Chương 9: Chí thân chí sơ phu thê


Sau khi trở về Thần cung, Bố tổng quản và Tô ma ma tinh ý phát hiện bầu không khí không đúng lắm.

Hai người cẩn thận hầu hạ đế hậu dùng thiện.

Dùng trà xong, Đàm Đài Tẫn mặt không đổi sắc đứng dậy

" Trẫm đi Ngự thư phòng"

Không đợi Lê Tô Tô trả lời đã mất dạng.

Nàng thấy hắn mắt cũng không thèm nhìn nàng một cái, lại tiếp tục giận dỗi chuyện sáng nay và vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nghĩ chiều nay còn có việc, lại thức hơi sớm, lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Giận thì giận nhưng đói bụng phải ăn cơm, mệt mỏi thì đi ngủ, không để cảm xúc ảnh hưởng sức khỏe và công việc nha chị em. 😘

Nửa canh giờ sau Xuân Đào vào gọi Lê Tô Tô dậy. Lê Tô Tô ngủ không sâu, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nàng xuống giường, quét mắt về hướng bên kia tẩm điện. Xuân Đào hiểu ý, nói

"Nương nương, bệ hạ vẫn còn ở Ngự thư phòng nghị sự"

Chiều nay các nữ quan Thượng cung cục sẽ đến thỉnh an Lê Tô Tô. Nàng xốc lại tinh thần, bắt đầu chỉnh trang trên dưới, rồi đi Phượng Tê cung.

-----

Thượng cung cục chưởng quản mọi việc lớn nhỏ trong cung, đứng đầu là Vi thượng cung, bà năm nay khoảng hơn năm mươi, hành xử ổn trọng khiêm tốn, đã trải qua ba triều đế vương.

Vừa nãy khi bà dẫn chúng nữ quan vừa tới Phượng Tê cung, đã nhìn thấy bệ hạ ngồi trên thượng giai trong chính điện. Chấp thủ lĩnh đứng bên cạnh, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc như đao quét một lượt qua các bà.

Bà bình tĩnh dắt các nữ quan quỳ xuống hành lễ.

Đàm Đài Tẫn mi mắt cũng không buồn nhúc nhích, lạnh giọng

"Hoàng hậu phương xa gả tới, nhiều điều còn chưa quen, các ngươi phải tận lực phò tá nàng quản lý hậu cung. Nếu có người khiến hoàng hậu phiền lo nhọc lòng, chính là khiến trẫm phiền lo nhọc lòng! Hiểu được?"

Vi thượng cung và chúng nữ quan hành lễ tỏ vẻ đã hiểu, âm thầm hít một hơi.

Hậu cung khiến đế vương phiền lo chính là đại tội chém đầu, có thể sẽ tru di tam tộc. Xem địa vị của hoàng hậu trong lòng bệ hạ, sau này tất cả mọi người phải làm việc hết sức thận trọng.

Đàm Đài Tẫn nhận được cam kết của Thượng cung cục, mang theo Chấp Bạch Vũ phất tay áo rời đi.

-----

Trưa nay Đàm Đài Tẫn đang nghị sự trong Ngự thư phòng, chợt nhớ hôm nay Thượng cung cục sẽ đến thỉnh an hoàng hậu. Hắn dặn Bố tổng quản mời các đại thần nghỉ ngơi một chút, bản thân đem Chấp Bạch Vũ đi Phượng Tê cung.

Vị đại thần đang thao thao bất tuyệt, thấy bệ hạ đột ngột đứng dậy, ông tưởng bản thân đã chọc trúng miếng vảy mọc ngược nào của bệ hạ, cảm thấy thọ mệnh của mình đã tận, sau cổ hơi đau.

May mắn bệ hạ chỉ bảo các ông nghỉ ngơi một chút, người đi một lát sẽ trở lại. Các ông thụ sủng nhược kinh, bệ hạ là người khi đã làm việc rồi thì có thể quên ăn quên ngủ, kéo các ông cũng xoay mòng mòng theo, chưa từng có đãi ngộ như hôm nay.

-----

Sau khi Đàm Đài Tẫn đi nửa chung trà thì Lê Tô Tô đến.

Nàng giữ sắc mặt vừa ôn hoà vừa trang nghiêm, bước đi trầm ổn khoan thai, ngồi ngay ngắn lên ghế phượng trên thượng giai.

Vi thượng cung và chúng nữ quan trịnh trọng hành lễ.

Lê Tô Tô vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm ninh, giọng nói như chuông ngân

"Vi thượng cung và các vị nữ quan bình thân đi"

Trên dưới Thượng cung cục âm thầm quan sát vị hoàng hậu khiến bệ hạ đích thân đến đây. Cuối cùng cảm thán, không phải mỹ nhân khuynh nước khuynh thành yêu mị, mà là vô cùng thanh tú đoan trang, lại có khí chất thánh khiết bác ái như thần nữ hạ phàm, gương mặt này xứng với bốn chữ nhất quốc chi mẫu.

Sau khi trao đổi cung cách hoạt động, chức năng các phòng và các nữ quan chưởng quản. Lê Tô Tô nhìn một vòng căn dặn

"Các vị không cần ngày ngày thỉnh an bổn cung, làm tốt chức trách phận sự là được. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Cứ năm ngày ta sẽ đến Thượng cung cục xem xét một lần, Vi thượng cung và các chưởng ty hằng ngày nếu có việc, đến báo với Tô ma ma và Xuân Đào, ta sẽ gặp mặt."

-----

Sau khi từ Phượng Tê cung trở về, vẫn không thấy bóng dáng Đàm Đài Tẫn đâu, Bố tổng quản đến báo bệ hạ vẫn còn đang nghị sự, bảo nàng cứ dùng thiện trước.

Lê Tô Tô vốn định bảo đem ít thức ăn qua cho hắn, nhưng sực nhớ chén canh sáng nay nên lại thôi, nhẹ nhàng dặn Bố tổng quản chiếu cố hắn đừng để bệ hạ ôm bụng đói làm việc.

Sau khi phân phó xong, Lê Tô Tô ăn một chén cháo hoa và cải thìa luộc, sắp xếp quần áo ngủ cho hắn xong, chính mình đi tịnh phong ngâm mình một chút.

Lê Tô Tô đã lau khô tóc, ngồi trên ghế cạnh bàn trà đọc sách thêm hai khắc nữa Đàm Đài Tẫn vẫn chưa trở về.

Lại chuẩn bị triều phục ngày mai cho hắn, nàng cảm thấy ngực hơi căng tức nên lên giường nằm một chút.

Dặn dò Xuân Đào thấy bóng dáng bệ hạ thì vào gọi nàng.

Dù chăn đệm mềm như bông vô cùng thoải mái nhưng Lê Tô Tô vẫn không ngủ được. Nàng cẩn thận suy nghĩ chuyện sáng nay.

Bệ hạ bắt đầu khác thường từ khi nào nhỉ? Nàng nghĩ lại vẻ mặt hắn, hình như là từ khi nàng nhắc đến đường huynh Lê Thành.

Phải rồi, rõ ràng bệ hạ chỉ cần gặp Lê Thành tướng quân trên triều xong thì tiếp tục thiết triều với bá quan. Nhưng sáng nay Lê Thành vừa đến Hi Hoà điện một lúc thì bệ hạ đã theo sau tới.

Khi nàng nhìn thấy bệ hạ ở hành lang, sắc mặt lúc đó tan biến rất nhanh nhưng nàng vẫn thấy được. Sau khi từ Hi Hoà điện trở về không nói một lời, ở ngự thư phòng điên cuồng làm việc.

Bệ hạ đây là .... GHEN sao?

Gò má Lê Tô Tô ửng hồng như quả đào, hắn ghen thật sao?

Ngẫm lại hình như cũng giống thật, huynh trưởng nàng đã có ý trung nhân, là tiểu thư nhà Lý thượng thư, lúc huynh ấy ghen hình như cũng có biểu hiện như vậy.

Lê Tô Tô nghĩ nghĩ, nàng đi lấy giấy mực viết vài chữ, gấp cẩn thận rồi dặn dò Xuân Đào đưa Bố tổng quản trao tận tay bệ hạ.

-----

Trong ngự thư phòng, không khí đặc quánh không thở nổi, buổi trưa sau khi bệ hạ rời đi hai khắc, trở về liền điên cuồng làm việc.

Từng tấu chương đều được đưa ra xét hỏi kĩ càng, các đại thần tuổi cao đã cáo về, còn lại là nhân tuyển tâm phúc của bệ hạ, bọn họ đều ở tuổi chín thịnh, nhưng đã năm canh giờ (10 tiếng) liên tục làm việc trong trạng thái căng thẳng, làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Bệ hạ, người còn đang trong thời kì tân hôn, không về phù dung trướng ấm với hoàng hậu nương nương, người ở đây hành hạ chúng thần làm gì 😭

Giữa lúc bá quan kêu không thấu trời xanh, Bố tổng quản đi vào dâng một tờ giấy lên cho Đàm Đài Tẫn, lại nói gì đó, hắn đọc xong liền cho tất cả lui về nghỉ, đứng dậy về Thần cung.

----

Đàm Đài Tẫn nhìn trong tờ giấy kia, nét chữ trâm hoa tinh tế mềm mại, là chữ của Lê Tô Tô. Đêm trước hắn đã nhìn qua khi nàng đang viết thư nhà.

"Chí cao chí minh nhật nguyệt,
Chí thân chí sơ phu thê."

(Cao nhất sáng nhất là mặt trời, mặt trăng. Thân nhất xa cách nhất là vợ chồng)

Ý của nàng vợ chồng đôi khi cũng sẽ có khoảng cách, chỉ có cùng nhau sẻ chia mới có thể ở bên nhau lâu dài.

Bên tai hắn nghe được

"Nương nương vẫn còn đang đợi người"

Nàng đang đợi hắn.

Đàm Đài Tẫn ba bước làm một bước đi nhanh về Thần cung. Bố tổng quản lần thứ hai trong ngày bị bỏ lại phía sau.

-----

Đàm Đài Tẫn nhìn tẩm cung, trước đây khi hắn chưa đăng cơ, mỗi ngày đều mang một thân mệt mỏi trở về căn phòng lạnh lẽo tối tăm.

Sau khi lên ngôi, dù buổi tối khi hắn trở về đèn đều được thắp sáng, nhưng hắn lại cảm thấy vô cung chói mắt.

Hôm nay, bên trong chỉ thấp một, hai ngọn đèn nhỏ, nhưng hắn lại cảm giác ấm áp kì lạ, giống như ánh sáng ngọn đèn hoa đăng mà Lê Tô Tô đưa cho hắn đêm đó.

Nàng để cho hắn một ngọn đèn, nàng đợi hắn về.

Đàm Đài Tẫn bình lui tất cả, một mình đẩy cửa tiến vào.

Lê Tô Tô đang nằm trên giường, nghe tiếng động, nàng hỏi

"Bệ hạ?"

Đàm Đài Tẫn đi vòng qua bình phong, đến trước giường

"Là trẫm, hoàng hậu đợi một lát, trẫm đi tịnh phòng"

Hắn không dám lại gần, tối nay gió hơi lạnh, sợ đem hàn khí tới ảnh hưởng nàng.

Đàm Đài Tẫn dùng tốt độ nhanh nhất tắm rửa thay y phục. Lúc ở ngự thư phòng hắn  ngẫm lại rất kĩ, sáng nay hắn cũng có chỗ không đúng, nàng đã thức sớm chuẩn bị canh, hắn lại không trân trọng để thừa rồi lạnh mặt bỏ đi.

-----

Lê Tô Tô đã xuống đất, đứng bên cạnh giường đợi hắn. Đàm Đài Tẫn đi ra, thấy thế bảo nàng nhanh vào giường, hắn cũng cởi giày leo lên.

Hai người ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau trên giường ngủ.

Lê Tô Tô đang lựa lời mở miệng trước, đã nghe Đàm Đài Tẫn hối lỗi lên tiếng:

"Sáng nay là trẫm không phải. Nàng thức sớm chuẩn bị canh cho trẫm, trẫm lại uống nửa chừng rồi bỏ. Còn không nói tiếng nào với nàng."

Lê Tô Tô thấy hắn như thế, nghĩ thân là vua mà đã xuống nước như vậy rồi, nàng là hoàng hậu nếu còn tính toán thì có phải nhỏ nhen quá không, cũng thôi buồn phiền. Nàng giả vờ bĩu môi:

"Vì sao người lại bỏ thừa chén canh? Canh không hợp khẩu vị sao?"

Đàm Đài Tẫn thành thật

"Không phải, canh rất hợp khẩu vị ta.."

"Chỉ là..."

Lê Tô Tô kiên nhẫn đợi hắn.

Khớp tay Đàm Đài Tẫn nắm lại

"Chỉ là trẫm thấy nàng trang điểm xinh đẹp, vui vẻ nhắc tới Lê Thành tướng quân, nên mới...."

Hắn cũng không biết cảm giác cổ họng chua lét là loại trải nghiệm gì.

Lê Tô Tô mỉm cười dịu dàng

"Bệ hạ, người như vậy gọi là ... Ghen"

Ghen sao? Nghĩ lúc trước khi nghe tin nàng sẽ là Lục hoàng tử phi, cảm giác của hắn cũng y như sáng nay. Trong sách nói, ghen là trạng thái thường có ở vợ chồng hoặc tình nhân khi cảm thấy bất an, thiếu thốn tình cảm trong mối quan hệ. Ngẫm lại hắn cũng giống lắm.

Lê Tô Tô giải thích

"Lê Thành tướng quân là đường huynh của thiếp. Thần thiếp gả xa đến đây, gặp được người nhà thiếp rất vui vẻ. Hôm nay thiếp trang điểm xinh đẹp, là vì giữ mặt mũi cho người. Không lẽ bệ hạ muốn Lê Thành về nói với Thịnh quốc người không đủ khả năng nuôi thần thiếp sao?"

"Còn chuyện thiếp nhắc đến Lê Thành tướng quân với người. Đó là vợ chồng tâm sự hằng ngày nói đến người thân, thiếp không có ý gì cả. Bởi vì không tình ý gì nên mới có thể vô tư. Thiếp đã gả cho người, mà huynh ấy cũng đã có ý trung nhân"

Nàng không có tình cảm gì với Lê Thành cả, tên kia cũng vậy. Chút vị chua ẩn trong khoang miệng của Đàm Đài Tẫn cuối cùng cũng tan biến.

Nghĩ đi nghĩ lại, là hắn không đúng trước. Nhưng nhớ lại những gì hắn nghe được trong lương đình, chút ghen ghét đố kị kia vẫn âm ỉ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro