bạc thắng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro