Chương 6: Mùa thu khẽ lướt qua, mùa đông đang đến gần.

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 6: Mùa thu khẽ lướt qua, mùa đông đang đến gần.

Bốn tháng trước ngày dự sinh.

Tinh Hải được Khương Ngật chẩn đoán là mang song thai.

"Chúc mừng hoàng thượng, long thai của Uyển Quý Phi là song thai."

Đàm Đài Tẫn nghệt mặt ra, nội tâm gào thét. "Tiểu tổ tông của tôi ơi, một đứa còn chưa đủ nguy hiểm hay sao, lại còn song sinh. Vợ tôi sinh đôi thì không sao, nhưng Tinh Hải thì không được, hậu cung này có khác nào cái bệnh viện phá thai đâu ... "

Khương thái y nhìn hoàng thượng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Trương Giác nhìn thấy hành động đó cũng chỉ im lặng.

Đàm Đài Tẫn đột nhiên đập mạnh tay lên bàn. "Trương Giác, từ nay trở đi, tất cả đồ ra vào Chung Túy Cung đều phải kiểm tra cẩn thận, cho dù là của trẫm hay bất kỳ ai đưa tới đây cũng phải kiểm tra thật kỹ càng, nhớ rõ bất kỳ ai. Cung nữ, thái giám cũng phải kiểm tra gốc gác rõ ràng, nếu có ai đáng ngờ lập tức đưa vào Thận Hình Ty. Thuốc an thai hay bất kỳ loại thuốc bổ nào cũng phải do Khương Ngật tự tay chuẩn bị, không được để ai biết hay động tay vào ngoài khanh, và phải đưa tới cho trẫm kiểm tra trước khi dâng lên cho Quý Phi. Đồ ăn, thuốc, thậm chí nước nàng uống cũng phải thử độc trước cho trẫm. Có sơ sót nào thì liệu hồn."

Trương Giác, Khương thái y run bần bật, vội quỳ xuống. Trong điện có bao nhiêu người là quỳ xuống bấy nhiêu.

Đây không phải là lần đầu tiên Tinh Hải thấy hoàng thượng nổi giận như vậy. Nhưng lần này không hề giống với những lần trước, có thứ gì đó đã thay đổi.

Sau cái đập mạnh lên bàn kia, nước trà trong tách sóng sánh tràn ra ngoài, làm bỏng tay Đàm Đài Tẫn. Tinh Hải ngồi bên cạnh thấy vậy vội lấy khăn tay của mình lau cho anh.

Đàm Đài Tẫn vậy mà lại để Tinh Hải cầm tay mình, không hề rút lại. Giờ phút này, anh chú ý đến chiếc áp khâm Tinh Hải đang đeo. Tiếp xúc với nàng hơn ba tháng nhưng anh chưa bao giờ để ý đến, lúc này đây Tinh Hải đang gần anh trong gang tấc, cẩn thận lau bàn tay dính đầy nước trà nóng hổi, chiếc áp khâm khẽ đung đưa theo từng chuyển động của nàng, phát ra tiếng ngân thanh thúy.

"Chính là nó." Đàm Đài Tẫn rút một tay ra, cầm chiếc áp khâm lên.

Trương Giác ngẩng đầu thấy hành động thân mật này, tự động đứng dậy, vội gọi người trong điện lui hết ra ngoài.

"Hoàng thượng, tay vẫn còn chưa khô mà ... " Tinh Hải giật mình, không biết tại sao Đàm Đài Tẫn lại như vậy.

"Cái này ... cái này nàng có nó từ khi nào vậy?"

"Hoàng thượng không nhớ sao? Trước khi thần thiếp mang thai, người đã tặng cho thần thiếp, còn nói là người đặc biệt dặn dò hạ nhân làm nó. Thần thiếp luôn đeo từ lúc đó đến giờ, hoàng thượng, người không thấy sao?" Tinh Hải có hơi thất vọng vì hoàng thượng không nhớ, nàng đeo mỗi ngày, hoàng thượng cũng không để ý, đến tận hôm nay mới nhận ra.

Đàm Đài Tẫn trầm mặc, như bừng tỉnh, thầm nghĩ. "Thì ra là vậy, thì ra là ở đây. Minh Xuyên tặng nó cho Tinh Hải, vậy nên đây chính là thứ gọi "cởi chuông phải do người buộc chuông" ư? Bấy lâu nay mình không nhận ra, cũng không nhìn kỹ Tinh Hải lần nào nên đã bỏ lỡ điều này."

Tinh Hải thấy Đàm Đài Tẫn không phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc áp khâm xanh thiên thanh trên người nàng. Nàng cúi đầu, tiếp tục dùng khăn tay nhẹ nhàng lau tay cho Đàm Đài Tẫn.

Hai người duy trì tư thế này rất lâu, mãi cho đến khi anh nói. "Xin lỗi, gần đây trẫm bận rộn quá độ nên có những thứ đột nhiên quên mất."

Tinh Hải vẫn cúi đầu, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi lên mu bàn tay Đàm Đài Tẫn, nàng lắc đầu.

Anh nhận ra nhưng lại không biết nên an ủi Tinh Hải như thế nào?

Vì anh đến mượn chỗ Minh Xuyên nên có nhiều thứ đã thay đổi, cũng có rất nhiều chuyện anh không rõ. Bản thân anh hiểu rõ gần đây "Minh Xuyên" trong mắt Tinh Hải rất kỳ lạ, cả những câu chuyện kỳ lạ nàng nghe, nhưng anh cũng không thể quá gần gũi với Tinh Hải được. Nếu giờ không tìm cách an ủi Tinh Hải, lòng nàng sẽ không yên, phụ nữ mang thai thường nhạy cảm hơn bình thường, anh cũng áy náy trong lòng nếu không làm gì đó để vỗ về nàng. Đàm Đài Tẫn đành ôm Tinh Hải vào lòng, vỗ lưng xoa dịu cảm xúc của nàng.

Mặc dù động tác anh cứng đờ và không được tự nhiên, nhưng ít nhiều nó cũng khiến Tinh Hải yên tâm hơn phần nào.

...

Sau khi tin tức Tinh Hải mang song thai và các quy định do Đàm Đài Tẫn đặt ra được truyền ra ngoài, hậu cung lại truyền ra một cơn sóng ngầm.

Trong vòng một tháng tiếp theo, người của Trương Giác thỉnh thoảng lại bắt được vài cung nữ và thái giám có hành vi đáng ngờ.

Đồ dùng và đồ ăn tuy bình thường nhưng lại có hại với phụ nữ mang thai. Hiển nhiên đối phương hành động rất kín kẽ, không dám xuống tay với đích tử của hoàng hậu, vậy thì chỉ còn một nạn nhân là Tinh Hải, lần nào cũng như lần nấy đều không thể tra ra hung thủ. Lần nào người chịu tội thay cũng là đám nô tài kia.

Đàm Đài Tẫn vô cùng tức giận, chỉ hận không thể chuyển đến Chung Túy Cung ở cùng Tinh Hải.

Dù có tức giận đến cỡ nào đi nữa thì Đàm Đài Tẫn vẫn không đánh mất sự trầm ổn của mình, bình tĩnh không hề đập phá đồ đạc, chỉ có giọng nói lạnh như băng khiến người người run rẩy.

"Trẫm còn cần các người làm gì nữa? Các ngươi đến Tử Cấm Thành này, chỉ để ngồi chơi xơi nước hay sao? Ở đây không nuôi những kẻ nhàn rỗi. Trương Giác, đổi người mới đi."

Ngưng một lát anh lại nói tiếp. "Mang tất cả các sách liên quan tới y dược tới đây cho trẫm, đặc biệt là loại nói về thảo dược nên và không nên dùng cho phụ nữ có thai."

Nếu như đây chính là giấc mơ, khi Tinh Hải sinh xong cũng là lúc giấc mơ kết thúc, anh có thể trở về bên vợ con của mình. Nhưng trước lúc đó, anh cần phải bảo vệ Tinh Hải cũng như Tô Tô thật tốt, không để nàng xảy ra chuyện, không để lòng Tô Tô lưu lại bóng ma. Dù với tư cách một phu quân trên danh nghĩa hay là một bác sĩ, sự an toàn của Tinh Hải vẫn quan trọng nhất.

...

Ba tháng trước ngày dự sinh.

Hôm nay chính là ngày hợp cung thỉnh an hoàng hậu. Vốn dĩ việc thỉnh an này đã tạm ngưng do hoàng hậu mang thai, nhưng không bao lâu nữa là đến sinh thần của hoàng thượng.

"Bản cung và Quý Phi đều mang thai nên không tiện tổ chức sinh thần cho hoàng thượng, việc chuẩn bị này giao lại cho Nghi Phi và Kim Tần, được không?" Hoàng hậu vừa xoa bụng vừa nhìn về phía hai người vừa được điểm danh.

"Thần thiếp nguyện vì hoàng hậu nương nương san sẻ phân ưu." Nghi Phi đáp, thái độ nàng không mặn không nhạt, chỉ lịch sự gật đầu.

"Thần thiếp cũng vậy." Kim Tần còn lạnh nhạt hơn, mí mắt cũng chả buồn nâng lên.

Hoàng hậu thấy vậy cũng không tức giận, vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Tinh Hải không để tâm lắm, nàng chính là kiểu người hướng nội điển hình, không muốn phát triển mối quan hệ quá thân thiết với bất cứ ai, nàng chỉ yên lặng ăn điểm tâm trên bàn.

Hoàng hậu để ý đến đĩa hồng treo gió bên cạnh Tinh Hải đã vơi đi không ít, bèn nói. "Tinh Hải, nếu muội thích như vậy thì mang một ít về cung thưởng thức đi, bản cung còn nhiều lắm. À chúc mừng muội mang song thai."

Tinh Hải muốn đứng lên tạ ơn nhưng hoàng hậu đã cản lại. Nàng ngồi xuống, cúi đầu tạ ơn. "Đa tạ hoàng hậu nương nương."

"Triều ta hình như chưa từng có tiền lệ phi tần mang song thai (*). Nếu như Uyển Quý Phi là người đầu tiên thì quả là hồng phúc tề thiên (*)." Rõ ràng là một câu chúc, nhưng qua miệng Khánh Quý Nhân lại trở thành một lời châm chọc.

(*) Người xưa cho rằng sinh đôi là việc không tốt cho gia đình. Theo quan niệm xưa nếu người phụ nữ mang song thai, họ lo rằng gia đình đó sẽ gặp chuyện không may và bị dị nghị bởi hàng xóm. Theo lẽ thường, nhà đó sẽ tặng một trong hai đứa cho người ngoài, thậm chí có trường hợp còn phá thai, giữ lại đứa khỏe và loại bỏ đứa yếu. Tuy nhiên trong lịch sử cũng có nhiều trường hợp thai đôi được giữ lại, có người còn được làm trữ quân, phong vương.

(*) Hồng phúc tề thiên: vận may ngang trời.

"Hiếu Ly Hoàng Quý Phi của thánh tổ hoàng đế không phải cũng sinh long phụng thai sao? Khánh Quý Nhân không biết ư?" Bách Quý Nhân kín đáo nhìn hoàng hậu, thấy nàng ta gật đầu thì cúi đầu nhìn bàn tay mình, từ đầu đến cuối đều không nhìn Khánh Quý Nhân.

"Đó chỉ là tin đồn mà cũng được tính ư? Đồn sinh đôi nhưng chỉ có Trưởng công chúa Cố Luân Hòa Gia là có ghi chép, còn vị kia không ghi chép tức là không có rồi còn gì." Khánh Quý Nhân chính là kiểu người không thấy c.h.ế.t không sờn.

"Không có lửa sao có khói? Không có người thật việc thật sẽ không có tin đồn." Giang Thường Tại chen vào.

Tinh Hải là người trong cuộc lại không nói lời nào, thản nhiên ăn hồng như thể tâm điểm của cuộc bàn luận không phải mình.

"Thần thiếp thường hay nghe ngạch nương nói, người mang song thai thường xui xẻo, đứa bé sinh ra phúc mỏng ... " Khánh Quý Nhân cứng miệng nói tiếp.

"Ngươi là truyền nhân của Cẩn Phi à? Có một minh chứng sống là nàng ta mà các người vẫn chưa biết sợ sao? Lại dám cả gan mạo phạm bề trên?"

Đàm Đài Tẫn đã đến được một lúc lâu, muốn quan sát hành động của các phi tần xem có ai đáng nghi không, nghe đến một nửa đã tức giận, tự mình xốc màn trướng đi vào. Anh thấy mọi người vội ngồi xuống hành lễ thì nhanh chóng bước lại chỗ Tinh Hải, ấn vai nàng lại, không để nàng đứng lên. Anh đưa mắt quét sơ qua một vòng, toàn bộ phi tần trong điện đã ngồi xuống hành lễ, hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Toàn bộ cung nhân cũng quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Tinh Hải vẫn còn ngồi trên ghế vì đang bị anh giữ lại.

Tinh Hải bối rối kéo nhẹ tay áo Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn xoa nhẹ vai nàng, dùng khẩu hình miệng bảo nàng ngồi yên. Rồi nhìn về hướng Khánh Quý Nhân. "Ngươi nói hay lắm, nói tiếp trẫm nghe xem."

Sau đó ra lệnh cho người sắp xếp chỗ và cho mọi người đứng lên, ngồi lại vị trí của mình.

Đàm Đài Tẫn lên ngồi vị trí kế bên hoàng hậu, cũng qua loa hỏi nàng ta có sao không? Hoàng hậu dịu dàng lắc đầu, suy yếu lấy khăn tay che miệng.

Anh thấy hoàng hậu lắc đầu thì không để ý nữa, lại tiếp tục nhìn Khánh Quý Nhân. "Nói tiếp cho trẫm nghe đi. Mạo phạm Hiếu Ly Hoàng Quý Phi của thánh tổ hoàng đế, sau đó lại dùng lời lẽ khiếm nhã với Uyển Quý Phi, t.r.ù ẻ.o hoàng tự của trẫm. Tiếp theo có phải đến trẫm không?"

Khánh Quý Nhân lắp bắp, không khác Cẩn Phi của trước đây là mấy. "Thần thiếp không có ý đó, cầu xin hoàng thượng nghe thần thiếp giải thích."

"Thì đang nghe đây này." Đàm Đài Tẫn chống một tay bên thái dương, lạnh lùng nhìn Khánh Quý Nhân.

Hoàng hậu ngồi cạnh nắm cánh tay của Đàm Đài Tẫn. "Hoàng thượng bớt giận. Là thần thiếp quản giáo người dưới trướng không nghiêm."

Đàm Đài Tẫn khó chịu rút tay ra nhưng vẫn cố dùng giọng điệu bình thường nói với hoàng hậu. "Trẫm không sao, hoàng hậu không cần lo lắng. Đó là do nàng ta, hoàng hậu không có lỗi."

Trong tay đột nhiên trống trơn, cả người hoàng hậu cứng đờ, thầm mắng một tiếng trong lòng, không rõ bắt đầu từ lúc nào mà hoàng thượng đã lạnh nhạt với mình như vậy?

"Lúc nãy trẫm thấy ngươi mạnh miệng lắm mà? Sao đến lúc trẫm kêu ngươi nói thì lại câm như hến vậy? Không phải ngươi thích nói lắm ư? Trẫm còn tưởng người do hoàng ngạch nương tiến cử thì tốt đẹp lắm, không ngờ cũng chỉ là loại người hạ tiện như vậy." Ngưng một chút, Đàm Đài Tẫn lại nói tiếp. "Trương Giác cho người tống nàng ta vào lãnh cung, biếm làm thứ nhân. À ... Giang Thường Tại, vừa nãy trẫm cũng nghe ngươi nghị luận về Hiếu Ly Hoàng Quý Phi, vậy thì ngươi cũng vào lãnh cung cùng nàng ta đi. Bách Quý Nhân cũng tham gia nhỉ?" Đàm Đài Tẫn ý vị sâu xa nhìn Bách Quý Nhân rồi lại nhìn hoàng hậu. "Giáng xuống Thường Tại, trừ một năm bổng lộc."

Bách Thường Tại và hoàng hậu nghe xong càng khó chịu hơn nhưng lại không dám phản bác nửa lời, chỉ đành âm thầm ghi hận trong lòng.

Anh phất tay, lạnh mặt cảnh cáo. "Từ nay về sau, nếu trong cung có ai còn dám nghị luận về long thai và hoàng tự của trẫm nữa thì cũng sẽ có kết cục như bọn họ, thậm chí còn có thể liên lụy đến mẫu tộc (*). "Họa từ trong miệng mà ra" và đó chính là kết cục của những kẻ đã để mồm miệng đi chơi xa. Còn đối với những ai đang nung nấu ý nghĩ không an phận, g.i.ế.t c.h.ế.t không tha, gia quyến (*) bị lưu đày. Đừng cố bày trò trước mặt trẫm."

(*) Mẫu tộc: gia đình nhà mẹ.
Gia quyến: người nhà.

"Thần thiếp nhất định sẽ cẩn thủ huấn thị (*) của hoàng thượng, tuyệt đối không dám hai lòng." Chúng phi tần đồng thanh.

(*) Cẩn thủ huấn thị: cẩn thận tuân theo lời dạy bảo.

"Tốt lắm."

Đàm Đài Tẫn vừa thẳng thừng loại bỏ hai mầm móng nguy hiểm, anh âm thầm thở hắt ra, bớt người nào hay người nấy. Anh đứng lên, đỡ Tinh Hải đứng dậy. "Trẫm đưa nàng về. Các nàng cũng về nghỉ ngơi đi."

Tinh Hải được Đàm Đài Tẫn dìu đứng lên, tay kia đỡ nàng, nắm chặt lấy tay nàng, đỡ nàng rời khỏi. Tinh Hải có chút thụ sủng nhược kinh (*), nàng không tin nổi ngước mắt nhìn Đàm Đài Tẫn. Hôm nay hoàng thượng vậy mà lại chủ động gần gũi nàng.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Lúc về Chung Túy Cung, Tinh Hải cũng không nhắc chuyện trước đó mà chủ động kể cho anh nghe giấc mơ của mình.

Tinh Hải mơ thấy Tô Tô và ba Cù.

"Con đã quyết định rồi à?" Cù Huyền Tử nhìn con gái.

"Dạ, nhưng con không muốn học chuyên ngành, lỡ như con không nổi tiếng thì coi như cùng đường."

Tô Tô gật đầu, dù cô đã quyết định muốn đi theo con đường nghệ thuật nhưng lại lo lắng mình sẽ không thể làm nên trò trống gì trong giới showbiz, nên cô quyết định học một ngành khác, sau đó lại học thêm khóa học diễn xuất bên ngoài, cũng xem như tạo cho mình một đường lui.

"Nếu con đã không muốn học đúng chuyên ngành, vậy thì chọn một ngành khác vừa sức mà học, không cần phải tự tạo áp lực cho mình. Con học gì, làm gì, ba đều sẽ ủng hộ."

Tô Tô nghe xong cảm động không thôi, ba không trách cô, để cô tự quyết định mọi chuyện.

Tô Tô nghĩ nếu đã như vậy chi bằng học y, đã học thì học cho tới luôn, ngành y tuy khó nhưng công sức bỏ ra rất xứng đáng. Từ nhỏ đầu óc cô cũng nhanh nhạy, học y để không lãng phí IQ cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu sau này cô không thể nổi tiếng, cô có thể làm bác sĩ, ba cũng sẽ vui vì lúc cô còn nhỏ ông từng nói muốn cô sau này có thể làm bác sĩ.

Sau khi nói chuyện với ba xong, Tô Tô lên phòng. Cô mơ thấy mình đi tham quan cố cung với Đàm Đài Tẫn, sau đó bị ai đó đuổi theo. Tô Tô cố gắng chạy thật nhanh nhưng lại không có cách nào chạy thoát được, cuối cùng cô bị đối phương g.i.ế.t c.h.ế.t. Đàm Đài Tẫn bất lực nhìn cô bị g.i.ế.t c.h.ế.t trước mặt mà không thể làm gì.

Tô Tô tỉnh giấc.

Giấc mơ của Tinh Hải cũng kết thúc tại đây.

"Mơ chồng mơ sao?"

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, về đoạn đầu tiên thì anh biết rõ, Tô Tô đã từng kể anh nghe chuyện này. Còn đoạn nằm mơ thì không biết, anh chưa từng nghe cô nói. Một giấc mơ đáng sợ như vậy, chắc chắn Tô Tô sẽ kể cho anh nghe. Đây có thể là do Tô Tô đang nhập Tinh Hải nên mới có giấc mơ kỳ lạ kia.

"Thần thiếp nghe nói đó là điềm xấu. Người trong mơ tuy giống thần thiếp và a mã nhưng phong cách và nơi ở lại không giống. Liệu nó ... "

Anh ngắt lời Tinh Hải, an ủi cô. "Sẽ không có chuyện gì đâu, giấc mơ thường hay trái với sự thật. Nàng đừng lo lắng, đứa bé trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của nàng đấy."

Đàm Đài Tẫn không dám nói sự thật, trước đây anh cũng từng đọc qua. Loại mơ chồng mơ này, bản thân nó đã là điềm xấu rồi, theo quan niệm của người xưa thì đây là đại hung. Thêm việc bị g.i.ế.t trong mơ, đây chính là giấc mơ báo trước.

Vốn dĩ việc Tinh Hải mang thai đã rất nguy hiểm, nay khi nghe về giấc mơ của nàng Đàm Đài Tẫn lại càng lo lắng hơn. Không biết phải làm gì để bảo vệ chu toàn cho Tinh Hải.

Anh đã giăng sẵn lưới, đề phòng và tính toán cẩn thận những rủi ro có thể xảy ra, cũng đã chọn những người gốc gác sạch sẽ nhất.

Nhưng chỉ sợ "cá lọt lưới".

...

Hai tháng trước ngày dự sinh.

Khoảng thời gian này, hoàng hậu vẫn đều đặn gửi đồ bổ cho Tinh Hải.

Dạo gần đây trừ khi có dịp quan trọng cần ra ngoài thì Tinh Hải luôn ở trong cung, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài phi tần đến thăm, trò chuyện phiếm vài câu hoặc mang điểm tâm cho nàng thử, tất nhiên sẽ được thử độc trước mặt các phi tần và cho người ăn thử trước, nếu không có độc mới để Tinh Hải ăn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thư Quý Nhân và Nghiên Tần đến chơi, Thư Quý Nhân có mang theo một đĩa bánh Lục Sen Cao (*).

(*) Lục Sen Cao: Bánh Lục Sen có tạo hình như lá sen, là món điểm tâm yêu thích của vua Càn Long thuở nhỏ, thể hiện tinh thần thanh nhã, không dung tục, khí chất khẳng khái. Sử dụng các nguyên liệu như bột nếp, đậu, đường, ...

Lục Sen Cao do Thư Quý Nhân làm rất tinh tế, tựa như lá sen tươi mát trong hồ, lớp vỏ bánh tinh xảo, nhân bánh ngọt nhưng không ngậy.

"Uyển tỷ tỷ, tỷ nếm thử xem." Thư Quý Nhân cho người đưa đĩa bánh lên đặt trên bàn.

"Thật ngại quá Thư chủ tử, hoàng thượng có lệnh phải thử độc trước toàn bộ thức ăn của Quý Phi. Nô tỳ chỉ làm theo quy định, Thư chủ tử đừng để trong lòng." Hạ An vội ngăn lại.

Thư Quý Nhân không hề tỏ ra khó chịu, ôn nhu cười. "Ngươi cứ làm đi, ta cũng đã nghe qua chuyện này rồi."

Sau khi Hạ An thử độc xong thì cho tất cả cung nữ trong điện lui ra ngoài, để ba vị chủ tử thoải mái trò chuyện.

"Hoàng thượng kỹ tính, từ lúc ta mang thai đến giờ đều như vậy, cũng thường xuyên kiểm tra, nếu không có lại trách tội đám nô tài. Thư muội muội đừng để ý nhé." Tinh Hải xoa bụng, nhẹ nhàng giải thích.

"Rất tốt ạ, Hạ An cũng xem như tận tâm."

"Hạ An là nha hoàn bồi giá của ta. Từ nhỏ đã đi theo hầu hạ ta, ta cũng xem Hạ An như tỷ tỷ trong nhà, rất tin tưởng nàng ấy."

"Có nha hoàn bồi giá đi theo thật tốt, chỉ tiếc lúc muội nhập cung thân phận quá thấp, không thể mang theo nha hoàn bồi giá được." Nghiên Tần cảm thán.

"Ta thấy cung nữ cũng rất tốt mà, nếu ta đối xử tốt với họ thì họ cũng sẽ tận trung với chúng ta thôi."

"Đúng vậy, Diệu Âm chỗ ta cũng rất tốt, chưa từng phạm sai lầm bao giờ, cũng là kiểu người đáng tin." Tinh Hải cười, an ủi Nghiên Tần.

Cả ba trò chuyện cùng nhau một lúc lâu, tuy không quá thân thiết nhưng Thư Quý Nhân và Nghiên Tần đều là những người hòa nhã, không hay tham gia đấu đá tranh sủng trong cung, nói chuyện cũng khá hợp tính Tinh Hải.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro